🐰 7 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Buổi học có ba tiết liền nhau, được nghỉ giải lao hai lần, quá trình học vừa khô khan vừa dài lê thê.
Đào Nhiên vốn hướng nội, ngồi nghe đến nỗi ấm cả đầu. Khi tiếng chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên, hơi nóng trên đôi má hồng vẫn chưa nhạt đi.
Kỳ Dư Tiêu hơi nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt hắn lướt đến vành tai của Đào Nhiên: làn da trắng mịn vương vấn màu hồng nhạt, trong suốt như giọt sương đọng trên pha lê.
Hắn khẽ rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì muốn tìm tôi à?"
Không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại chủ động bắt chuyện, Đào Nhiên ngẩng đầu lên, hơi xấu hổ và bối rối, gật đầu lia lịa:
"Có chuyện, hôm trước tớ quên chưa tính sổ với cậu."
Kỳ Dư Tiêu: "?"
Nhìn biểu cảm của đối phương, Đào Nhiên mới chợt nhận ra câu mình vừa nói nghe hơi dễ hiểu lầm, vội xua tay:
"À, không phải ý đó."
Cậu giải thích:
"Là hôm cậu đưa tớ đi bệnh viện, tiền xe, tiền thuốc, với cả tiền ăn tối, tổng cộng là bao nhiêu? Tớ trả lại cho cậu."
Kỳ Dư Tiêu im lặng một lúc, ngước mắt nhìn cậu:
"Cậu đến đây chỉ để nói chuyện này à?"
"Đúng vậy, tớ định hỏi xong rồi đi luôn nhưng không ngờ thầy giáo đến sớm thế." - Đào Nhiên thật thà đáp, rồi chợt nhớ ra: lúc mình bước vào lớp, Kỳ Dư Tiêu ngồi một mình, xung quanh thì kín người, rất nhiều bạn len lén nhìn hắn nhưng chẳng có ai dám ngồi cạnh.
"Có phải là cậu không thích ngồi chung với người khác không?" - Đào Nhiên đoán: "Nếu thế thì cậu nói cho tớ biết số tiền là bao nhiêu, tớ trả lại rồi sẽ sang chỗ khác ngồi."
Kỳ Dư Tiêu thản nhiên đáp:
"Không cần."
"Được thôi." - Đào Nhiên theo phản xạ nghĩ rằng Kỳ Dư Tiêu tốt bụng, không muốn vì mình mà cậu phải đổi chỗ ngồi, liền gật đầu.
Kỳ Dư Tiêu nói tiếp:
"Ý tôi là cả chuyện chỗ ngồi lẫn tiền bạc đều không cần."
"Hả? Sao mà được!" - Đào Nhiên vội vàng nói: "Cậu đưa tớ đi bệnh viện là tớ đã rất biết ơn rồi, sao có thể để cậu chịu thêm tiền phí được?"
Thế thì không ổn đâu!
Cả hai vốn chẳng thân quen gì, cho dù Kỳ Dư Tiêu có giàu đến mấy, không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, nhưng lương tâm của Đào Nhiên vẫn sẽ thấy áy náy.
Kỳ Dư Tiêu chỉ lạnh nhạt nói:
"Đã bảo là không cần."
Giọng Đào Nhiên nhỏ dần, mang theo chút run run:
"Vẫn nên để tớ trả lại đi mà..."
Thấy Kỳ Dư Tiêu vẫn im lặng, Đào Nhiên có chút sốt ruột, vô tình nghiêng người lại gần, giọng khẩn thiết:
"Cậu... cậu nói cho tớ biết đi."
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu dừng lại trên gương mặt Đào Nhiên.
Khuôn mặt cậu nhỏ đến mức chỉ gần bằng lòng bàn tay, đường nét thanh tú, xinh đẹp mà chẳng hề có chút sắc sảo nào. Đôi mắt hơi dài, hai mí rõ nét vẽ lên đôi mắt sáng long lanh, màu đen trong mắt thuần khiết và trong trẻo như sương sớm.
Đôi môi của cậu có dáng đẹp, hơi nhỏ, khi khép khi mở tự nhiên. Ở giữa còn có một điểm sáng bóng như hạt châu. Khi im lặng, làn môi ấy khẽ chạm vào nhau, mềm mại tựa như chạm khẽ vào làn gió nhẹ.
Chỉ trong chốc lát, Kỳ Dư Tiêu thu ánh mắt về, giọng thản nhiên nói:
"50 tệ."
"Hả?"
Đào Nhiên đang định móc ra mấy tờ tiền đỏ trong túi bỗng khựng lại, không tin nổi:
"Ít vậy sao?"
Thật sự bị con số đó làm cho ngẩn người, cậu hỏi lại lần nữa:
"Là bao gồm cả tiền thuốc, tiền xe và bữa tối sao?"
"Ừ." Kỳ Dư Tiêu thản nhiên đáp: "Chỉ thế thôi."
Bất ngờ, Đào Nhiên hơi cau mày, ngón tay vuốt ve xấp tiền mặt trong túi, vẻ mặt đầy rầu rĩ.
Nếu Kỳ Dư Tiêu nói ba hay năm trăm tệ thì cậu có thể lập tức lấy ra được. Nhưng cậu không ngờ lại chỉ là 50. Mà ATM chỉ rút được tờ trăm, giờ biết đi đâu mà đổi ra tờ năm mươi đây?
"......"
Đào Nhiên im lặng thật lâu, nghĩ mãi không ra cách nào, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói:
"Nếu không... đợi lần sau cậu về ký túc xá, tớ trả lại cậu nhé? Giờ tớ... không có tờ 50 tiền mặt."
Bây giờ việc sử dụng tiền mặt trong trường đại học đã rất hiếm thấy, Kỳ Dư Tiêu khó hiểu hỏi:
"Bình thường cậu đều dùng tiền mặt à?"
"Không, bình thường tớ đều thanh toán online."
"Thế sao còn cố tình lấy tiền mặt trả cho tôi?" Kỳ Dư Tiêu nói: "Chuyển khoản wechat là được rồi, đừng phức tạp như thế."
"......" Đào Nhiên im lặng.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng nói:
"Bởi vì... chúng ta vẫn chưa thêm bạn bè..."
Kỳ Dư Tiêu: "......"
Nhưng sợ đối phương hiểu lầm, Đào Nhiên vội vàng giải thích:
"Tớ không có ý nhất định phải thêm bạn bè đâu... cậu cũng có thể quét mã thanh toán của tớ cho nhanh."
"......"
Kỳ Dư Tiêu mở điện thoại, chạm vài cái rồi nói:
"Thêm đi."
"?"
Đào Nhiên mở điện thoại ra, phát hiện mình nhận được một lời mời kết bạn.
Chuyện này thật ngoài dự đoán, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.
Chỉ thế thôi... là đã thành bạn bè rồi sao?
Đào Nhiên: "......"
Thế thì trước đấy cậu cố gắng bao nhiêu chẳng phải đều là uổng công hết rồi à!!!
Ngẩn ngơ ấn đồng ý, wechat lập tức hiện thông báo:
"Bạn đã thêm đối phương làm bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện."
Đào Nhiên gửi cho hắn 50 tệ.
Một lát sau, giao diện hiển thị đối phương đã nhận tiền.
"Cảm ơn cậu." - Đào Nhiên khẽ nói.
Cuối cùng cũng xử lý xong chuyện trả tiền, Đào Nhiên cũng không còn ngại ngùng nữa.
Chuông báo vào học lại vang lên. Lúc này thầy giáo mới bật máy chiếu, bảo mọi người quét mã điểm danh.
Kỳ Dư Tiêu đăng nhập vào app, quét mã tên mình trước, rồi đăng xuất tài khoản, lại quét thêm một lần nữa.
WeChat lập tức gửi đến thông báo tin nhắn:
Hai phút trước:
Giang Chiếu: [ Tiêu ca thân ơi yêu~ Thầy đã bảo điểm danh rồi đó nha, đừng quên điểm danh giùm tao nhé (hoa hồng)(hoa hồng)(hoa hồng) ]
Một phút trước:
Giang Chiếu: [ hình ảnh ]
Giang Chiếu: [ hình ảnh ]
Giang Chiếu: [ hình ảnh ]
Giang Chiếu: [ Cái gì thế này???? ]
Giang Chiếu: [ Mẹ nó, tao mới trốn học có một tiết mà mày đã tìm người mới để cùng đi học nhanh như thế rồi à???? ]
Giang Chiếu: [ Sao không trả lời tao? Chột dạ à? ]
Giang Chiếu: [ Khai thật ra xem nào, người mới của mày là ai! ]
Kỳ Dư Tiêu liếc qua loạt tin nhắn spam của Giang Chiếu, cảm thấy phí mất vài giây quý báu, tất cả đều là lời nhảm nhí.
Kỳ Dư Tiêu: [ ...... ]
Kỳ Dư Tiêu: [ Cậu ấy là bạn cùng phòng của tao. ]
Ngón tay hắn lướt đến mấy tấm ảnh mà Giang Chiếu gửi, bấm mở bừa một tấm.
Là ảnh chụp từ hàng ghế phía sau lớp học, chính giữa khung hình là hắn và Đào Nhiên.
Kỳ Dư Tiêu lại mở thêm một tấm nữa, lần này chụp từ góc ngang, thấy được rõ ràng sườn mặt thanh thoát của Đào Nhiên đang đọc sách.
Kỳ Dư Tiêu: [ Không phải mày đang nằm ở nhà à, ảnh chụp ở đâu ra? ]
Giang Chiếu: [ Mày còn hỏi nữa à! Bây giờ trên confession người ta đang rần rần ảnh của hai đứa chúng mày rồi! Vị thế của tao đang lung lay rồi! ]
Giang Chiếu: [ Bạn cùng phòng???!!! ]
Một lúc lâu sau, Giang Chiếu lại gửi tiếp:
Giang Chiếu: [ Mày không nói nhưng tao nhận ra rồi! Đây chẳng phải là người đẹp Đào Nhiên của học viện mỹ thuật hay sao! ]
Giang Chiếu: [ Từ từ .]
Giang Chiếu: [ Bạn cùng phòng của mày sao lại là Đào Nhiên?? Sao từ trước đến giờ chưa bao giờ mày nhắc đến? ]
Kỳ Dư Tiêu: [ Mày biết cậu ấy à? ]
Giang Chiếu: [ Đương nhiên là biết rồi! Cậu ấy lớn lên đẹp như thế, tao quen nhiều đàn chị thích cậu ấy lắm. Còn cả đống bạn học bên thể dục của tao cũng nhiều đứa hỏi xin wechat của cậu ấy nữa kìa. ]
Giang Chiếu và Kỳ Dư Tiêu là bạn từ bé, hai nhà vốn thân thiết, hồi cấp ba còn học chung lớp.
Chỉ là Giang Chiếu chọn đi theo con đường thể thao.
Người này có hai sở thích lớn:
Một là cực kỳ mê hóng chuyện thiên hạ, hai là đặc biệt thích làm bà mối, đẩy thuyền người khác dù bản thân đến giờ một mảnh tình cũng chưa từng vắt vai.
Tính tình Giang Chiếu cởi mở, lại cực kì nhiệt tình. Chỉ cần bạn bè nào tiết lộ mình đang thầm thích ai trong khoa nào, lớp nào, cậu ta sẽ lập tức đi giúp tìm cách liên lạc, nhiệt tình chẳng khác gì dân môi giới chuyên nghiệp.
Mỗi tội cậu ta làm việc đó không lấy tiền, chỉ đơn giản là vì... quá nhiệt tình mà thôi.
Kỳ Dư Tiêu nhìn tin nhắn, lông mày khẽ nhíu lại, đầu ngón tay gõ lên màn hình.
Kỳ Dư Tiêu: [ Sinh viên thể dục? ]
Kỳ Dư Tiêu: [ Trai à? ]
Lúc này Giang Chiếu chắc còn vẫn đang nằm sung sướng trong ký túc xá, trả lời nhanh như bắn tên:
Giang Chiếu: [ Đúng rồi. ]
Giang Chiếu: [ Đám sinh viên thể dục bên học viện bọn tao loạn chết người, trai gái gì cũng được, một phòng ký túc mà đổi vài khóa là đã đủ lập nguyên một đội bóng quốc gia rồi. Bị chúng nó tiêm nhiễm thế mà tao đã trải qua hai lần yêu thầm thất bại mà vẫn có thể giữ mình trong sạch, đúng là bông sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn! ]
Giang Chiếu: [ Nhưng mà nói thật, bên trường thể dục có nhiều người cong thích Đào Nhiên lắm, phòng bên cạnh tao còn có đứa đang muốn tán cậu ấy đó. ]
Kỳ Dư Tiêu: ......
Giang Chiếu: [ Ối dời ơi xin lỗi nha, tao lỡ lời, quên mất là mày sợ đồng tính. ]
Giang Chiếu biết Kỳ Dư Tiêu là trai thẳng, lại còn hơi kì thị đồng tính, nên nói đến đó liền thôi, tránh để hắn nghe nhiều mà thấy ghê tởm.
Nhưng vẫn không cản được đam mê làm bà mối của cậu ta.
Giang Chiếu: [ Hê hê... người anh em, mày là bạn cùng phòng của Đào Nhiên, chắc chắn có wechat của cậu ấy đúng không! Nhanh nhanh nhanh, gửi cho tao đi! ]
Kỳ Dư Tiêu: [ Không phải là mày kêu là wechat của ai mày cũng moi ra được hay sao? ]
Giang Chiếu: [ Ây da, mày cho tao thì không phải là tao moi được à? ]
Giang Chiếu: [ Bọn kia trước đây hay chơi bóng ở sân phía dưới bốn dãy khu ký túc xá, buổi tối hay thấy Đào Nhiên tan học về, chúng nó còn định đi xin cách liên lạc, kết quả trực tiếp dọa người ta chạy mất luôn. Một lũ vô dụng, đến lúc quan trọng lại để tao phải ra tay. ]
Giang Chiếu: [ Mày không biết đâu, trừ mày ra thì wechat của Đào Nhiên là thứ khó xin nhất mà tao từng thấy. ]
Giang Chiếu: [ Cậu ấy không tham gia câu lạc bộ, cũng không tham dự hoạt động, lúc nào cũng lủi thủi, tao là tao thật sự nghi ngờ cậu ấy bị sợ giao tiếp đó! ]
Đang trò chuyện, tự nhiên Kỳ Dư Tiêu không trả lời nữa.
Giang Chiếu: [ ? ]
Giang Chiếu: [ Mày đâu rồi? ]
Tiếng chuông tan học tượng trưng cho giải phóng cuối cùng cũng vang lên. Ba tiết học dài lê thê rốt cuộc cũng kết thúc.
Mọi người đều như được ân xá, vội vàng thu dọn đồ đạc, ùn ùn kéo nhau ra khỏi phòng học.
Chỉ có Kỳ Dư Tiêu vẫn lười nhác ngồi tại chỗ, dáng vẻ thong thả, không hề sốt ruột.
Đào Nhiên liếc hắn một cái, rồi cúi đầu cất sách vào cặp. Xong lại liếc hắn lần nữa, kéo khóa cặp lên, vẫn nhịn không được hỏi:
"Kỳ Dư Tiêu, cậu không về à?"
Khu giảng đường cách khu ký túc xá cũng không gần. Bình thường Đào Nhiên tan học đi về tới nơi thì thường đã hơn mười giờ đêm.
Huống hồ Kỳ Dư Tiêu còn ở trọ ngoài trường, chắc chắn sẽ tốn thêm không ít thời gian.
Lúc này Kỳ Dư Tiêu mới chậm rãi đứng dậy, nhét sách giáo khoa vào trong túi rồi hỏi:
"Bình thường cậu đi đường nào về ký túc xá?"
Đào Nhiên trả lời thành thật:
"À... lúc trước đi đường qua sân bóng rổ dưới khu bốn dãy ký túc xá, đường đó đèn sáng nhất."
Không biết nhớ đến chuyện gì, ánh mắt cậu khẽ tối đi, giọng nói cũng nhỏ dần:
"Nhưng bây giờ tớ đổi rồi, đi đường phía tám dãy ký túc xá cơ."
Đoạn đường khu tám dãy nhỏ hẹp, gập ghềnh, cây cối rậm rạp bao quanh, lại còn gần hồ nhân tạo.
Ban đêm muỗi bay đặc kín, đèn đường đã lâu chưa được sửa, ánh sáng lờ mờ, khó đi vô cùng.
Mỗi lần đi qua con đường đó, Đào Nhiên đều phải bước thật cẩn thận, vậy mà vẫn không tránh khỏi khỏi bị muỗi đốt sưng lên mấy nốt.
Kỳ Dư Tiêu: "Bây giờ cậu về à?"
Đào Nhiên không hiểu ý hắn lắm, khẽ gật đầu: "Về ký túc xá."
Kỳ Dư Tiêu đứng dậy, nhét sách giáo khoa vào túi, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Về cùng nhau."
"Hả?"
------
🐇: oeoe bắt đầu đến đoạn vui rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro