Chương 45

Sảnh khách sạn người qua kẻ lại, cũng có không ít nhân viên đoàn phim ở đây. Thấy có người nhìn về phía này, Giang Tuần vội vàng túm Diệp Đinh vào thang máy.

"Đang ở nơi công cộng, cậu có thể để ý đến hình ảnh chút không?"

"Hình ảnh quan trọng hay sức khỏe của cậu quan trọng?"

Cửa thang máy vừa mở ra, Diệp Đinh dứt khoát nhấc bổng Giang Tuần lên ôm thẳng vào phòng mình.

Giang Tuần nhận ra anh giận thật rồi, lực tay đặt bên hông cậu mạnh hơn bình thường. Diệp Đinh bế cậu đi nhanh vào phòng tắm, trực tiếp thả cậu vào trong bồn tắm lớn xa hoa.

"Mấy quyển sách thì xem như bảo bối vậy mà không biết quý trọng sức khỏe của mình."

Diệp Đinh thở hắt ra, lấy lại túi xách từ tay cậu.

Nhìn anh quay ra cất sách, Giang Tuần không biết sợ nói: "Dùng khăn lau trước đã, bên ngoài dính nước."

"Lo cho mình trước đi."

Tuy Diệp Đinh giận muốn chết nhưng vẫn dùng giấy lau khô mấy quyển sách kia. Anh tìm một chiếc khăn tắm lớn nhất trong tủ quần áo rồi hùng hổ quay lại phòng tắm.

Đúng lúc nhìn thấy Giang Tuần ngâm mình trong làn nước ấm áp, đang cởi nút áo sơ mi. Cậu cúi thấp đầu, lông mi dài mảnh rũ xuống, áo sơ mi mỏng dính ôm sát vào người, Diệp Đinh nhìn mà nóng mặt.

Sự tức giận khó hiểu tan đi không ít.

"Vừa rồi cậu cứ thế này mà về à? Có biết bao nhiêu người nhìn thấy không?"

Diệp Đinh treo khăn tắm vào một bên, lạnh mặt giúp cậu cởi nốt cúc áo.

Giang Tuần bật cười, "Mình chạy thẳng về một mạch, ai mà để ý chứ."

Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng, bỏ áo sơ mi ướt sũng trên người cậu vào giỏ đồ, tầm mắt lại quét xuống thắt lưng cậu.

"Chỗ đó... còn khó chịu không?"

Gương mặt Giang Tuần đỏ bừng, mất tự nhiên nói: "Tới chiều là cũng ổn rồi."

"Mình không tin, cậu vừa mới dính mưa, ai biết có thể bị nhiễm trùng không."

Diệp Đinh nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, "Giang Tuần, cậu tự cởi hay để mình?"

Mặt Giang Tuần sắp bốc khói luôn rồi, cậu đặt tay bên hông, xấu hổ nói: "Mình tự cởi là được, cậu... xoay người sang chỗ khác."

Diệp Đinh vốn còn muốn trêu chọc cậu hai câu nhưng nhìn mặt Giang Tuần đỏ như sắp nhỏ máu lại không đành lòng làm cậu khó xử, thành thật xoay người đi.

Trong phòng tắm yên tĩnh, vài giây chờ đợi này quả thật chẳng khác gì tra tấn khổ hình.

"Được chưa?" Diệp Đinh nôn nóng siết chặt tay.

"Rồi, cậu quay qua đây đi."

Diệp Đinh quay sang, cảnh tượng trước mắt làm da đầu anh tê rần, đây là hình ảnh hoang đường nhất  đã xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần.

"Nếu cậu không tin thì tự xem..."

Diệp Đinh còn chưa thốt nên lời chóp mũi đã nóng lên, hai hàng máu mũi đỏ tươi chảy ra.

Dm, đúng là muốn cái mạng già này.

Loại dụ dỗ vô thức này dễ dàng làm người ta phát điên nhất.

Toàn bộ quá trình kiểm tra đối với Diệp Đinh mà nói vừa ngọt ngào vừa như tra tấn.

Trong mũi anh nhét hai mảnh giấy, mặt không đổi sắc mà gội đầu cho Giang Tuần, tắm rửa sạch sẽ, lại dùng khăn tắm bọc kín cậu lại, ôm người trở về giường.

"Mình bảo Tiết Châu mua thuốc tiêu viêm và thuốc cảm rồi, lát nữa sẽ mang qua."

Diệp Đinh ném giấy trong mũi vào thùng rác, lại cầm máy sấy qua ngồi ở mép giường.

"Lại đây, mình sấy tóc cho cậu trước."

Giang Tuần ngoan ngoãn dịch qua.

Diệp Đinh hôn lên mặt cậu một cái trước rồi mới cầm máy lên sấy tóc giúp cậu. Tóc của Giang Tuần hoàn toàn không giống với tính cách của cậu, mềm mại tinh tế, còn hơi ánh nâu, tay sờ vào rất thoái mái.

"Hôm này đóng phim thuận lợi không?" Giang Tuần hỏi anh.

Trong tiếng gió thổi vù vù, giọng nói của Giang Tuần có vẻ rất khẽ nhưng Diệp Đinh vẫn nghe rõ.

"Thực lực của mình mà cậu còn phải nghi ngờ à?" Khóe môi Diệp Đinh đạm ý cười, ánh mắt mềm mại, "Trần Anh biết cậu bị ốm nên để mình kết thúc công việc về sớm hơn chút."

"Nhưng mà mình đâu có ốm."

Giang Tuần tự dưng có cảm giác như quay lại thời cắp sách giả ốm để ba mẹ xin nghỉ, ngón tay Diệp Đinh khẽ vuốt ve tóc cậu, cọ nhẹ qua gáy làm cậu thấy ngứa ngáy, không tự giác mà rụt cổ lại.

"Vậy cũng phải để ý." Sấy tóc xong, Diệp Đinh cất máy sấy vào ngăn tủ rồi lại đi rót cho cậu một ly nước ấm.

Nhiệt độ nước hơi cao, Giang Tuần chỉ nhấp một ngụm rồi đặt cái ly lên tủ đầu giường.

"À phải rồi hôm nay mình đi hiệu sách phát hiện sách của mình nằm trong top bán chạy, còn gặp được một độc giả rất nhiệt tình."

"Ồ?" Diệp Đinh hơi nhướng mày, lộ ra biểu cảm hứng thú "Nam hay nữ?"

"Là một cô gái, nhìn còn rất nhỏ."

Diệp Đinh lập tức yên tâm, là con gái thì tốt, độc giả nam anh còn phải nhọc lòng suy nghĩ liệu đối phương có ý định không an phận gì với Giang Tuần không, lỡ như là một tên biến thái cuồng theo dõi thì chắc anh phải tức chết.

Hai người trò chuyện thêm một lát thì Tiết Châu mang thuốc tới.

Giang Tuần từ nhỏ đã không thích uống thuốc, thuốc hạ sốt cậu còn thể cố mà nuốt vào, nhưng mà loại thuốc cảm pha nước này có mùi rất lạ, cậu uống được hai ngụm thì cảm thấy buồn nôn, không uống nữa.

"Mình cũng đâu có cảm, uống cái này làm gì." Giang Tuần dùng khăn giấy lau miệng, ghét bỏ đưa cốc thuốc còn thừa cho Diệp Đinh.

Diệp Đinh không làm gì được cậu thì đành ngửa cổ lên tự mình uống cốc thuốc kia.

Cầm quần áo của Giang Tuần đi giặt sạch rồi, Diệp Đinh tắm rửa đơn giản, thay một bộ quần áo ngủ thoái mái.

Anh quay lại phòng ngủ, phát hiện TV trong phòng đang mở một bộ phim nghệ thuật hồi trước anh đóng nam chính, mà Giang Tuần đã nghiêng đầu dựa vào gối đầu ngủ mất rồi.

"Phim mình diễn có sức thôi miên vậy sao..."

Diệp Đinh bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, tiến lên rút điều khiển TV trong tay Giang Tuần ra tắt đi.

Anh đặt Giang Tuần nằm lại trên giường, nhìn gương mặt cậu mà khóe môi vô thức cong lên.

"Ngủ ngon, cục cưng."

Anh cúi đầu hôn lên môi Giang Tuần, tắt đèn, ôm lấy eo Giang Tuần từ phía sau rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Hôm sau Giang Tuần rời giường từ sớm cùng Diệp Đinh đến phim trường. Cũng không biết có phải do hôm qua không uống thuốc cảm không, sau khi xuống khỏi xe thì đầu óc cậu choáng váng mệt mỏi, không có tinh thần như trước.

"Thầy Diệp, thấy Giang."

Nguyên Thu đang ôm kịch bản đọc lại, nhìn thấy hai người đi qua thì lập tức tiến tới chào hổi.

Hôm nay là cảnh quay cuối của Nguyên Thu, sau khi quay xong cậu ta sẽ đóng máy luôn. Giang Tuần đã nghe Trần đạo nói qua, cậu đã đặt một chiếc bánh kem, định sau khi Nguyên Thu đóng máy sẽ đưa cho cậu ta.

"Thầy Giang, hôm nay anh đã đỡ hơn chưa?"

Nguyên Thu đi đến trước mặt cậu, cẩn thận quan sát sắc mặt, "Sao em thấy trông anh vẫn không được khỏe lắm."

Giang Tuần hướng mắt nhìn Diệp Đinh đi vào phòng hóa trang, làm bộ như không có việc gì mà cười với Nguyên Thu, "Anh không sao thật, cảm nhẹ thôi không đáng ngại."

Hôm qua Diệp Đinh xin nghỉ giúp cậu lấy lí do là bị cảm nên dù sao cậu cũng phải diễn tiếp.

"Thầy Giang hôm nay tới sớm vậy."

Hạ Mộc vừa xuống xe bus nhìn thấy Giang Tuần là hai mắt sáng ngời. Cùng theo đoàn hai tháng nói không mệt là nói dối, nhưng mỗi lần nhìn thấy Giang Tuần cô nàng liền cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi được xoa dịu không ít.

Ai mà không thích có một đồng nghiệp đẹp trai chứ, hơn nữa Giang Tuần còn khiêm tốn lễ độ, lúc nào cũng săn sóc chiêu cố cô nàng, có thể làm đồng nghiệp của cậu ấy thật sự quá hạnh phúc.

"Cô Hạ." Giang Tuần cười cười với cô nàng, "Hôm nay sẽ họp bàn kịch bản à?"

"Đúng vậy, Trần đạo chờ chúng ta ở phòng họp rồi. Có một vài lời thoại của mấy diễn viên phụ khả năng phải điều chỉnh lại chút."

"Được."

Giang Tuần cố lờ đi thân thể không khỏe của mình họp kịch bản một tiếng đồng hồ. Cậu nghỉ ngơi mười phút, rót một cốc nước ấm rồi đi tới chỗ Trần đạo xem tiến độ quay.

Cảnh cuối của Nguyên thu rất thuận lợi. Ngay lúc Trần Anh hô "Cut, qua", Nguyên Thu buông thương trong tay xuống, còn chưa thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt trong phim, cả người ngây ngẩn.

"Chúc mừng đóng máy."

Diệp Đinh đứng đối diện vỗ tay cười với cậu ta.

Nguyên Thu không nhớ Diệp Đinh đã từng cười với cậu ta như vậy bao giờ chưa, cậu ta nhìn ra được hai ngày nay tâm trạng của Diệp Đinh tốt bất thường, chắc nguyên nhân nằm ở chỗ thầy Giang rồi, cậu ta cũng được hưởng ké chút.

"Thầy ơi, em có thể ôm thầy một cái không?"

Nguyên Thu dường như vẫn còn chưa thoát vai, hốc mắt đỏ bừng nhìn anh.

Diệp Đinh nhìn thoáng qua Giang Tuần đứng sau máy theo dõi, thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt cổ vụ anh mới cố gật đầu.

"Được thôi."

Nguyên Thu lập tức vui vẻ lao tới như một chú cún con ôm chặt lấy Diệp Đinh. Nhân viên công tác đứng sau máy theo dõi cũng sôi nổi vỗ tay chúc mừng Nguyên Thu đóng máy.

Giang Tuần lấy bánh kem đã đặt trước ra, tươi cười đi đến trước mặt Nguyên Thu, "Tiểu Nguyên, chúc mừng đóng máy thành công! Đây là qua cho em."

"Thầy Giang..."

Nguyên Thu quay đầu nhìn cậu, hốc mắt lại đỏ lên. Cậu ta học được rất nhiều điều ở đoàn phim này, cũng trưởng thành hơn nhiều, cậu ta không nhịn được tiến lên, dùng hết sự dũng cảm của mình dang hai tay ra ôm chặt lấy Giang Tuần.

"Cảm ơn anh, thầy Giang ... huhuhu"

"Anh và thầy Diệp nhất định phải thật hạnh phúc, trăm năm hòa hợp."

Cậu ta vừa sụt sịt vừa nói, lầm bẩm nửa ngày Gia ng Tuần cũng không nghe ra cái gì. Cậu chỉ đánh phải an ủi vỗ nhẹ đầu Nguyên Thu, "Không sao, về sau vẫn còn cơ hội gặp lại mà."

Hạ Mộc đứng một bên nhìn sắc mặt Diệp Đinh căng ra, dáng vẻ sắp bùng nổ tới nơi thì không nhịn được cười.

"Tiểu Nguyên không ôm chị một cái à?"

Nguyên Thu hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Hạ Mộc thì càng khóc to hơn.

"Cô Hạ."

"Ôi thằng nhóc này đúng là đồ mít ướt."

Diệp Đinh sửa sang lại cổ áo cho Giang Tuần, nhìn Nguyên Thu còn đang ôm từng nhân viên công tác, giọng điệu bắt đầu nghe ra sự ghét bỏ.

"Thật ra em ấy rất giống cậu."

Giang Tuần rũ tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Diệp Đinh.

"Giống mình?"

"Cái kiểu đóng phim không tiếc mạng đó quả thật giống nhau như đúc."

Trên mặt Giang Tuần là vẻ khen ngợi nhìn Nguyên Thu cách đó không xa, "Nói không chừng em ấy có thể trở thành ảnh đế tiếp theo đó."

"Xì, tên nhóc này còn phải học nhiều lắm."

Tuy miệng nói như vậy nhưng ánh mắt Diệp Đinh nhìn Nguyên Thu vẫn lộ ra chút tán thưởng. Anh đã gặp quá nhiều diễn viên trẻ theo đuổi sự phù phiếm, vội vàng chạy theo lưu lượng, người kiên định cần cù như Nguyên Thu cũng rất hiếm gặp. Có lẽ có thể thật sự làm nên thành tích.

Nguyên Thu đóng máy rồi, buổi chiều chỉ còn Diệp Đinh và Uông Hành diễn.

Buổi trưa Giang Tuần còn thấy bình thường, không ngờ tới chiều tình trạng lại nặng nề hơn.

Vốn cậu chỉ hơi choáng đầu, cho rằng buổi trưa ngủ một giấc là hết nên không nói với Diệp Đinh. Đến tận khi ngồi sau máy theo dõi, phát hiện người mình rét run cậu mới thấy không ổn rồi.

Hạ Mộc thấy sắc mặt cậu không được tốt, quan tâm nói: "Thầy Giang không khỏe sao?"

"Tôi... uống chút nước ấm là được."

Giang Tuần đứng dậy định đi vào phòng nghỉ, sau đó chưa đi được hai bước trước mắt đã tối sầm, cả người ngã thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro