🐰 9 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Mùi tin tức tố lại một lần nữa bị nghi ngờ...

Đang mải gặm chân vịt chiên giòn, Đào Nhiên bất ngờ bị sặc, vội vàng rót một ngụm nước để nuốt trôi miếng đồ ăn đang nghẹn nơi cổ họng.

"Khụ, khụ" Đào Nhiên ho khan, vỗ vỗ ngực, khuôn mặt trắng nõn vì sặc mà đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

"Chắc, chắc là không phải đâu."

Trác Cường liền tra hỏi:

"Cậu dùng nước hoa gì thế? Mùi đó dễ chịu lắm."

Đôi mắt đen láy của Đào Nhiên ánh lên vẻ chột dạ, liếc qua liếc lại, đầu lưỡi khẽ liếm môi khiến môi bóng lên một chút:

"Tớ... tớ mua đại thôi, không phải loại có thương hiệu gì cả. Hơn nữa... cửa hàng đó bán online nhưng mà đóng cửa rồi, chắc là không mua được nữa đâu."

"À, vậy à." Giọng Trác Cường đầy tiếc nuối.

Để cắt ngang chủ đề, Đào Nhiên rút một tờ khăn giấy lau tay, cầm lấy áo ngủ:

"Tớ... tớ đi tắm đây."

Gần đây trời bắt đầu trở lạnh, để tránh bị cảm lần nữa, Đào Nhiên chỉ có thể tắm nước nóng.

Nước ấm khiến cơ thể cậu thư giãn dễ chịu, nhưng lại có một nhược điểm: khi nhiệt độ nước tăng, mùi tin tức tố trong người cậu cũng trở nên đậm hơn, lan tỏa rộng hơn.

Sau khi tắm xong, hơi nước trắng mờ phủ kín căn phòng nhỏ, hương tin tức tố theo làn hơi ấm nhẹ tỏa khắp không gian.

Đào Nhiên lau khô người, ngẩn ngơ đứng dưới vòi sen, cố chờ cho mùi hương kia phai bớt đi.

Nhưng theo từng giọt nước trên da dần bốc hơi, một cơn lạnh thấu tim gan lại lan dọc khắp cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình.

Cuối cùng, cậu đành chấp nhận số phận mà mặc áo ngủ vào.

Ra khỏi phòng tắm, để mùi hương sớm tan đi, Đào Nhiên mở toang cửa.

Vốn định ra ban công đứng chờ cho mùi hương nhạt bớt rồi mới quay lại, ai ngờ đúng lúc ấy, cánh cửa kính bị người khác đẩy ra.

Đào Nhiên giật nảy mình vì tiếng động bất ngờ. Vừa quay đầu, đã thấy người mở cửa là Kỳ Dư Tiêu.

Cậu hơi hoảng hốt, trong lòng thoáng dấy lên chút cảnh giác, liền hỏi:

"Cậu... muốn tắm à?"

Kỳ Dư Tiêu liếc cậu một cái, trả lời ngắn gọn:

"Ừ."

Trong phòng tắm, mùi tin tức tố mới vừa nhạt đi được đôi chút, khiến Đào Nhiên không khỏi lo lắng, sợ đối phương sẽ thấy khó chịu.

Nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để bảo Kỳ Dư Tiêu chờ thêm...

Do dự vài giây, cậu chỉ đành khẽ nghiêng người, nhường đường cho đối phương bước vào.

Trong phòng ngủ, Trác Cường và Tô Gia Lương từng nói mùi tin tức tố của cậu rất thơm.

Nếu "thơm" là một lời khen, vậy thì chắc là họ không hề chán ghét mùi hương ấy...

Thế nhưng Kỳ Dư Tiêu lại ít khi ở ký túc xá, chưa quen với mùi đó, Đào Nhiên không biết liệu người kia có thấy dễ chịu hay không...

Dù vậy, cậu vẫn thầm mong Kỳ Dư Tiêu sẽ không ghét bỏ mùi hương tin tức tố của mình.

------

Sáng nay là tiết học chuyên ngành. Như thường lệ, Đào Nhiên ngồi một mình. Chỉ còn năm phút nữa là vào học thì Từ Gia Lễ thở hồng hộc chạy đến.

Có lẽ cậu ta vừa mò đường vừa chạy, lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng:

"Hộc... hộc... Đào Nhiên ơi, tớ... có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Sợ đối phương không thở nổi, Đào Nhiên vội vàng gật đầu.

Phải một lúc lâu sau Từ Gia Lễ mới điều hòa được hơi thở, rồi lo lắng nói:

"Trời ơi, thể lực của tớ đúng là yếu ớt, ông già tám mươi tuổi chắc còn khỏe hơn tớ. Cuối tháng này kiểm tra thể dục rồi, không biết tớ có chịu nổi không nữa."

Đào Nhiên ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện chút kinh ngạc:

"Cuối tháng này kiểm tra thể dục á?"

"Đúng thế." - Từ Gia Lễ đáp: "Vẫn chưa thông báo cho lớp đâu, nhưng tớ là người của hội sinh viên nên được biết sớm hơn chút."

Cậu ta mỉm cười nhìn Đào Nhiên, hỏi tiếp:

"À đúng rồi, cậu có tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Đào Nhiên lắc đầu.

Từ lúc nhập học đến nay, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh ba nơi: phòng học, căn tin và ký túc xá, ngày nào cũng lặp đi lặp lại nhàm chán như thế.

Điều này với một người năng động, thích vui chơi như Từ Gia Lễ thật sự rất khó hiểu:

"Đi học đại học mà không tham gia câu lạc bộ, cậu không thấy chán à?"

Đào Nhiên nghĩ một lát rồi đáp:

"Cũng... ổn mà."

Từ Gia Lễ lại hỏi:

"Thế còn yêu đương thì sao?"

"Không có."

Từ Gia Lễ tròn mắt, kinh ngạc không tin nổi:

"Ý cậu là... chưa từng yêu lần nào á?"

Đào Nhiên gãi gãi tai, khẽ nói:

"Không có ai để yêu hết."

Từ Gia Lễ thở dài đầy ai oán, giọng nghiêm túc hẳn:

"Cục cưng à, bọn mình học hành vất vả thi vào đại học là để làm gì? Không phải để được tự do yêu đương à?"

Cậu ta liếc nhìn gương mặt Đào Nhiên rồi bổ sung thêm:

"Tất nhiên, với nhan sắc của cậu, chỉ cần nói chuyện vài câu thôi là khối người muốn theo rồi."

Đào Nhiên nhỏ giọng đáp:

"Nhưng mà dù tớ có muốn... cũng chẳng có ai đến nói chuyện với tớ cả..."

"!!!"

Từ Gia Lễ trưng ra vẻ mặt như vừa nghe chuyện hoang đường:

"Cậu có biết cậu vừa nói gì không hả?"

Cậu ta lập tức mở phần trò chuyện trong wechat:

"Từ lúc tớ thêm wechat của cậu đến giờ, cậu có biết bao nhiêu người nhắn tớ xin số của cậu không?!"

Đào Nhiên nhìn vào điện thoại của cậu ta, thoạt đầu là sững sờ: số lượng tin nhắn nhiều đến mức kéo mãi không hết, đỏ chót thông báo từ đầu đến cuối.

Cậu âm thầm nghĩ: đây chính là wechat của người hướng ngoại à? Đúng là mở mang tầm mắt.

So với wechat của Đào Nhiên thì đúng là một trời một vực... tài khoản của cậu vắng tanh như chùa bà đanh, số bạn bè ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Có khi mấy ngày liền không nhận nổi một tin nhắn, chuyện đó với cậu là chuyện quá bình thường.

Cậu nghiêng người nhìn kỹ nội dung trong điện thoại Từ Gia Lễ, đúng là đa số đều là người đến làm phiền, hầu hết đều xin wechat của cậu.

Ánh mắt Đào Nhiên thoáng qua chút áy náy:

"Xin lỗi nhé, không nghĩ lại gây rắc rối cho cậu..."

"Không, tớ khống trách cậu đâu." - Từ Gia Lễ không ngờ Đào Nhiên lại lo cho mình, vội xua tay:

"Tất nhiên, với tư cách của tớ, sao có thể dễ dàng cho người khác wechat của cậu được! Tớ đã xem xét từng người rồi, chẳng ai đạt tiêu chuẩn, không ai xứng với cậu cả!"

"Tớ nói thế để cậu hiểu, sao cậu lại bảo là không tìm được người yêu chứ? Chỉ cần cậu đồng ý, khối người xếp hàng chờ đấy!"

Đào Nhiên ghép hai câu lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi như chợt hiểu ra điều gì đó:

"Ý cậu là... những người xin wechat của tớ đều muốn yêu đương với tớ sao?"

Từ Gia Lễ: "......?"

"Chẳng lẽ..." - Cậu ta khó hiểu nhìn Đào Nhiên: "Bây giờ cậu mới biết à?"

Đào Nhiên thật thà đáp:

"Trước giờ tớ chưa từng nghĩ theo hướng đó."

Có lẽ vì đã sống tách biệt với xã hội quá lâu, hoặc bởi vì từ nhỏ đã bị gia tộc rèn giũa như một quân cờ, nên trong chuyện tình cảm hay hôn nhân, cậu chưa bao giờ có quyền quyết định. Điều đó khiến Đào Nhiên dù biết rõ xu hướng tính dục của bản thân, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai.

Từ Gia Lễ khẽ hỏi:

"Thế cậu có muốn thử nghĩ lại một chút không?"

Đào Nhiên khẽ cụp hàng mi dài, phủ xuống gương mặt cậu tạo thành một mảng bóng mờ, khẽ lắc đầu:

"Thôi bỏ đi."

Trong thế giới này, omega là loài khác biệt. Đào Nhiên nghĩ, chắc chẳng ai muốn yêu một con "quái vật" như cậu đâu.

So với chuyện yêu đương, điều khiến cậu lo hơn lại là buổi kiểm tra thể dục vào cuối tháng.

Lúc mới xuyên đến thế giới này, vừa đúng năm cuối cấp ba, cậu cũng từng trải qua một kỳ kiểm tra thể dục. Điều khiến cậu sợ nhất vẫn là hít xà và chạy 1000m.

Cậu đã quên mất mình hoàn thành thế nào, chỉ nhớ sau cùng vì kiệt sức mà ngã quỵ. Đến giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng.

Một năm trôi qua, nỗi sợ thể xác lẫn tinh thần ấy vẫn hằn sâu trong ký ức, khiến giờ đây chỉ cần nghe đến hai chữ "kiểm tra thể dục", tay chân cậu đã bắt đầu run.

Cậu thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa đâu!

Rồi cậu bỗng nhớ đến lời khuyên của Trác Cường dạo trước, bảo cậu nên tập thể hình, rèn luyện nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Đào Nhiên cảm thấy... có lẽ ý kiến ấy cũng khá hợp lý.

------

Giờ ra chơi, nghe Đào Nhiên nhắc đến chuyện đó, Từ Gia Lễ có chút kinh ngạc:

"Cậu thật sự định đi chạy bộ à?"

"Ừm, tớ muốn thử một lần xem sao."

Từ Gia Lễ nhìn chằm chằm Đào Nhiên, rồi tinh nghịch chớp mắt:

"Vậy cậu có cần người chạy cùng không?"

Sau một thời gian ở chung, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Từ Gia Lễ là người đầu tiên trong khoa chủ động thân thiện với Đào Nhiên, cũng là người bạn đầu tiên của cậu ngoài ký túc xá.

Đào Nhiên hỏi:

"Cậu muốn chạy cùng tớ à?"

"Được chứ, được chứ!" - Từ Gia Lễ hào hứng gật đầu, giọng nói đầy năng lượng:

"Tối nay bắt đầu luôn nhé?"

"Được."

"Thế thì chiều nay, chờ mặt trời lặn, mình đến sân thể dục khu phía đông chạy nhé. Chạy xong rồi đi ăn cơm luôn, được không?"

"Được."

------

Chiều muộn, cả hai đều đến điểm hẹn đúng giờ.

"Đào Nhiên, cậu chuẩn bị nước chưa?"

Lần đầu tiên chủ động chạy bộ, lúc này Đào Nhiên mới nhận ra mình quên mất chuyện đó: chạy sẽ ra mồ hôi, phải bù nước.

"Hê hê, may mà tớ đoán trước."

Từ Gia Lễ lấy từ phía sau ra một chai nước khoáng, đưa cho Đào Nhiên:

"Cho cậu nè, tớ mua sẵn rồi."

Đào Nhiên hơi ngẩn người, nhận lấy chai nước, khẽ nói:

"Cảm ơn."

Bề mặt chai trong suốt phủ lớp hơi nước đọng lại, chạm vào thấy mát lạnh.

Thời tiết dễ chịu, nhiệt độ vừa phải. Mặt trời lặn treo lơ lửng nơi cuối chân trời, nhuộm cả bầu trời bằng màu đỏ như máu của hoàng hôn.

Trên sân thể dục, không ít sinh viên đang tản bộ, nhịp sống hối hả của ban ngày dần chậm lại, phủ lên không gian một cảm giác yên bình, dịu nhẹ.

Ban đầu, hai người chỉ thong thả hóng gió. Mãi đến khi mặt trời khuất hẳn, màn đêm buông xuống, những ngọn đèn vàng dọc đường lần lượt sáng lên, họ mới bắt đầu chạy chậm chậm.

Theo từng nhịp thở phập phồng, tim Đào Nhiên đập ngày càng nhanh, thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Sức lực cậu dường như đang bị bào mòn với tốc độ chóng mặt.

Cho đến khi kiệt sức cậu mới dừng lại, chống tay lên đầu gối, há miệng thở dốc.

Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mình mới chỉ chạy được hai vòng.

Đào Nhiên ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển: "......"

Bên kia, Từ Gia Lễ cũng trong tình trạng tương tự, hơi thở dồn dập: "......"

Hai người nhìn nhau, im lặng thật lâu.

Cuối cùng, Từ Gia Lễ mở miệng trước:

"Đào Nhiên, cậu còn muốn chạy tiếp không?"

Đào Nhiên hỏi lại:

"Còn cậu?"

Từ Gia Lễ: "......"

Một lát sau, cậu ta đề nghị:

"Hay là... hôm nay tạm dừng ở đây trước nhé?"

Đào Nhiên lập tức gật đầu đồng ý:

"Ngày đầu tiên thôi mà, hai vòng là giỏi lắm rồi."

"Ừ ừ, mai nhất định chạy thêm nửa vòng nữa!"

Hai người uống vài ngụm nước, nghỉ ngơi một lát rồi quyết định đến căn tin ăn cơm.

Nhiệt lượng sinh ra từ vận động vẫn còn âm ỉ trong cơ thể. Tóc mái Đào Nhiên bị mồ hôi làm ướt đẫm, cậu hất nhẹ lên, để lộ vầng trán trắng mịn.

Mồ hôi lấm tấm trên mặt phản chiếu ánh trăng trong suốt. Chiếc áo thun trắng bị ướt dính vào lưng khiến cậu thấy hơi khó chịu.

Trên đường đi, Từ Gia Lễ đột nhiên hít sâu vài hơi.

Đào Nhiên liếc nhìn, đuôi mắt hơi sáng lên:

"Sao thế?"

Từ Gia Lễ dừng lại, lại hít thêm vài lần, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Cậu có ngửi thấy mùi gì thơm không?"

"Ngửi giống mùi cúc la mã ấy." - Cậu ta liếc quanh hàng cây hai bên, giọng nghi hoặc:

"Nhưng mà hình như ở đây có trồng cúc la mã đâu nhỉ?"

Cơ thể Đào Nhiên khẽ cứng lại, tim đập loạn nhịp, nhanh chẳng kém gì lúc vừa vận động xong.

"Hay... hay là cậu ngửi nhầm?"

"Không thể nhầm được." - Giọng Từ Gia Lễ chắc nịch:

"Chị tớ rất thích mùi cúc la mã, hay dùng nước hoa mùi này. Tớ quen đến nỗi mùi đó khắc vào DNA của tớ luôn rồi!"

Nói xong, cậu ta lại hít thêm vài hơi, rồi quả quyết:

"Đúng rồi, mùi cỏ xen lẫn hương quả ngọt... không sai, chính là cúc la mã!"

Giọng khẳng định của Từ Gia Lễ khiến mặt Đào Nhiên thoáng tái đi. Cậu hoang mang gọi:

"Từ Gia Lễ."

"Sao thế?"

Đào Nhiên lảng tránh ánh mắt cậu ta, vội nói:

"Tớ... đột nhiên có việc gấp phải làm, không thể đi ăn cùng cậu được, xin lỗi nhé."

"À, vậy à."

Từ Gia Lễ hơi tiếc nuối nhưng vẫn thông cảm:

"Thế cũng được, lần sau mình hẹn lại, cậu đi làm việc đi."

"Ừ, vậy tớ đi trước nhé."

Nói rồi Đào Nhiên vội vã bước đi, gần như chạy khỏi đó.

Cậu hoàn toàn quên mất một điều:

Mồ hôi của omega cũng chứa tin tức tố, hơn nữa nồng độ còn đậm đặc hơn nhiều so với mùi hương tỏa ra từ tuyến thể.

Khi không có gì ngăn cản, mồ hôi theo vận động mà thấm qua làn da, dù đã bay hơi, hương vẫn còn vương lại trên quần áo, rất lâu cũng chẳng tan. Nói cách khác là giống như một túi hương di động.

Nhớ lại lời Từ Gia Lễ vừa nói, Đào Nhiên bỗng thấy bối rối. Cậu không thể xác định được liệu đối phương có nhận ra, hay có thể chấp nhận được mùi hương kia hay không.

Cậu hoảng loạn, gần như cuống quýt chạy thẳng về ký túc xá. Nhân lúc trong phòng không có ai, Đào Nhiên vội chui vào nhà tắm, tắm thật nhanh.

Tắm xong, vừa bước ra, cậu liền gom quần áo mang đi giặt sạch sẽ.

Khi đang định treo đồ vào tủ, ánh sáng từ màn hình điện thoại trên bàn học bỗng lóe lên: một cuộc gọi video đến.

Người gọi: Tiến sĩ Trì.

Đôi mắt Đào Nhiên lập tức sáng lên. Cậu chẳng kịp lau khô tay đã vội cầm điện thoại, ấn nhận cuộc gọi.

Một tiếng "bíp" vang lên, trên màn hình hiện ra khuôn mặt người đàn ông đeo kính gọng vàng, ngũ quan tuấn tú, sắc nét.

"Tiến sĩ Trì." - Đào Nhiên nở nụ cười, hai má khẽ hiện ra lúm đồng tiền, ngoan ngoãn gọi đối phương một tiếng.

Người kia cũng cười, nụ cười dịu dàng, giọng nói thân mật:

"Nhiên Nhiên, dạo này em khỏe không? Cuộc sống ở đại học thế nào rồi?"

Cậu đáp lại, giọng đầy quan tâm:

"Anh ở bên nước A có ổn không? Công việc thuận lợi chứ? Ăn uống thế nào?"

Tiến sĩ Trì thở dài khe khẽ:

"Ai da, đừng nói nữa, đồ ăn của người da trắng thật sự không hợp khẩu vị của anh chút nào."

Nói rồi, anh lại hỏi tiếp:

"Còn em thì sao, tiền sinh hoạt hiện giờ có đủ dùng không? Anh vừa chính thức vào làm ở viện nghiên cứu dược rồi, từ tháng sau anh sẽ gửi thêm cho em một ít nhé."

"Không cần đâu ạ." - Đào Nhiên vội vàng xua tay: "Em đủ dùng rồi."

"Đừng có tiết kiệm quá, không đủ thì nói anh cho thêm."

Tiến sĩ Trì nheo mắt, chăm chú quan sát gương mặt Đào Nhiên:

"Sao anh thấy mặt em gầy đi thế? Có phải dạo này ăn uống không đàng hoàng không?"

"Em vẫn ăn đầy đủ mà." - Đào Nhiên không dám nói rằng mình đã ốm mấy lần kể từ khi nhập học, chỉ nhỏ giọng giải thích:

"Chắc tại em học hành hơi nhiều một chút."

"Không cần vất vả như thế đâu, bảo bối của anh." - Tiến sĩ Trì khẽ cười trêu chọc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi tiếp:

"Đúng rồi, em nhập học muộn hơn các bạn nửa tháng, giờ sống với bạn cùng phòng thế nào rồi? Lần trước anh nhớ em nói có một người không thân lắm thì phải."

Anh ngẫm nghĩ một lát, dường như đang cố nhớ lại:

"Là cái cậu mà em từng nhận nhầm là alpha cấp S... đúng không?"

Không ngờ anh lại nhắc đến chuyện ấy, Đào Nhiên giật mình, suýt đánh rơi cả điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro