🐰 15 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Bắt đầu tiết học được ba phút, Giang Chiếu mới chậm rãi bước từng bậc thang vào lớp từ cửa sau hội trường.

Từ trên cao nhìn xuống cả phòng học, vừa liếc một cái đã thấy ngay Kỳ Dư Tiêu.

Giang Chiếu tự nhiên đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Kỳ Dư Tiêu, vừa ngồi xuống vừa nói:

"Lúc nãy suýt thì tao đi nhầm phòng."

Rồi lại liếc nhìn mọi người xung quanh:

"Thấy ai trông cũng lạ hoắc."

Kỳ Dư Tiêu không nhìn điện thoại nữa, ngước lên liếc cậu ta một cái, nói thẳng vạch trần cậu ta:

"Bắt đầu học được ba tháng rồi, hôm nay mày mới đi học được buổi đầu tiên. Không lạ thì gì?"

"Ai da, tất cả là nhờ mày điểm danh hộ tao bao nhiêu lần." Giang Chiếu vỗ nhẹ lên vai Kỳ Dư Tiêu, mặt dày cười hì hì:

"Đúng là nuôi anh em một ngày, xài anh em một đời."

Kỳ Dư Tiêu: "......"

Hắn không thèm để ý Giang Chiếu.

Vô tình liếc sang chỗ bên trái Kỳ Dư Tiêu, Giang Chiếu phát hiện trên bàn có một túi nhỏ được đóng gói cực kỳ chỉn chu.

Ánh mắt Giang Chiếu sáng lên, lập tức nhận ra ngay đây là cách đóng gói của cửa hàng bán bánh mì đối diện cổng trường.

Giang Chiếu vốn có ấn tượng với cửa hàng này. Nghe nói món nào cũng ngon, giá cả lại hợp lý, mỗi tội lúc nào cũng đông nghịt, xếp hàng dài như rồng cho nên rất khó mua.

"Đi học thì đi học đi, lại còn mua đồ ăn cho tao nữa cơ à..."

Cậu ta không biết xấu hổ, vươn tay định cầm túi bánh, nhưng vừa chạm vào thì đã bị Kỳ Dư Tiêu lập tức giật túi ra xa.

Giang Chiếu: "?"

Kỳ Dư Tiêu: "Không phải mua cho mày."

"Tốt rồi, thế là mày ăn mảnh à?" Giang Chiếu chớp chớp mắt, thu tay lại rồi khinh bỉ nói:

"Không cho thì thôi !! Tao không thèm !! "

Thấy hơi sai sai, Giang Chiếu nheo mắt:

"Mày không thích ăn ngọt cơ mà? Sao tự nhiên lại rảnh rang thỏng thả đi mua bánh?"

Lại còn mua ở chỗ phải xếp hàng lâu ơi là lâu mới mua được.

Kỳ Dư Tiêu đáp: "Bồi thường cho người ta."

Cằm Giang Chiếu suýt rơi xuống, hoảng sợ nói:

"Hình như tao bị ảo giác, mày... mày nói lại lần nữa?"

Kỳ Dư Tiêu không muốn để ý cậu ta nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nửa tiếng rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của người kia, ánh mắt lập tức tối sầm.

Chuông báo vào học vang lên hơn mười giây.
Từ lối đi nhỏ phía đối diện mới xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh đang vội vã.

Cậu mặc bộ quần áo màu xám đơn giản, dáng người gầy, cổ áo hơi rộng, để lộ một đoạn cổ trắng mịn.

Cậu cẩn thận liếc nhìn xung quanh vài lần, rồi đi đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh một cô gái. Cậu hơi khom người hỏi gì đó, cô gái ngước mắt lên nhìn mặt cậu, hơi ngại rồi lắc đầu: "Không có."

Thế là cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

Nửa phút sau, cuối cùng Kỳ Dư Tiêu cũng nhận được câu trả lời sau hơn nửa tiếng chờ đợi.

Kỳ Dư Tiêu: [ Tôi giữ chỗ rồi, hàng thứ 5 cạnh cửa sổ. Tí nữa có muốn ngồi cùng nhau không? ]

Đào Nhiên: [ Ngại quá, giờ tớ mới thấy tin nhắn. Tớ tìm được chỗ ngồi rồi (hoa hồng). ]

Tiết học tổng hợp lần này do thầy giáo rất nổi tiếng trong trường giảng dạy. Phong cách giảng bài của thầy hài hước, thú vị, khiến môn học mà ban đầu sinh viên còn mang thái độ hờ hững, cuối cùng lại bị lôi cuốn theo bài giảng lúc nào không hay.

Vô thức đã đến giờ nghỉ giữa tiết.

Giang Chiếu đang ngồi học thì thấy hơi run run, cảm giác nhiệt độ xung quanh mình vừa bị hạ thấp xuống mấy độ.

Sau khi được nghỉ, cậu ta hoang mang quay đầu sang nhìn Kỳ Dư Tiêu đang ngồi bên cạnh cửa sổ, xem hắn có giống mình không. Nhưng vừa liếc một cái, gương mặt vô cảm của Kỳ Dư Tiêu đã đập thẳng vào mắt cậu ta, đáy mắt hắn cất giấu cảm xúc khó lường, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm về phía góc trong lớp.

Giang Chiếu hoảng hốt, không thể hiểu nổi:

"Ai trêu gì mày mà mặt mày xị ra?"

Kỳ Dư Tiêu không quan tâm đến cậu ta, Giang Chiếu nhìn theo hướng mắt hắn, thấy một cậu trai đang ngồi ở góc đó.

Tóc cậu đen mượt, đầu tròn đầy đặn, mái tóc mềm mại ôm sát lấy tai, để lộ làn da trắng nõn.

Lúc này, cô gái ngồi bên trong đứng lên nói muốn ra ngoài. Cậu lập tức đứng dậy, nhích sang nhường đường. Một gương mặt điềm đạm, hiền hòa lập tức hiện ra trước mắt Giang Chiếu.

"Khoan đã." Giang Chiếu chớp mắt, rất nhanh đã nhận ra cậu:

"Ê... kia là phải bạn cùng phòng mày à?"

"Chính là cái bạn... Đào Nhiên đúng không?"

Trong đầu Giang Chiếu hiện lên bức ảnh lần trước trên confession trường, lúc Đào Nhiên ngồi học cạnh Kỳ Dư Tiêu. Cậu ta nhướn mày:

"Sao hôm nay cậu ấy lại ngồi chỗ đó? Buổi trước môn này bọn mày ngồi cùng nhau cơ mà?"

"Lần đầu tiên tao thấy cậu ấy ngoài đời đó." Giang Chiếu cảm thấy lạ, tiện mồm hỏi:

"Không phải hai đứa mày thân nhau phết à? Hôm trước cũng ngồi cùng nhau, sao hôm nay lại không?"

Kỳ Dư Tiêu vẫn im lặng.

Giang Chiếu quay lại nhìn hắn, không biết mình vừa động chạm gì vào chỗ nhạy cảm của Kỳ Dư Tiêu mà mặt hắn lại càng xị hơn.

"Ủa ê? Không thể nào?" Giang Chiếu thấy mặt hắn đen sì, rồi lại nhìn sang Đào Nhiên đang ngồi ở chỗ xa ơi là xa, cậu ta bỗng nghĩ đến một khả năng...

Cậu ta hoảng hốt hỏi:

"Mày phát hiện cậu ấy là gay nên mới giữ khoảng cách đúng không?"

"Không phải." Kỳ Dư Tiêu liếc cậu ta như nhìn thằng ngu, giọng nói nghe hơi hối hận:

"Mấy hôm trước tao hơi lỡ lời... thế là cậu ấy trốn tao đến tận bây giờ."

Giang Chiếu: "Mày nói cái gì?"

"Tao bảo mùi trên người cậu ấy ngửi rất dễ chịu."

Giang Chiếu: "......?"

Chưa bao giờ Giang Chiếu tưởng tượng được có ngày cậu ta lại phải nghi ngờ độ thẳng của Kỳ Dư Tiêu.

Cậu ta buột miệng:

"Mày có vấn đề à?"

"Không, ý mày là gì?"

Giang Chiếu sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ngay. Cậu ta tỏ ra trầm ngâm, vuốt vuốt cằm:

"Thế là Đào Nhiên nghe mày nói xong, không hiểu sao lại trốn mày mấy hôm luôn?"

Kỳ Dư Tiêu: "Ừ."

Giang Chiếu phân tích:

"Nói thế thì cậu ấy đúng là trai thẳng rồi! Dù sao thì trai thẳng bình thường, nếu nghe được gay khen mình như thế, thì có nghĩ người ta là biến thái không?"

Kỳ Dư Tiêu: "......"

Giang Chiếu càng nghĩ càng thấy hợp lý. Giải thích như này còn dễ thuyết phục hơn cách nêu ra các lập luận mà Kỳ Dư Tiêu liên tục phủ nhận lần trước.

"Nhưng nếu là gay thật mà nghe mày nói mập mờ như thế... khả năng là đã nhào tới...." Giang Chiếu đột nhiên được thông não, hiểu ngay, cậu ta dùng khuỷu tay huých nhẹ Kỳ Dư Tiêu:

"Mày giỏi thật đó! Chẳng trách mày khẳng định cậu ấy không phải là gay. Hóa ra là dùng cách này để thử nghiệm."

"Sao không nói sớm? Tao còn tưởng cậu ấy có ý đồ không đứng đắn với mày."

Kỳ Dư Tiêu: "......"

Giang Chiếu lắc đầu tấm tắc:

"Nhưng chiêu này của mày tốn mất thiện cảm rồi. Đào Nhiên trốn mày mấy hôm liền rồi còn gì."

Kỳ Dư Tiêu bực bội:

"Thế mày bảo tao phải làm gì bây giờ?"

Giang Chiếu:

"Mày nên giải thích rõ ràng với cậu ấy, nói mày cũng là trai thẳng."

Những lời đó như mở ra một chân trời mới cho Kỳ Dư Tiêu.

Từ đêm hôm đó, Đào Nhiên cứ trốn hắn mãi. Hễ thấy hắn về ký túc xá là lại trèo lên giường kéo màn lại, trốn đi. Có lần vì gấp quá mà suýt ngã khỏi thang.

Nghĩ kỹ thì... có lẽ câu nói vô tình kia của hắn đã doạ Đào Nhiên sợ mất rồi... làm cậu tưởng hắn là đồng tính... làm trai thẳng như Đào Nhiên khó chấp nhận, nên mới né tránh hắn như thế.

Đúng là...

Đào Nhiên cũng giống hắn, là trai thẳng 100%!

------

Trong lúc nghỉ giữa giờ, Đào Nhiên vẫn quan sát xung quanh một cách hờ hững, nhưng không phát hiện dấu vết nào của Kỳ Dư Tiêu.

Có lẽ Kỳ Dư Tiêu đang ngồi khá xa cậu.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu đứng dậy, chuẩn bị thu dọn sách vở, vừa mở cặp thì phát hiện màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn gửi đến.

Đào Nhiên mở khóa, phát hiện là tin nhắn của Kỳ Dư Tiêu.

Kỳ Dư Tiêu: [ Tôi nhìn thấy cậu rồi, đừng đi trước, có việc muốn nói với cậu. ]

Đào Nhiên khẩn trương, lập tức ấn tắt điện thoại.

Cuối cùng thì vẫn phải đối diện thôi... Nhưng mà... Kỳ Dư Tiêu muốn nói gì với cậu nhỉ?

Cậu liếc mắt nhìn về hướng đám đông phía sau, lập tức nhận ra Kỳ Dư Tiêu đang tiến dần theo dòng người, đi về phía mình.

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Kỳ Dư Tiêu đã đi đến trước mặt cậu, nhìn thấy hết vẻ hoang mang lẫn ngây ngốc của Đào Nhiên.

Kỳ Dư Tiêu hỏi: "Đi về cùng không?"

Đào Nhiên há miệng thở dốc: "Tớ..."

Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một chiếc túi giấy, Kỳ Dư Tiêu đưa cho cậu.

Đào Nhiên cúi đầu nhìn, nhận ra là cách đóng gói đặc trưng của tiệm bánh mì nổi tiếng là khó mua ở đối diện cổng chính.

Trước đó, cậu từng nghe Từ Gia Lễ nhắc qua một lần rằng bánh mì ở tiệm đó rất ngon. Sau đó cậu vô tình nhắc lại một lần với Kỳ Dư Tiêu.

Lúc đó Kỳ Dư Tiêu bảo cậu: từ phòng trọ của hắn về trường cũng đi đường cửa chính. Nếu muốn ăn thì bảo hắn, hắn mua giúp.

Ban đầu Đào Nhiên còn hơi ngại, nhưng sau khi ăn thử một lần Kỳ Dư Tiêu mua, cậu nhớ mãi hương vị đó, cứ nghĩ đến là lại thèm.

Kỳ Dư Tiêu thấy cậu thích, từ đó mỗi lần hắn về ký túc xá đều tiện tay mua cho cậu một cái.

Trường của bọn họ rất rộng, khu vực ký túc xá và lớp học cách nhau rất xa, mỗi lần muốn ra ngoài cũng đều đi cổng phụ, cho nên Đào Nhiên hề không biết muốn mua bánh của cửa hàng này phải xếp hàng lâu như nào.

Mấy hôm trước Từ Gia Lễ vô tình nói đến thì cậu mới biết.

Đào Nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.

Mấy ngày gần đây, cậu vì vấn đề của bản thân mà trốn tránh Kỳ Dư Tiêu liên tục. Cậu tránh né rất rõ ràng, người ngốc cũng có thể nhận ra.

Kỳ Dư Tiêu đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể đối xử với hắn như thế chứ?

Cậu đối xử với hắn như thế... thế mà Kỳ Dư Tiêu vẫn còn tiếp tục mua bánh mì cho cậu...

------

Cuối mùa thu, buổi tối rất lạnh. Đào Nhiên đi sát bên cạnh Kỳ Dư Tiêu.

Kỳ Dư Tiêu đi trước, dẫn cậu theo mà không để lộ gì ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, xuyên qua chiếc áo mỏng khiến cơ thể Đào Nhiên run lên.

Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu, trong tay cầm một một chiếc áo khoác. Đào Nhiên ngơ ngác nhìn Kỳ Dư Tiêu.

"Mặc đi." Kỳ Dư Tiêu nói.

Trong lòng Đào Nhiên cảm thấy ấm áp, lại càng cảm thấy áy náy hơn, ngơ ngác nhận lấy: "Còn cậu thì sao?"

"Không lạnh."

Đào Nhiên mặc áo khoác vào, size áo hai người không giống nhau, cậu mặc áo khoác của Kỳ Dư Tiêu hơi rộng, nhưng vẫn còn giữ lại hơi ấm từ cơ thể hắn.

Đào Nhiên quấn chặt áo khoác, nhìn Kỳ Dư Tiêu rồi lại cúi đầu xuống đất, nhìn lên nhìn xuống vài lần:

Một lúc sau cậu mới lưỡng lự nói: "Ừm... Kỳ Dư Tiêu ơi, cậu nói có chuyện muốn nói với tớ, là chuyện gì thế?"

Kỳ Dư Tiêu dừng bước, quay sang nhìn Đào Nhiên. Giọng hắn trầm thấp, nghiêm túc gọi:

"Đào Nhiên."

Đào Nhiên cũng dừng lại theo hắn: "Ừa?"

Kỳ Dư Tiêu: "Thật ra tôi là trai thẳng."

Đào Nhiên sửng sốt, chớp mắt: "Ơ?"

Kỳ Dư Tiêu: "Câu tôi nói hôm trước có thể đã khiến cậu hiểu lầm, thật ra tôi không phải là đồng tính."

"......Ơ?"

Đào Nhiên hơi mơ hồ, không hiểu tại sao tự nhiên Kỳ Dư Tiêu lại nhắc đến chuyện này.

Cậu biết trai thẳng là gì, là những người đàn ông có xu hướng tính dục hướng về phái nữ.

Trước khi đi nhập học, tiến sĩ Trì đã cẩn thận nhắc nhở Đào Nhiên: môi trường đại học rất phức tạp, những người cậu gặp được lại càng phức tạp hơn, vì thế, Đào Nhiên nhất định phải đề cao cảnh giác với các bạn là trai thẳng.

Tiến sĩ Trì còn nói: trong xã hội này, đồng tính luyến ái vẫn là thiểu số, suy nghĩ và mức độ chấp nhận của mọi người xung quanh không đồng đều. Có người cho rằng yêu người cùng giới cũng chả sao cả, có người lại chẳng hiểu nổi tại sao lại có người đi thích người cùng giới tính với mình, cũng có người dù không hiểu rõ, nhưng vẫn sẽ tôn trọng,...

Nhưng cũng có những người cực đoan: họ theo bản năng mà bài xích, kỳ thị người đồng tính, thậm chí còn tỏ ra gay gắt và công kích dữ dội.

Chuyện này thật ra Đào Nhiên đã từng trải qua một lần rồi, cho nên tiến sĩ Trì liên tục dặn dò: khi bước chân vào đại học, nếu không cần thiết, tuyệt đối không nên tùy tiện để lộ xu hướng tính dục thật của mình.

Đào Nhiên vẫn luôn ghi nhớ lời dặn.

Tuy nhiên sau khi vào đại học, có lẽ là do cậu hướng nội quá, quen biết cực kì ít người, cho nên cậu chưa từng bị ai hỏi về xu hướng tính dục, và cũng rất cẩn thận che giấu bí mật này.

Theo như quan sát của Đào Nhiên, Trác Cường và Tô Gia Lương hẳn cũng là trai thẳng, còn họ có kỳ thị người đồng tính hay không thì không biết.

Nhưng cả hai đều là người tốt, thậm chí còn mặc định Đào Nhiên cũng là trai thẳng luôn, Trác Cường còn từng định giới thiệu bạn gái cho cậu. May mà Đào Nhiên lấy lý do gia đình không cho phép yêu đương để từ chối.

Trác Cường cũng tin luôn mà không hề nghi ngờ, lúc ấy thậm chí cậu ta còn nói thầm: Sao mà gia trưởng, phong kiến vậy trời? Con trai vào đại học rồi mà vẫn không cho yêu đương.

Từ "trai thẳng" này, Đào Nhiên cũng không nghe nhiều lắm. Cậu chỉ từng nghe Trác Cường và Tô Gia Lương nhắc đến vài lần, mà lần nào cũng là trong lúc nói chuyện về Kỳ Dư Tiêu.

Nhưng bên cạnh hai chữ "trai thẳng", Kỳ Dư Tiêu còn được gắn thêm một từ đi kèm nữa: "homophobic." (*1)

Nói dễ hiểu thì "homophobic" chính là kiểu người kỳ thị đồng tính luyến ái.

Kỳ Dư Tiêu đúng là kiểu trai thẳng sợ đồng tính, điều này thể hiện rất rõ ràng;

Đào Nhiên từng thấy một cậu trai theo đuổi Kỳ Dư Tiêu, đứng ngay ở trước cửa phòng ký túc xá của họ để tỏ tình với hắn.

Gương mặt của Kỳ Dư Tiêu lúc đó lạnh lùng đến cực điểm, hờ hững trả lời: "Không hứng thú với nam, tránh xa tôi ra một chút."

Lúc đầu Đào Nhiên không dám tiếp xúc với Kỳ Dư Tiêu, phần lớn lí do cũng là vì chuyện này.

Nhưng sau này, Đào Nhiên phát hiện Kỳ Dư Tiêu cũng là người tốt, khi sống chung, cậu dần buông lỏng cảnh giác, dần dần quên mất hắn là trai thẳng, lại còn kì thị đồng tính.

Đào Nhiên hiểu ra gì đó... gương mặt cậu cứng đờ, tim đập lỡ mất một nhịp.

Tối nay, Kỳ Dư Tiêu vừa mở miệng liền trực tiếp nói hắn chính là trai thẳng, còn nhấn mạnh rằng mình không phải đồng tính luyến ái.

Sao hắn lại nói như vậy?

Hay là hắn đã phát hiện ra cái gì rồi?

Sắc mặt Đào Nhiên chợt tái mét, lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu chột dạ ngước mắt nhìn lên, thấy Kỳ Dư Tiêu đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, giọng điệu dứt khoát:

"Đào Nhiên, chắc cậu cũng là trai thẳng nhỉ?"

------

🐇: ok trai thẳng 100% lấy cho cj ly nước cam.

Không hiểu sao edit chương này đầu tớ cứ nghĩ đến cái mà "em không phải là les, em không thể nào yêu chị được" :))).

(*1): ở bản QT tớ thấy ghi là "xã khủng" tớ đi tham khảo thì hầu từ các từ chỉ ra đều khá dài ý, nên tớ thay thành homophobic, nếu các cậu biết từ nào ổn hơn thì góp ý cho tớ nha.

-Nhân tiện tớ cảm ơn page Góc nhỏ đủ Danmei đã edit ảnh, đăng bài giúp truyện được nhiều bạn biết đến hơn ạ. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro