🐰 10 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Tiến sĩ Trì cảm thấy trời đất rung chuyển, liền kêu lên:
"Ối dồi ôi, sao em lại quăng ngã anh thế này!"
"Ngại quá, tại vừa rồi em không cầm chắc." -
Đào Nhiên vội vàng cầm chắc điện thoại, màn hình phản chiếu rõ đôi tai đang ửng đỏ của cậu.
Nếu Tiến sĩ Trì không nhắc đến, có lẽ cậu cũng đã sớm quên mất vụ hiểu lầm nhỏ đó:
Lúc Đào Nhiên vừa dọn vào ký túc xá, Kỳ Dư Tiêu đã dọn ra ngoài ở trọ. Ấn tượng của cậu về người bạn cùng phòng này hoàn toàn là do Trác Cường và Tô Gia Lương kể lại.
Tóm gọn là: ngoại hình nổi bật, học lực xuất sắc, gia thế hiển hách - đúng chuẩn con cưng của trời.
Ban đầu Đào Nhiên cũng không quan tâm lắm. Mãi cho đến một hôm tình cờ chạm mặt Kỳ Dư Tiêu lúc hắn về ký túc xá lấy đồ, hai người chỉ lướt qua nhau trong chốc lát, khi ấy cậu mới nhận ra: những lời ca ngợi trước đó, đặt lên người Kỳ Dư Tiêu, quả thật không hề quá chút nào.
Ngày hôm đó, Đào Nhiên lén gửi tin nhắn cho tiến sĩ Trì.
Đào Nhiên: [ Em phát hiện bạn cùng phòng của em rất giống alpha cấp S. ]
Tiến sĩ Trì: [ Nhướng mày.jpg ]
Tiến sĩ Trì: [ Kể cụ thể anh nghe xem nào. ]
Thế là Đào Nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt, bla bla bla lung tung beng, hoàn toàn không có tí logic nào.
Đào Nhiên: [ Cậu ấy cao lắm, em cảm giác tin tức tố của cậu ấy chắc chắn là mùi tuyết tùng... cái mùi kiểu lạnh nhạt á. ]
Đào Nhiên: [ Nghe nói cậu ấy còn là sinh viên tuyển thẳng, chưa cần thi đại học mà đã đỗ rồi. Ôi trời, sao cùng là người mà lại có sự chênh lệch lớn như thế chứ. ]
Đào Nhiên: [ Hôm qua cậu ấy leo lên giường tìm đồ, em ngồi dưới không cẩn thận nhìn thấy cơ bụng (thật sự là không cố ý á!!!!), dáng người cậu ấy đẹp lắm, nếu có thể làm mẫu cho em vẽ thì tốt biết mấy. ]
Đào Nhiên: [ Cảm giác ngay cả sợi tóc của cậu ấy cũng là do thượng đế tỉ mỉ khắc lên, hoàn hảo như thế không phải alpha cấp S thì là gì? ]
Lúc đó tiến sĩ Trì đang bận công việc, xoay sở đến tối mịt vẫn chưa xong, không rảnh trả lời. Mãi mấy ngày sau, khi rảnh rỗi mở điện thoại ra, anh mới phát hiện Đào Nhiên đã gửi cho mình hàng chục tin nhắn, tất cả đều nói về cậu bạn cùng phòng kia.
Tiến sĩ Trì trầm ngâm rất lâu rồi mới nhắn lại:
Tiến sĩ Trì: [ Cũng đáng nghi thật. ]
Đào Nhiên: [ Đúng không! ]
Tiến sĩ Trì: [ Anh thấy có lẽ em sắp đến kỳ động dục rồi. ]
Đào Nhiên: [ ??? ]
Tiến sĩ Trì: [ Kỳ động dục của omega vốn sẽ thôi thúc bản năng tìm một alpha thích hợp để giao phối, chuyện bình thường thôi. ]
Đào Nhiên: [ Ơ? ]
Tiến sĩ Trì: [ Nhưng tiếc là phải nói cho em biết, alpha cấp S trong thế giới này hiếm như lông phượng hoàng, sừng kỳ lân. Sao có chuyện trùng hợp đến mức xuất hiện ngay bên cạnh em được? Anh sống ở đây hơn mười năm, cũng chỉ gặp mỗi em là đồng loại thôi. ]
Số phận vốn luôn kỳ lạ như vậy, những điều khoa học không thể giải thích được lại có thể xảy ra tận hai lần.
Tiến sĩ Trì cũng giống như Đào Nhiên, là một omega từ thế giới ABO xuyên đến. Chỉ khác ở chỗ anh xuyên đến sớm hơn, đã sống ở đây hơn mười năm, đến nay đã hoàn toàn hòa nhập, thậm chí còn có chút danh tiếng.
Ngày hai người gặp nhau, trùng hợp lại chính là hôm Đào Nhiên xuyên đến. Khi đó, cậu thiếu niên omega yếu ớt, kiệt sức, đứng giữa con phố xa lạ, trong đôi mắt ngập tràn mờ mịt và hoang mang.
Tiến sĩ Trì vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, vô thức liếc sang, chỉ thoáng nhìn một cái đã cảm nhận được luồng tin tức tố khác hẳn với người thường tỏa ra từ cậu.
Một mình trôi dạt ở thế giới lạ đã nhiều năm, nay lại gặp đồng loại, anh không nhịn được muốn giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, tiến sĩ Trì chăm sóc cho Đào Nhiên, lo liệu giấy tờ tùy thân, chi phí ăn học từ trung học đến đại học, dạy cậu cách sinh tồn trong thế giới này.
Tiến sĩ Trì chính là ân nhân cứu mạng của Đào Nhiên, cậu luôn luôn cảm thấy biết ơn anh.
Mỗi khi gặp chuyện khó khăn, người đầu tiên Đào Nhiên nghĩ đến luôn là tiến sĩ Trì. Anh lớn tuổi hơn, học thức uyên bác, từng trải xã hội nhiều, luôn sẵn lòng giải đáp, phân tích và đưa ra hướng giải quyết.
Mặc dù đôi khi... giải pháp của anh cũng chẳng đáng tin lắm...
Tiến sĩ Trì: [ Không ngờ mắt nhìn của em cũng cao ghê ta! Mặt đẹp, dáng đẹp, đầu óc cũng thông minh. Xem ra bạn cùng phòng của em đúng gu em rồi. Sao không thử theo đuổi đi, tranh thủ kỳ động dục mà vui một phen. ]
Đào Nhiên: [ Hoảng sợ.jpg ] [ Đổ mồ hôi.jpg ]
Tiến sĩ Trì vốn là người điềm tĩnh, chỉ mê mẩn nghiên cứu, tư duy và hành vi đều khiến người khác phải nể phục. Nhưng từ sau khi Đào Nhiên trưởng thành, đề tài trò chuyện giữa hai người dần chuyển từ kênh hoạt hình thiếu nhi sang kênh 18+, thường xuyên khiến Đào Nhiên phải mở mang tầm mắt.
Đào Nhiên: [ ...... ]
Đào Nhiên xấu hổ, buồn bực: [ Em không muốn theo đuổi cậu ấy! Em chỉ thật sự nghi ngờ cậu ấy cũng là đồng loại của chúng ta thôi! ]
Đào Nhiên: [ Anh không tin em!!!! Em sẽ tìm bằng chứng! ]
Và bằng chứng chính là ngày hôm sau... Đào Nhiên thật sự đến kỳ động dục. Hơn nữa, khác hẳn những lần trước, lần này cậu phải trốn đến khách sạn ở riêng mấy ngày để không bị ai phát hiện.
Sau khi kỳ động dục kết thúc, tiến sĩ Trì còn nhắn tin tiếc nuối:
"Đáng tiếc, kỳ động dục lần này của em đến sớm quá, chưa kịp theo đuổi bạn cùng phòng. Nhưng sinh viên bây giờ đều cởi mở lắm, nếu em không muốn yêu đương thì thử hỏi xem bạn ý có muốn 419 không đi."
Thực tế chứng minh: lời nói phải nói với đúng người thì người nghe mới hiểu được.
Đào Nhiên vô tri: "Dạ? 419 là gì ạ?"
Sau khi tra baidu, cậu đỏ mặt, khẽ thốt lên:
Tiến sĩ Trì đúng là tiến sĩ Trì. Mặc áo blouse trắng thì là học giả cấm dục, cởi ra lại là mị ma đêm khuya. Trước mặt thì là công việc, sau lưng mới thật sự là cuộc sống!
Sau một thời gian quan sát, Đào Nhiên buộc phải thừa nhận rằng tiến sĩ Trì đã đúng: Kỳ Dư Tiêu đúng là không phải alpha.
Không biết vì sao, sau khi nhận ra điều đó, trong lòng Đào Nhiên lại cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng cậu chưa kịp hiểu rõ cảm xúc ấy là gì, đầu óc đã bị một vấn đề khác chiếm trọn: Nếu Kỳ Dư Tiêu không phải alpha... thì tại sao cậu lại phát tình?
Vấn đề ấy khiến Đào Nhiên hoảng sợ, nhưng cậu không dám nghĩ sâu hơn, cũng chẳng dám hỏi tiến sĩ Trì.... sợ anh sẽ lại trêu mình.
Thời gian dần trôi, Đào Nhiên gần như đã quên mất chuyện đó, ai ngờ tự nhiên tiến sĩ Trì lại nhắc lại, khiến cậu nhớ lại ký ức thẹn thùng.
Đào Nhiên ngập ngừng cẩn thận lựa chọn từ ngữ, trả lời ngắn gọn:
"Em nghĩ... chắc bọn em cũng có thể xem là bạn bè đi."
Gần đây Kỳ Dư Tiêu về ký túc xá ở thường xuyên hơn hẳn, trước đó cả tuần còn chẳng thấy mặt một lần, giờ thì gần như ba bốn ngày lại về ngủ qua đêm. Khi ở cùng nhau, Đào Nhiên không còn cảm giác căng thẳng hay xấu hổ như trước nữa, hai người dần trở nên tự nhiên, giống như những người bạn cùng phòng bình thường.
Có một buổi tối, gối của Kỳ Dư Tiêu bị hỏng, Đào Nhiên chủ động đưa gối ôm của mình cho hắn mượn.
Kỳ Dư Tiêu nhìn cái gối ôm màu vàng hình cậu bé bọt biển của cậu vài giây, rồi vui vẻ nhận lấy, còn nói cảm ơn cậu.
Điều đó khiến Đào Nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm giác thành tựu.
Bạn bè chẳng phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao?
Thế thì bọn họ cũng có thể coi là bạn bè rồi.
Chỉ là không biết có phải hắn quên mua gối mới hay không, mấy ngày trôi qua rồi mà gối ôm cậu bé bọt biển của cậu vẫn còn yên vị trên giường của Kỳ Dư Tiêu.
"Ồ?" - Tiến sĩ Trì nghe vậy thì khẽ cười, nói:
"Có tiến triển rồi nha, thế thì tranh thủ kỳ động dục sắp tới mà bắt lấy người ta luôn đi!"
"......!"
Sợ Tiến sĩ Trì lại hứng lên nói thêm điều gì không tiện giữa phòng ngủ, Đào Nhiên hoảng sợ cứng cả người, vội vàng đổi đề tài, cứng ngắc hỏi:
"À đúng rồi...... sao hôm nay tiến sĩ Trì tự nhiên lại gọi video cho em vậy?"
"À." Tiến sĩ Trì như nhớ ra mục đích chính hôm nay: "Anh gửi cho em một đơn hàng từ nước A, ngày mai chắc sẽ đến nơi, nhớ ra nhận nhé."
"Là hàng gì thế ạ?"
Tiến sĩ Trì hơi đẩy gọng kính, nhướng mày: "Thành quả nghiên cứu mới nhất của anh đó."
"Không phải em nói gần đây tin tức tố dao động hơi nhiều sao? Vừa hay anh vừa mới điều chế được một lọ thuốc, công thức dựa trên trí nhớ của anh về cách cân bằng tin tức tố."
Cân bằng?!
Hai mắt Đào Nhiên sáng lên, phấn khích hỏi:
"Cân bằng... có phải là cái mà em đang nghĩ không?"
"Chính là cái mà em đang nghĩ đó." - Tiến sĩ Trì gật đầu: "Thuốc cân bằng và thuốc ức chế tin tức tố của omega đều chia thành hai loại: dành cho trẻ vị thành niên và dành cho người trưởng thành, hai công thức khác nhau khá nhiều. Anh xuyên đến thế giới này sớm hơn, chỉ nhớ rõ công thức của người trưởng thành, nên lúc trước không dám để em dùng."
Anh nghiêm túc nói thêm:
"Có điều, tuyến thể của anh đã thoái hóa nhiều năm, công thức kia cũng không dùng lại lâu rồi. Trong trí nhớ thì chắc không sai, nhưng nguyên liệu làm thuốc thay đổi theo thời gian, nên hiệu quả hiện tại thế nào, chỉ có thể để em thử trước xem."
"Thêm vài năm nữa, khi thế giới này giảm bớt ảnh hưởng từ tường, tuyến thể của em cũng sẽ dần thoái hóa như anh thôi. Đến lúc đó sẽ không còn lo lắng vì kỳ động dục hay tin tức tố dao động nữa."
"Dạ, dạ, dạ." - Đào Nhiên hào hứng gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi. Không ai biết cậu đã chờ ngày này từ bao lâu.
"Được rồi, anh còn việc phải làm, nói chuyện với em sau nhé."
"Vâng ạ, hẹn gặp lại nha tiến sĩ Trì." - Đào Nhiên vẫy tay chào trước màn hình điện thoại.
----
Từ tối qua đến sáng hôm sau, mỗi giây mỗi phút Đào Nhiên đều nhìn chằm chằm thông tin vận chuyển đơn hàng của tiến sĩ Trì.
Đúng lúc tan học buổi trưa, cậu vừa mở điện thoại đã thấy thông báo đơn hàng đã đến trạm giao trong trường.
Cậu còn chưa kịp ăn cơm đã vội chạy đi nhận hàng.
Đến chạng vạng, gần tới giờ hẹn chạy bộ với Từ Gia Lễ, Đào Nhiên lấy lọ thuốc cân bằng tin tức tố ra, lau lên tuyến thể ở sau cổ. Thuốc cân bằng rất quý nên khi nào cần thiết cậu mới sử dụng.
Lau xong, Đào Nhiên khẽ nhăn mũi ngửi thử, cảm giác mùi tin tức tố của mình đã nhạt đi đôi chút. Sau đó, cậu ngồi chờ trong ký túc xá, đợi Từ Gia Lễ nhắn tin.
Mười phút sau, Từ Gia Lễ gửi tin nhắn cho cậu:
[ Tiểu Nhiên, thật xin lỗi!!! ]
[ Tớ bị hội học sinh gọi đi họp đột xuất, chắc phải mất nhiều thời gian lắm, tối nay không thể chạy cùng cậu được rồi ( mèo con khóc thút thít.jpg) ]
Đào Nhiên dừng lại một chút rồi trả lời:
[ Không sao đâu (hoa hồng) ]
Từ Gia Lễ: [ Thật sự xin lỗi nha a a a a a ]
Trả lời xong, Đào Nhiên im lặng nhìn màn hình một lúc.
Đã dùng thuốc cân bằng tin tức tố rồi, sao có thể để phí được? Nghĩ vậy, cậu quyết định ra sân thể dục chạy một mình.
Giống như ngày hôm qua, Đào Nhiên đi bộ vài vòng, sau đó bắt đầu tăng tốc. Sân thể dục đông người, nhưng lúc chạy cậu đều tập trung vào hơi thở, nên hoàn toàn không nhận ra có người đang theo dõi mình.
Bỗng nhiên có người xuất hiện bên cạnh cậu:
"Hello, bạn học, cậu chạy một mình à?"
Đào Nhiên giật mình, hơi rụt lại, cảnh giác nhìn người bên cạnh.
Một gương mặt xa lạ... nhưng giọng nói lại nghe rất quen, như từng nghe ở đâu đó rồi.
Nam sinh ấy mỉm cười tủm tỉm, chạy song song với Đào Nhiên, dần dần rút ngắn khoảng cách, cánh tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào cậu.
Đào Nhiên nhíu mày, im lặng dịch sang bên cạnh tránh đi. Thấy cậu không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái, nam sinh kia cũng không bực, vẫn cười, giọng nhẹ nhàng nói:
"Tôi cũng hay chạy ở đây, sau này có muốn chạy cùng nhau không? Làm bạn đồng hành cũng vui nhỉ?"
Trong khoảnh khắc, ký ức của Đào Nhiên bị đánh thức... giọng nói đó, chính là của người từng chặn đường cậu ở sân bóng rổ dưới sân bốn toà ký túc xá hôm nọ.
Người muốn xin cách liên lạc của cậu...chính là giọng nói này.
Lông tơ cả người Đào Nhiên dựng đứng, cảnh giác lùi thêm vài bước, không thèm để ý người kia.
Nhưng nam sinh kia vẫn không chịu buông tha:
"Bạn học, sao không nói gì, để ý tôi một chút đi mà."
"Cậu chạy như thế là sai tư thế rồi, chỉ thở bằng mũi là không được đâu. Tôi dạy cậu cách thở đúng nhé."
"Tôi là sinh viên khoa thể dục, đảm bảo hướng dẫn cậu chuẩn khoa học."
Đào Nhiên vẫn im lặng.
Nam sinh kia giống như con ruồi to đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi, cứ vo ve lượn quanh bên cạnh cậu, phát ra những tiếng ồn khó chịu khiến người ta bực bội.
Đào Nhiên chạy nhanh, hắn cũng chạy nhanh, Đào Nhiên giảm tốc, hắn cũng giảm theo, Đào Nhiên né sang trái một bước, hắn cũng dịch sang trái một bước.
Đào Nhiên : "......"
Tính Đào Nhiên vốn ôn hòa cũng khó tránh khỏi bị con ruồi to kia quấy đến bực cả mình.
Triệu Khải Vân hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của Đào Nhiên, vẫn cười đuổi theo phía sau:
"Bạn học, thật sự không muốn suy nghĩ lại à?"
Cứ thế, hai người giằng co chạy thêm hai vòng sân, đến khi Đào Nhiên mệt lả, đành dừng lại nghỉ.
Do vận động mạnh nhưng thở không đúng cách, Đào Nhiên hơi thiếu oxy, đôi mắt cậu phủ một làn sương mỏng, mờ mịt như phủ hơi nước, trông có chút yếu ớt. Khuôn mặt trắng nõn ửng màu hồng nhạt, đôi môi đỏ khẽ hé, nhịp thở cũng trở nên chậm rãi, phập phồng nhẹ.
Hình ảnh này thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ bậy bạ.
Triệu Khải Vân nhanh chóng nảy ra những suy nghĩ không đứng đắn, ánh mắt càng thêm ám muội, dính chặt lấy người Đào Nhiên.
Giọng hắn mang theo nụ cười lả lơi, trêu chọc nói:
"Chạy hai ba vòng mà đã mệt rồi à? Thể lực cậu yếu thế, thật sự không muốn tập cùng tôi à?"
"Không muốn."
Triệu Khải Vân vẫn không bỏ cuộc:
"Đừng vội từ chối tôi như thế, tôi thấy cậu rất hợp mắt, làm bạn được chứ?"
Đào Nhiên: "......"
Không muốn dây dưa thêm, cậu quyết định quay người rời đi.
Vừa đi được vài bước, thấy người kia không có ý định đuổi theo, Đào Nhiên còn chưa kịp thờ phào nhẹ nhõm, hẵn đã lại gọi với theo:
"Bạn học, tối mai gặp nhé!"
Giọng nói vui vẻ kia khiến toàn thân Đào Nhiên nổi da gà, tâm trạng cũng trầm xuống hẳn.
Cũng may mấy hôm sau Từ Gia Lễ lại rảnh rỗi để chạy cùng cậu, mấy ngày nay nam sinh kia cũng không đến làm phiền cậu nữa.
Nhưng hình như dạo này Từ Gia Lễ rất bận rộn với công tác trong hội sinh viên.
Một buổi chiều, sau khi chạy được một vòng, Từ Gia Lễ ngại ngùng nói:
"Thật sự xin lỗi Đào Nhiên, dạo này tớ bận chuẩn bị kế hoạch hoạt động, chắc không thể chạy cùng cậu được."
Đào Nhiên gật đầu thông cảm: "Không sao đâu."
Cậu nghĩ nam sinh kia đã lâu không xuất hiện, chắc sẽ chẳng còn đến quấy rầy nữa.
Thế nên tối hôm đó, Đào Nhiên lại một mình ra sân thể dục.
Ai mà ngờ được con ruồi to phiền phức kia, vừa thấy cậu liền lập tức bám theo sau, quấy rầy không ngừng.
"Bạn học, tối nay lại chạy một mình à?"
"Bạn học, chạy cùng tôi đi!"
"Bạn học, mới một vòng mà đã mệt thế à, thể lực yếu thế..."
"Bạn học......"
Đào Nhiên thật sự cảm thấy phiền chưa từng thấy.
----
Tối muộn, Trác Cường vừa kết thúc tiết học tiết kiệm nước quay lại ký túc xá, thấy Đào Nhiên đang ngồi trước bàn học chơi điện thoại.
Cậu ta ngạc nhiên hỏi:
"Ê Đào Nhiên, dạo này sao không thấy cậu đi chạy bộ nữa vậy?"
Đào Nhiên định kể rồi lại thôi, chỉ ủ rũ nói:
"Không muốn đi lắm, nghỉ ngơi vài hôm thôi."
Bộ dạng mệt mỏi này khác xa dáng vẻ chăm chỉ, đúng giờ ra sân chạy mỗi ngày hồi tuần trước.
"Đồng chí Đào tiểu Nhiên, cậu thế này tớ phải phê bình đó!" - Trác Cường nghiêm giọng:
"Tuần trước cậu còn bảo cuối tháng có kiểm tra thể dục cơ mà, tinh thần chiến đấu đi đâu hết rồi? Sao có thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày thế này hả?"
"Tối nay tớ rảnh nè, hay là tớ ra sân chạy với cậu nhé?" - Trác Cường đột nhiên đề nghị.
"Tớ vừa chạy vừa cổ vũ, đảm bảo giúp cậu lấy lại tinh thần chiến đấu!"
"Như này này..." - Nói rồi Trác Cường khoanh tay trước ngực, nâng cao tone giọng làm mẫu:
"Đào Nhiên tiểu ca ca, dáng vẻ anh chạy trông thật đẹp trai phong độ quá đi ~~~ em sắp bị anh mê hoặc mất rùi~~~"
"Phụt-"
Đào Nhiên bật cười trước dáng vẻ giả vờ giả vịt của Trác Cường, chút nặng nề chất chứa mấy ngày cũng tan biến.
Trác Cường lập tức kéo cậu dậy:
"Được rồi, mau đi giày vào, chúng ta ra sân thể dục thôi."
"......Được."
Có Trác Cường đi cùng, mấy ngày liền, Đào Nhiên không còn nhìn thấy tên sinh viên thể dục kia nữa.
Cậu hiểu rõ quy luật: người đó chỉ xuất hiện khi cậu đi một mình, còn có người ở bên thì hắn chắc chắn sẽ biến mất, không dám đến gần.
Đúng là khéo chọn thật, toàn chọn quả hồng mềm nhất để bóp thôi!
Trác Cường vô tình trở thành người thay thế Từ Gia Lễ, là "đối tác chạy bộ" thứ hai của Đào Nhiên.
Thế nhưng không lường được: đến buổi chiều ngày thứ ba, như thường lệ, Đào Nhiên ngồi trong ký túc xá chờ Trác Cường cùng đi chạy.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Đào Nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng Trác Cường đâu, thay vào đó, cậu nhận được điện thoại của cậu ta.
Âm thanh phía đầu dây bên kia rất ồn ào, Trác Cường nói nhanh:
"Đào Nhiên ơi, xin lỗi nhé, tối nay tớ không đi chạy cùng cậu được. Bạn tớ chơi bóng rổ bị gãy chân, tớ đang đưa nó đi bệnh viện."
"Thế à." - Đào Nhiên còn chưa kịp hỏi thăm tình hình bạn Trác Cường, thì cậu ta đã nói tiếp:
"Nhưng cậu yên tâm, tớ đã tìm người khác chạy cùng cậu rồi, cậu cứ ở phòng chờ một chút nha, tớ cúp máy đây!"
"Bíp...."
"Cái gì cơ?" Đào Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thì cửa ký túc xá đã bị đẩy ra.
Cậu ngẩng đầu.
Chàng trai mặc trang phục giản dị, dáng người cao gầy thẳng tắp.
Kỳ Dư Tiêu hơi cụp mi, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía Đào Nhiên:
"Chuẩn bị xong rồi, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro