🐰 1 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Đào Nhiên mở vòi hoa sen, từng dòng nước lạnh tí tách rơi nhanh chóng khiến toàn thân cậu ướt sũng.
Làn hơi lạnh từ lớp quần áo ướt át len lỏi vào tận da thịt khiến cơ thể cậu run lên từng nhịp, thế nhưng cũng chẳng thể dập tắt nổi ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể, trái lại càng như bị đổ thêm dầu, cháy càng lúc càng dữ dội hơn.
Khát vọng sinh lý trỗi dậy càng lúc càng mãnh liệt và không ngừng dâng lên khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn, hơi nóng phả ra từng nhịp, tứ chi bủn rủn như không còn sức.
Không thể đứng vững được nữa, Đào Nhiên đành phải bám vào vách tường, chậm rãi ngồi thụp xuống, dựa cả người lên nền gạch lạnh.
Làn da nóng bỏng tiếp xúc với men sứ lạnh buốt khiến cậu khẽ "ưm" một tiếng vì thoải mái. Trong cơn mơ màng, gương mặt ửng hồng của cậu theo bản năng cọ nhẹ lên bức tường, mặc kệ cho nước lạnh không ngừng chảy qua người, cuốn trôi từng hơi nóng đang thiêu đốt.
......
Không biết đã qua bao lâu.
Cánh cửa phòng tắm bất chợt vang lên tiếng gõ dồn dập, Đào Nhiên giật mình bừng tỉnh.
"Đào Nhiên, Đào Nhiên?" - là giọng của Trác Cường, bạn cùng phòng cậu.
"Tớ đây."
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt, từng hơi thở như đang tan rã. Bám một tay vào tường, cậu gắng sức chống đỡ thân thể mềm nhũn mà đáp lại:
"Cậu muốn dùng phòng tắm à? Xin lỗi, tớ sẽ ra ngay đây."
"Không cần, không cần. Tớ chỉ thấy cậu ở trong đấy hơn một tiếng rồi, sợ cậu ngất xỉu nên gọi thử. Cậu cứ tắm tiếp đi, tớ đi chơi game."
Hơn một tiếng...
Đào Nhiên thầm nghĩ, trong kỳ động dục, tắm nước lạnh quả nhiên vẫn có hiệu quả.
Trước đây vào giai đoạn khó chịu nhất của chu kỳ, cậu từng thử xối nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ, sau đó cảm giác nóng rực cũng gần như giảm đi đáng kể, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Đào Nhiên chống người ngồi dậy khỏi nền gạch, tắt vòi sen, lấy khăn lau khô cơ thể rồi thay chiếc áo ngủ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cậu lấy thêm một chiếc khăn mới, vừa lau tóc vừa mở cửa bước ra ban công thông với phòng tắm.
Đúng lúc ấy cánh cửa kính ngăn ban công bất ngờ bị đẩy ra, Đào Nhiên đột ngột bị va chạm với người đang đứng bên ngoài.
Đối phương có thân hình cao lớn, bóng dáng sừng sững che kín khung cửa, sức ép tỏa ra mạnh mẽ. Chiều cao chênh lệch khiến Đào Nhiên phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu... cậu cũng muốn tắm sao?"
Đào Nhiên ngẩn người đứng tại chỗ. Đôi mắt cậu trong veo như nước tinh khiết, làn da trắng mịn như ngọc, trên người còn vương hơi nước sau khi tắm, đôi môi ửng hồng một cách kì lạ.
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu sâu như mực, hiếm khi dừng lại trên gương mặt Đào Nhiên lâu đến thế, hắn khẽ nhíu mi lại một chút nhưng rất nhanh đã dừng lại, thản nhiên đáp:
"Ừ."
Đào Nhiên không khỏi nghi ngờ: đã hơn một tháng kể từ khi nhập học, cậu bạn cùng phòng kiêu ngạo, ít nói này liệu đã nhớ cả tên và mặt cậu chưa?
Phản ứng lại, cậu vội lùi một bước, nghiêng người nhường đường:
"Ngại quá, để cậu phải chờ lâu rồi."
"Mới về thôi."
Kỳ Dư Tiêu trả lời ngắn gọn, nói xong liền bước vào phòng tắm.
Đào Nhiên từ ban công vào lại ký túc xá, cơ thể bỗng rùng mình dữ dội như vừa bước vào nơi sâu nhất của vùng băng hàn bắc cực.
Ngẩng đầu nhìn lên cái điều hòa đang chạy ầm ầm trên tường, hơi lạnh phả ra trắng mờ như khói, nhiệt độ hiển thị 16 độ.
Tô Gia Lương và Trác Cường đang trần như nhộng ngồi chơi game, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu.
"Hôm nay Kỳ Dư Tiêu về rồi à? Không phải cậu ta thuê nhà ở ngoài sao?"
"Hình như bảo là kết thúc khóa học rồi nên về ký túc xá nghỉ luôn."
Đào Nhiên đưa tay đóng chặt cửa kính lại, làn da cậu nổi đầy da gà vì lạnh.
"Đào Nhiên, cậu tắm xong rồi à?"
Ván game vừa kết thúc, Tô Gia Lương ngẩng đầu nhìn sang, ngạc nhiên hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế kia, có phải bị ốm rồi không?"
Đào Nhiên theo phản xạ đưa tay chạm lên mặt mình, quả nhiên nóng ran. Cậu có chút chột dạ, vội vàng giải thích:
"Chắc không phải ốm đâu... chắc tại tớ tắm nước nóng thôi."
Cậu dùng khăn lau tóc rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Giường của Trác Cường gần cửa sổ nhất, khi Đào Nhiên đi ngang qua, cậu ta bỗng ngẩng đầu, liên tục hít mạnh vài hơi không khí rồi vò đầu tỏ vẻ khó hiểu:
"Ê, sao phòng bọn mình tự nhiên thơm thế nhỉ?"
Tô Gia Lương không rời mắt khỏi điện thoại trả lời qua loa:
"Giống như mỗi lần Đào Nhiên tắm xong ra là cả phòng đều thơm ấy."
Nghe vậy, Đào Nhiên bỗng khựng lại, đứng cứng đờ tại chỗ. Cậu nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn đang cầm vì lo lắng.
"Mùi sữa tắm này ngửi dễ chịu ghê."
Trác Cường có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì thêm, càng ngửi càng thấy thích, còn hít sâu thêm mấy hơi rồi tò mò hỏi:
"Đào Nhiên, cậu dùng loại nào thế?"
Đào Nhiên hoảng hốt né tránh ánh mắt của cậu ta:
"Tớ... tớ mua bừa thôi."
"Thế à..." - Trác Cường gật đầu như đã hiểu.
Ngay lúc ấy, tiếng hét của Tô Gia Lương vang lên:
"Ván mới bắt đầu rồi! Trác Cường, vào nhanh lên!"
"Rồi rồi vào đây!"
Chủ đề vừa rồi nhanh chóng bị quên lãng, hai người lại tiếp tục lao vào trận game mới.
Đào Nhiên lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học của mình, chiếc khăn trong tay đã bị cậu vò đến dúm dó.
Lông mày cậu khẽ cau lại, sắc mặt phảng phất một chút lo lắng khó nói.
Làm sao để nói với mọi người rằng... thứ mùi hương kia không phải là mùi sữa tắm, mà là mùi tin tức tố của cậu?
Chắc chắn họ sẽ cho rằng cậu bị bệnh tâm thần rồi nhốt lại mất!
Thế mà câu chuyện tưởng chừng không thể ấy lại đang sảy ra với chính cậu.
Đào Nhiên vốn dĩ sinh ra và lớn lên trong thế giới ABO.
Năm mười hai tuổi, cậu phân hoá thành omega nhưng ngay sau đã đó bị chẩn đoán mắc khuyết tật tuyết thể bẩm sinh, y học kết luận cậu sẽ mãi mãi không thể mang thai.
Một omega không có khả năng sinh sản, theo lẽ thường sẽ bị xem như đồ bỏ đi... Đúng thật là như vậy, cậu bị gia đình bỏ quên như một thứ đồ vô tri vô dụng, cho đến khi tập đoàn gia tộc gặp rắc rối nghiêm trọng và cần gấp một cuộc liên hôn để mượn năng lực tài chính từ đối tác, Đào Nhiên mới được bọn họ moi ra từ góc khuất lãng quên.
Sau đó vào năm mười bảy tuổi, khi gia tộc gấp đến nỗi không thể chờ thêm nữa, cậu bị đẩy thẳng lên bàn mổ, tiến hành cuộc phẫu thuật tuyến thể với xác suất thành công chỉ vỏn vẹn 40%.
Ca phẫu thuật thất bại.
Khi mở mắt ra lần nữa, Đào Nhiên phát hiện mình đã xuyên không đến một thế giới xa lạ hoàn toàn khác.
Ở thế giới mới này, nam và nữ là hai giới tính duy nhất, không tồn tại phân hoá ABO, không có tuyến thể, cũng chẳng có tin tức tố.
Theo cách hiểu của chính cậu: thế giới này chính là địa bàn sinh sống siêu to khổng lồ của Beta.
Xã hội không có sự phân tầng giai cấp dựa trên gen AO, mỗi người đều sống tương đối bình đẳng và tự do hơn.
Đào Nhiên không còn phải chịu sự kỳ thị, ghẻ lạnh hay bị coi thường chỉ vì tuyến thể khiếm khuyết mà cả đời không thể mang thai.
Thế nhưng tin xấu là: cậu vẫn là omega!
Tuyến thể vẫn còn nằm ở sau cổ cậu, không ngừng tiết ra tin tức tố, chu kỳ động dục cũng chẳng hề biến mất.
Cậu đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với thế giới mới này nhưng cuối cùng vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân cậu "khác người".
......
Trong lúc chờ trò chơi load tiếp, Tô Gia Lương ngẩng đầu nhìn lên vừa hay thấy Đào Nhiên đang ngồi thất thần, mái tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước, bèn nhắc cậu :
"Đào Nhiên, mau sấy khô tóc đi không lại bị cảm đấy."
"À... được."
Bị tiếng gọi kéo khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Đào Nhiên đứng dậy lấy máy sấy, cắm điện rồi từ từ sấy khô mái tóc.
Sau khi làm xong, cậu cảm thấy mùi tin tức tố trên người đã bớt đi đáng kể, ít nhất không còn nồng nặc như vừa nãy nữa.
Vì thế giới này không tồn tại ABO nên cũng chẳng có thuốc ức chế, Đào Nhiên chỉ có thể mặc kệ cho tin tức tố rò rỉ tự nhiên ra ngoài.
Cũng may mùi tin tức tố của cậu không phải loại quá mạnh mẽ, áp đảo, mà nghiêng về mùi dịu nhẹ như mùi hương cơ thể. Trong sinh hoạt hằng ngày, cậu có thể dùng nước hoa hoặc các lý do tương tự để che giấu, đánh lạc hướng người khác.
Nhưng tin tức tố vốn sẽ dao động. Mỗi lần cậu tắm rửa hoặc bước vào kỳ động dục, mùi hương sẽ trở nên nồng nặc hơn rất nhiều, đôi khi còn tỏa ra khắp cả phòng ký túc.
May mắn là các bạn cùng phòng của cậu đều không hề ghét bỏ mùi đó.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên bên tai khiến Đào Nhiên quay đầu nhìn theo bản năng.
Kỳ Dư Tiêu vừa tắm xong bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu xám đơn giản.
Mái tóc hắn còn đẫm nước, từng giọt nhỏ từ đuôi tóc rơi xuống, men theo lồng ngực và cơ bụng rồi tụ lại nơi đường nhân ngư gợi cảm, biến mất thấp thoáng ở lằn chun quần.
Thanh niên vai rộng, chân dài, đường nét cơ bắp rõ ràng, cân đối mà không hề phô trương. Dáng người cùng gương mặt tuấn tú khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị, xuất hiện một cách tự nhiên nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng khó rời mắt.
Đào Nhiên thoáng ngẩn người, gương mặt dần dâng lên một làn hơi nóng, ánh mắt lúng túng di chuyển lên trên vừa hay chạm phải đôi mắt đen sâu lạnh lẽo của đối phương.
Như thể mình vừa làm điều gì sai trái, Đào Nhiên cuống quýt quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy.
Vài giây sau, Kỳ Dư Tiêu khẽ "hừ" một tiếng, hơi nhíu mày rồi gọi:
"Trác Cường."
"Ơi? Gọi gì thế?" - Trác Cường ngẩng đầu lên, giọng nịnh nọt: "Tiêu ca có gì cần sai bảo?"
"Điều hòa, tăng nhiệt độ lên đi."
Trác Cường nhìn về phía điều hòa rồi trợn mắt:
"Đây đây, tối nay về nóng muốn chết nên tao mới chỉnh xuống 16 độ... quên mất chưa chỉnh lại."
Tô Gia Lương lúc này mới sờ sờ cánh tay, nói như vừa nhận ra:
"Bảo sao hôm nay lạnh bất thường."
"Chẳng lẽ không phải vì mày vẫn cởi trần từ nãy đến giờ à?"
Trác Cường cạn lời đáp lại rồi vội cầm điều khiển "tít tít tít" chỉnh nhiệt độ lên mức cao hơn, sau đó quay sang hỏi Đào Nhiên:
"Đào Nhiên, có lạnh quá không?"
Đào Nhiên vẫn còn đang ngây người phải mất một nhịp mới hoàn hồn được:
"Không... không có."
"Vậy thì tốt." - Trác Cường thở phào.
Ba người bọn họ đều là kiểu trai trẻ tràn đầy năng lượng nên điều hòa dù để nhiệt độ thấp cũng vẫn chịu được. Nhưng Đào Nhiên thì đặc biệt hơn, thể chất cậu yếu ớt hơn người bình thường, không chịu nổi lạnh. Lúc mới dọn vào ký túc cậu đã bị cảm mấy lần vì điều hòa quá lạnh.
Tính cách cậu lại hiền lành, nhút nhát, sợ làm phiền người khác nên dù ốm cũng không dám nói với bạn cùng phòng, càng không dám xin nghỉ học với giáo viên chủ nhiệm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đi học tiếp.
Kết quả là một tối nọ, khi đang phơi quần áo ngoài ban công, mắt cậu tối sầm rồi ngất xỉu ngay trên nền đất.
Chuyện đó đã khiến Trác Cường và Tô Gia Lương sợ hú vía.
Sau khi biết chuyện, cả hai đều vô cùng áy náy, mỗi lần bật điều hòa đều đặc biệt để ý đến cậu, như Tô Gia Lương vừa nãy còn cố tình nhắc cậu mau sấy khô tóc.
Chỉ là, hôm nay... Đào Nhiên lại chẳng cảm thấy hơi lạnh điều hòa rõ rệt như mọi khi.
Cậu luôn cảm thấy trong cơ thể dường như vẫn còn sót lại một chút hơi nóng động dục chưa tan hết, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nửa thân trần của Kỳ Dư Tiêu, một cảm giác kỳ lạ quẩn quanh lấy cậu.
Cậu quyết định chuyển hướng sự chú ý, mở sách giáo trình trên bàn ra.
Ký túc xá bọn họ là phòng ghép, Đào Nhiên học chuyên ngành mỹ thuật, Trác Cường và Tô Gia Lương lần lượt học luật và công nghệ thông tin, còn Kỳ Dư Tiêu học tài chính.
Nghe nói sau khi sắp xếp xong phòng ở, mỗi học viện (*1) đều dư lại đúng một người, thế nên trường học liền gom cả bốn người "bị sót lại" ấy vào chung một phòng ký túc.
Trong lúc vô tình, Đào Nhiên lật đến trang có hình minh họa giải phẫu cơ thể người.
Cậu chớp mắt mấy lần, không hiểu sao lại liên tưởng đến thân hình của Kỳ Dư Tiêu, thứ cảm giác kì lạ kia lại lần nữa trỗi dậy.
Không một tiếng động, Đào Nhiên bắt đầu len lén quan sát mọi người trong phòng.
Tô Gia Lương đã vào phòng tắm, Trác Cường vẫn cởi trần ngồi chơi game, còn Kỳ Dư Tiêu đã mặc một chiếc áo thun đen, tóc chỉ mới sấy khô một nửa, tư thế lười biếng dựa vào lưng ghế, hai chân dài duỗi ra thoải mái, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay của đối phương, bàn tay ấy lớn, làn da trắng nõn bên dưới mạch máu hơi nổi rõ, các khớp ngón tay thon dài, đường nét rõ ràng.
Đào Nhiên từng cầm chiếc điện thoại kia, cảm thấy nó rất to, vậy mà Kỳ Dư Tiêu chỉ cần khép nhẹ lòng bàn tay là có thể bao trọn trong một nắm.
Tim cậu bất chợt đập nhanh hơn, vội vàng dời ánh mắt đi vì chột dạ. Cậu chuyển mắt sang phía Trác Cường, nhịp tim liền trở lại bình thường.
Nhưng rồi cậu lại không kiềm chế được mà nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu lần nữa, lần này là góc nghiêng gương mặt hắn... ánh sáng màn hình hắt lên mặt, vậy mà những đường nét góc cạnh, sống mũi cao và gò má rõ ràng vẫn nổi bật, không bị ánh sáng làm mờ đi chút nào.
Cổ họng Đào Nhiên khô khốc, cậu nuốt nước bọt một cách vô thức, trái tim đập nhanh như muốn nhảy lên đến tận cổ.
Cậu lại quay sang nhìn Trác Cường...
Và kết quả là bị chính Trác Cường bất ngờ ngẩng đầu bắt được ánh mắt đang lén lút của mình.
"Đào Nhiên, có chuyện gì à?"
Bị bắt quả tang, cậu nhìn thân trên trần trụi của Trác Cường, lắp bắp tìm đại một cái cớ:
"À... chỉ là... cậu nên mặc thêm áo đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
"Không đâu, sức đề kháng của tớ mạnh lắm, từ nhỏ đến giờ gần như chưa từng cảm lạnh hay sốt bao giờ." - Trác Cường khoe khoang: "Cậu cũng có thể tập thể thao tăng cường thể chất. Dạo này tớ có tập luyện, nhìn dáng người cũng không tệ đúng không?"
Nói xong, cậu ta vui vẻ tạo dáng khoe cơ bắp trước mặt Đào Nhiên.
Đào Nhiên: "......"
Nhịp tim cậu đã trở về trạng thái bình thường, cậu vẫn giữ phép lịch sự mà gật đầu lia lịa, trái lương tâm mà "Ừ" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
.... Thí nghiệm kết thúc.
Ở thế giới này, tình yêu nam - nữ là xu hướng chủ yếu, còn tính hướng thích Alpha nam tính như Đào Nhiên rõ ràng là đồng tính luyến ái.
Dù từ thế giới ABO xuyên đến thế giới mới với tình yêu đồng giới chiếm ưu thế (*2) nhưng gu thẩm mỹ của cậu vẫn không hề thay đổi.
Đào Nhiên vẫn chỉ thích các alpha nam tính thôi! (˃ ⌑ ˂ഃ )
------
(*1): đoạn này theo như tớ hiểu thì các "học viện" ở đây chắc là giống với ĐHQG bên mình, chia thành cách trường, mỗi trường một chuyên ngành riêng á!
(*2): đoạn này ở bản QT là: Tuy rằng hắn từ ABO thế giới khác phái luyến biến thành tân thế giới đồng tính luyến ái, nhưng lấy hướng thẩm mỹ điểm này sẽ không bởi vì danh hiệu thay đổi mà thay đổi.
- tớ đọc không hiểu lắm, khá phân vân tại đọc thấy hình như bị ngược thì phải, mọi người nếu thấy tớ sai thì nhắc tớ để tớ sửa nhé!
🐇: tớ lưu với xin phép edit bộ này được 2 tháng rồi, lề mề mãi mới xong được 1 chương :))). Cơ mà tớ thích bộ này lắm nên sẽ cố gắng làm xong nhanh nhá!
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro