Chương 44
Trang phục Diệp Đinh đang mặc giống hệt tấm ảnh cậu cất nơi đầu giường.
Giang Tuần tự nhận là không có hứng thú với đồng phục, nhưng khi Diệp Đinh xuất hiện trước mặt mình như vậy trái tim lại phảng phất như mất kiểm soát, nhảy thình thịch trong lồng ngực.
"Thầy Giang có vừa ý không?" Diệp Đinh cười nói.
Yết hầu Giang Tuần chuyển động, giọng điệu ngại ngùng lạ thường: "Cậu.. đi vào đóng cửa nhanh lên."
Diệp Đinh đóng cửa lại, dục vọng trong đáy mắt không che giấu nổi nữa, trực tiếp bế ngang Giang Tuần lên.
...
Sáng sớm.
Giang Tuần đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng rung của điện thoại. Tuy rằng âm thanh kia tắt đi rất nhanh nhưng cậu vẫn bị đánh thức, không tình nguyện mà mở mắt.
"Phải tới phim trường sao?"
"Ừ, làm cậu tỉnh giấc rồi, xin lỗi."
Diệp Đinh ngồi dậy vuốt ve khuôn mặt cậu, yêu thương đặt lên trán một nụ hôn, "Cậu ngủ tiếp đi, hôm nay đừng tới phim trường nữa."
Giang Tuần 'ừ' một tiếng, cậu thử cử động thân người, tay chân còn chưa kịp duỗi ra đã cảm thấy nơi nào đó không ổn, eo cũng đau nhức khó chịu.
Thấy Giang Tuần nhíu mày, Diệp Đinh lập tức cúi người xuống ân cần nhìn cậu, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tối hôm qua anh cũng đã rất cẩn thận rồi, tuy nhiên do cả hai đều không có kinh nghiệm, cũng không biết có làm cậu bị thương không.
"Vẫn ổn, mình nằm một lát là được."
Giang Tuần không muốn Diệp Đinh vì mình mà làm chậm tiến độ quay chụp, dáng vẻ kiên cường tỏ ra không sao cả.
Diệp Đinh sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường. Sau đó lại bật đèn lên xem thử sắc mặt cậu, trừ việc hơi ửng hồng thì không có gì bất thường.
"Vậy mình tới phim trường nhé?"
"Cậu đi nhanh đi, mình ở khách sạn nghỉ ngơi là được."
Diệp Đinh xuống giường mặc quần áo rồi thu dọn đồ đạc trên mặt đất một hồi. Bình nhỏ màu xanh đã bị dùng phân nửa được anh cất vào nhà tắm, quần áo cũng bỏ hết vào giỏ đồ bẩn.
Khi đứng đánh răng trước gương, Diệp Đinh chợt để ý trên vai mình có thêm hai vết cào, nhớ lại hai vết này từ đâu mà có, trong miệng Diệp Đinh vẫn còn bọt kem đánh răng, hai mắt lại không giấu được ý cười.
Cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành hiện thực, hoàn toàn có được Giang Tuần.
Giang Tuần ôm gối của Diệp Đinh vừa muốn vào giấc lần nữa thì trên mặt bỗng cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Cậu khó khăn hé mắt ra, phát hiện Diệp Đinh không biết đè trên người mình khi nào, hai tay đang ôm chặt lấy cậu rồi hôn lung tung trên mặt.
"Cậu còn chưa đi à?" Giang Tuần bất đắc dĩ.
"Muốn thu nhỏ cậu lại mang tới phim trường quá." Diệp Đinh mân mê vành tai cậu, nhẹ nhàng hôn lên mặt, lên chóp mũi cậu. Giang Tuần bị anh chọc cho ngứa ngáy, không nhịn được cười rộ lên.
"Đừng nghịch nữa mau đi đi, đừng để chuyên viên trang điểm phải chờ cậu."
"Ừm."
Diệp Đinh lưu luyến hôn khóe môi cậu thêm vài cái nữa mới không tình nguyện xuống giường.
"Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải gọi ngay cho mình, mình đang diễn thì gọi cho Tiết Châu, biết chưa?"
Trước khi rời khỏi phòng Diệp Đinh vẫn không yên tâm mà dặn dò.
"Biết rồi mà." Giang Tuần dài giọng đáp lời.
Sau khi Diệp Đinh rời đi, Giang Tuần lại ngủ thêm mấy tiếng nữa. Điều hòa trong phòng mở quá thấp nên cậu bị lạnh tỉnh. Chuyện đầu tiên sau khi mở mắt ra là tìm điều khiển trên đầu giường.
Sau khi chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, Giang Tuần xuống giường vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm. Chỉ là vừa bước được hai bước đã mềm chân, biểu cảm cũng cứng đờ.
Tên khi đúng là không có kinh nghiệm, hấp tấp bộp chộp, nếu không phải sau đó cậu kịp thời kêu dừng thì không biết còn bị lăn lộn bao lâu.
Giang Tuần vừa ngọt ngào vừa buồn rầu thở dài.
Diệp Đinh đã xin nghỉ giúp cậu với Trần đạo, hôm nay cậu không cần tới phim trường, nhưng ở không trong khách sạn cũng nhàm chàn, ăn xong cơm trưa cậu quyết định đi dạo tới hiệu sách trên trấn.
Cậu chọn một hiệu sách gần khách sạn nhất, bên trong còn có một quầy cafe. Giang Tuần gọi một ly Cappuccino ít đường, trong khi chờ nhân viên pha chế thì tới trước giá trưng bày ngắm một chút.
Vừa nhìn cậu đã phát hiện cuốn sách mình mới xuất bản được đặt ở vị trí chính giữa, phía dưới còn có chú thích "tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất" làm Giang Tuần nhìn mà ngượng ngùng.
"Xin chào, cho hỏi anh là... Giang Biên Tích Thủy sao?" Một giọng nói dè dặt vang lên sau lưng.
Giang Tuần quay đầu, trước mặt cậu là một cô gái trẻ cao gầy, da trắng nõn, trong tay cô nàng là quyển sách mới xuất bản của Giang Tuần.
"Trời ơi, đúng là đại thần Giang Biên rồi!" Sau khi cô nàng thấy rõ mặt cậu thì vui đến nhảy cẫng lên.
"Đại thần Giang Biên, em rất rất thích anh, sách của anh em đều mua vài bản, một quyển để xem, còn lại để trưng bày."
Không ngờ ở hiệu sách xa xôi này lại gặp được Giang Tuần, cô gái kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.
"Em... em siêu siêu... thích anh, cả sách của anh nữa."
"Cảm ơn, đây là vinh hạnh của anh." Giang Tuần ôn hòa cười.
"Có thể làm phiền anh ký tên cho em không ạ?" Cô gái thẹn thùng đưa quyển sách mới trên tay ra.
"Tất nhiên là được." Giang Tuần mượn nhân viên cửa hàng một cây bút đen, ký tên mình lên trang bìa phụ của quyển sách mới.
Cô gái vuốt ve chữ ký trên sách như bảo bối, ánh mắt nhìn Giang Tuần tràn ngập sự hâm mộ, "Đại thần ơi nhìn anh ở ngoài còn đẹp hơn trên video, hơn nữa trong 'Trốn thoát khỏi mật thất' anh và thầy Diệp thật..."
Hai chữ 'xứng đôi' còn chưa ra khỏi miệng, cô gái chợt nhận ra mình đã lỡ mồm, vội vàng dừng câu chuyện lại, ngại ngùng cười với Giang Tuần.
"Ý em là anh và thầy Diệp đều rất đẹp trai, ở trên show cực kỳ đẹp luôn." Cô gái nghiêm túc nói.
"Cảm ơn, anh sẽ chuyển lời cho cậu ấy giúp em."
Nghe Giang Tuần nói vậy, hai mắt cô nàng lại càng sáng bừng.
"Đại thần ơi anh và thầy Diệp có phải ngày nào cũng gặp nhau không, kiểu thường xuyên ở cùng nhau thảo luận kịch bản ấy?"
Giang Tuần cười 'ừ' một tiếng.
Đáy lòng cô nàng đã nhảy điên cuồng rồi, nét cười nới đuôi mày khóe mắt đều không giấu được.
"Hai anh quen nhau lâu vậy, chắc chắn tình cảm rất tốt nhỉ, hâm mộ tình y - hữu nghị của hai người quá."
Cô còn muốn nói với Giang Tuần thêm vài câu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy ghi chú, cô nàng lập tức bĩu môi.
"Mẹ em gọi điện thoại giục em về nhà ăn cơm rồi. Đại thần ơi về sau anh có mở fanmeeting ký tên không ạ? Em rất muốn gặp lại anh."
Giang Tuần hơi không đỡ nổi sự nhiệt tình của cô nàng, "Cái này... xem thế nào đã."
"Em coi như anh đồng ý rồi. Em sẽ nhìn chằm chằm Weibo của nhà xuất bản!"
Nhìn dáng vẻ vui mừng rời đi của cô gái, Giang Tuần không nhịn được cười. Đến bây giờ cậu mới thật sự nhận ra hình như mình có chút danh tiếng rồi.
Tác phẩm do mình viết ra có thể được nhiều người yêu thích đến thế, trong lòng cậu ngoài cảm kích thì còn hổ thẹn nhiều hơn. Cậu cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể xứng với sự nhiệt tình và tình yêu của nhiều độc giả như vậy.
Buổi chiều trời đổ mưa to, Giang Tuần mua hai quyển sách rồi trở về khách sạn sớm.
Cậu không mang theo ô, sách thì dùng túi nilon bọc kín lại, ôm vào trong ngực nên không bị ướt chút nào. Người thì ngược lại ướt dầm dề, vừa quay lại khách sạn còn chưa vào thang máy đã thấy Diệp Đinh đi từ một hướng khác tới.
"Sao cậu lại ra ngoài?"
Diệp Đinh thấy cả người cậu ướt đẫm, lông mày tuấn tú nhíu lại.
Giang Tuần hơi chột dạ: "Mình... quên mang ô."
Diệp Đinh tức giận túm lấy cổ tay cậu, đáy mắt tràn ngập sự xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro