Chương 46

Khi tỉnh lại Giang Tuần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đầu tiên. Cậu mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay cắm kim truyền.

Tầm mắt hướng lên trên chút là bình truyền nước... và một gương mặt tuấn tú đang nhíu chặt mày.

Thấy Giang Tuần tỉnh lại, vẻ mặt Diệp Đinh mới giãn ra một chút, nắm lấy bên tay không truyền dịch của cậu, "Cảm thấy thế nào rồi?"

Người hơi nặng nề, đầu cũng choáng nhẹ, Giang Tuần mờ mịt nói: "Vẫn ổn.. Mình bị sao vậy?"

"Cậu sốt rồi, 39 độ." Giữa mày Diệp Đinh lại ẩn ẩn tức giận, "Hạ Mộc nói sáng nay sắc mặt cậu đã không ổn rồi, sao không nói với mình sớm hơn?"

Giang Tuần mấp máy môi, khô khốc nói: "Lúc ấy mình... chỉ thấy hơi choáng váng thôi còn lại vẫn ổn."

"Không phải mình đã nói có chỗ nào không thoải mái cũng phải nói với mình à?"

Gương mặt điển trai của Diệp Đinh hơi tối lại, bàn tay nắm chặt tay Giang Tuần, "Cậu có biết lúc thấy cậu ngất xỉu ở đoàn phim mình lo lắng thế nào không?"

Anh biết rõ tính cách này của Giang Tuần, có cái gì không thoải mái cũng cố nén lại, luôn nghĩ cho người khác trước chứ không biết nghĩ cho bản thân. Nhưng anh thà cậu ích kỷ một chút, không cần cậu phải khiêm tốn nhún nhường như vậy.

Giang Tuần rũ mắt, dùng bàn tay không cắm kim truyền cào nhẹ lòng bàn tay Diệp Đinh, "Lúc nghỉ ngơi mình đã uống kha khá nước ấm rồi, cứ nghĩ uống xong sẽ đỡ hơn. Mình không ngờ sẽ ngất xỉu... Xin lỗi mà, để cậu lo lắng rồi."

"Xin lỗi mình làm gì? Giang Tuần, cậu muốn chọc mình tức chết đúng không?"

Cũng trách bản thân anh sơ ý, rõ ràng cùng tới phim trường với Giang Tuần lại không để ý cậu có thoải mái hay không. Là một người chồng, anh thật sự đã sơ suất rồi.

"Mình là bạn đời hợp pháp của cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu vốn dĩ là bổn phận của mình. Thu lại lời xin lỗi của cậu đi."

Nhìn gương mặt tức giận của Diệp Đinh, Giang Tuần chỉ đành nói, "Được, vậy coi như mình chưa nói gì."

Nghĩ ngợi một chút lại không yên tâm hỏi: "Vậy cảnh quay của cậu –"

"Trần đạo chuyển sang ngày mai rồi." Diệp Đinh chỉnh lại chăn cho cậu, "Cậu nằm trên giường bệnh thì nghỉ ngơi tử tế đi, đừng nhọc lòng nữa."

"Ò."

Giang Tuần nằm mà thấy chán, thấy phòng bệnh có TV không kìm được nói: "Có điều khiển không? Mình muốn xem TV."

Diệp Đinh tìm thấy điều khiển dưới kệ TV đưa cho Giang Tuần.

"Còn muốn gì nữa không? Có muốn ăn chút trái cây không?"

"... Mình muốn uống nước, cậu rót giúp mình ly nước ấm đi."

Giang Tuần đổi một tư thế nằm thoải mái hơn rồi mở TV lên. Cậu nhàm chán đổi kênh, trong lúc vô ý chuyển tới đài Dứa, trên màn hình vừa hay chiếu 'Trốn thoát khỏi mật thất.'

Xem đoạn đầu hẳn là tập 4, nhưng mà... sao lần này khách mời thường trú không có Bạch Kiều?

Diệp Đinh lấy nước ấm trở về đặt trên tủ đầu giường. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu đang nhìn chằm chằm màn hình TV thì cười một tiếng.

"Đừng tìm nữa, về sau chương trình này không có Bạch Kiều nữa. Đài Dứa đã ngừng hợp tác hoàn toàn với hắn rồi."

Giang Tuần uống một ngụm nước, vừa lòng nói: "Đài Dứa cuối cùng cũng làm người một lần."

Khóe miệng Diệp Đinh nhếch lên, đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi vang lên.

Là Khang Nhân gọi video tới.

Diệp Đinh ngồi xuống cạnh giường rồi nhận điện thoại.

"Con trai, công việc hôm nay xong rồi à?"

Hôm nay mẹ Diệp mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, mặt cười tủm tỉm như có chuyện gì đó rất vui.

"Đã xong đâu, đang ở bệnh viện chăm con nuôi của mẹ."

"Ôi Tiểu Giang nhập viện à?" Khang Nhân lập tức ngồi thẳng dậy, trên mặt là vẻ căng thẳng, "Thằng bé bị sao vậy, nhanh cho mẹ xem xem nào."

Diệp Đinh bĩu môi, quay camera điện thoại sang Giang Tuần. Giang Tuần ngượng ngùng cười với màn hình bên kia, "Dì ạ, chỉ cảm nhẹ thôi, dì đừng nghe Diệp Đinh nói linh tinh."

"Cảm nhẹ mà phải nhập viện à?"

Khang Nhân không thèm tin lời cậu, nhìn cậu kĩ càng, "Có phải thức ăn trong đoàn không ngon không, nhìn mặt con trắng bệch rồi kìa. Diệp Đinh, con chăm sóc Tiểu Giang như thế đấy à?"

"Dì Khang ơi thật sự không phải tại Diệp Đinh đâu, là bản thân con không chú ý." Giang Tuần vội vàng nói đỡ cho Diệp Đinh.

Diệp Đinh mím môi, trên mặt lộ ra chút tự trách, "Mẹ, đúng là con đã sơ suất. Chuyện này sẽ không có lần hai."

Nghe thấy giọng nói áy náy của Diệp Đinh, Khang Nhân cũng không nỡ lòng trách móc anh nặng nề. Sau khi biết Giang Tuần đã hạ sốt thì biểu cảm của bà nhẹ nhàng hơn nhiều, lại nhớ ra chuyện chính phải nói.

"Tiểu Giang, hôm nay mẹ và mẹ con đã đi xem căn nhà kia rồi, khá tốt, nội thất đầy đủ, chủ cũ cũng chưa từng ở, các hướng thông nhau, phòng khách và phòng bếp đều rộng, ba phòng ngủ, phòng ngủ chính còn có phòng để quần áo. Mẹ con rất hài lòng."

Giang Tuần cũng vẫn luôn nhớ đến việc này, cười nói: "Dì và mẹ con thấy hài lòng là được."

"Vậy con và Diệp Đinh khi nào cũng qua đây xem thử nhé?"

"Tuần sau được nghỉ một ngày, chắc là có thể về." Giang Tuần quay đầu nhìn Diệp Đinh, muốn hỏi ý kiến anh.

Diệp Đinh không chớp mắt nói, "Con nghe Giang Tuần."

Khang Nhân nghe vậy cười tươi, "Vậy thì tốt, chờ Tiểu Giang mua căn nhà kia xong là mẹ có thể qua làm bạn với dì Tuyết Lan của con rồi, bọn mẹ còn có thể cùng nhau ra quảng trường khiêu vũ nữa."

"Tiểu Giang à con phải khỏe lại nhanh lên nhé, muốn ăn gì cứ sai Diệp Đinh nấu cho con biết chưa?"

Đáy mắt Giang Tuần ngập tràn ấm áp, "Vâng ạ."

Tắt điện thoại, Diệp Đinh giả vờ thở dài.

"Trong mắt mẹ mình bây giờ không hề có đứa con ruột này nữa rồi."

Giang Tuần cười nhạt một tiếng: "Trong mắt dì Khang từng có cậu à?"

Biểu cảm Diệp Đinh lập tức càng trở nên tủi thân hơn, anh nhớ lại thời học sinh của mình, mỗi lần Giang Tuần đến nhà anh ăn cơm Khang Nhân đều sẽ đặc biệt vào bếp làm những món Giang Tuần thích ăn. Anh cũng chưa chắc đã có loại đãi ngộ này.

"Vậy mình là đứa cha không thương mẹ không yêu rồi." Diệp Đinh diễn nét mặt ai oán lại gần cậu, "Cậu còn không thương mình nhiều hơn chút hả?"

"Mấy ngàn vạn fans trên Weibo của cậu đâu, nhiều fanboy fangirl thế còn đáng thương chỗ nào hả?"

Diệp Đinh chớp chớp mắt, "Sao mình lại ngửi thấy mùi chua thoang thoảng nhỉ?"

Vành tai Giang Tuần ửng đỏ, mất tự nhiên lật người quay mặt sang phía bên kia.

"Cậu ồn quá, mình muốn đi ngủ."

Diệp Đinh cũng chịu buông tha cho cậu, bước qua, vuốt nhẹ gương mặt cậu, "Tối muốn ăn gì, hay là mình nấu cho cậu nhé?"

"Thôi đi, cái tay nghề của cậu mình sợ ăn xong là bệnh tình trở nặng vào thẳng ICU."

Khả năng nấu nướng của Diệp Đinh thật ra không đến nỗi đó, chỉ là mỗi lần Diệp Đinh nấu ăn đều nấu thức ăn chín khét luôn thôi, hoặc là nhạt toẹt, hoặc là mặn chát, rất khó trung hòa được khẩu vị.

Diệp Đinh khẽ hừ một tiếng, "Mình không nấu được thức ăn, nhưng cháo thì vẫn được."

Khách sạn không có nồi nấu cháo cho nên quả thực không tiện nấu. Diệp Đinh âm thầm quyết tâm chờ đóng máy xong nhất định phải về luyện lại tay nghề của mình, để Giang Tuần rửa mắt mà nhìn.

"Vậy cậu muốn ăn gì, mình ra ngoài mua cho cậu."

"Mì thịt bò đi."

Giang Tuần nuốt nước miếng, bị gợi lên cảm giác thèm ăn, "Muốn loại thịt bò nguyên một tảng lớn ấy, cho nhiều ớt và hành."

"Mì thịt bò thì được, nhưng không thể cho ớt."

Diệp Đinh chọc chọc lên mặt cậu, "Chỗ đó của cậu chưa lành hẳn đâu, còn muốn ăn cay?"

Giang Tuần bị ánh nhìn đầy ý cười của anh đóng đinh tại chỗ, chỉ cảm thấy mặt nóng rát. Cậu kéo cao chăn lên che kín mặt mình lại, rầu rĩ nói: "Cậu đi mua mì nhanh lên đi."

Giang Tuần không ở lại bệnh viện quá lâu, tối đó truyền nước xong là xuất viện.

Vừa mới về khách sạn lại nhận được cuộc gọi video. Thẩm Tuyết Lan từ chỗ Khang Nhân biết được tin cậu nằm viện, lo lắng đến mức không ngủ được.

"Mẹ, con đã xuất viện rồi, cũng hạ sốt rồi, mẹ đừng lo." Giang Tuần giơ điện thoại lên, Diệp Đinh đang ở phía sau giúp cậu dọn quần áo liền vô tình lọt vào ống kính.

"Tiểu Diệp ở cùng phòng với con à?" Thẩm Tuyết Lan không nhịn được hỏi.

"Không đâu, cậu ấy qua giúp con mang quần áo về thôi."

"Con chào dì."

Nhìn thấy Thẩm Tuyết Lan trong màn hình, Diệp Đinh lập tức cười ôn hòa, "Lần trước con mua miếng dán ngải cứu cho dì, dì nhận được chưa?"

"Dì nhận rồi, một túi rất to. Dì dán thử vài miếng thấy hiệu quả rất tốt đó."

"Nếu dì thấy thích thì lần sau có thể thử đi dưỡng sinh ngải cứu xem, con quen một bác sĩ Trung Y khá giỏi. Tiền để con trả là được, con vẫn mua thẻ cả năm bên chỗ họ."

"Được được, Tiểu Diệp con có lòng rồi."

Dù sao vẫn đang gọi video với mẹ, Giang Tuần cũng không thể cứ để Diệp Đinh ở phòng mình mãi, liền trộm đưa mắt ra hiệu cho anh.

Diệp Đinh hiểu ý, ngoan ngoãn cười với Thẩm Tuyết Lan, "Dì ơi con còn phải đi đọc kịch bản, con về phòng trước. Dì giữ gìn sức khỏe ạ.'

"Ừ ừ, Tiểu Diệp à cũng làm phiền con chăm sóc A Tuần nhà chúng ta."

Chờ Diệp Đinh đi rồi, Giang Tuần tiện tay đặt điện thoại lên bàn sách, cầm một quả nho trong đĩa trái cây lên ném ào miệng.

"Mẹ, dì Khang nói hai người đã đi xem qua căn nhà kia rồi, con xem hình dì Khang gửi tới thấy cấu trúc với hướng sáng trong nhà đều rất ổn. Lần tới về con sẽ kí hợp đồng mua luôn."

Thẩm Tuyết Lan hình như đang ở trong phòng làm việc, xung quanh rất yên tĩnh.

Bà cười nhẹ gật đầu, khen ngợi nói: "Mắt nhìn của dì Khang con rất tốt, chủ nhà bên kia vội bán, giá cũng phải chăng, lần tới con tự đến xem thử đi rồi ký hợp đồng."

"Vâng. Về sau mẹ và dì Khang ở gần nhau, chăm sóc lẫn nhau cũng tiện hơn."

Giang Tuần mỉm cười nói câu này, cũng không để ý vẻ mặt của Thẩm Tuyết Lan hơi thay đổi.

"A Tuần mẹ có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi con..."

Trầm mặc một hồi lâu, tay Thẩm Tuyết Lan siết lấy đầu gối, sắc mặt khó xử mà mở miệng.

Giang Tuần đang sửa sang lại giấy bút cũng dừng tay, tầm mắt nhìn về phía màn hình. Vè mặt nghiêm trọng hiện tại trên mặt Thẩm Tuyết Lan cậu chưa từng thấy bao giờ, mơ hồ dự cảm đến gì đó, trong lòng cậu trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt.

"Mẹ có gì muốn hỏi cứ hỏi thẳng đi."

Thẩm Tuyết Lan hít một hơi thật sâu mới nói: "Mẹ thấy con và Tiểu Diệp... hình như vẫn luôn rất thân thiết. Lần trước mẹ nghe ba con nói Tiểu Diệp có người yêu, người yêu của nó là con gái sao?"

Vẻ mặt Giang Tuần cứng đờ, khi đang do dự nên trả lời thế nào lại nghe Thẩm Tuyết Lan tiếp tục hỏi.

"A Tuần, con nói thật với mẹ đi, người yêu và Tiểu Diệp nhắc tới rốt cuộc là ai?"

"Mẹ nghe ba con miêu tả, gì mà 30 tuổi, còn là tác giả, sao mẹ lại cảm thấy... có điểm giống con vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro