🐰 16 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Khi nghe những lời ấy, tâm trí Đào Nhiên thoáng chốc trở lên rối bời.
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong đầu không ngừng vang lên lời dặn của tiến sĩ Trì: nếu không thật sự cần thiết, đừng để người khác biết xu hướng tính dục của mình.
Đào Nhiên cố gắng đè nén cảm giác chột dạ, mắt cũng không dám nhìn Kỳ Dư Tiêu nữa.
"Ờm... chuyện này..."
Cậu hé môi, nhưng câu "tớ là trai thẳng" cứ nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không nói nổi.
Không hiểu vì sao, nhưng khi đứng trước mặt Kỳ Dư Tiêu, nói dối bỗng trở nên khó khăn hơn bình thường.
Cuối cùng, lòng cậu trĩu xuống. Dưới ánh nhìn chăm chú của Kỳ Dư Tiêu, cậu khẽ gật đầu, nhẹ đến mức vụn vặt.
Khóe môi Kỳ Dư Tiêu hơi cong lên, ánh mắt thản nhiên như đã biết sẵn đáp án.
Điều ấy khiến Đào Nhiên có ảo giác: cho dù cậu có không thừa nhận, Kỳ Dư Tiêu cũng sẽ chẳng nghi ngờ chút nào, bởi vì dường như trong lòng hắn đã mặc định sẵn cậu là trai thẳng luôn rồi.
Nhưng chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chuyện quan trọng là: Đào Nhiên cuối cùng cũng quyết định gạt bỏ hết những bối rối và lúng túng mấy ngày qua.
"Thật xin lỗi... mấy hôm nay tớ không cố ý tránh mặt cậu đâu."
Đào Nhiên cúi đầu, thành thật xin lỗi vì những hành động của mình. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Kỳ Dư Tiêu.
"Nói những lời không phải phép với cậu là lỗi của tôi." Kỳ Dư Tiêu nói.
"Không." Đào Nhiên khẽ lắc đầu: "Không phải thế đâu... là vấn đề của chính tớ."
Là tư tưởng của cậu có vấn đề.
Đây là điều mà Đào Nhiên tự rút ra được sau mấy ngày cứ theo bản năng mà trốn tránh Kỳ Dư Tiêu.
Từ truớc đến nay đâu phải chưa từng có ai khen mùi tin tức tố của cậu thơm. Trác Cường, Tô Gia Lương đã nói không biết bao nhiêu lần. Ban đầu cậu chỉ hơi chột dạ, sau này nghe nhiều rồi cũng thành quen, thậm chí còn thấy bình thường. Nói chung là chưa bao giờ hoảng loạn đến mức đỏ mặt, tim đập rồi vội vàng tránh né người ta.
Cậu có thể bình tĩnh khi người khác khen mùi tin tức tố của mình thơm... vậy tại sao lại không thể bình tĩnh nổi khi Kỳ Dư Tiêu cũng nói như thế?
Não cậu như một con tằm lột kén, dần dần tìm được chút ánh sáng, khúc mắc trong lòng cũng theo đó mà mở ra:
Tất cả là do cậu, từ trong bản năng đã luôn coi và đối xử với Kỳ Dư Tiêu như một alpha!
Còn với người khác thì không!
Một alpha mà khen mùi tin tức tố của một omega là dễ chịu, thì chẳng khác nào đang tán tỉnh, thậm chí là ve vãn người ta.
Omega cũng sẽ căn cứ vào mối quan hệ với alpha đó để phản ứng: nếu thích thì đỏ mặt ngại ngùng, nếu không thì sẽ cảm thấy ghê tởm, chán ghét.
Nhưng tất cả những điều ấy đều dựa trên một tiền đề: đối phương phải là alpha!
Mà Kỳ Dư Tiêu thì không phải là alpha.
Hắn chỉ là một người bình thường ở thế giới này, hoàn toàn không hiểu gì về những vấn đề xung quanh giới tính AO.
Không thể đòi hỏi hắn phải chấp hành các quy định của thế giới ABO chỉ bởi vì trông hắn giống alpha được!
Giọng nói trầm thấp của Kỳ Dư Tiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Đào Nhiên:
"Ban đêm lạnh đấy, chúng ta về ký túc xá thôi."
"Ừm... ừm." Đào Nhiên sải bước nhanh hơn để theo kịp hắn, trong khi trong đầu cậu vẫn còn đang tự phê bình các tư tưởng của chính bản thân mình.
Cậu lần lượt phê bình nghiêm khắc những tư tưởng chưa khoa học, chưa hợp lí, sau đó dần tiếp thu những tư tưởng mới khoa học hơn, hợp lí hơn.
Thật ra cậu chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút: cố gắng coi Kỳ Dư Tiêu là một beta hoặc omega, thì tất cả những chuyện khó xử, rối rắm trong lúc sống chung với nhau bấy lâu nay lập tức được giải quyết dễ dàng.
Ví dụ như: nếu Kỳ Dư Tiêu khen mùi tin tức tố của cậu thơm, mà hắn là omega, thì chắc chắn là hắn không có ý xấu với đồng loại, chỉ đơn giản là khen mà thôi!
Hoặc là cậu thấy dáng người của Kỳ Dư Tiêu đẹp ơi là đẹp, mà hắn là omega, thì cũng chỉ là đồng loại với cậu, cậu chỉ ngưỡng mộ và khâm phục hắn mà thôi!
Giống như tiến sĩ Trì vậy: dù ở thế giới nào, anh vẫn luôn giỏi giang hơn các bạn bè cùng trang lứa, Đào Nhiên cũng vô cùng ngưỡng mộ những người như anh.
Sau khi thay đổi tư tưởng từ cũ sang mới, cuối cùng Đào Nhiên cũng cảm thấy được giải thoát, nhẹ nhõm chưa từng có.
Ai ngờ chân cậu lại vấp phải một hòn đá. Cậu lảo đảo, trọng tâm nghiêng hẳn về sau.
Tưởng mình sắp ngã đến nơi rồi, Đào Nhiên sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng ngay giây tiếp theo, lưng cậu lại va vào một lồng ngực rắn chắc phía sau, hoàn toàn né được cú ngã đau đớn.
Cơ thể của người phía sau như bẩm sinh đã mang nhiệt, lưng Đào Nhiên áp sát vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm cuồn cuộn tỏa ra, lan khắp từng múi cơ săn chắc, dẻo dai. Nhịp tim trầm ổn, đều đặn, như dòng điện dịu dàng chạy khắp thân thể cậu.
Đào Nhiên không thể kiểm soát được cơ thể mà run rẩy.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt cân đối, hoàn hảo, từng đường nét hài hoà hiện lên trong mắt Đào Nhiên.
Ánh mắt lại vô tình dừng lại trên đôi môi mỏng của Kỳ Dư Tiêu. Đào Nhiên ngẩn người, mặt bắt đầu nóng lên, chỉ trong chốc lát đã ửng lên màu hồng nhạt.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe từ phía trên truyền xuống, Kỳ Dư Tiêu đỡ vai cậu, nhắc nhở nói:
"Đi đứng cẩn thận."
Đào Nhiên ngẩn người một lúc:
"Ừm."
Chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, hai người lại nhanh chóng tách nhau ra, tiếp tục giữ khoảng cách bình thường để đi tiếp.
Đào Nhiên cố gắng kiềm chế lại trái tim đang đập nhanh của mình, khó khăn thở dài một hơi.
Muốn coi Kỳ Dư Tiêu là omega... hình như vẫn hơi khó thật.
Dù sao thì từ gương mặt đến vóc dáng, hắn đều khớp hoàn toàn với hình tượng alpha đã ăn sâu vào tiềm thức của Đào Nhiên.
Xem ra muốn áp dụng tư tưởng mới của bản thân vào thực tế vẫn còn là một đoạn đường khá gian nan. (ᗒᗣᗕ)՞
Cả hai rất nhanh đã về đến gần ký túc xá, một cơn gió mạnh rít qua, lạnh hơn cả lúc tan học.
"Dự báo thời tiết nói đêm nay có không khí lạnh tràn về, nhiệt độ sẽ giảm mạnh."
Kỳ Dư Tiêu nhìn lướt qua cây đa to cạnh khu ký túc, gió lạnh lùa qua làm cành lá rung bần bật, tàn lá bay khắp nơi.
Hắn cụp mắt nhìn thân hình mảnh khảnh của Đào Nhiên:
"Sau này nhớ mặc thêm."
Đào Nhiên kéo chặt chiếc áo khoác của Kỳ Dư Tiêu trên người, gật đầu:
Chợt nhớ đến điều gì đó, cậu gọi hắn:
"Kỳ Dư Tiêu."
"Hửm?"
"Cậu bị mất ngủ..." - Đào Nhiên do dự nhìn hắn, ánh mắt đồng cảm: "... Là đêm nào cũng thế à?"
Thật ra mấy ngày nay cậu cũng không hề thoải mái. Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện hôm trước, đầu óc cậu cứ bồn chồn không yên, đến mức không còn cảm nhận được vị ngọt của giấc ngủ trọn vẹn nữa.
Kỳ Dư Tiêu trả lời thản nhiên:
"Bình thường thì là thế."
Đào Nhiên kinh ngạc:
"Thế... cậu bắt đầu mất ngủ từ khi nào?"
"Năm lớp 11."
Theo lẽ thường mà đoán, Đào Nhiên nghĩ: chẳng lẽ do áp lực học tập quá lớn nên hắn mới mất ngủ?
Cậu không hỏi thêm, cũng không muốn để Kỳ Dư Tiêu phải nhớ lại những chuyện buồn.
Cậu chỉ mất ngủ có một đêm mà đã thấy mình khổ nhất thế giới, không dám tưởng tượng Kỳ Dư Tiêu đã vượt qua những đêm dài vô tận ấy như thế nào.
"Thế...." lời định nói ra nhưng lại kẹt lại trong cổ họng, Đào Nhiên hỏi:
"Cái... mùi hương của tớ... nước hoa ấy... có tác dụng với cậu thật à?"
Không ngờ Đào Nhiên lại chủ động nhắc đến chuyện này, Kỳ Dư Tiêu thoáng kinh ngạc, rồi đáp:
"Có tác dụng."
"Hồi mới khai giảng, phải đi quân sự nửa tháng. Lúc ấy cậu chưa đến. Trong quãng thời gian đó, tôi vẫn ở lại ký túc xá và phát hiện tình trạng mất ngủ của mình ngày càng nặng hơn."
Kỳ Dư Tiêu nói tiếp:
"Tôi tưởng là do không quen ở ký túc xá nên mới chuyển ra ngoài."
Đào Nhiên: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi nhận ra ngủ ở phòng trọ cũng chẳng tốt hơn tí nào."
"Đến lúc vào học chính thức, cậu dọn vào ở. Tối nào tôi ngủ lại đều thấy ngủ ngon hơn trước rất nhiều."
"Thật... thật thế à?" Đào Nhiên cảm thấy không tin nổi.
"Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng thử đi thử lại nhiều lần rồi, tôi nhận ra chỉ khi đi vào giấc ngủ với mùi hương ấy thì tôi mới ngủ ngon được."
"..."
Đào Nhiên sững sờ đến mức không nói được lời nào.
Thần kỳ thế cơ à?
Tin tức tố của cậu... có cả tác dụng này cơ á?
------
Hai người nói chuyện xong thì cũng vừa đúng lúc về đến ký túc xá.
Trác Cường và Tô Gia Lương đã về từ trước, đang ở trong phòng.
Thấy Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên cùng bước vào, cả hai lập tức dừng lại việc đang làm dở, liếc nhau một cái như đã ngầm hiểu, rồi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
"Này, hai cậu cuối cùng cũng làm hòa rồi à?" Trác Cường hăng hái hỏi.
Mấy hôm nay cậu ta bị bầu không khí kỳ lạ giữa Đào Nhiên với Kỳ Dư Tiêu dày vò, khiến cậu ta cũng căng thẳng theo, nhưng lại chẳng tiện hỏi xem hai người đang giận nhau chuyện gì.
Mặt mày Kỳ Dư Tiêu lập tức sa sẩm, gương mặt đen xì của hắn khiến người ta rợn cả người.
"Hòa cái gì mà hòa." Hắn lườm Trác Cường một cái: "Có cãi nhau đâu."
"À, đúng đúng đúng, tình cảm của hai cậu vững chắc như kim cương, sao mà cãi nhau được?" Trác Cường vội vàng hùa theo: "Phải không, Đào Nhiên?"
Đột nhiên bị nhắc tên, Đào Nhiên:
"......"
Cậu hơi ngượng ngùng giải thích:
"Bọn tớ thật sự không cãi nhau."
Chỉ có mỗi cậu tự giận dỗi thôi!
Cậu cứ tưởng mấy hôm nay mình trốn tránh Kỳ Dư Tiêu kín đáo lắm, hoá ra là ai cũng thấy sai sai rồi!
Đào Nhiên hơi xấu hổ, đành dúi túi bánh mì đang cầm trên tay cho bọn họ, cứng nhắc lái sang chuyện khác:
"Ờmm... ăn bánh mì đi."
"......"
Nửa đêm.
Đào Nhiên lại bị cơn khát đánh thức.
Cổ họng và xoang mũi đều khô rát, khiến cả tiếng thở cũng nặng nề hơn bình thường.
Cậu chẳng mở nổi mắt, nhưng vì khát đến khó chịu nên vẫn cố gắng ngồi dậy, lần mò xuống giường tìm nước uống.
Trong cơn mơ màng, cậu sờ được cái cốc, uống từng ngụm như vị khách trôi dạt giữa sa mạc, chịu khát ba ngày ba đêm.
Nước vốn là nước ấm cậu để uống trước khi ngủ, nhưng giờ đã nguội lạnh. Dòng nước trôi xuống cổ họng, từ lồng ngực thậm chí có thể cảm nhận được nước đang chảy xuống dạ dày.
Đào Nhiên bị lạnh nên hơi giật mình, đỡ buồn ngủ hơn một chút.
Đang định leo lên giường lại, cậu vô tình nhìn lướt qua ban công và thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Đào Nhiên tò mò bước đến gần, rồi giật mình phát hiện ra đó là Kỳ Dư Tiêu.
Cậu đứng yên tại chỗ ba giây, sau đó mới nhẹ nhàng bước chân ra ban công.
"Kỳ Dư Tiêu, cậu lại mất ngủ à?" - Đào Nhiên hạ giọng hỏi.
Không biết Kỳ Dư Tiêu đã đứng ngoài đó bao lâu. Mái tóc đen ngắn bị gió thổi rối nhẹ, cả người phảng phất hơi lạnh, trông như một pho tượng cô độc đứng giữa ánh trăng, lặng lẽ và hiu quạnh.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn khựng lại nửa giây rồi chậm rãi xoay người. Ánh nhẹ nhàng nhìn về phía cậu.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Đào Nhiên khẽ run lên.
Cậu cảm thấy tối nay Kỳ Dư Tiêu không giống như mọi khi.
Hoặc có lẽ là... đã quay trở lại trước đây, khi họ còn chẳng đủ thân để gọi là bạn, chỉ là hai người xa lạ sống chung dưới một mái hiên.
Một lúc lâu sau, Đào Nhiên nghe thấy Kỳ Dư Tiêu nói khẽ:
"Về ngủ đi."
"Cậu cũng ngủ sớm một chút."
Không nói gì thêm, Đào Nhiên quay vào phòng.
Vừa chuẩn bị trèo lại lên giường, cậu vẫn không nhịn được mà ngoái nhìn ban công thêm lần nữa.
Chui vào trong chăn ấm, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu lại không nhịn được mà nghĩ đến Kỳ Dư Tiêu.
Trái tim cậu bỗng cảm thấy hơi chua xót.
Đào Nhiên nghĩ...
Có phải... cậu nên giúp Kỳ Dư Tiêu một chút gì đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro