🐰 12 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Rời khỏi sân thể dục, Kỳ Dư Tiêu buông tay, đặt nhẹ lên vai cậu. Đào Nhiên lập tức cảm thấy bả vai mình như được thả lỏng.

Hắn thuận tay vặn nắp chai nước vừa mua rồi đưa cho Đào Nhiên:

"Cầm đi."

"Cảm ơn." Đào Nhiên nhận lấy, ngẩng đầu uống vài ngụm.

Nước lạnh dịu nhẹ trôi xuống cổ họng khiến toàn thân dễ chịu hẳn. Cậu chớp mắt, liền hỏi tiếp những điều còn thắc mắc từ nãy:

"Kỳ Dư Tiêu, sao tớ thấy... hình như người kia sợ cậu. Cậu quen cậu ấy à?"

"Gặp vài lần. Bạn cùng lớp tôi." Kỳ Dư Tiêu lạnh lùng: "Ở ngoài cũng từng gặp nhau mấy lần."

Nhắc đến Triệu Khải Vân, lần nào hắn cũng sợ bẩn miệng, xui xẻo. Kỳ Dư Tiêu dừng bước, nghiêm túc nhắc nhở Đào Nhiên:

"Lần sau cậu gặp nó thì tốt nhất là tránh xa ra. Nó không phải người tốt."

"Lần nào tớ cũng né mà..."

Đào Nhiên cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Nhưng cậu ấy không chịu bỏ qua, cứ đến nói mấy câu kỳ lạ với tớ."

Kỳ Dư Tiêu hơi khó chịu: "Nó nói gì với cậu?"

"Cậu ấy... bảo cái gì mà tớ với cậu ấy là đồng loại."

Đào Nhiên gãi gãi đầu mãi vẫn không hiểu, đôi mắt tròn to đầy tò mò, hơi nghiêng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu: "Cậu có hiểu cậu ấy có ý gì không?"

Kỳ Dư Tiêu khựng lại, cau mày: "Nó còn nói gì nữa không?"

"À... cậu ấy còn bảo lúc trước không phải như thế, nhưng sau khi gặp tớ thì... lại được."
Đào Nhiên cũng dừng lại theo hắn, lẩm bẩm:

"Tớ thật sự không hiểu cậu ấy nói gì luôn."

Kỳ Dư Tiêu cụp mắt, ánh mắt phản chiếu bóng tối, trầm giọng nói:

"Những gì nó nói cậu đừng quan tâm. Cứ coi như đầu óc nó có vấn đề là được."

Tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng Kỳ Dư Tiêu đã nói vậy thì chắc là cũng có lí do. Mà Đào Nhiên cũng cảm thấy... đúng là người tên Triệu Khải Vân kia... hình như đầu óc hơi có vấn đề thật. Thế nên cậu không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Đào Nhiên hơi đau đầu: "Tớ vẫn muốn chạy bộ nữa."

Ai cũng có việc riêng, Đào Nhiên cũng không muốn ép người khác phải chạy cùng mình.

"Lần sau muốn đi chạy thì báo trước một tiếng, tôi sẽ đi cùng cậu." - Kỳ Dư Tiêu khẽ nhìn cậu.

Dưới ánh đèn đường sáng rực, có thể thấy lớp lông tơ mỏng trên làn da trắng mịn của Đào Nhiên, đôi mắt đen tròn trong veo, khuôn mặt hiền lành, đường nét mềm mại ngây thơ, hơi thở nhẹ nhàng, sạch sẽ, thuần khiết.

Nghe Trác Cường kể, trước đây Đào Nhiên hay ốm nên ít khi đi học, ít tiếp xúc với người ngoài, nên mới hình thành tính cách hơi khờ và hướng nội. Cậu vừa thật thà, vừa ngây thơ, lại thêm vẻ ngoài xinh xắn, thường rất dễ bị mấy tên biến thái để ý...

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu trầm xuống, thấp giọng dặn dò:

"Lần sau nếu gặp chuyện gì, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

Gió thu nhè nhẹ lướt qua, cuốn mấy chiếc lá vàng rơi. Ánh trăng treo trên cao rắc xuống mặt đất ánh sáng êm dịu.

"Thật... thật à?"

Tim Đào Nhiên đập mạnh vì câu nói của hắn, không thể tin được, hàng mi run run: "Như thế... có phiền cậu quá không?"

"Không phiền."

"Ừm."- Khóe môi Đào Nhiên cong lên, trên má hiện ra cái lúm đồng tiền nhỏ, lòng đầy cảm kích: "Kỳ Dư Tiêu... cậu thật tốt."

Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu vài giây rồi lạnh giọng: "Đi thôi, về ký túc xá."

"Ừm."

Đi được nửa đường, điện thoại Kỳ Dư Tiêu rung liên tục, là Giang Chiếu.

Giang Chiếu: [ Tao dựa vào mày mà mày đi đâu thế?! ]
Giang Chiếu: [ Bảo là đi học với nhau, thế mà thấy tao ngủ mày cũng không thèm rên câu nào đã đi mất! May mà tao dậy kịp để ký điểm danh cho mày đó. ]

Kỳ Dư Tiêu rũ mắt trả lời: [ Có chút việc. ]

Giang Chiếu: [ Mày cứ lừa tao đi! Việc của trời à mà quan trọng hơn cả đi học? ]

Giang Chiếu: [ Mày đang đâu? Tao vừa tan học, lái xe đến đón tao nhanh lên. Với báo trước cho nhà mày làm tí đồ ăn khuya nha, tí tao sang nhà mày ăn ké. Với cả nhớ mở cửa phòng âm thanh tao để game lần trước. Mai không có tiết, hay là tối nay mày chơi với tao thâu đêm để cày cho xong trò này đi. ]

Kỳ Dư Tiêu đọc lướt qua đống tin nhắn dài như sớ của Giang Chiếu. Vừa định nhắn lại thì Đào Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng mềm mềm gọi:

"Kỳ Dư Tiêu, tối nay cậu ngủ lại ở phòng đúng không?"

Trong lòng Kỳ Dư Tiêu khẽ rung động, hắn suy nghĩ nửa giây rồi đáp: "Ừ."

Nửa phút sau, khi Giang Chiếu vừa rời giảng đường, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Kỳ Dư Tiêu:

Kỳ Dư Tiêu: [ Tối nay ngủ lại ký túc xá. Mật khẩu nhà tao mày biết rồi, muốn ăn thì tự sang. ]

Giang Chiếu đứng hình tại chỗ, chậm rãi gõ ra một chữ: what?

Giang Chiếu: [ Ủa? Trước khi đi học mày bảo mày về nhà cơ mà!?? ]

------

Không thể ăn ké thành công, Giang Chiếu đành hầm hầm quay về ký túc xá. Trong phòng chỉ có mình cậu ta là độc thân, những người khác giờ này đều đang đi hẹn hò ở bên ngoài.

Tắm rửa xong, Giang Chiếu chuẩn bị mở game thì nghe tiếng thấy gõ cửa dồn dập bên ngoài ký túc xá.

"Chiếu ca, mở cửa mở cửa!" - Giọng nghe như của người phòng bên cạnh, Triệu Khải Vân.

Giang Chiếu đi mở cửa, quả nhiên là hắn:

"Sao, vụ gì?"

"Chiếu ca, phòng mày có ai không, cho tao vào nói chuyện cái."

Triệu Khải Vân vốn là khách quen của phòng cậu ta, vào xong liền đóng cửa lại, rất tự nhiên mà kéo ghế dựa ngồi xuống, xoa xoa tay hỏi:

"Chiếu ca, vụ mày xin wechat của Đào Nhiên giúp tao ấy, thế nào rồi?"

Giang Chiếu "À" một tiếng: "Tao vẫn đang hỏi thăm. Tao có thằng bạn là bạn cùng phòng của cậu ấy, nhưng nó trước giờ không thích xen chuyện của người khác, nghiêm túc lắm, nên hỏi nó cũng gần như chả hỏi được gì."

Triệu Khải Vân lộ vẻ khó xử: "Bạn mày là... Kỳ Dư Tiêu à?"

"Đúng rồi." Giang Chiếu thấy lạ "Ô" một tiếng: "Ủa sao mày biết?"

"À... thật ra..." Triệu Khải Vân hơi ấp úng: "Tao giống cả trường thôi, giờ ai cũng biết rồi."

Hắn lập tức mở trang confessions, đưa điện thoại cho Giang Chiếu xem.

Tiêu đề: Các bạn có nhận ra gần đây bên cạnh hot boy có thêm một bạn nhỏ đẹp trai không?

[ Hôm trước học môn tự chọn chung, mình đã để ý có một bạn nam ngồi cạnh cậu ấy rồi, còn có người chụp ảnh đăng lên page nữa. Ban đầu tưởng chỉ là bạn học bình thường, ai dè sau đó lại liên tục nhìn thấy hai người đi chung khắp nơi. ]

[ Ngồi hóng tin về bạn trai xinh đẹp này. ]

[ Hôm học môn tự chọn chung mình có mặt tại hiện trường nè!!! Đã thấy bạn trai kia ở khoảng cách gần rồi, thật sự rất xinh trai á, da trắng mặt nhỏ, như bước ra từ truyện tranh luôn!! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] ]

[ Lúc đầu còn tưởng hai bạn ý không thân, ai ngờ trong giờ học còn thấy hai người nói chuyện với nhau nữa, sau đấy còn cùng nhau về ký túc xá, vụ này tui cũng chụp lại rồi!!! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] ]

[ Bên cạnh trai đẹp cũng là trai đẹp!!! ]

[ Ố?? Khai giảng được hai tháng, mình đã trà trộn khắp các khoa và câu lạc bộ rồi, thế mà vẫn chưa phát hiện ra bạn này! ]

[ @bạn cùng phòng bí thư, trong vòng 3 giây hãy tìm cho tôi infor về trai đẹp mới này! ]

[ Có tin tức rồi, đây là Đào Nhiên lớp mỹ thuật 2, là bạn cùng phòng của Kỳ Dư Tiêu! Bạn cùng phòng luôn đó! ]

[ Nói về bạn nhỏ này, mình có gặp một lần ở nhà ăn rồi. Lúc ý đông quá nên lỡ va trúng cậu ấy, rõ ràng là lỗi của mình, thế mà cậu ấy lại xin lỗi trước, làm mình ngại gần chết. Giọng dễ nghe cực, tính cũng tốt, hơn nữa còn thơm thơm hahaha. ]

Cập nhật cách đây một giờ trước.

[ Gặp rồi! Gặp rồi! Cuối cùng cũng gặp được rồi! ]

[ Mình vừa nhìn thấy Kỳ Dư Tiêu chạy bộ chung với cậu ấy ở sân thể dục nè! [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] ]

[ Ối giời ơi sao tớ lại thấy hai bạn này rất đẹp đôi nhỉ? Nhìn xứng đôi dã man á [Chảy nước miếng][Chảy nước miếng] ]

[ Trả lời bạn phía trên: cuối cùng tìm được đồng bọn. ]

Tìm được đồng bọn +1

Về nhà +1

Cảm giác về nhà thật tuyệt +10086

......

"!!!"

Giang Chiếu nheo mắt, suýt tưởng mình nhìn nhầm. Cậu ta nhìn hình ảnh hai người chạy bộ cùng nhau, mà đó là ảnh chụp cách đây đúng một tiếng. Không phải là lúc Kỳ Dư Tiêu trốn học thì là cái gì?

Chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi... Sau khi sóng to gió lớn trong lòng lắng xuống, Giang Chiếu lướt xuống xem tiếp, rồi trợn tròn mắt.

Triệu Khải Vân bên cạnh càng thêm mắm dặm muối:

"Chiếu ca, mày không biết giờ hình ảnh hai người họ lan truyền thế nào đâu. Có người còn nói Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên là một đôi."

"Cái đéo gì?" Như gặp vận đen, Giang Chiếu lặp đi lặp lại: "Xui thật, xui thật, xui thật."

Cậu ta vừa nhanh tay report bình luận ship CP, vừa chửi:

"Có vấn đề à, tuyên truyền mấy cái này làm gì."

Thấy phản ứng của Giang Chiếu, tâm trạng Triệu Khải Vân thả lỏng phần nào, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:

"Chiếu ca... tin đồn này là thật hả?"

"Tất nhiên là giả!" - Giang Chiếu đáp liền:

"Mày không biết đâu, Kỳ Dư Tiêu kì thị lắm. Nó mà thấy mấy bình luận này, không biết sẽ ói trong wc bao lâu nữa."

Triệu Khải Vân sững người: "Kỳ Dư Tiêu... kì thị thật á?"

"Hồi cấp 3..." Giang Chiếu suýt lỡ lời, may dừng kịp: "Không nói nữa. Tóm lại là nó không thích mấy người đồng tính, tránh họ như rắn rết."

"Nhưng mày cũng thấy ảnh rồi đó, quan hệ giữa Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên trông thật sự rất tốt."

Triệu Khải Vân thở dài, lo lắng:

"Tao vẫn không tự tin có thể theo đuổi được Đào Nhiên... nhìn qua thôi cũng biết cậu ấy là gay. Kỳ Dư Tiêu điều kiện tốt như thế, hai người bọn họ ngày nào cũng quấn lấy nhau như này, khó nói lắm..."

Giang Chiếu nhanh chóng thu lại vẻ mặt, ngắt lời hắn:

"Nhìn thế thôi. Bình thường Kỳ Dư Tiêu rất ít về ký túc xá, sao mà ngày nào cũng quấn lấy nhau được? Nếu quan hệ như thế thật thì nó đã giới thiệu Đào Nhiên cho tao biết rồi."

"Nhưng mày nói thế thì đúng là tao cũng nên nhắc nhở nó một tiếng."

Giang Chiếu nhìn Triệu Khải Vân mà thề thốt đảm bảo:

"Yên tâm, hai người bọn họ không có khả năng đâu."

Trai thẳng kì thị với trời sinh đã gay thì trời có sập cũng không có kết quả.

"Ok, tốt rồi, cảm ơn Chiếu ca."

Sau khi đạt được mục đích, cả thể xác lẫn tinh thần của Triệu Khải Vân đều sung sướng, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, điện thoại reo. Hắn chẳng kiêng dè gì mà làm chuyện khiến sắc mặt Giang Chiếu thay đổi ngay lập tức:

"Ơi? Tiểu mỹ à."

"Em thất tình á? Em đang đâu? Ừ ừ, khách sạn Thiên Vân phòng giường lớn, đừng khóc nha, anh qua an ủi em ngay đây."

Triệu Khải Vân cúp máy, phát hiện Giang Chiếu đang nhìn mình với vẻ mặt không thể tin được, hắn đành cười ngượng ngùng.

Giang Chiếu: "......"

Giang Chiếu: "Không phải dạo này mày đang theo đuổi Đào Nhiên à?"

Triệu Khải Vân tỏ vẻ khó hiểu:

"Theo đuổi Đào Nhiên với việc tao đi an ủi bạn thất tình thì liên quan gì đến nhau?"

Giang Chiếu mỉa mai:

"Khách sạn phòng giường lớn, trai đơn gái chiếc, mày chắc chắn chỉ đơn thuần là an ủi thôi à?"

"Ôi, tao còn tưởng mày hiểu tao đó Chiếu ca."

Triệu Khải Vân thất vọng rõ rệt: "Dạo này vì theo đuổi Đào Nhiên, tao đã kiêng được một tuần rồi, giờ mà không đi giải quyết một chút thì tao sẽ nghẹn chết. "

Giang Chiếu cạn lời đến nỗi bật cười:

"Thấy mày hôm nào cũng giục tao đi xin cách liên hệ của Đào Nhiên, tao còn tưởng mày nghiêm túc lắm."

Triệu Khải Vân nói dõng dạc như chuyện hiển nhiên:

"Đào Nhiên đẹp thì đẹp thật, không theo đuổi được cậu ấy cũng làm tao ngứa ngáy khó chịu, cơ mà dù sao thì cũng là con trai, sao mà sướng bằng ngủ với gái được, đúng không? "

"......"

Giang Chiếu cảm thấy thế giới quan của mình đang bị bóp méo.

Cậu ta vẫn hay cảm thấy mình không đủ biến thái để hoà nhập được với thể loại bạn học này.

Với Triệu Khải Vân lại như chuyện thường ngày:

"À đúng rồi, tiểu Ngô phòng bên cạnh bảo ở trung tâm thành phố có quán private club, mấy chị xinh đẹp ở đó nói chuyện ngọt lắm. Cuối tuần bọn tao định đến chơi một chút, mày có muốn đi không?"

Giang Chiếu vẫy vẫy tay: "Tao không đi đâu."

Triệu Khải Vân vẫn khuyên:

"Ôi Chiếu ca ơi, mày đi đi rồi sẽ biết đẹp thế nào."

Giang Chiếu vẫn ngồi im, giọng trầm thấp nhắc nhở:

"Đi cẩn thận không nhiễm bệnh."

"Đừng chủ quan, tuần sau còn có huấn luyện đấy." Giang Chiếu nói thêm: "Còn nữa, cẩn thận đừng để bị tóm."

"Không đâu." - Triệu Khải Vân trả lời ung dung như chẳng có gì phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro