🐰 5 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Kỳ Dư Tiêu vứt rác xong thì quay lại ngồi xuống bên cạnh Đào Nhiên.
Đã khuya rồi, mà Đào Nhiên lại là người quen ngủ sớm dậy sớm nên chẳng mấy chốc cậu đã thấy mệt. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, ý thức mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, cậu cứ thế gục xuống từng chút một.
Truyền nốt chai nước này chắc là ổn rồi, nhưng e rằng phải đến tận rạng sáng mới được về.
Cũng may ngày mai cậu không có tiết học buổi sáng, chỉ là... không biết Kỳ Dư Tiêu có giống như vậy hay không thôi.
Cái đầu nhỏ của Đào Nhiên khẽ gật gù theo chiều kim đồng hồ, càng lúc càng thấp, cuối cùng dừng lại trên một vị trí rắn rỏi, ấm áp.
Chút ý thức cuối cùng còn sót lại cũng theo đó mà tan biến, cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Kỳ Dư Tiêu đang cúi đầu xem điện thoại, động tác hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cái đầu mềm mềm đang tựa trên vai mình.
Ánh mắt khẽ nhìn xuống, thấy gương mặt nhỏ nhắn của Đào Nhiên: lông mi dày rũ xuống, sống mũi cao nhỏ, đôi môi hồng nhạt trong veo, mềm mại như cánh hoa ướt át.
Rõ ràng ban nãy còn là dáng vẻ sợ sệt, nói chuyện thì nhỏ nhẹ rụt rè, vậy mà bây giờ lại vô tư dựa vào vai hắn mà ngủ say không chút phòng bị.
Trong không khí lại thoảng qua mùi hương quen thuộc: mùi cỏ non hòa lẫn hương trái cây thanh dịu.
Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Kỳ Dư Tiêu hơi cúi cằm xuống, chỉ cách tóc Đào Nhiên một đốt ngón tay.
Hương thơm càng trở nên rõ rệt. Quả nhiên, mùi hương đó tỏa ra từ chính người Đào Nhiên.
Từ trước đến nay, Kỳ Dư Tiêu vốn bị mất ngủ nghiêm trọng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn trằn trọc cả đêm.
Với người như hắn, bệnh viện tuyệt đối không phải là nơi có thể chợp mắt được. Ấy vậy mà hôm nay lại thật hiếm thấy, hắn cảm nhận được cơn buồn ngủ đang nhẹ nhàng kéo tới.
Trong mùi hương dịu dàng và bình yên ấy, hắn khẽ tựa đầu vào tường, chậm rãi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
------
Đào Nhiên vẫn còn đang chìm trong giấc mộng bỗng cảm thấy má phải bị ai đó khẽ vỗ vài cái bằng mu bàn tay.
Cậu mơ màng mở mắt ra, cổ vì nghiêng qua một bên quá lâu nên vừa cứng vừa đau. Mắt khẽ liếc sang, lập tức giật mình phát hiện bản thân đang dựa đầu vào vai Kỳ Dư Tiêu ngủ ngon lành.
Đôi mắt Kỳ Dư Tiêu đen láy, tỉnh táo, nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn vì vừa mới thức dậy:
"Đã ba giờ sáng rồi."
"A... à!" - Đào Nhiên vừa đỡ cổ vừa ngồi thẳng dậy, gương mặt nóng bừng:
"Xin lỗi, Tớ... tớ cũng không biết tại sao lại thế nữa, không biết sao mà lại dựa vào cậu mà ngủ mất..."
Kỳ Dư Tiêu cụp mắt nhìn thoáng qua bên má phải của Đào Nhiên, nơi bị hằn đến ửng đỏ rồi thu lại tầm mắt, nói:
"Vừa nãy y tá đã rút kim truyền, tôi cũng đã kiểm tra qua, thân nhiệt của cậu bình thường rồi, không có vấn đề gì nữa, chúng ta về thôi."
Đào Nhiên mím môi gật đầu, trong lòng vừa xấu hổ vừa áy náy. Không những làm phiền người ta mà còn ngủ say như chết, đến mức y tá đến rút kim cũng không tỉnh nổi!
Cuối cùng sau khi đo lại nhiệt độ, thân nhiệt của Đào Nhiên đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hai người cùng nhau bắt xe về trường.
Đêm lặng như nước, khuôn viên trường rạng sáng chìm trong giấc ngủ say. Đèn đường đứng đơn độc bên vệ đường, ánh sáng vàng cam hắt qua làn sương mỏng, toả ra ánh sáng mờ nhạt. Gió nhẹ lướt qua mang theo hơi ẩm lành lạnh, phất nhẹ lên da.
Trước khi bước vào ký túc xá, Kỳ Dư Tiêu dừng chân lại, sợ vào giờ này sẽ làm các bạn cùng phòng đang ngủ giật mình.
Hắn đưa cho Đào Nhiên một túi nilon trong suốt, bên trong là thuốc đã được bác sĩ kê, giọng nói trầm khe khẽ:
"Đây là thuốc bác sĩ kê, uống ba lần một ngày, nhớ đúng giờ."
"Được." - Đào Nhiên đưa tay nhận lấy.
Hai người rơi vào im lặng một lúc rồi Đào Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành:
"Cảm ơn cậu... đã đưa tớ đến bệnh viện, còn ở lại cùng tớ suốt cả đêm."
Dừng một chút, cậu lại lí nhí nói tiếp:
"Còn nữa... buổi chiều hai hôm trước tớ lỡ làm ồn, đánh thức cậu dậy, thật sự xin lỗi."
Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu chốc lát rồi nhìn đi chỗ khác, chỉ đáp ngắn gọn:
"Không giận."
"Nhưng mà..." - Đào Nhiên vẫn thấy áy náy: "tớ vẫn muốn xin lỗi cậu."
"......"
Có lẽ vì thiếu ngủ, đôi mắt Đào Nhiên đỏ hoe và hơi sưng. Cậu đưa tay dụi nhẹ, giọng nói mệt mỏi:
"Bọn mình mau vào nghỉ thôi, ngày mai cậu có tiết sớm không?"
Kỳ Dư Tiêu không trả lời, chỉ mở điện thoại quét khóa rồi đẩy cửa ra.
Hai người cẩn thận làm mọi thứ thật khẽ: rửa mặt, đánh răng, rồi lần lượt trèo lên giường của mình.
Từ tối qua đến tận rạng sáng, Đào Nhiên đã mệt mỏi rã rời, vừa chạm vào chăn đã nhanh chóng thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ, gần như giữa trưa rồi.
Đào Nhiên bật dậy, mất nửa phút mới nhớ ra hôm nay mình không có tiết buổi sáng. Vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì bụng lại réo lên phản đối.
Trác Cường và Tô Gia Lương đã đi học từ sớm. Đào Nhiên bước xuống giường, phát hiện giường của Kỳ Dư Tiêu cũng trống trơn, không biết hắn đã đi từ lúc nào.
Sau khi rửa mặt, thay quần áo, cậu đi ra căn tin kiếm chút gì ăn.
Dì trong quầy hỏi:
"Bạn nhỏ, ăn gì đây?"
Đào Nhiên nghiêm túc nhìn thực đơn dán trên kính, đáp:
"Cho cháu một bát cháo kê ạ."
Lúc thanh toán, động tác của cậu khựng lại. Bây giờ mới nhớ ra: đêm qua tiền xe, tiền thuốc, cả bữa tối đều do Kỳ Dư Tiêu trả. Lúc ấy cậu sốt đến mức đầu óc mụ mị, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Đúng ra những khoản đó phải do cậu trả mới phải...
Vốn dĩ Đào Nhiên rất sợ làm phiền người khác, hơn nữa tối qua đã khiến Kỳ Dư Tiêu vất vả cả đêm.... Càng nghĩ càng thấy bứt rứt, cậu do dự một lát rồi mở điện thoại, định chuyển khoản trả lại cho đối phương.
Nhưng khi giao diện WeChat hiện ra, ngón tay cậu lại khựng lại giữa chừng.
Vài giây sau, Đào Nhiên lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, gãi nhẹ tai, gương mặt thoáng ngập ngừng - cậu chợt nhớ ra: mình vẫn chưa hề add WeChat của Kỳ Dư Tiêu.
Đúng lúc ấy, giọng của dì trong quầy vang lên:
"Cháo kê của cháu xong rồi đấy!"
"Dạ, cảm ơn dì ạ."
Đào Nhiên bưng bát cháo, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống ăn.
Ăn xong, cậu trở lại ký túc xá, ngồi trước bàn học, im lặng suy nghĩ miên man mãi cho đến khi cửa phòng lại vang lên tiếng mở.
Đào Nhiên giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn. Trác Cường và Tô Gia Lương bước vào, vừa thở hổn hển vừa than vãn:
"Hộc... hộc... ngoài kia nóng muốn chết, sao mùa thu rồi mà vẫn oi thế này." - Trác Cường vừa nói vừa quạt áo.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Đào Nhiên đang ngồi trong phòng, cậu ta vội hỏi:
"Đào Nhiên, cậu đỡ chưa? Hết ốm rồi à?"
Tô Gia Lương cũng hỏi theo:
"Cơ thể còn chỗ nào thấy không khỏe không?"
"Không còn..." Đào Nhiên lắc đầu, nói thật: " chắc là vẫn hơi cảm nhẹ thôi."
"Chỉ là cảm nhẹ thôi à? Cổ họng thì sao, có ho không? Còn đầu thì có choáng hay đau không?" - Trác Cường hỏi dồn dập, chỉ hận không thể kiểm tra từng lỗ chân lông trên người Đào Nhiên.
Đào Nhiên lại lắc đầu lần nữa:
"Không sao đâu, tớ ổn rồi."
Trác Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
"Thế thì tốt rồi, chứ cậu mà xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ trở thành tội đồ mất."
Đào Nhiên nghiêm túc nói:
"Không phải lỗi của cậu đâu, là do cơ thể tớ yếu ớt thôi."
Cùng nhóm xuyên đến đây, ai nấy đều mạnh khỏe, chỉ mỗi cậu là thân thể yếu ớt chẳng khác gì cái ấm sắc thuốc nứt vỡ. Tuyến thể khiếm khuyết đã đành, lại còn đủ thứ bệnh vặt lớn nhỏ, kể ra cũng dài.
Ánh mắt Đào Nhiên lướt qua Trác Cường, dừng lại nơi cửa ra vào: Kỳ Dư Tiêu vẫn chưa quay lại.
Tô Gia Lương đặt hộp cơm trong tay xuống, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn hẳn, liền nói:
"Đào Nhiên, tối qua cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ!"
"Tin nhắn gì cơ?"
Ký ức Đào Nhiên có chút mơ hồ, nghĩ chắc là lúc lên cơn sốt, đầu óc mụ mị nên quên mất. Đang định mở điện thoại ra xem thì Tô Gia Lương đã nói tiếp:
"Là tối qua Kỳ Dư Tiêu đưa cậu đi bệnh viện đúng không?"
"Đúng, đúng rồi! Hóa ra hai cậu thân nhau thế cơ à?" - Trác Cường lập tức hăng hái, cười tít mắt mà huých nhẹ vai Đào Nhiên, trêu chọc:
"Nói thật đi, có phải hai cậu giấu tớ với Tô Gia Lương để lén lút vun đắp tình cảm không hả?"
"Ơ...?"
Rõ ràng mọi người đều nói tiếng Trung, nhưng sao Đào Nhiên chẳng thể hiểu nổi một chữ.
"Tớ bảo cậu với Kỳ Dư Tiêu đó!" - Tô Gia Lương giải thích: "lúc trước thấy hai cậu ở cùng ký túc xá mà hầu như không nói chuyện, bọn tớ còn tưởng là hai cậu không hợp nhau cơ."
"Phải đó, đúng là bọn mình lo thừa rồi!" - Trác Cường tiếp lời: "Lúc trước bọn tớ lo hai cậu ở chung gượng gạo nên mãi không dám tổ chức liên hoan."
"......"
Đào Nhiên khẽ chạm vào sống mũi mình, thầm nghĩ: xem ra đúng là trước đây mọi người đều cho rằng cậu và Kỳ Dư Tiêu không hợp nhau thật.
Trác Cường cười hì hì, vòng tay qua vai cậu, tò mò hỏi:
"Thế hai cậu bắt đầu thân nhau từ khi nào thế? Chú giấu kỹ quá, không ai trong ký túc xá phát hiện luôn nha."
Đào Nhiên: "......"
Bỏ qua mấy câu trêu chọc kỳ quặc của Trác Cường, cậu thành thật trả lời:
"Tối qua."
Trác Cường và Tô Gia Lương đồng thanh:
"Hả?"
Thấy hai người ngơ ngác, Đào Nhiên bèn kể lại mọi chuyện tối qua: từ lúc cậu phát sốt, Kỳ Dư Tiêu phát hiện rồi đưa đi bệnh viện, trông nom suốt cả đêm.
Tô Gia Lương nghe xong, vẻ mặt không tin nổi, lại vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ:
"May mà tối qua có Kỳ Dư Tiêu ở đó, chứ để đợi bọn tớ học xong mới về, có khi cậu đã ngất trong phòng rồi, nghĩ mà rợn cả người."
Cả hai đều là người nhát gan, nghĩ đến chuyện đó mà tim vẫn đập thình thịch, thật sự không thể chịu nổi thêm một lần như vậy nữa đâu!!
Trác Cường chống cằm suy tư, vừa nghĩ vừa nói:
"Nói chứ, kiểu người như Kỳ Dư Tiêu mà phát hiện cậu sốt lại còn chủ động đưa đi bệnh viện..."
Cậu ta nghiêm túc gật gù, vỗ vai Đào Nhiên như thám tử:
"Tớ thấy có khi là Kỳ Dư Tiêu thích cậu đó! Không thì sao lại quan tâm đến thế?"
Thích... cậu sao?
Đào Nhiên bị câu nói ấy làm cho ngẩn người.
Chuyện này.... là thật hay giả thế?
Trong ký túc xá, Trác Cường và Tô Gia Lương đều là những người cởi mở, hòa đồng, giao du rộng rãi. Gần như trong cả toà ký túc xá chẳng có ai mà họ không quen biết hay chưa từng tiếp xúc.
Khi vừa chuyển đến ký túc xá, môi trường xa lạ khiến Đào Nhiên căng thẳng và sợ hãi vô cùng. Ngoài những sinh hoạt cần thiết hằng ngày, hầu như cậu chỉ rúc trong giường, kéo rèm lại như con rùa co trong vỏ, lặng lẽ không nói lời nào. Trác Cường và Tô Gia Lương thì thường chủ động bắt chuyện, nói với cậu cả một tràng dài, mãi cả ngày sau cậu mới khẽ ậm ừ đáp lại vài tiếng.
Nhưng điều đó cũng chẳng hề làm giảm bớt sự nhiệt tình của hai người kia. Bọn họ làm gì cũng nghĩ đến cậu: đi ăn cơm thì hỏi có muốn đi cùng không, nếu cậu không đi thì hỏi có cần mang về cho không. Khi có tiết học chung, bọn họ còn cố giữ chỗ cho cậu. Biết Đào Nhiên sợ lạnh, mỗi lần bật điều hòa đều cố ý chỉnh nhiệt độ vừa phải, quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Hoàn toàn là hành vi yêu thương, lo lắng đối với một bạn nhỏ mắc bệnh tự kỷ.
Dần dần Đào Nhiên mới mở lòng ra, bắt đầu học cách hòa nhập với họ.
Đào Nhiên nhớ rõ lần đầu tiên cậu chủ động chia đồ ăn vặt cho bọn họ, Trác Cường và Tô Gia Lương vui mừng đến mức nữa ôm chầm lấy nhau, suýt nữa cảm động đến khóc - trông chẳng khác gì ông bố bà mẹ mong mỏi mãi mới thấy đứa con tự kỷ của mình chịu mở lòng.
Thế nhưng sự thay đổi trong thái độ của Đào Nhiên cũng chỉ dừng lại ở Trác Cường và Tô Gia Lương.
Còn đối với Kỳ Dư Tiêu, cậu vẫn không dám chủ động lại gần.
Kỳ Dư Tiêu tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như chẳng thèm quan tâm đến ai. Nhưng với gương mặt đẹp trai hơn người, học lực lại xuất sắc, quanh hắn lúc nào cũng có hết người này đến người khác tìm cách bắt chuyện, muốn làm quen.
Ban đầu Đào Nhiên nghĩ rằng: trong mắt Kỳ Dư Tiêu, cậu chẳng khác gì không khí.
Nhưng bây giờ thì...
"Dù sao thì tớ chưa từng thấy Kỳ Dư Tiêu quan tâm đến ai như vậy. Bình thường cậu ta đối xử với ai cũng lạnh như băng."
Nói đến đây, Trác Cường dừng lại một chút, nhớ đến một chuyện cũ vừa buồn cười vừa "đau lòng":
"Hồi mới nhập học, tớ bị nhiệt miệng do không quen khí hậu, đau đến mức gào rên trong phòng ngủ luôn, thế mà Kỳ Dư Tiêu chỉ thèm liếc nhìn tớ đúng một lần thôi đó!"
Tô Gia Lương lắc đầu thở dài:
"Đúng là tổn thương mà... Một trái tim băng giá thật sự sẽ chẳng biết động lòng là gì..."
Đào Nhiên: "......"
Cậu vẫn nhớ chuyện đó, chỉ là khi ấy, hình như Trác Cường bị nhiệt miệng mà vẫn cố ăn lẩu cay nên mới bị đau đến mức lăn lộn rên rỉ trong phòng.
Đào Nhiên trầm ngâm:
"Cho nên..."
"Cho nên....." - Trác Cường kết luận đầy tự tin:
"Tổng kết lại, chắc chắn là Kỳ Dư Tiêu rất muốn làm bạn với cậu, chỉ là ngại nên mới không dám chủ động thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro