🐰 8 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Gì đây!?

Kỳ Dư Tiêu mà lại rủ cậu đi cùng về ký túc xá cơ á?!

Đào Nhiên không thể tin nổi, mở to mắt nhìn trừng trừng, phải xác nhận lại một lần nữa:

"Cậu cũng muốn về ký túc xá à?"

Kỳ Dư Tiêu khoác túi lên vai, gật đầu.

Đào Nhiên nhận ra mình đang hơi lộ rõ ý do dự, lập tức né tránh, không nói gì. Khi phát hiện Kỳ Dư Tiêu bắt đầu bước đi, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, bước theo sau hắn.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi khu giảng đường.

Đã gần đến cuối thu, hơi ấm nhạt dần, ban đêm gió lạnh phảng phất, đèn đường soi sáng cả con đường, hai bên lá khô rụng đầy đất, bốn bề vắng lặng, tĩnh lặng đến bình yên.

Đi được nửa đường, Đào Nhiên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mái nhà xa xa của căn tin, vừa đi vừa nhìn chằm chằm, đầu óc cũng bay lên mây, đến tận khi cả hai sắp lạc nhau mới thôi.

Động tác này khiến người khác không thể không nhận ra. Kỳ Dư Tiêu dừng bước, hỏi:

"Cậu muốn đi..."

Đào Nhiên mím môi, nhỏ giọng đề nghị:

"Ưm... tớ mời cậu đi ăn khuya, cậu muốn không?"

Kể từ lúc đi bệnh viện về, Đào Nhiên luôn nghĩ rằng cậu phải cảm ơn hắn thật chu đáo, nhưng chưa tìm được cơ hội. Thời gian Kỳ Dư Tiêu về ký túc xá thay đổi thất thường, khiến cậu không đoán nổi dấu vết của hắn, mà bây giờ lại chính là thời cơ tốt nhất.

Kỳ Dư Tiêu vẫn im lặng, Đào Nhiên lo lắng hắn sẽ từ chối, vừa ngượng vừa bối rối, đang định ngẩng đầu lên xem sao, thì nghe thấy hắn nói:

"Đi."

Đào Nhiên mắt sáng lên, vội hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

Kỳ Dư Tiêu: "Tôi ăn gì cũng được, cậu chọn đi."

Gì cũng được á? Nhỡ mua trúng đồ ăn không hợp khẩu vị hắn thì sao?

Đào Nhiên hơi lo lắng, gãi gãi tai, suy nghĩ rồi hỏi: "Thế món tạc xuyến (*1) ở tầng 2 căn tin thì sao?"

Cậu nhớ món tạc xuyến ở đó rất nổi tiếng, chảo dầu xào vàng rực, phủ một lớp nước sốt bí truyền đậm đà, ăn một miếng là bùng nổ vị giác luôn.

Khuyết điểm duy nhất là giá cả hơi cao, mỗi lần thèm, Đào Nhiên cũng chỉ dám mua một ít. Nhưng mà nếu Kỳ Dư Tiêu muốn ăn, cậu có thể mua nhiều hơn một chút cho hắn.

Kỳ Dư Tiêu: "Cậu muốn ăn gì thì mua, tôi không chọn."

Hai người đi lên tầng hai của căn tin.

Vừa đến quầy tạc xuyến, màu sắc món ăn rực rỡ, Đào Nhiên bưng rổ, dồn sức múc vào bên trong, chỉ trong nháy mắt rổ đã đầy.

Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Ăn nhiều thế cơ à?"

Đào Nhiên dừng tay, quay đầu nhìn hắn: "Có thể chia cho Trác Cường và Tô Gia Lương nữa."

Cuối cùng cậu đặt vào rổ bốn cái đùi gà rồi dừng lại, đưa rổ cho nhân viên qua cửa sổ.

Hơn mười phút sau, Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cùng nhau đi ra khỏi căn tin, tay còn xách theo một hộp tạc xuyến đầy tràn.

Cả hai đi qua một chỗ rẽ, từ đó về ký túc xá chỉ còn hai con đường để lựa chọn.

Đào Nhiên hơi bối rối.

Người bình thường đều chọn con đường rộng rãi dưới bốn tòa ký túc xá, Kỳ Dư Tiêu chắc cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ hắn sẽ không dẫn mình đi con đường nhỏ, tối tăm, đầy muỗi kia đâu!

Nhưng nếu đi con đường rộng dưới bốn tòa ký túc xá... thì sẽ phải đi qua sân bóng rổ... Đi theo con đường đó, cậu lại sợ bị những người lạ kia quấy rầy.

Đào Nhiên mím môi, nhíu mày, bước chân cũng trở nên chậm chạp.

Từ chỗ này đã có thể nhìn thấy sân bóng rổ dưới tầng bốn tòa ký túc xá, gió thu ban đêm mát mẻ, những lúc thế này các nam sinh đều thích chơi bóng rổ, và những người đó có lẽ vẫn đang ở đó.

Sợ bị họ phát hiện, Đào Nhiên co rúm người, trong lòng bồn chồn, lo lắng. Cậu do dự rất lâu mới dám gọi Kỳ Dư Tiêu, thấp giọng nói:

"Ừm... Kỳ Dư Tiêu, tự nhiên tớ nhớ ra tớ có chút việc muốn đi qua con đường nhỏ dưới tám tòa ký túc xá, nếu không thì...cậu cứ đi trước đi?"

Tách ra khỏi Kỳ Dư Tiêu, cậu rẽ vào con đường nhỏ dưới hồ, như vậy có thể tránh gặp phải mấy người ở sân bóng, đồng thời Kỳ Dư Tiêu cũng không cần theo cậu mà đi qua chỗ nhiều muỗi.

Nhưng Kỳ Dư Tiêu không hề hé răng, hắn hạ mi mắt, bình tĩnh nhìn cậu, màu mắt trong bóng đêm sâu thẳm và u ám: "Muốn làm gì mà đi đường nhỏ?"

"Ừm..." Đào Nhiên nóng vội, vội đưa ra bừa một lý do: "Tớ muốn mang tài liệu cho lớp trưởng."

Vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu vẫn thản nhiên, trực tiếp vạch trần lời nói dối của cậu: "Tôi nhớ rõ, ký túc xá mỹ thuật các cậu chẳng có ai ở khu đường nhỏ."

"!!!?"

Đào Nhiên để lộ ra một chút xấu hổ, ấp úng không biết giải thích thế nào: "Không phải, cái đó..."

"Là có chuyện gì?"

Lần đầu tiên có người quan tâm đến nỗi niềm của mình, trong lòng cậu cảm thấy như cánh cửa bị mở toang, cảm xúc dồn nén suýt tràn ra. Cậu nhỏ giọng kể với Kỳ Dư Tiêu chuyện đã gặp ở sân bóng rổ.

Sân bóng rổ dưới tầng bốn tòa ký túc xá buổi tối thường có một đám sinh viên thể dục chơi bóng. Lúc đầu Đào Nhiên hoàn toàn không để ý đến bọn họ, nhưng có một buổi tối, khi cậu đi qua sân bóng như mọi lần, đám sinh viên trong sân bỗng cười ầm lên.

Đào Nhiên hoang mang nhìn họ, thấy cả đám đó vẫn đang xô đẩy, trêu chọc một bạn nam khác, tiếng cười lớn đầy khiêu khích, khiến người nghe không khỏi cảm thấy khó chịu.

Đến buổi tối hôm sau, Đào Nhiên lại đi qua sân bóng rổ, lần này bước chân nhanh hơn, nhưng đám sinh viên kia vừa nhìn thấy cậu, lập tức chạy ra chặn đường.

Một nhóm sinh viên thể dục đều cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã thấy đáng sợ, bao vây xung quanh Đào Nhiên, làm cho cậu cảm thấy vô cùng áp lực, bóng đen phủ xuống, toát ra mùi hăm dọa từ các nam sinh vừa vận động xong.

Đào Nhiên không khỏi thở gấp, sợ hãi, tưởng mình gặp phải đầu gấu, lưu manh.

Sau đó có một nam sinh tiến lên vài bước, hỏi cậu có thể cho hắn ta cách liên lạc hay không.

Nhưng Đào Nhiên đã quá hoảng loạn, cảm thấy ù tai, thậm chí chưa kịp nhìn rõ bạn nam đó trông thế nào, liền tìm khe hở, dồn hết sức lách ra, chạy trốn nhanh như gió.

Từ đó về sau, cậu không còn dám đi qua con đường dưới tầng bốn tòa ký túc xá nữa.

Chuyện này Đào Nhiên chưa từng kể với ai, cậu vừa buồn bã vừa nói ra, sau khi kể xong, trong lòng vẫn còn thấy hơi xấu hổ vì vừa nãy đã nói dối Kỳ Dư Tiêu: "Ngại quá, tớ không cố ý lừa cậu đâu."

"Không sao." - Kỳ Dư Tiêu nói: " Tôi đi cùng cậu, bọn họ sẽ không quấy rầy cậu đâu."

Đào Nhiên ngơ ngác nhìn hắn.

------

Trên sân bóng, sau một trận thi đấu, mọi người đều ở cột rổ nghỉ ngơi, uống nước.

Một bạn nam rót nửa bình nước, đôi mắt chán nản nhìn về hướng con đường bên cạnh, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Ô, mấy hôm nay đều thấy bạn kia đi qua đây."

Người bên cạnh cười nhạo: "Hahaha, chắc chắn là tại Triệu Khải Vân dọa người ta chạy mất rồi."

Triệu Khải Vân nhớ đến chuyện lần trước, lúc cả bọn hỏi cách liên hệ khiến Đào Nhiên sợ hãi mà bỏ chạy, ai oán liếc bọn họ:

"Không phải là tại bọn mày à? Để một mình tao đi là được rồi, chúng mày lại còn đòi đi chung! Giờ thì hay rồi, bây giờ cậu ấy còn không đi đường này nữa!"

Đồng đội hỏi: "Ơ nhưng mà, bạn ý học trường nào?"

"Nghe được một tí thông tin, Giang Chiếu bảo là trường mỹ thuật." - Triệu Khải Vân cười ngây ngô: "Cậu ấy tên là Đào Nhiên, tên thôi mà nghe cũng dễ thương, cũng là năm nhất."

Đồng đội chán ghét nhìn Triệu Khải Vân, rõ ràng đến cách liên hệ chưa có, thế mà trông cứ như là đang yêu đương mặn nồng, im lặng nói:

"Mày hỏi mãi mới biết được tên? Giang Chiếu sao vậy, lần này tốc độ chậm thế, đến giờ vẫn chưa đưa cho mày cách liên hệ đâu."

"Học mỹ thuật thì dễ đoán thôi, học mỹ thuật thì gay là nhiều. Hơn nữa nhìn qua thì... Đào Nhiên cũng trông không giống trai thẳng lắm."

Có người nghi ngờ: "Không đúng, ký túc xá trường mỹ thuật cách chỗ này xa phết đấy."

"Lần trước thấy cậu ấy đi vào khu kí túc xá sáu toà còn gì, đấy là khu tổng hợp."

"Có thể vào khu sáu tòa bằng hai con đường, một là qua sân bóng rổ này, đường khác là đường nhỏ tám tòa bên kia." - Một đồng đội bắt đầu suy nghĩ: "Tao đoán mấy ngày nay chắc là cậu ấy đi đường khác. Nếu không thì đêm mai bọn mình ra chặn thử xem sao?"

"Mày độc ác quá! Nhỡ doạ cậu ấy sợ quá nhảy luôn xuống hồ thì sao!"

"Ê ê ê! Nhìn kia kìa!"

Mọi người đồng loạt ngoái nhìn, một bóng người cao gầy mảnh khảnh xuất hiện ở ngã ba.

"Kia chẳng phải là Đào Nhiên hay sao?" - Đồng đội phấn khích gọi: "Triệu Khải Vân, nhanh lên!"

Hai mắt Triệu Khải Vân sáng rực, tim đập nhanh như đánh trống: "Nhanh thế à, tao còn chưa kịp chuẩn bị tốt."

"Chờ một chút." - Người đi đầu tiên bỗng dừng lại, híp mắt, ngạc nhiên nhận ra: "Hình như Đào Nhiên đi theo sau thằng nào ý."

"Hình như là đi cùng nhau!"

"Người kia là Kỳ Dư Tiêu đúng không? Cái đứa mà nổi nổi trên mạng đợt quân sự ý, nó là bạn cấp ba của Giang Chiếu."

Nhìn hai người đi cùng nhau, một cao một thấp, thế mà lại trông cực kỳ hài hòa và đẹp mắt.

Một đám người đứng tại chỗ quan sát, lén lút nhìn Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu đi qua. Đào Nhiên luôn cúi đầu, dựa sát vào Kỳ Dư Tiêu bên cạnh, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, còn khi đi qua bọn họ, Kỳ Dư Tiêu đột nhiên liếc mắt nhìn về phía sân bóng.

Sân bóng có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, chàng trai mặt mày đứng đắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, tràn đầy nguy hiểm, cực kỳ giống một con thú rừng bảo vệ con mồi trong tầm kiểm soát, phát ra tín hiệu cảnh cáo cho kẻ nào dám mơ tưởng lại gần.

Mọi người không khỏi rùng mình: "......"

Nhìn hai người đi xa, bọn họ liếc nhau, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

------

Trở về ký túc xá an toàn, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ Dư Tiêu thật sự đã đi cùng cậu, khiến đám sinh viên thể dục kia không dám đến quấy rầy.

Đào Nhiên mỉm cười, khóe môi hiện lên vết lõm nhạt của má lúm đồng tiền, nhìn Kỳ Dư Tiêu bằng đôi mắt sáng ngời đầy mềm mại:

"Kỳ Dư Tiêu, cảm ơn cậu."

Kỳ Dư Tiêu nhìn chằm chằm má lúm của Đào Nhiên vài giây rồi thu lại ánh mắt, giọng điệu thản nhiên: "Không có gì."

Vào phòng ký túc xá, chỉ thấy Trác Cường đang cởi trần, hôm nay Tô Gia Lương đi câu lạc bộ nên về muộn.

Trác Cường nhìn thấy Kỳ Dư Tiêu cùng Đào Nhiên đi vào, mở tủ quần áo, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc: "Hai cậu về cùng nhau à?"

"Ừa." Đào Nhiên gật đầu: "Bọn tớ mua tạc xuyến nè, cậu có muốn ăn không?"

"Được á." Trác Cường đáp: "Nhưng mà tớ phải đi tắm trước đã."

Cậu ta cười nịnh nọt: "Hê hê hê, Đào Nhiên ơi, tớ đã đặt sữa tắm trên mạng mấy ngày rồi mà vẫn chưa ship tới, cậu có thể mượn tớ một chút hong?"

Đào Nhiên: "Có thể á, cậu tự lấy đi."

"Được được, cảm ơn cậu nha Đào Nhiên." - Trác Cường vừa hát khẽ vừa cầm sữa tắm của Đào Nhiên đi vào nhà tắm.

Tô Gia Lương vừa về ký túc xá liền thấy Trác Cường vui vẻ rộn ràng đi ra từ nhà tắm, vui sướng xoay mấy vòng quanh phòng, dơ khuỷu tay cho từng người ngửi một.

"Coi nè coi nè, mấy hôm nay tao đều dùng sữa tắm của Đào Nhiên, có phải là bây giờ tớ cũng thơm y như cậu ấy không?"

Khuỷu tay nhanh chóng đưa lên mũi Tô Gia Lương, cậu ta đánh giá khách quan: "Tắm xong thì mùi phai đi một chút rồi."

"Mày mày mày......" Trác Cường không nhịn được: "phai thì phai, liên quan gì đến mày!!"

Cậu ta không tin được mà ngửi một lần nữa, xác nhận: "Đúng nhỉ, đúng là không có mùi gì."

"Tại sao tao cùng dùng sữa tắm với Đào Nhiên, thế mà cậu ấy thơm như thế mà tao lại không có mùi?"

Trác Cường cảm thấy rất kỳ lạ: "Đào Nhiên, cậu dùng nước hoa đúng không?"

------

🐇: (*1) Tạc xuyến: theo như tớ tra thì tạc xuyến là cách gọi sai của Tứ Xuyên. (?) có thể trong truyện ý của Đào Nhiên là món cay Tứ Xuyên. Tớ cũng không rõ nữa, bạn nào biết thì góp ý cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro