Phiên ngoại 11: Anh yêu em (Cảnh Chi x Phương Mộc Sâm)
Chậm rãi tỉnh dậy từ trong cơ mê man, trên gương mặt bỗng có cảm giác ấm nóng ngứa ngáy. Phương Mộc Sâm vô thức nghiêng đầu tránh đi nhưng không được, anh ta không khòi cau mày.
"Phô Mai, đừng liếm nữa..."
"Meo~!"
Mèo con bị gọi tên đáp một tiếng ở phía xa xa, mang theo sự bất mãn khi bị trách oan.
Phương Mộc Sâm miễn cưỡng mở mắt, chưa kịp nghĩ tại sao mèo con lại cách mình xa đến thế mà chỉ ngồi dậy và cho mèo ăn theo thói quen. Tầm nhìn trước mặt có chút mơ hồ, bởi vì không đeo kính nên phải híp mắt để nhìn rõ hơn.
Nhưng dù cận nặng đến mức nào, Phương Mộc Sâm cũng không thể không nhìn thấy một con người to hơn mèo gấp nhiều lần--- Anh ta lập tức đứng bật dậy khỏi giường.
"Anh...!"
Bật dậy quá mạnh khiến trên trán xuất hiện một cảm giác đau nhói như bị kim đâm, Phương Mộc Sâm không khỏi giơ tay đỡ trán, mà lưng và vai anh ta đã được một bàn tay đỡ lấy.
"Cẩn thận."
Phương Mộc Sâm cau mày chịu đựng cơn đau này, thấp giọng thở dài một hơi, cũng không ngẩng đầu.
"Sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông công khai vào phòng nhưng không hề tự giác chút nào, trả lời bằng giọng điệu vô hại:
"Tối qua cậu uống say, tôi đưa cậu về."
Phương Mộc Sâm vung tay tìm điện thoại, thấy màn hình đã hiển thị 7:00 sáng.
Cảm giác nhức đầu sau khi tỉnh rượu và đau đớn do đột ngột đứng dậy khiến cơ thể không hề thoải mái, nói chuyện cũng không hề khách khí.
"Vậy cũng không cần phải ở lại đến giờ nhỉ?"
Cảnh Chi khựng lại như bị bắt thóp.
Phương Mộc Sâm miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn nôn sau khi uống rượu, đang định nói tiếp thì lại nghe thấy Cảnh Chi nói.
"Tôi không nỡ."
Phương Mộc Sâm: "..."
Nói thẳng không lòng vòng, do vô tình hay hữu ý có thể mang tới hiệu quả khác biệt một trời một vực. Vô tình là quấy rối tình dục, hữu ý lại như một loại vũ khí nhiệt áp, mang tới hiệu quả có sức công phá tương đương bom hạt nhân.
"Tôi biết cần đi, nhưng vì muốn ngắm cậu thêm chút nữa nên ở tới hiện tại." Cảnh Chi thành thật nhận lỗi.
Phương Mộc Sâm xoa trán, không muốn nói chuyện.
Anh ta không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Phương Mộc Sâm có tật xấu này, một khi đã say là sẽ mất hết ký ức, hôm sau tỉnh lại chẳng nhớ được gì. Ban đầu khi mới tới Thái Bình, lần đầu tiên uống say, hôm sau biểu cảm của đồng nghiệp khi nhìn anh ta vô cùng kỳ lạ.
Sau này Phương Mộc Sâm cực kỳ ít khi uống say.
Cảnh Chi không lập tức rời đi, anh ta bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn tới phòng ăn, sau khi tỉnh dậy, Phương Mộc Sâm mới phát hiện đối phương thậm chí còn chuẩn bị thức ăn và nước cho mèo đầy đủ.
Thuần thục đến bất ngờ.
Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, nhưng Phương Mộc Sâm vẫn tới công ty xử lý một vài công việc theo thói quen, anh ta không muốn lãng phí thời gian, cũng không nói gì với đối phương nữa mà đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Tối qua uống rượu, vốn dĩ Phương Mộc Sâm còn định tắm, nhưng cơ thể lại rất sảng khoái không hề có mùi rượu, lúc tỉnh dậy còn thấy mình mặc quần áo ngủ.
Suy nghĩ xíu là biết mèo không thể thay quần áo cho anh ta.
Phương Mộc Sâm hơi đau đầu, không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng khi anh ta cởi quần áo ngủ nhìn những dấu vết trên cơ thể, vẫn không nhịn được muốn tự cốc trán một cái.
Dấu vân tay ở bụng dưới, vết bóp ở eo, như thể muốn thể hiện ngón tay của người dùng lực thon dài đến mức nào, nó được in rõ ràng trên làn da hơi nhợt nhạt.
Dù không đeo kính anh ta cũng nhìn được rõ ràng.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Phương Mộc Sâm nhìn Cảnh Chi ngồi trong phòng ăn, cau mày.
"Tối qua anh đã làm gì?"
Thấy anh ta đã thay quần áo, Cảnh Chi cũng hiểu anh ta đang nói đến chuyện gì, giải thích: "Không làm gì cả, chỉ là giúp cậu như lần trước ở khách sạn thôi."
Anh ta giơ hai tay lên thể hiện mình trong sạch: "Không hề làm gì khác."
Phương Mộc Sâm: "..."
Khách sạn là chỉ cuộc xem mắt lần trước, nhắc tới lần đó, Phương Mộc Sâm thật sự không muốn nhớ lại, hôm đó anh ta bị hôn tới mức... sau đó còn bị cắn rách môi, khiến ngày hôm sau không thể không xin nghỉ, không dám gặp ai.
Đối với chuyện tối qua, Phương Mộc Sâm cũng không muốn nhớ lại. Cảnh Chi sẽ không nói dối anh ta, không làm gì tức là không làm gì, nhưng còn từ giúp đỡ này, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.
Anh ta trực tiếp ra mệnh lệnh một cách khách sáo.
"Lát nữa tôi còn phải ra ngoài, mời anh Cảnh về cho."
Cảnh Chi nhìn anh ta, nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi thêm đi."
Nói xong cũng coi là thật, ra về.
Nhiều năm như vậy, Cảnh Chi cũng đã thay đổi, thái độ tốt đến mức khiến người khác không có cớ nào để chỉ trích.
Lúc Cảnh Chi rời đi, mèo con đang ăn pa tê bên cạnh nghe thấy tiếng động, nó liếm chóp mũi, dẫm lên đệm thịt mềm mại im lặng đi theo.
Tới cửa nhà, Cảnh Chi cúi đầu nhìn mèo trắng theo sau, mèo con cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
Cảnh Chi quỳ một gối chân xuống, giơ tay vuốt lưng nó, ngón tay thon dài vùi trong lông trắng mềm mại. Được vuốt ve, mèo con thoải mái kêu lên vài tiếng, chân trước cũng lười biếng vươn người.
Phương Mộc Sâm ngạc nhiên nhìn nó, mèo con không sợ lạ nữa?
Thời gian mèo và Cảnh Chi ở cùng nhau không nhiều, nhưng dường như họ đã rất quen thuộc nhau. Lần trước không đóng kín cửa để mèo chạy lang thang cũng là Cảnh Chi tìm về được.
Anh ta đang suy nghĩ một người một mèo này thân nhau từ lúc nào, thì nghe thấy Cảnh Chi hỏi: "Nó tên Phô Mai sao?"
Trái tim Phương Mộc Sâm đập mạnh một cái.
Cảnh Chi nói: "Sáng nay tôi nghe thấy lúc cậu vừa tỉnh gọi nó như thế."
Phương Mộc Sâm: "..."
Ngữ khí của Cảnh Chi khiến Phương Mộc Sâm không đoán được anh ta đã phát hiện hay chưa, nhưng Phương Mộc Sâm đã hoàn toàn không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Anh ta muốn đóng cửa, chỉ là mèo con đứng ở cửa, nửa thân ở ngoài nên không thể đóng được.
Cảnh Chi không hỏi nhiều, thấy anh ta không trả lời thì im lặng quay người mở cửa căn phòng đối diện.
Nhìn thấy vậy, bàn tay định đóng cửa của Phương Mộc Sâm khựng lại, biểu cảm có chút kỳ lạ.
"Không phải anh dọn đi rồi sao?"
Cảnh Chi quay đầu nhìn anh ta.
"Có cả người tới xem phòng định mua rồi." Phương Mộc Sâm mặt bình tĩnh.
Nhưng Cảnh Chi lại dừng động tác mở cửa lại, nói: "Kỹ sư thiết kế tu sửa căn nhà này là bạn tôi, cậu ta có một khách hàng mua một căn giống thế này."
"Mấy hôm trước tôi có việc phải ra ngoài nên không ở nhà, nên cho họ tới đây xem hiệu quả thực tế."
Tốc độ nói chậm dần, Cảnh Chi nhìn chằm chằm Phương Mộc Sâm, biểu cảm xen lẫn vẻ không thể tin nổi.
"Cậu... tối qua tâm trạng cậu không tốt, uống say là vì tôi chuyển đi?"
Phương Mộc Sâm không trả lời, anh ta khom lưng bế mèo ra khỏi cửa. Một giây trước khi đóng cửa, một bàn tay chen ngang chặn trên khung cửa, bị va chạm một cái, tiếng động ấy khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau đớn.
Phương Mộc Sâm vô thức buông lỏng tay: "Anh điên rồi à?! Tay của anh..."
Lời chưa dứt, anh ta bị chủ nhân của bàn tay đó ôm chặt cứng.
"Tiểu Sâm."
Mèo con trong lòng Phương Mộc Sâm nhảy ra khỏi vòng tay anh ta rồi chạy đi, cái ôm không còn một khoảng cách nào nữa, Cảnh Chi ôm chặt như thể muốn khảm đối phương vào trong xương cốt mình.
"Tiểu Sâm."
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc tới mức khó nhận ra, cố chấp lặp đi lặp lại.
"Tiểu Sâm, anh thật sự rất nhớ em."
Tầm nhìn của Phương Mộc Sâm trở nên trắng xóa, chóp mũi giật giật, cắn chặt răng tới mức tê dại.
Cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc, thứ đã ăn mào máu thịt không thể nào quên, ký ức của cơ thể đã khắc sâu vào trong xương cốt không thể nào làm trái.
"Thả tôi ra."
Anh ta không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể giữ được giọng nói bình tĩnh, để chống lại lớp vỏ bọc đang lung lay.
"Thả tôi ra, Cảnh Chi."
Đối phương không hề làm như những gì anh ta nói, chỉ thì thầm bên tai:
"Tối qua em còn hôn anh."
"... Gì cơ?" Phương Mộc Sâm tưởng mình nghe nhầm.
Cảnh Chi nhỏ giọng nói, từng chữ rõ ràng: "Hôm qua em uống say, anh đưa em về nhà, em chủ động hôn anh, đòi hôn anh cho bằng được, hôn một hồi thì cái đó chọc vào anh."
Phương Mộc Sâm: "..."
Cảnh Chi vẫn dám tiếp tục nói: "Anh có giúp em, em nhanh chóng..."
"Đủ rồi!"
Phương Mộc Sâm tức tới mức thở hổn hển, tầm mắt tối dần.
Cảnh Chi nói nhẹ nhàng lại: "Anh chỉ muốn giúp, muốn em được thoải mái."
"Anh không muốn khiến em không vui, Tiểu Sâm" Giọng anh ta ẩn chứa điều gì đó, lần nữa lặp lại những lời đã nói trước đó. "Anh sẽ không làm những chuyện em không thích."
Vậy nên đã 2 lần Cảnh Chi chứng kiến Phương Mộc Sâm có phản ứng vì mình, nhưng anh ta chỉ dùng tay và hôn để giúp đỡ, chưa từng giải quyết cho mình.
Chỉ vì Phương Mộc Sâm.
"Anh cũng biết em không cần nghe, nhưng anh vẫn muốn nói với em..."
Cảnh Chi ôm người trong lòng, giống như đang ôm một món bảo bối đánh mất đã lâu.
Có ôm bao lâu cũng không đủ.
"Anh thích em."
"Anh yêu em, vẫn luôn yêu em."
Ngôn từ luôn có trọng lượng.
Nhưng cũng không thể vượt qua ba chữ "Anh yêu em."
Tầm nhìn của Phương Mộc Sâm bỗng mờ đi, lông mi đã trở nên ướt át, nặng tới mức không nhấc lên nổi, hai hàm răng không ngừng run rẩy, cố gắng lắm mới nói lên được thành lời.
"Tôi không thích anh... cút đi!"
Ngữ khí anh ta quá ác liệt, nhưng giọng nói không giấu được sự run rẩy, không bằng một phần mười sự cứng rắn ban đầu. Cảnh Chi vỗ lưng giúp người nọ, anh ta cọ chóp mũi vào vành tai đối phương, giúp giảm nhiệt nơi nọ.
Bàn tay còn lại lại chạm vào nơi nóng hơn.
"Nhưng em có phản ứng rồi."
Cơ thể quá thành thật không giấu nổi, hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta nói.
Rõ ràng là một người bình tĩnh giỏi kiềm chế như thế, nhưng cơ thể lại nhạy cảm đến vậy.
Hôn môi sẽ cứng, nghe thấy không nỡ sẽ đỏ tai, nghe thấy thích sẽ có phản ứng.
Không phải Cảnh Chi chưa từng nghĩ tới việc buông tay, anh ta đã suy nghĩ nhiều lần về việc hoàn toàn từ bỏ không làm phiền đối phương nữa, nhưng hiện tại chứng kiến phản ứng như thế này, làm sao anh ta nỡ buông tay.
Sao có thể dừng thích lại được?
"Dừng... ưm?"
Sau khi bị vạch trần thì Phương Mộc Sâm bắt đầu giãy giụa, muốn đẩy đối phương ra, nhưng không cẩn thận lại khiến hai người sát lại gần hơn. Được ma sát trong lòng bàn tay ấm áp đó, chân anh ta lập tức mềm nhũn.
Ký ức quá sâu sắc, chỉ cần áp sát là nhiệt độ cơ thể đã bị thức tỉnh. Ngay cả động tác cũng không cần nhiều, còn không cần dùng kỹ thuật gì.
"Cảnh..."
"Tiểu Sâm."
"Yêu Nhi."
Cảnh Chi lại gọi anh ta, âm thanh trầm thấp quyến rũ, khiến cơ thể ngày càng nóng hơn. Trước giờ Phương Mộc Sâm chưa bao giờ chịu được Cảnh Chi thủ thỉ gọi mình bên tai, đã mười năm trôi qua, vậy mà vẫn không hề tiến bộ.
Anh ta bị chặn vào góc tường, bị đè trong lồng ngực người nọ, hai chân đã mỏi nhức đến mức gần như không thể đứng vững, còn phải nghe người nọ giải thích.
"Hôm qua em cứ muốn cọ vào anh, anh tránh xa ra một chút thôi là em khóc, cứ thế nhìn anh rơi lệ."
Bụng dưới đã căng chướng tới mức khó chịu, nhanh chóng trở nên tê dại tới mức nhức nhối, dòng điện lưu chạy từ trái tim tới đầu ngón tay, từng tia lửa bùng nổ trong từng mạch máu.
"Anh không muốn khiến em khóc."
Lý do quang minh chính đại, Phương Mộc Sâm muốn kháng nghị nhưng không thể nói thành câu, lý trí cuối cùng cũng bị cơ thể thiêu đốt, không kìm nén được nữa, hoàn toàn mềm nhũn.
Phương Mộc Sâm chưa bao giờ là người coi trọng nhục dục, thời thanh xuân các bạn đồng trang lứa ngày ngày điên cuồng phát tiết giải phóng tinh lực, còn anh ta chỉ yên lặng ngồi đọc sách, sau khi thành niên thì công việc bận rộn nên càng không có thời gian.
Vậy mà hết lần này đến lần khác, lại thua vào tay cùng một người.
Thua dưới một nụ hôn chuồn chuồn, một câu thích.
Phản ứng ngây thơ do một tay khai phá nhiều năm trước, thậm chí còn hiểu cơ thể anh ta hơn chính anh ta. Môi dưới mím chặt đã đỏ ửng nhưng không ngăn được âm thanh muốn che giấu, giọng mũi ...
"Ưm..."
Hơi thở cạnh tai lập tức trở nên nặng nề, chỉ có động tác mới coi như dịu dàng. Một chiếc hôn nhẹ lướt qua gò má, răng nanh sắc nhọn khẽ dày dái tai lạnh lẽo, tai nhạy cảm sợ ngứa bị ma sát khiến Phương Mộc Sâm co người lại, khó có thể chống cự, giọng mũi càng thêm nghiêm trọng.
Rõ ràng vừa mới nói "không muốn khiến em khóc".
... Đồ lừa gạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro