🐰 13 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Sau khi Triệu Khải Vân rời đi, Giang Chiếu liền cúi gằm mặt. Không hiểu sao trong lòng lại thấy không ổn, cậu ta vội vàng nhắn tin hỏi Kỳ Dư Tiêu.

Giang Chiếu: [ Tối nay mày trốn học đi đâu chơi? ]

Vài phút sau, Kỳ Dư Tiêu mới trả lời: [ . ]

Giang Chiếu: [ Hình ảnh ]

Giang Chiếu: [ Mày đi chạy bộ với bạn cùng phòng à? Đang đi học bình thường, tự dưng mày bỏ về giữa chừng để đi chạy bộ với bạn cùng phòng? ]

Kỳ Dư Tiêu: [ Có gì lạ lắm à? ]

Bỗng nhớ ra điều gì, hắn nhắn thêm:

Kỳ Dư Tiêu: [ Bảo thằng ở cạnh phòng mày tránh xa bạn cùng phòng tao ra. ]

Giang Chiếu: [ Lạ lắm, cực kì lạ, xưa nay chưa từng thấy! ]

Giang Chiếu: [ Từ bao giờ mà mày thích xen vào chuyện của người khác thế? Cậu ấy là con trai thì sợ cái gì? ]

Giang Chiếu: [ Thật ra tao chỉ muốn nhắc mày, giữ khoảng cách với bạn cùng phòng của mày một chút đi! ]

Một lát sau Kỳ Dư Tiêu mới trả lời: [ ? ]

Chờ mãi mới nhận được tín hiệu, Giang Chiếu dồn hết cảm xúc nhắn tiếp:

Giang Chiếu: [ Lần trước tao đã bảo là trong khoa thể dục hầu như đứa nào gay cũng đều thích Đào Nhiên, tất cả đều có ý, mày không hiểu ý à? ]

Giang Chiếu cảm thấy mình đã nói hết tâm tư ra, nghĩ rằng Kỳ Dư Tiêu là trai thẳng, chắc chắn sẽ ngầm hiểu.

Kết quả, Kỳ Dư Tiêu lại chậm rãi trả lời:

Kỳ Dư Tiêu: [ Hôm nào cũng đi quấy rối người ta mà là thích à? ]

Giang Chiếu: ......

Giang Chiếu tức giận đến mức đầu bốc khói:

Giang Chiếu: [ Ý tao là, Đào Nhiên cũng là gay! Nhìn một phát là biết gay luôn!!! ]

Giang Chiếu: [ Gay với gay sẽ có luôn có từ trường hút nhau, bị nhiều gay thích như thế, dù ít dù nhiều cũng giải thích được vấn đề. ]

Đôi mắt Kỳ Dư Tiêu nặng nề nhìn chằm chằm tin nhắn của Giang Chiếu, suy nghĩ nửa phút rồi đáp:

Kỳ Dư Tiêu: [ Mày nghĩ nhiều rồi, tao cảm thấy cậu ấy không phải đâu. ]

Giang Chiếu: [ Tao hỏi mày, bạn cùng phòng mày có thói quen sinh hoạt khác với mấy đứa con trai bình thường không? Kiểu rất tỉ mỉ chăm chút, ví dụ như dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da, hoặc đồ trang điểm linh tinh. ]

Kỳ Dư Tiêu hơi nhướn lên, nghiêng người sang nhìn Đào Nhiên.

Bàn học của Đào Nhiên rất sạch sẽ gọn gàng, xếp tài liệu thành một đống vô cùng chỉn chu, bên cạnh là dụng cụ vẽ. Giấy bỏ đi là giấy cậu vẽ không đẹp, trên tủ vuông chủ yếu là đồ dùng hàng ngày.

Kỳ Dư Tiêu liếc vào một ô tủ vuông, bên trong là đồ dùng và mỹ phẩm dưỡng da của Đào Nhiên: có sữa tắm, dầu gội, ba loại sữa rửa mặt và chỉ có một hộp kem dưỡng da hoàng tử ếch.

Hắn thu hồi ánh mắt, mỉa mai mà chửi thầm:

Giang Chiếu ôm nguyên đống đồ dưỡng da, full set mỹ phẩm của mẹ đến trường, thế thì cậu ta có tư cách gì mà phán xét Đào Nhiên?

Kỳ Dư Tiêu: [ Thấy rồi, không nhiều bằng mày. ]

Giang Chiếu: [ ??? ]

Cậu ta vẫn không thể tin nổi: [ Đồ trang điểm thì sao? Tao nghe nói nhiều người nhỏ nhắn xinh đẹp như thế có tay nghề trang điểm thần thánh lắm, mày xem bạn cùng phòng mày có hay trang điểm không? Nhạt hay đậm, ít hay nhiều gì đều tính hết! ]

Đúng lúc này, cửa kính mở ra, Đào Nhiên bước ra từ phòng tắm.

Kỳ Dư Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Đào Nhiên mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, làn da còn hơi ẩm sau khi tắm nước ấm, trông như sữa bò đang chảy nhẹ, đôi mắt long lanh, nhìn gì cũng sáng lấp lánh.

Gương mặt cậu trước và sau khi tắm rõ ràng không hề khác nhau tí nào.

Đào Nhiên không hiểu sao tự nhiên Kỳ Dư Tiêu lại nhìn mình, cậu nhắc nhở: "Kỳ Dư Tiêu ơi, tớ tắm xong rồi, cậu có thể đi giặt đồ rồi á."

Kỳ Dư Tiêu: "Được."

Chờ Đào Nhiên trở lại chỗ ngồi của cậu, Kỳ Dư Tiêu lại nhìn xuống màn hình điện thoại:

Kỳ Dư Tiêu: [ Gương mặt trước và sau khi tắm đều giống nhau. ]

Đều trắng nõn, thật sự rất đẹp.

Giang Chiếu: [......]

Trác Cường vừa chơi xong một ván game, out ra vào wechat, hoảng hốt hét lên: "Á, tao đi rồi!"

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Tô Gia Lương: "Mày làm gì mà động tí lại kêu to vậy?"

Trác Cường gãi đầu: "Tao quên mua quà sinh nhật cho chị gái, bả đang vô cùng tức giận muốn phạt tao! Chết tao rồi, chết tao rồi!"

Cậu ta cuống quýt mở app mua sắm: "Bây giờ mua còn kịp mua không? Tao phải mua gì cho chị đây, mọi người có gợi ý gì không?"

Tô Gia Lương: "Mỹ phẩm dưỡng da? Đồ trang điểm? Túi xách?"

Mắt Trác Cường sáng lên: "Đồ trang điểm được đó, trước tao nghe chị tao nói kem nền bà ý mua dùng không hợp, mọi người có biết loại nào dùng tốt không?"

Đào Nhiên lắc đầu: "Vô dụng quá, tớ không biết gì hết."

"......"

Câu chuyện vẫn tiếp tục nhưng Kỳ Dư Tiêu không để ý, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Giang Chiếu: [ Ờm...... có khi trình độ makeup của cậu ấy đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, đến mức hoàn hảo luôn, mày hiểu ý tao không? Cái kiểu mà trang điểm xong không ai biết là có trang điểm ý! ]

Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu trầm xuống, không kiên nhẫn mà trả lời: [ Mày thì cũng khác gì đâu? Đã bảo là cậu ấy không phải rồi! ]

Hắn vừa định tắt di điện thoại, liền thấy Giang Chiếu lại nhắn tiếp:

Giang Chiếu: [ Ê ê ê, nước hoa, nhiều người gay cũng tìm hiểu kỹ lắm! ]

Kỳ Dư Tiêu hơi khưng lại, hắn nhớ rằng Đào Nhiên từng nói cậu có dùng nước hoa.

Nhưng hình như dạo này không dùng nữa, mùi hương trong ký túc xá đã phai đi nhiều.

Nghĩ đến chuyện này, không hiểu sao trong lòng Kỳ Dư Tiêu lại dấy lên cảm giác khát khao, giống như trong cơ thể thiếu đi dưỡng chất nào đó, rồi sinh ra cảm giác thèm khát.

Hắn sẽ không vì Đào Nhiên dùng nước hoa mà đánh giá cậu là gay.

Dáng vẻ sợ hãi của Đào Nhiên khi bị Triệu Khải Vân quấy rầy không thể nào là giả vờ được.

Vì thế, Kỳ Dư Tiêu đưa ra kết luận: Đào Nhiên không phải là gay, cậu chịu đựng bị gay quấy rầy như thế thì phải là người bị hại mới đúng!

Lấy lại tinh thần, Kỳ Dư Tiêu: [ Thế bố mày cất nước hoa trong tủ bát thì sao? ]

Giang Chiếu: [ Mày......]

Giang chiếu cạn lời, cảm thấy Kỳ Dư Tiêu mất hết lý trí, hết cứu rồi!

Giang Chiếu: [ Cãi đi, cãi đi, mày cứ cãi đi! Mày bảo không phải thì không phải, đừng trách tao không nhắc trước! ]

Giang Chiếu: [ Còn nữa, tại sao dạo này mày ngủ lại ở ký túc xá thường xuyên thế? Lúc trước còn ghét ở ký túc xá vì ảnh hưởng đến giấc ngủ, bây giờ thì giường to 2 mét trong phòng ở nhà thì không thèm, còn đi riêng với bạn cùng phòng về ký túc xá, mày nói xem mày có đang lắm chuyện không? ]

Kỳ Dư Tiêu: [ Tự nhiên cảm thấy ngủ ở ký túc xá cũng khá tốt. ]

Tuy gần đây giấc ngủ ở ký túc xá đã giảm xuống, nhưng vẫn tốt hơn ở nhà rất nhiều.

------

Buổi tối 11 giờ, Đào Nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cậu xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Dựa vào chút ý thức còn sót lại, cậu cầm lấy cốc nước, nhưng lại sợ nửa đêm mắc tiểu mà phải dậy đi vệ sinh, Đào Nhiên suy nghĩ kỹ rồi lại đặt cốc xuống, trèo lên giường.

Khi trèo lên đến nửa cầu thang, tầm mắt cậu vô tình liếc thấy chiếc gối ôm cậu bé bọt biển của mình đang nằm ngay ngắn trên đầu giường Kỳ Dư Tiêu.

Ga giường và màn giường của Kỳ Dư Tiêu đều là màu xám đậm lạnh lùng, tự nhiên có cái gối ôm màu vàng toả sáng như trong trong phim hoạt hình, làm sáng bừng cả cái giường, nhìn chung trông chả khác gì bị ép ở cùng một chỗ.

Chiếc gối ôm cậu bé bọt biển đó là do tiến sĩ Trì bốc thăm trúng thưởng ở siêu thị mang về, thấy trẻ con quá nên tặng cho cậu. Lúc đầu Đào Nhiên cũng chả quan tâm đến cái gối ôm đó, nhưng vẫn đặt nó ở mép giường, vô tình trở thành bạn đồng hành suốt 3 năm cấp 3, rồi lại theo cậu đi học đại học.

Đây là lần đầu tiên nó không ở bên cậu lâu như thế, Đào Nhiên hơi cảm thấy không quen.
Cậu cũng không biết bao giờ Kỳ Dư Tiêu mới mua gối mới rồi trả lại gối ôm cho cậu.

Đào Nhiên lưu luyến nhìn chằm chằm cậu bé bọt biển vài giây, rồi mới không nhìn nữa, leo lên giường mình.

------

3 giờ sáng, Đào Nhiên bị cơn khát đánh thức.

Cậu nuốt khô nước miếng, yết hầu khô rát như giấy nhám, cảm giác nôn khan trào lên.

Đào Nhiên đành chấp nhận số phận mà xốc chăn lên, định xuống giường tìm chút nước uống.

Xốc màn giường lên, ký túc xá tối om như đám khói đen, Đào Nhiên chỉ có thể dựa vào cảm giác, từ từ sờ soạng tìm cầu thang.

Chân cậu dò dẫm trong bóng tối, vừa may chạm được vào bậc thứ hai.

Đang định bước tiếp xuống cầu thang, cẳng chân cậu đụng phải cái gì đó rất ấm áp, sau đó vòng lấy mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng véo một cái.

Mặt Đào Nhiên trắng bệch, hoảng loạn đến mức luống cuống, tay không cẩn thận buông thang, cơ thể cứng đờ rơi xuống.

"Á...."

Không đau như trong tưởng tượng, cậu được một đôi tay vững vàng đỡ lấy.

Tim Đào Nhiên gần như nhảy ra khỏi cổ họng, kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, cậu nương theo ánh trăng nhè nhẹ nhìn thấy rõ khuôn mặt Kỳ Dư Tiêu.

Đào Nhiên không khỏi kinh ngạc, thốt ra tiếng: "Kỳ, Kỳ Dư Tiêu?"

"Ừm." Kỳ Dư Tiêu trả lời nhẹ nhàng.

Nhớ đến chuyện mình vừa ngã vào lòng đối phương, Đào Nhiên theo bản năng đẩy hắn ra một chút.

Kỳ Dư Tiêu vui vẻ buông tay ra, để Đào Nhiên tự đứng vững.

Hành động tiếp xúc thân mật lúc nãy làm chóp mũi hắn kề ngay gần sát làn da cậu, khiến hắn ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể đối phương.

Nhưng rất nhạt nhoà.

Không được thoả mãn nhu cầu, trong lòng Kỳ Dư Tiêu bắt đầu cảm thấy bực bội, hắn liếc nhìn Đào Nhiên một cái, không nói gì, xoay người đi ra ban công.

Đào Nhiên hoang mang nhìn theo, thấy hắn ra ban công, mới nhớ ra mục đích mình xuống giường.

Bưng cốc nước trên bàn, Đào Nhiên ngửa đầu uống không còn sót giọt nào mới đỡ khát.

Buông ly nước, cậu nghiêng đầu nhìn ban công xem Kỳ Dư Tiêu còn ở đó không, cơ thể không kiểm soát được mà bước lại gần.

Sợ đánh thức bạn cùng phòng, cậu hạ giọng:

"Kỳ Dư Tiêu, sao cậu vẫn chưa quay lại ngủ?"

Cậu dơ tay xoa xoa mắt, hỏi tiếp: "Cậu nửa đêm tỉnh dậy, hay vẫn chưa ngủ?"

Giọng Kỳ Dư Tiêu khàn khàn: "Chưa ngủ."

"Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?"

Đối với người sống với quy tắc ngủ sớm dậy sớm như Đào Nhiên, việc này thật khó hiểu.

"Không ngủ được."

"Không ngủ được á?" - Đôi mắt Đào Nhiên hơi long lanh, quan tâm hỏi: "Cậu mất ngủ à?"

"Ừ."

Đào Nhiên kinh ngạc: "Sao cậu lại mất ngủ?"

Kỳ Dư Tiêu trả lời nhàn nhạt: "Thường xuyên như thế, bệnh cũ thôi."

"Thế cậu không đi khám bác sĩ à?" - Đào Nhiên không nghĩ Kỳ Dư Tiêu lại mắc chứng mất ngủ, cậu luôn ngủ rất ngon, gần như chỉ cần nằm lên giường là ngủ luôn, không thể tưởng tượng được Kỳ Dư Tiêu cả đêm không ngủ được sẽ khó chịu đến thế nào.

"Bác sĩ kê thuốc ngủ, uống nhiều quá nên giờ không còn tác dụng nữa." - Kỳ Dư Tiêu trả lời rất ung dung, như kiểu người bị mất ngủ không phải là mình.

Đào Nhiên há miệng thở dốc: "Như thế... sẽ..."

Trong bóng đêm, gương mặt Kỳ Dư Tiêu càng thêm rõ nét, Đào Nhiên quan tâm ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn mình rất nặng nề, như thể đang kiềm chế điều gì đó...

Hai người nhìn nhau vài giây, Kỳ Dư Tiêu đột ngột hỏi: "Dạo này cậu không dùng nước hoa nữa à?"

"???"

Vấn đề này liên quan gì đến mất ngủ?

Đào Nhiên hơi sửng sốt, cậu dùng thuốc cân bằng lau tuyến thể, khó lắm mới giấu được mùi tin tức tố, không hiểu sao vẫn bị hỏi, căng thẳng nuốt nước miếng: "Có chuyện gì à?"

Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu lóe lên một chút giằng co mơ hồ, như đang tự đấu tranh với chính mình, cuối cùng sức lực ấy tản ra, hắn híp mắt lại, trầm giọng nói:

"Mùi trên người cậu ngửi rất dễ chịu."

------

🐇: người giàu mà không trả vợ cái gối. 🗿

- Có thể các cậu biết rồi, nhưng nếu cậu nào chưa biết thì cậu bé bọt biển là cái nhóc này nè:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro