🐰 2 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Kiếp trước Đào Nhiên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Alpha, nhưng cũng bởi vì học mỹ thuật, cậu đã từng vẽ và nghiên cứu không ít cơ thể alpha, hình thành cho riêng mình gu thẩm mỹ độc đáo... Mà Kỳ Dư Tiêu lại chính là kiểu người hoàn toàn trùng khớp với gu thẩm mỹ của cậu.

Khuôn mặt hắn mang nét lạnh lùng, góc cạnh và sắc nét, vóc dáng cân đối, vừa có tính thẩm mỹ vừa toát ra cảm giác mạnh mẽ...

Tiếc là hắn không sinh ra trong thế giới ABO, nếu không chắc chắn sẽ là một alpha cấp S.

Nhưng ngay cả khi ở thế giới này, mức độ được yêu thích của Kỳ Dư Tiêu vẫn khiến người khác phải kinh ngạc.

Từ khi mới nhập học, hắn đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chỉ nhờ vào gương mặt và dáng người xuất sắc, trong kỳ quân sự, diễn đàn của trường gần như bị "spam" ảnh của hắn trong bộ quân phục, lan truyền lên mạng rồi nổi bùng ra ngoài vòng mạng xã hội của trường.

Độ nổi tiếng ấy kéo dài mãi đến sau khi quân sự kết thúc mà vẫn chưa hề giảm bớt. Đến khi chính thức vào học, thậm chí còn có nhiều sinh viên từ các khoa khác tìm đến tận nơi để ngắm, chụp hình, thậm chí có người còn theo đến tận ký túc xá để tỏ tình.

Cũng vì vậy mà bạn cùng phòng và những người ở xung quanh ký túc xá của họ đều bị ảnh hưởng không ít.

Cuối cùng, chỉ nửa tháng sau khai giảng, Kỳ Dư Tiêu đã quyết định ra ngoài thuê một căn hộ riêng để ở, nhưng thỉnh thoảng vài ngày nếu tan lớp muộn, hắn vẫn về ký túc xá nghỉ ngơi.

Mà đúng lúc đó, Đào Nhiên vì một tai nạn nhỏ trong kỳ nghỉ hè: ngã cầu thang dẫn đến gãy chân nên được miễn quân sự. Phải đến nửa tháng sau khai giảng, khi vết thương vừa lành, cậu mới có thể miễn cưỡng quay trở lại trường.

Lúc Đào Nhiên đến, cơ bản cậu không hề nhìn thấy được vị bạn cùng phòng "hot boy" nổi tiếng kia.

Hiện tại hai người vẫn còn khá xa lạ, số lần nói chuyện không quá mười câu, thậm chí đến WeChat cũng chưa từng kết bạn, chỉ chung một nhóm phòng ngủ mà thôi.

Quan trọng hơn là: Kỳ Dư Tiêu thật sự rất lạnh nhạt. Hắn cao lớn, quanh người luôn tỏa ra cảm giác khó gần khiến người khác chẳng dám đến gần.

Là một người hướng nội, sợ giao tiếp, Đào Nhiên đối với kiểu người như thế lại càng thêm e dè, gần như không dám tiếp xúc.

------

....

Đêm đó đã hơn 11 giờ, bên ngoài cửa sổ là màn đêm, ánh trăng rải sáng nhàn nhạt.

Đào Nhiên bắt đầu thấy buồn ngủ, định trèo lên giường nằm nghỉ.

Không ngờ vừa mới chạm tay vào thang giường, ánh sáng bên cạnh bỗng bị che khuất, trước mặt cậu phủ xuống một mảng bóng xám.
Cậu hoang mang quay đầu, vừa khẽ ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt của Kỳ Dư Tiêu.

Gương mặt chàng trai ấy thật sắc nét, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày, đuôi mắt hơi nhướng lên như vẽ ra một đường cong sắc lạnh - đẹp đến mức gần như vô thực.

Đào Nhiên sững sờ vài giây, vành tai khẽ ửng đỏ.

Khuôn mặt này... thật sự quá đẹp trai rồi !!!

Chợt nhớ ra giường của hai người là giường tầng, chung một chiếc thang, Đào Nhiên liền theo phản xạ buông tay, nhường lại:

"Nè, cho cậu trèo trước."

"Cậu lên trước đi." - Kỳ Dư Tiêu đáp, giọng nhàn nhạt.

"À... ừm." Đào Nhiên không dám từ chối, vội vàng xoay người trèo lên.

Cậu sợ để hắn chờ nên động tác nhanh hơn mọi khi, vô tình khiến không khí xung quanh khẽ bị khuấy động, mang theo mùi hương trên người cậu phảng phất toả ra.

Thơm quá...

Đó là phản ứng đầu tiên của Kỳ Dư Tiêu.
Hắn khẽ nâng mí mắt, tìm nguồn gốc của mùi hương đó...

Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên thân hình nhỏ bé của Đào Nhiên... cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà, làn da sáng mịn, xương khớp nơi cổ tay cổ chân màu hồng nhạt, áo ngủ rộng rãi, khi cậu với tay bám vào bậc thang, vô tình để lộ ra vòng eo mảnh khảnh, tinh tế đến mức khiến người ta không dời được mắt.

Mùi hương mơ hồ ấy dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi Kỳ Dư Tiêu, theo hắn ngồi xuống giường rồi kéo màn che lại, hương vị kia nhạt dần, cuối cùng tan biến trong không khí.

Đến khi hít vào lần nữa, thứ còn lại chỉ là mùi gió lạnh lẽo, vô vị.

Một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân bỗng dâng lên trong lòng hắn.

------

Sáng hôm sau.

Hôm nay Đào Nhiên có tiết lúc tám giờ. Chuông báo thức vừa vang, cậu liền tỉnh dậy ngay.

Vén màn giường, nhìn thấy các bạn cùng phòng vẫn còn ngủ say, cậu nhẹ tay nhẹ chân trèo xuống giường.

Rửa mặt, đánh răng, thay đồ, rồi gấp gọn chăn gối xong xuôi, Đào Nhiên còn cẩn thận đóng cửa lại, sợ đánh thức người khác.

Ăn sáng xong cậu đến giảng đường lớn, chọn một chỗ ngồi hơi phía trước, sát tường. Vẫn như mọi ngày, sau khi ổn định chỗ ngồi, Đào Nhiên lấy sách ra để trên bàn.

Nhưng hôm nay bên tai lại vang lên một giọng nói khác lạ:

"Chào cậu, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Đào Nhiên khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu nhìn.

Một nam sinh có gương mặt sáng sủa, làn da trắng mịn đang mỉm cười thân thiện với cậu.

Dù hơi bất ngờ nhưng Đào Nhiên vẫn khẽ gật đầu. Nam sinh kia cười càng rạng rỡ hơn, trong mắt ánh lên một tia vui mừng khó giấu.

Ngồi xuống bên cạnh, cậu ta chủ động giới thiệu, giọng hào hứng:

"Chào cậu, tớ là Hứa Gia Lễ."

Đào Nhiên hơi ngẩn ngơ nhưng vẫn lịch sự trả lời:

"Chào cậu, tớ là Đào Nhiên."

"Tớ biết cậu! Đào Nhiên, cậu học lớp mỹ thuật 2 đúng không? Tớ lớp 1 nè." Hứa Gia Lễ vừa cười vừa nghiêng người lại gần.

"À... ừm." Đào Nhiên gật đầu, ngón tay vô thức mân mê lòng bàn tay.

Tính cậu vốn trầm, không giỏi giao tiếp, lại ở ký túc xá ghép nên tiếp xúc với bạn cùng khoa rất ít, gần như chẳng thân thiết với ai.

Bây giờ bị người lạ bắt chuyện, cậu cũng không biết nên nói gì, đành cúi đầu nghịch điện thoại... Còn Hứa Gia Lễ ở bên cạnh lại đang lén quan sát cậu.

Ngoài cửa sổ, nắng xuyên qua tán lá kim hoàng, rọi những đốm sáng mềm mại xuống phòng học. Ánh sáng ấy khẽ dừng lại trên mái tóc đen mượt của Đào Nhiên, phản chiếu làn da trắng mịn đến gần như trong suốt.

Cả người cậu mang theo nét sạch sẽ, dịu dàng, ánh mắt trong veo, môi mềm khẽ cong lên tự nhiên, chỉ cần liếc qua đã khiến người ta không thể rời mắt.

Nếu không phải sợ bị coi là biến thái, Hứa Gia Lễ thật sự rất muốn lập tức đem người này về nhà, đặt vào tủ kính như một con búp bê BJD mà ngắm mỗi ngày.

Ánh mắt bên cạnh càng lúc càng nóng rực khiến Đào Nhiên bắt đầu thấy không thoải mái. Cậu ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi:

"Xin hỏi... trên mặt tớ có gì sao?"

Hứa Gia Lễ nghiêm túc đến lạ thường:

"Có đó."

"?"

"Có sự xinh đẹp nè!"

"......"

Đào Nhiên hoàn toàn câm nín.

Trong khi người đối diện thì bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha ha" không hề thấy xấu hổ, trái lại còn vui vẻ vì được Đào Nhiên chủ động nói chuyện, như thể vừa được ban thưởng.

Ở học viện mỹ thuật, nam sinh vốn đã ít, hầu hết đều ở cùng tầng, cùng dãy ký túc xá nên ai cũng quen mặt ai. Hơn nữa trong kỳ quân sự, mọi người đều ở cùng một doanh trại nên rất nhanh đã quen biết hết nhau.

Thế rồi đến khi bắt đầu vào học, trong lớp bỗng xuất hiện một nam sinh trắng trẻo, xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, ban đầu ai cũng nghĩ cậu đi nhầm lớp, cho đến khi nghe thấy thầy điểm danh, cậu khẽ đáp "Có".

Lúc ấy mọi người mới biết, hóa ra Đào Nhiên cũng là sinh viên cùng khoa, vì bị thương nên xin miễn quân sự, lại còn ở ký túc xá ghép nên hiếm khi gặp mặt.

Thêm vào đó, Đào Nhiên vốn ít nói, chẳng bao giờ chủ động giao lưu, lúc nào cũng lặng lẽ đứng ngoài đám đông nên dần dần bị cho là khó gần, thậm chí có chút kỳ quặc.

Hứa Gia Lễ thấy cơ hội liền vội bắt chuyện, cố tìm đề tài:

"Tớ nghe các anh chị nói, thầy dạy môn này khó lắm đó, suốt ngày cho làm bài nhóm mệt cực kỳ."

"Thật sao?" Đào Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to không dám tin

"Thật 100%." - Hứa Gia Lễ nói chắc như đinh đóng cột.

Đào Nhiên chớp mắt, do dự hỏi:

"Vậy... những bài tập nhóm của thầy ấy... có thể làm một mình được không?"

Hứa Gia Lễ cười cười, nghiêng đầu:

"Cậu đoán xem, tại sao người ta lại gọi là bài tập nhóm?"

Đào Nhiên nghẹn lời, chỉ biết im lặng:

"......"

"Hay là thế này đi..." - Hứa Gia Lễ đề nghị, giọng đầy nhiệt tình: "Tớ với cậu cùng một nhóm nhé! Hai người cũng tính là nhóm nhỏ rồi, sau này làm bài tập sẽ tiện hơn."

Nói rồi ánh mắt cậu ta lấp lánh mong đợi, nhìn chằm chằm Đào Nhiên:

"Cậu thấy sao?"

Đào Nhiên ngập ngừng một lúc.

...

Cậu không thích giao tiếp nhiều, nhưng cũng không muốn lúc phân nhóm lại bị lạc ra riêng lẻ. Nghĩ kỹ thì việc tìm được bạn làm chung ngay từ đầu đúng là một lựa chọn an toàn.

Nghĩ vậy, cậu khẽ gật đầu:

"Được, chúng ta cùng nhóm."

"Thật sao?" - Hứa Gia Lễ gần như reo lên, ánh mắt sáng rực, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Chưa kịp để Đào Nhiên phản ứng, cậu ta đã rút điện thoại ra, nhanh nhẹn đưa màn hình về phía cậu:

"Vậy thêm WeChat nhé! Để tiện liên lạc sau này khi làm bài."

"A?" - Đào Nhiên ngẩn người.

Sao chuyện lại tiến triển nhanh đến mức này? Mới nói vài câu mà đã tới bước thêm bạn tốt rồi sao?

"Làm việc nhóm mà, phải có cách liên lạc chứ." - Hứa Gia Lễ cười, ánh mắt sáng quắc: "Cậu có tiện không, hoặc tớ quét cậu cũng được."

"Ừm... có... có tiện." - Đào Nhiên vội mở điện thoại, hơi lúng túng đưa mã quét ra.

Sau khi hoàn thành thao tác, cậu vẫn thấy chưa yên tâm, liền nhỏ giọng xác nhận lại:

"Ừm... cho tớ hỏi... nhóm này có chắc là chỉ có hai chúng ta thôi không?"

Hứa Gia Lễ nhìn cậu vài giây rồi bật cười, giơ tay vỗ ngực đảm bảo:

"Chắc chắn chỉ có hai người thôi! Không thêm ai khác đâu, cậu yên tâm."

Đào Nhiên nghe vậy mới thấy nhẹ nhõm, vừa lúc chuông báo vào tiết vang lên, thầy giáo bước vào giảng đường, hai người đành dừng cuộc trò chuyện.

Từ Gia Lễ hớn hở vì đã lấy được wechat của Đào Nhiên, trong lòng thầm nghĩ: Những người nói Đào Nhiên thanh cao, lập dị, khó gần, chắc hẳn là do lúc mới gặp đã thô lỗ nhào vào cậu, hoặc mở miệng ra là xin cách liên lạc, bị từ chối rồi mới đi đồn bậy đồn bạ!

Rõ ràng Đào Nhiên chỉ là một bạn nhỏ có gương mặt xinh xắn, tính cách hơi nhút nhát và có chút sợ giao tiếp mà thôi!

------

Buổi chiều tan học, Đào Nhiên mua cơm rồi trở về ký túc xá.

Rèm cửa sổ kéo kín, căn phòng tối mờ, im ắng đến lạ thường.

Không thấy ai trong phòng, Trác Cường và Tô Gia Lương chắc vẫn còn ở lớp, còn Kỳ Dư Tiêu hôm nay hẳn cũng không về.

Một cảm giác nhẹ nhõm bất giác dâng lên trong lòng cậu... Có lẽ thật sự do không thân thiết, nên chỉ cần ở cùng một không gian với người kia, cậu đã thấy căng thẳng một cách vô cớ.

Đào Nhiên đặt hộp cơm lên bàn, tháo balo xuống, bật đèn bàn rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn tối.

Vừa mở nắp hộp, mùi cơm chiên thơm phức đã lan tỏa khắp phòng, xua tan mệt mỏi cả ngày. Cậu cảm thấy ánh sáng đèn bàn vẫn hơi tối, bèn đứng dậy kéo rèm cửa ra.

Ánh hoàng hôn ngoài ban công lập tức tràn vào, phủ khắp căn phòng bằng một sắc vàng dịu rực rỡ. Tâm trạng Đào Nhiên cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

Quả nhiên, ở một mình vẫn là thoải mái nhất!

Cơm chiên hơi mặn, cậu ăn được nửa hộp thì đã no, liền cảm thấy khát. Đào Nhiên cầm chiếc cốc sứ trên bàn, định đứng dậy rót thêm nước.

Ai ngờ đúng lúc ấy, bước chân Đào Nhiên hơi loạng choạng, cả người nghiêng đi, nửa thân trên chao đảo, không cẩn thận liền buông tay ra.

"Choang!"

Âm thanh vỡ tan vang giòn trong không gian tĩnh lặng. Chiếc cốc sứ rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

!!!!!!

Còn chưa kịp tiếc cái cốc vỡ thì ngay sau đó, trên đầu cậu vang lên một tiếng "Bộp!".

Đào Nhiên sững người, hoang mang ngẩng đầu lên.

Tấm màn giường bên cạnh bị hất mạnh ra, Kỳ Dư Tiêu đang ngồi dựa đầu giường, sắc mặt lạnh tanh tháo bịt mắt xuống. Mái tóc hắn rối nhẹ vì mới tỉnh giấc, để lộ gương mặt sắc nét, đồng tử đen thẫm như nước sâu, ánh lên một chút cảm giác không kiên nhẫn.

Có lẽ bị tiếng động đánh thức, đôi mày hắn cau lại, gương mặt thoáng chốc trở nên khó coi.

Kỳ Dư Tiêu?

Đào Nhiên đứng chết lặng, kinh ngạc nhìn người kia, đôi mắt mở to không nói nên lời.

------

🐇: tớ chưa beta lại đâu, đi ngụ đây, mai beta lại sau nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro