🐰 14 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Đào Nhiên trợn mắt tròn xoe, máu dồn ngược lên não, đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi.

"Cậu... cậu nói gì cơ?"

Chỉ là một câu nói bình thường, vậy mà hơi nóng từ xương quai xanh đã bốc thẳng lên mặt cậu.

"Mùi trên người cậu ngửi rất dễ chịu." - mặt Kỳ Dư Tiêu thản nhiên như không hề nhận ra lời mình vừa nói có gì bất thường, nên mới thản nhiên lặp lại lần nữa.

Hắn còn cảm thấy câu ấy chưa đủ diễn đạt hết ý mình, liền bổ sung thêm: "Rất thơm."

Đào Nhiên: "......"

Không khí lập tức rơi vào im lặng. Ngoài ban công, màn đêm đã buông xuống, bốn phía đều tĩnh lặng, vạn vật trên thế gian vẫn đều đang chìm trong giấc ngủ.

Tim Đào Nhiên đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Núp dưới màn đêm, gương mặt cậu đỏ bừng như quả táo chín.

Cậu ngẩng lên nhìn Kỳ Dư Tiêu. Ánh trăng nhạt rơi lên vai hắn, khiến đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo. Trong bóng tối, hắn lại càng trông điềm tĩnh hơn.

Thế là... người bạn cùng phòng ít nói, lạnh lùng này của cậu thật sự vừa nói ra những lời như thế sao?

Đào Nhiên cảm giác như hồn lìa khỏi xác, hoang mang đến mức tưởng mình đang nằm mơ.

Kỳ Dư Tiêu vẫn tự nhiên quan sát phản ứng của cậu, rồi nói tiếp: "Tôi phát hiện mùi hương trên người cậu có tác dụng rất kỳ lạ với tôi. Mỗi lần ngửi được tôi đều ngủ rất ngon."

Đào Nhiên lúng túng nói lắp: "Ừm... hay là ảo giác của cậu?"

"Tôi thử rất nhiều cách để dễ ngủ rồi, chưa có cách nào hiệu quả như thế."

Đào Nhiên cạn lời, trả lời khô khốc: "À... thế à."

Không khí dần trở nên ngượng ngùng và kỳ quặc.

Kỳ Dư Tiêu nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Hắn thấy cậu hơi co quắp, bồn chồn, lồng ngực phập phồng rõ rệt, vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu, cả người cứ như đang bị nướng chín.

"Cậu sao thế?" - hắn hơi nhíu mày.

Thấy Đào Nhiên im re, ánh mắt lơ đãng đến mức mờ mịt, Kỳ Dư Tiêu chợt nhớ đến lần trước cậu bị ốm.

Hắn bước lại gần, đưa hai ngón tay khẽ chạm vào mặt Đào Nhiên để kiểm tra.

Cảm giác nóng bừng trên da khiến Kỳ Dư Tiêu giật mình, cau mày lại: "Sao mặt cậu đỏ thế này? Lại sốt à?"

Hắn đưa tay lên trán Đào Nhiên định đo nhiệt độ, nhưng chưa kịp chạm vào thì Đào Nhiên đã giật mình né tránh như bị điện giật.

"Không có sốt đâu..." - cậu tránh ánh mắt hắn, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Kỳ Dư Tiêu hơi khựng lại trước phản ứng đó, trong mắt thoáng hiện lên một chút hối hận.

Vừa nãy hắn hơi hấp tấp, có vẻ đã vô tình doạ bạn cùng phòng nhỏ này sợ mình rồi...

Dù trước đó Giang Chiếu liên tục làm phiền, thậm chí còn tìm cách tẩy não hắn, Kỳ Dư Tiêu vẫn chọn tin vào phán đoán của chính mình:
Đào Nhiên chắc chắn là trai thẳng.

Vậy nên câu: "Mùi trên người cậu ngửi rất dễ chịu" đúng là lời mà bất kỳ thằng trai thẳng nào cũng khó tiếp nhận.

Huống chi trước đó Đào Nhiên còn bị biến thái quấy rầy, tâm lý vốn đã bất ổn. Giờ nghe câu đó rồi hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu.

Hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng, Kỳ Dư Tiêu mới lên tiếng giải thích:

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là dạo này không còn ngửi thấy mùi đó nữa nên mới hỏi thử thôi."

Nhưng lời giải thích này lại chẳng khiến Đào Nhiên bớt ngại hơn chút nào.

Không khí xung quanh như đóng băng.

Một lúc lâu sau, Đào Nhiên mới bình tĩnh lại sau cú sốc. Thấy Kỳ Dư Tiêu vẫn nhìn mình mà không nói gì, cậu cứng đờ mở miệng:

"Nếu... không còn gì để nói thì tớ đi ngủ trước đây."

Không đợi Kỳ Dư Tiêu trả lời, cậu xoay người, tay chân luống cuống chui vội lên giường.

Hai tay chà mạnh lên khuôn mặt đang nóng rực, cậu nắm lấy thành giường mà bò lên.

Tuy đã tỉnh táo nhưng Đào Nhiên vẫn mệt mỏi nằm dài trên giường, kéo chăn che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đêm đã khuya, giấc ngủ vốn bị cắt ngang, tim cậu đập loạn, đầu óc rạo rực không thể nào dừng lại.

Câu nói "Mùi trên người cậu ngửi rất dễ chịu" cứ liên tục vang vọng trong đầu.

Kỳ Dư Tiêu!!! Cậu có biết mình vừa nói cái gì không hả!!!?!?

Hắn thật sự nói mùi trên người cậu dễ chịu, lại còn nhắc đi nhắc lại như sợ cậu không nghe rõ!!!

Nói thế chẳng khác nào khen mùi tin tức tố của cậu rất thơm!!!

Vùi mình dưới lớp chăn kín mít khiến cậu khó thở, Đào Nhiên đưa tay vén chăn xuống để lộ gương mặt. Ngón tay khẽ sờ lên da, cảm thấy hơi dính dính... chắc là lúc nãy mặt nóng quá nên chảy mồ hôi, hơi nóng đọng lại thành nước.

Cậu xoay người úp mặt vào tường, cố gắng bình tĩnh lại.

Vài phút sau, cậu lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ: Sao Kỳ Dư Tiêu lại có thể nói những lời như thế chứ?

Tuy tuyến thể bị khiếm khuyết, nhưng từ nhỏ Đào Nhiên vẫn được gia tộc và thầy cô dạy dỗ nghiêm khắc, nề nếp rõ ràng. Những lời giảng của thầy cô cậu luôn ngoan ngoãn lắng nghe, vẫn luôn ghi nhớ.

Cậu nhớ rất rõ trong một tiết sinh lý, thầy từng nói: khen mùi tin tức tố của omega thơm chính là hành vi quyến rũ, mời gọi, tán tỉnh đối phương.

Nếu quan hệ AO mà thân thiết hơn mức bình thường, sẽ dễ bị coi là đang làm chuyện không đứng đắn.

Đào Nhiên suy nghĩ liên tục, rất nhanh lại nhớ ra một chuyện khác: Kỳ Dư Tiêu còn nói chỉ cần ngửi được mùi tin tức tố của cậu là hắn có thể ngủ được.

Thế ý hắn là... mùi tin tức tố của cậu có thể chữa mất ngủ cho hắn sao?

Nhưng từ trước đến nay, Đào Nhiên chỉ biết tin tức tố của alpha và omega khi có chỉ số xứng đôi cao thì sẽ thu hút lẫn nhau, chứ chưa từng nghe tin tức tố lại còn có tác dụng này. Điều này vượt xa tầm hiểu biết của cậu.

Càng nghĩ tim cậu càng loạn nhịp, dù cố bình tĩnh cũng không thể dừng lại.

Không thể nghĩ nữa!

Đào Nhiên nghiêm túc tự nhắc nhở bản thân.
Ngày mai còn phải dậy sớm, cậu phải cố gắng ngủ ngay!

Thế là cậu xoay người, khép mắt, dồn hết chút cảm giác buồn ngủ cuối cùng vào hy vọng mong manh rằng mình sẽ thiếp đi.

Ngay lúc ấy, cậu cảm nhận giường hơi rung như có người trèo lên... chắc là Kỳ Dư Tiêu vừa vào từ ban công.

Đào Nhiên mở mắt, mệt mỏi thở dài một hơi, rồi lại nhắm mắt.

Cậu xoay qua xoay lại không dưới hai mươi lần, đổi tư thế ít nhất ba mươi lần...

Nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo, không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Đào Nhiên tuyệt vọng mở mắt trừng trừng trong bóng tối.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút.

Khi thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng cậu cảm nhận được cơn buồn ngủ nhẹ nhàng, như cơn gió dịu dàng thổi qua.

Đào Nhiên khép mắt, chờ bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ngay giây sau, tiếng ngáy như máy cày của Trác Cường nổ vang như sấm, chấn động cả căn phòng.

Đào Nhiên: "......"

------

"Đào Nhiên, sao hôm nay trông cậu uể oải thế?"

Thấy Đào Nhiên vươn vai mấy lần liền, ánh mắt mơ màng suốt 45 phút trong tiết, đến giờ nghỉ giải lao, Từ Gia Lễ mới lên tiếng hỏi.

Mất ngủ cả đêm, sáng lại phải dậy sớm đúng là cực hình đối với con người.

Suốt buổi sáng, đầu Đào Nhiên cứ ong ong, phản ứng chậm chạp, cảm giác như hồn lìa khỏi xác.

Cậu nghiêng đầu, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Từ Gia Lễ vài giây.

Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, mí mắt sụp xuống một nửa, đôi mắt đen thì có quầng thâm đậm, Từ Gia Lễ hốt hoảng kêu lên:

"Ối dời ơi, quầng thâm mắt cậu đậm thật đấy! Tối qua cậu mất ngủ à?"

Mất ngủ...

Đào Nhiên chết lặng gật đầu: "Chắc thế."

Từ Gia Lễ hỏi tiếp: "Cậu ngủ lúc mấy giờ?"

Đào Nhiên xoa xoa đôi mắt khô rát: "11 giờ đi ngủ, ngủ đến 3 giờ rồi không ngủ lại được nữa."

Từ Gia Lễ tỏ vẻ cảm thông: "Tớ hiểu mà, trước tớ cũng từng thức trắng cả đêm để tập kịch, hôm sau còn mệt hơn cậu."

Nhìn gương mặt mơ màng như sắp gục của Đào Nhiên, cậu ta khẽ đề nghị:

"Hay cậu gục xuống bàn ngủ một lát đi, tớ để ý thầy cho?"

Đào Nhiên mất vài giây mới load được cậu ta nói gì, lắc đầu: "Không được, vẫn nên nghe nốt buổi học đi."

Cùng ngồi học với Đào Nhiên một thời gian, Từ Gia Lễ biết cậu là học sinh ngoan, rất kỷ luật. Dù lên đại học rồi vẫn giữ thói quen giống cấp ba: không nghịch điện thoại, nghiêm túc nghe giảng, mắt nhìn theo từng chuyển động của thầy, bài tập thì lên thư viện làm riêng.

Vậy nên cậu ta không ép nữa:

"Thôi cố lên, hết giờ rồi về nghỉ một chút."

"Ừm." Đào Nhiên đáp nhỏ.

Tan học, sau khi tạm biệt Từ Gia Lễ, Đào Nhiên mệt mỏi lê bước về ký túc xá.

Cậu nghĩ giờ này chắc chỉ có một mình cậu trong phòng.

Nhưng vừa đến gần phòng tắm, cậu nghe tiếng nước tí tách vọng ra.

Có người đang tắm?

Còn không khóa cửa?

Đào Nhiên không nghĩ nhiều, đặt cặp xuống, lấy sách giáo khoa từ cặp ra để đọc.

Không lâu sau, tiếng nước dừng hẳn, tiếp theo đó là tiếng cửa mở.

Người vừa tắm xong bước ra. Đào Nhiên theo phản xạ quay đầu nhìn.

Kỳ Dư Tiêu quàng khăn trắng trên cổ, nửa thân trên để trần, tóc đen còn ướt, từng giọt nước lăn từ đỉnh đầu xuống.

Bọt nước còn đọng ở thái dương, men theo xương hàm chảy xuống cằm. Hắn dùng mu bàn tay quệt nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.

Hai ánh mắt lập tức chạm nhau giữa phòng.

Kỳ Dư Tiêu ung dung hỏi:

"Học xong rồi à?"

Tầm mắt Đào Nhiên vô tình dừng lại ở nửa thân trần của hắn: làn da còn ẩm nước, cơ ngực rắn chắc, từng múi cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư...

"A" - thốt ra một tiếng, gương mặt Đào Nhiên lại đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro