🐰 4 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Cuối cùng cũng lê lết được đến giữa trưa.

Trở về ký túc xá, lần này Đào Nhiên cố ý nghiêm túc kiểm tra kỹ.

Vừa nhìn qua, quả nhiên không có ai ở đó. Giường của Kỳ Dư Tiêu cũng trống trơn, chắc mọi người đều đã đi học.

Ký túc xá ghép là vậy, do khác chuyên ngành nên thời khóa biểu cũng lệch nhau khá nhiều, thậm chí có lúc còn hoàn toàn trái ngược về giờ học.

Từ sáng sớm đến giờ, Đào Nhiên đã cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, nhưng bị lịch học bận rộn đè nén nên tạm thời lơ đi. Giờ đây vừa thả lỏng một chút, cảm giác mệt mỏi và khó chịu ấy lại dâng lên.

Đầu nặng trĩu, mũi như bị nghẹt lại, hít thở cũng khó khăn. Đào Nhiên nghĩ: chắc mình bị cảm rồi...

Hai ngày trước cậu tắm nước lạnh trong phòng tắm suốt hơn một tiếng, sau đó lại ở trong phòng điều hòa lạnh cả ngày. Hôm qua vì sợ làm ồn khiến Kỳ Dư Tiêu không ngủ được, cậu cũng không dám dùng máy sấy tóc. Có lẽ là bị cảm lạnh từ lúc đó.

Cũng may trước đây từng bị cảm vài lần nên Đào Nhiên luôn dự trữ sẵn thuốc cảm cúm. Cậu lấy thuốc ra, uống cùng nước sôi để nguội. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Mí mắt nặng trĩu, cậu thay áo ngủ rồi leo lên giường, vừa nằm xuống đã thiếp đi từ lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là đầu đau như muốn nứt ra. Miệng khô khốc, lưỡi khô rát, mũi nghẹt đến mức khó thở.

Sau khi uống thuốc và ngủ, tình trạng đau đầu của Đào Nhiên không hề thuyên giảm, thậm chí còn tệ hơn.

Đào Nhiên xoa xoa trán, chẳng lẽ là do uống thiếu liều?

Cậu nằm trên giường như người hết hơi, phải cố gắng rất lâu cho đến khi cơn đau đầu dịu lại mới có thể gắng gượng ngồi dậy, vén màn giường ra. Lúc này mới nhận ra bên ngoài trời đã tối, ký túc xá vẫn còn yên tĩnh như cũ.

Không biết ai đó đã bật đèn bàn, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng hắt khắp cả phòng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là: có người đã về rồi sao?

Giờ đầu óc mụ mị, chẳng còn sức mà suy nghĩ nhiều, Đào Nhiên chậm rãi xốc chăn lên, chậm chạp bò xuống giường.

Vừa mới đặt chân xuống đất, cậu liền phát hiện người vừa về chính là Kỳ Dư Tiêu. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cậu.

Không biết có phải ảo giác của cậu không... dạo gần đây hình như Kỳ Dư Tiêu về ký túc xá thường xuyên hơn trước.

"Cậu về rồi à." - Đào Nhiên hơi ngập ngừng chào hỏi, nhưng vừa mở miệng ra, cậu đã bị giật mình vì giọng nói khàn đặc.

Kỳ Dư Tiêu cũng nhận ra, cau mày nhìn cậu hỏi:

"Cậu làm sao thế?"

"Chỉ hơi cảm một chút thôi, uống thuốc là khỏi." - Đào Nhiên hít hít mũi trả lời, rồi mở ngăn kéo tìm thuốc cảm.

Nhưng rõ ràng vừa để vào đó, giờ tìm lại mãi chẳng thấy đâu. Cậu khom người tìm tới tìm lui, đồ đạc bị lục tung lên, miệng vô thức lẩm bẩm:

"Vừa nãy để ở đây mà... sao giờ không nhìn thấy nữa rồi."

"Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao?"

Khi con người ốm yếu, cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm hơn. Đào Nhiên chỉ biết ngơ ngác, cảm thấy hơi tủi thân.

Càng tìm càng rối, cuối cùng cậu quyết định mở cả tủ quần áo ra xem, liệu có phải trong lúc đầu óc mơ hồ nên cất nhầm ở đó không.

Nhưng tay vừa mới chạm vào tủ quần áo, một bàn tay bỗng vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu, ngăn lại động tác.

Bàn tay ấy khô nóng, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, dễ dàng bao trọn cổ tay cậu. Đào Nhiên sững người ngẩng đầu, thấy Kỳ Dư Tiêu đã đứng ngay bên cạnh mình.

Dưới ánh sáng lờ mờ, trong mắt hắn như phủ đêm đen. Động tác của Kỳ Dư Tiêu rất nhẹ, chỉ khẽ kéo tay Đào Nhiên xuống rồi dùng mu bàn tay chạm lên trán cậu.

Động tác bất ngờ ấy khiến đầu óc vốn đã mơ hồ của Đào Nhiên càng thêm rối loạn, tim đập nhanh, như thể có thứ gì đó vô hình đang gõ từng nhịp trong lồng ngực.

Vài giây sau Kỳ Dư Tiêu rụt tay về, giọng điệu thản nhiên:

"Cậu đang sốt, uống thuốc cảm không có tác dụng đâu."

"Sốt à?" - Đào Nhiên rõ ràng không tự nhận ra, cũng đưa tay lên sờ trán mình, đúng là hơi nóng thật...

Gương mặt cậu mơ hồ, thỏ thẻ hỏi khẽ:

"Vậy... vậy thì uống thuốc hạ sốt được không?"

Kỳ Dư Tiêu không đáp, chỉ nhấc chân đi bật đèn chính trong phòng. Ánh sáng bừng lên khiến Đào Nhiên nhất thời không thích ứng được, phải nheo mắt lại.

Khi dần quen với ánh sáng, cậu thấy Kỳ Dư Tiêu đang cầm trong tay một chiếc gương nhỏ không biết lấy từ đâu ra, đưa đến trước mặt cậu.

Đào Nhiên nhìn vào gương.

Trong gương là chính mình: khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tan rã, vô định. Lúc nãy vì loay hoay tìm thuốc mà suýt khóc, khóe mắt vẫn còn vương hơi nước. Do bị nghẹt mũi, cậu khẽ hé môi, hơi thở nóng hổi phả ra từng nhịp.

Đào Nhiên nhìn hình ảnh ấy mà ngẩn người... Thì ra mình ốm đến mức này à?

Hình ảnh trong gương bỗng biến mất, Kỳ Dư Tiêu đã hạ tay xuống, cất gương đi.

Khi cậu còn đang ngây người, giọng nói lạnh nhạt của đối phương lại vang lên:

"Đi bệnh viện đi."

"......"

Gần trường có một bệnh viện hạng ba, hai người bắt xe chưa đến hai mươi phút là đến nơi.

Từ việc đăng ký, lấy số thứ tự, đến gọi tên bác sĩ, tất cả đều do Kỳ Dư Tiêu lo liệu. Còn Đào Nhiên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, đầu óc nặng nề, mơ màng không rõ phương hướng.

Cho đến khi ngồi xuống ghế inox lạnh lẽo ở phòng cấp cứu, kim truyền đã cắm trên mu bàn tay, Đào Nhiên mới ngẩn người nhìn chai truyền dịch đang nhỏ từng giọt một.

Thấy sắp hết chai, cậu ngẩng đầu tìm quanh. Kỳ Dư Tiêu đi nộp viện phí tầng dưới nên Đào Nhiên định tự mình gọi y tá đến thay chai.

"Em trai, đừng động đậy nhé." - Một y tá mặc áo blouse trắng bước tới, cầm theo chai thuốc mới, động tác thuần thục, nhanh nhẹn, chỉ vài giây đã thay xong.

"Đo nhiệt độ một chút nào." - cô gái cười hiền, lấy nhiệt kế điện tử ra, hướng vào trán cậu.

Nhìn con số hiển thị, cô nói:

"38 độ rưỡi, lúc nãy gần 40 cơ, giờ bắt đầu hạ sốt rồi, cố chịu một chút nhé."

"Vâng." - Đào Nhiên khẽ gật đầu.

Cậu vẫn mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác rộng mà Kỳ Dư Tiêu mang theo. Quần áo nhàu nhĩ, rộng thùng thình, trông cậu gầy gò và yếu ớt, khuôn mặt ửng hồng vì bệnh, phảng phất nét mong manh khiến người ta muốn yêu thương.

Y tá nhìn mà mềm lòng:

"Trời ơi, thật là một cậu bé tội nghiệp..."- Rồi hỏi tiếp: "Giờ học trung học chắc vất vả lắm nhỉ?... Tiêm xong một mũi, có lẽ sẽ hạ sốt được, chắc không ảnh hưởng đến việc đi học ngày mai đâu."

Đào Nhiên ngẩn ra, nhẹ nhàng giải thích: "Em không phải học sinh trung học, em học đại học rồi..."

"À?" - y tá như vừa hiểu lầm gì đó: "Thế cậu bạn đẹp trai đưa em đến đây là...."

"Bạn cùng phòng của em."

Y tá như chợt hiểu ra, gật gù nói:

"Chị cứ tưởng là anh trai đưa em trai cấp ba đi khám, hóa ra là bạn cùng phòng à." - Rồi cô mỉm cười cảm thán:

"Đúng là trai đẹp toàn chơi chung với trai đẹp thôi."

"......"

Sau khi y tá rời đi, điện thoại Đào Nhiên rung lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Tô Gia Lương.

Tô Gia Lương:

[ Đào Nhiên, sao muộn thế này rồi cậu chưa về ký túc xá? ]

[ Cả Kỳ Dư Tiêu nữa, hai cậu đi đâu thế? ]

Một tay bị kim truyền giữ chặt, Đào Nhiên không dám cử động mạnh, đành cố gắng dùng một tay nhắn lại.

Đào Nhiên:

[ Tớ bị sốt, đang truyền nước ở bệnh viện. ]

Tô Gia Lương:

[ Cái gì??? ]

[ Cậu bị sốt từ lúc nào? ]

[ Có nặng lắm không?? ]

Đào Nhiên đang cố gắng từ từ gõ chữ trả lời, thì bên kia, Tô Gia Lương đã gửi tin nhắn tới tấp:

Tô Gia Lương:

[ Cậu ở đó một mình à? Có cần tớ qua cùng không? ]

Nhìn dòng tin nhắn mới nhất, Đào Nhiên xóa hết những chữ vừa gõ dở, rồi nhập lại một câu khác.

Đào Nhiên:

[ Kỳ Dư Tiêu đưa tớ đến bệnh viện. ]

[ Truyền xong một chai rồi, giờ tớ đỡ hơn rồi. ]

Một lúc lâu sau, Tô Gia Lương mới trả lời lại:

Tô Gia Lương:

[ Thật là đứa nhỏ đáng thương.. .]

[ Tin nhắn thoại. ]

Tự nhiên gửi tin nhắn thoại, Đào Nhiên tò mò nhấn nghe. Trong đoạn ghi âm vang lên giọng nói đầy bi kịch của Trác Cường:

[ Tiểu Nhiên ơi, xin lỗi nha... Chắc chắn là do mấy hôm trước tớ quên chỉnh tăng nhiệt độ điều hoà... làm cậu bị ốm. Tớ có lỗi, tớ chính người là người có lỗi... huhuhuhuu... Đợi cậu khỏi rồi, tớ mời cậu ăn bún bò cà chua ngon nhất để chuộc tội nha! ]

Đào Nhiên:

[ Được @v@ ]

Sau khi Trác Cường ngừng than khóc, hai cậu bạn cùng phòng cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó...

Tô Gia Lương:

[ Từ từ, cậu nói là Kỳ Dư Tiêu đưa cậu đi bệnh viện á???!! ]

Nhưng Đào Nhiên tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, vừa hay tắt màn hình điện thoại.

Cũng đúng lúc ấy, như có linh cảm, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Dư Tiêu đang bước về phía mình sau khi vừa đi nộp viện phí xong.

Thanh niên mặc áo thun đen cùng quần jean giản dị, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện, dáng vẻ càng trở nên điềm tĩnh, lạnh nhạt, pha chút xa cách khó nắm bắt.

Không ngờ cuối cùng người đưa cậu đến bệnh viện lại là Kỳ Dư Tiêu, hơn nữa còn giúp cậu xử lý hết tất cả các thủ tục khám bệnh lặt vặt.
Thậm chí vừa hôm qua, cậu còn vô tình đánh thức đối phương, khiến người ta khó chịu...

Kỳ Dư Tiêu dừng lại trước chỗ Đào Nhiên ngồi, ánh mắt cụp xuống nhìn cậu, hỏi:

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."- Đào Nhiên gật đầu thành thật, giọng nói mang theo chút biết ơn:

"Cảm ơn cậu đã đi đến bệnh viện cùng tớ."

"Không cần."- Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt khép mí mắt lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đào Nhiên.

Không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Đào Nhiên cũng không tiếp tục xem điện thoại nữa, chỉ nhàm chán nhìn ống truyền dịch bên cạnh, đoán chừng còn phải mất khá lâu mới có thể truyền xong. Cậu hơi ngại ngùng, cảm thấy mình đã làm lãng phí thời gian của Kỳ Dư Tiêu.

" Ừm..."

Đào Nhiên cúi đầu cân nhắc một lát, rồi do dự mở miệng:

"Tớ hạ sốt rồi, còn lại chắc vẫn tự xử lý được. - Giọng cậu nhỏ nhẹ:

"Giờ cũng khá muộn rồi, hay là cậu về trước đi?"

Kỳ Dư Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Đói chưa?"

Đào Nhiên sững người, không biết nên trả lời thế nào.

Nếu không nhắc đến thì còn đỡ, thật ra chiều nay tan học xong cậu vội về ký túc xá uống thuốc, chưa kịp ăn tối, đến bây giờ đúng là hơi đói bụng.

Kỳ Dư Tiêu đứng dậy, chỉ nói một câu:
"Tôi đi mua gì ăn." - Rồi rời đi.

Hơn mười phút sau, Kỳ Dư Tiêu quay lại, trên tay cầm theo một suất cháo kê và một ly sữa đậu nành còn nóng hổi.

"Cảm ơn."

Mùi thơm của đồ ăn khiến Đào Nhiên lập tức cảm thấy đói cồn cào, cậu không khách sáo mà nhận lấy, rồi vừa thổi vừa ăn từng thìa nhỏ.

Dòng cháo ấm trôi xuống dạ dày trống rỗng, cảm giác khó chịu trong người cũng dần dịu lại.

Khi uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, Đào Nhiên gom rác lại, bỏ vào túi nilon rồi buộc kín miệng túi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bỗng chìa tới trước mặt cậu. Lòng bàn tay trắng hồng hào, ngón tay thon dài, đốt khớp rõ ràng.

Đào Nhiên hơi ngẩn ra, theo hướng bàn tay ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu.

Kỳ Dư Tiêu nói ngắn gọn:

"Đưa rác cho tôi."

"À..ừm..."

Đào Nhiên phản ứng chậm, vội buộc thắt nút túi rồi đưa cho hắn.

Kỳ Dư Tiêu cầm lấy túi rác, đem đi vứt vào thùng rác gần đó.

Tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ, Đào Nhiên khẽ xoa mắt, nhìn theo bóng lưng Kỳ Dư Tiêu lần nữa.

Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao... vào khoảnh khắc này, trong mắt Đào Nhiên... bóng lưng Kỳ Dư Tiêu đang toả ra hào quang thiên sứ lấp lánh.

Kỳ Dư Tiêu... muốn ở lại cùng cậu sao?

Có vẻ như đối phương thật sự không có ý định rời đi.

Xác nhận điều đó, trong lòng Đào Nhiên dâng lên cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
Đồng thời, cậu âm thầm tự kiểm điểm bản thân mình...

Trước đây sao cậu lại dám nghĩ Kỳ Dư Tiêu lạnh lùng, khó gần cơ chứ... đúng là trông mặt mà bắt hình dong!

Kỳ Dư Tiêu rõ ràng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tốt bụng quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro