Chương 3

Vì đột nhiên Lan Duật hỏi vấn đề này, đến tận khi sắp, ngủ Ứng Trầm vẫn đang rối rắm

Rốt cuộc tại sao Lan Duật bỗng dưng lại hỏi hắn chuyện này???

Lan Duật đương nhiên sẽ không nói với hắn là bởi vì mình đang thảo luận xu hướng tính dục của hắn với anh họ, đối mặt với câu hỏi của Ứng Trầm, cậu đành phải tìm cái cớ cho qua chuyện.

"Bởi vì lúc trước nghe được có người nói cậu chán ghét tình yêu đồng tính, vừa nhớ tới việc đó, tôi tò mò nên hỏi cậu một chút, chỉ thế mà thôi."

Ứng Trầm nghe vậy tỏ vẻ hoài nghi:

"Thật vậy sao?"

Rõ ràng bọn họ cũng chưa nói tới phương diện này, sẽ thật sự đột nhiên nghĩ tới chuyện đó sao?

Lan Duật hướng về phía hắn chớp chớp đôi mắt sang ngời, chân thành nói:

"Thật sự"

Ứng Trầm và cậu nhìn nhau vài giây, không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí trước.

Hắn chỉnh chăn cẩn thận cho Lan Duật, kẹp cẳng chân lạnh lẽo của đối phương vào giữa hai chân mình, thấp giọng nói:

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi tin em mà, mau ngủ đi, sáng mai tôi mua đồ ăn sáng về sẽ gọi em."

Lan Duật ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh Trầm."

Tuy rằng Ứng Trầm chỉ lớn hơn Lan Duật một tháng, những không hề ảnh hưởng đến việc cả người hắn sung sướng khi được gọi là anh Trầm, chút ít sự buồn ngủ vốn có giờ cũng đã bay đi hết.

Chờ đến khi Lan Duật ngủ say, hắn vẫn không hề buồn ngủ, cứ vậy mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trong lòng ngực mình.

Lan Duật là người tinh xảo, đẹp đẽ nhất hắn từng được gặp.

Khi đối phương vừa chuyển tới phòng 413, gương mặt trắng nõn mang theo hơi thở bệnh tật, vừa quạnh quẽ vừa gầy yếu, có một khoảng thời gian Ứng Trầm còn không dám to tiếng với cậu.

Lan Duật sinh ra đã có gương mặt lạnh lùng có phần xa cách, đồng tử đen láy, cứ như trời sinh không có bất cứ cảm xúc gì.

Dưới khóe mắt cậu có một nốt rồi đỏ rất nhỏ, Ứng Trầm phát hiện vào lần đầu tiên ôm cậu ngủ.

So với tính cách hoạt bát, hướng ngoại của ba người phòng 413, Lan Duật không quá thích nói chuyện, thường xuyên hạ mắt, lông mi che đi đôi đồng tử thần sắc (?), tạo cảm giác xa cách ngàn dặm.

Hơn nữa khóe miệng rũ xuống tự nhiên khiến mặt cậu trông không có cảm xúc gì, mặt không tính là xấu, nhưng nhìn qua trông thật lạnh lùng.

Ngay từ đầu, ba người phòng 413 đều cho rằng Lan Duật là người không dễ ở chung.

Nhưng sau khi thật sự ở chung bọn họ mới phát hiện, dáng vẻ mỹ nhân lạnh lùng thể hiện ra bên ngoài chỉ là giả, thật ra bên dưới lớp vỏ này là chứng bệnh sợ xã hội rất nhỏ đã bị Lan Duật giấu đi.

Không thích nói chuyện không phải vì tính cách lạnh nhạt, mà là do không biết phải nói cái gì, cũng không biết chủ động mở miệng như thế nào, vì vậy đơn giản nhất là không nói nữa.

Ngoài điều này, ba người bọn Ứng Trầm còn phát hiện tính cách thật sự của Lan Duật là rất mềm mại, không chỉ ôm mềm, mà còn rất dễ mềm lòng, là em út của kí túc xá.

Tính cách và ngoại hình khác biệt quá lớn, vì thế sau khi thực sự hiểu rõ cậu, rất ít người có thể ghét người bạn như cậu.

Ba người phòng 413 vốn cao lớn thô kệch, nhưng từ khi Lan Duật chuyển tới, chỉ số văn minh từ việc vệ sinh cho tới lời ăn tiếng nói đều thẳng tiến tăng lên.

Theo cách nói của Dương Tiêu thì là trước kia phòng kí túc xá bừa bãi cùng cả đám bọn họ không cùng phong cách với Lan Duật, mang lại cảm giác quen thuộc như là hoàng tử nhỏ sống trong nhung lụa bỗng rơi vào đống rác.

Ngày đầu tiên Lan Duật chuyển tới, bọn họ dùng cả buổi chiều để tổng vệ sinh toàn bộ kí túc xá, từ đó liên tục dành được danh hiệu quán quân kí túc xá văn minh của trường.

Lại nhìn chằm chằm gương mặt người đang say ngủ trong phòng một lát, Ứng Trầm thở nhẹ một hơi, mắt nhìn vào thời gian hiện trên điện thoại.

Sắp 12 giờ, ngayfm ai hắn phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, cũng nên ngủ rồi.

Chậm rãi nhắm mắt lại, ngửi mùi hương thanh mát từ trong ổ chăn của Lan Duật, từng chút ăn mòn sự tỉnh táo của hắn.

Không bao lâu sau Ứng Trầm ngủ say.

*

7 rưỡi sang, tiếng đồng hồ báo thức phòng 413 đúng giờ vang lên, năm phút sau, Dương Tiêu và Phương Minh Cừ đầu tổ quạ, vẻ mặt mơ màng ngồi dậy, gian khổ bò từ trên giường xuống.

Có thể nói việc học sớm lúc 8 giờ là ác mộng của sinh viên, Lan Duật cũng tỉnh theo, nhưng nhờ hôm qua ngủ sớm nên không có cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng.

Ứng Trầm còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, đã rời giường đi nhà ăn từ mười phút trước rồi.

Chẳng qua báo thức hắn đặt vừa mới kêu đã bị hắn tắt đi nên Lan Duật mới không bị đánh thức.

Khi Ứng Trầm trở về, bọn Dương Tiêu mới ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa.

Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, hơn nữa còn có lò lửa Ứng Trầm sưởi ấm, người Lan Duật đổ mồ hôi, cơn sốt cũng dần tan đi.

Cậu không chịu nổi cả người dính nhớp, cầm khắn long chuẩn bị đi tắm rửa một cái.

Phòng tắm của Thanh Đại có bình nhước nóng, Ứng Trầm cũng không lo cậu sẽ bị lạnh, yên tâm để Lan Duật đi tắm.

Lan Duật không phải loại tắm rửa chậm chạp, hơn mười phút sau, cậu đã rủa sạch mồ hôi trên người, đang dùng khăn long lau mái tóc ướt sũng mới phát hiện, rõ ràng cậu đã mang quần áo ngủ vào nhưng lại quên lấy quần lót.

Nam sinh dừng động tác lau tóc, ánh mắt rối rắm nhìn về phía cửa phòng tắm.

Hiện tại chỉ còn hai người cậu và Ứng Trầm còn ở trong kí túc xá, tuy rằng nhờ Ứng Trầm lấy quần lót giúp cậu có chút quái dị, nhưng cũng không thể không mặc gì đi ra ngoài.

Chỉ là lấy một cái quần lót mà thôi, hẳn là không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vây, Lan Duật nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, thò nửa đầu ra ngoài gọi:

"Ứng Trầm!"

Ứng Trầm vẫn đang đợi cậu, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, nói vọng lại:

"Sao vậy Tiểu Duật?"

Lan Duật đè xuống sự ngượng ngùng trong lòng, giọng nói dần nhỏ đi:

"Tôi quên lấy quần lót, cậu có thể lấy giúp tôi không?"

"Có thể!"

Ứng Trầm nghe vậy lập tức đi tới tủ quần áo của Lan Duật:

"Em để đồ ở chỗ nào?"

Lan Duật nói:

"Ở cái ngắn kéo đầu tiên phía dưới, cứ lấy bừa một cái là được."

Ứng Trầm theo lời cậu ngồi xổm xuống, mở của tủ ra.

Một mùi hương lạnh lẽo theo động tác mở tủ mà ập vào mặt hắn, cậu trai ngẩn người, cảm thấy mùi này có chút quen thuộc.

Đợi cho đến khi tay hắn chạm vào tay nắm của ngăn kéo, mới đột nhiên nhớ ra, mùi hương này với mùi trên người Lan Duật giống nhau như đúc.

Ứng Trầm chép chép miệng, lẩm bẩm cảm thán:

"Mùi của Tiểu Duật thơm đến mức dính lên quần áo, không giống mấy thằng nhóc thối Dương Tiêu, nếu người không thối thì là chân thối."

Hắn vừa nói vừa kéo ngăn kéo, mấy cái quần lót được gấp chỉnh tề xuất hiện trước mặt Ứng Trầm.

Quần lót Lan Duật đều là loại trơn, không có họa tiết nhưng so với phần lớn nam sinh thường xuyên mua loại tối màu mà nói, quần lót của cậu có chút đáng yêu.

Tuy rằng vẫn là quần lót góc bẹt bình thường, nhưng màu sắc tươi mát, Ứng Trầm hồi tưởng một chút, màu này có lẽ được gọi là màu kẹo. (chắc là màu pastel á)

Đem cái quần lót lam nhạt đầu tiên bên ngoài cầm lấy, hai ngón tay Ứng Trầm theo phản xạ mà xoa nắn vải dệt.

Chiếc quần mềm mại, được giặt vô cùng sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng còn sót lại.

Bình thường Lan Duật mặc cái quần lót này...

Suy nghĩ bay xa làm Ứng Trầm quên cả đứng dậy, mãi cho tới khi Lan Duật trong phòng tắm gọi hắn lần nữa, hắn mới giật mình tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa tự phỉ nhổ bản thân.

Biến thái à, nhìn chằm chằm vào quần lót người ta lâu như vậy.

Nghĩ đến cảnh bản thân chỉ vì một chiếc quần lót sờ quá mềm mà liên tưởng này nọ, trong lòng Ứng Trầm ngay lập tức như bị quả bóng lông quấy rầy, không dám đối mặt với Lan Duật lúc này.

Cửa phòng tắm mở ra một khe hở không lớn cũng không nhỏ, lan Duật lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt đào hoa nghi hoặc mà nhìn Ứng Trầm đang cầm quần lót đi tới.

"Chỉ lấy cái quần lót thôi mà, sao lại chậm như vậy

Tóc cậu ướt đẫm bám vào trên trán, gương mặt nhỏ khi vừa mới tắm gội xong như được phủ một tầng phấn hồng, ánh mắt sạch sẽ làm Ứng Trầm không biết nên nhìn về đâu.

"Vừa mới... Vừa mới mở sai ngăn kéo, mở nhầm cái cuối cùng, nên mới... nên mới chậm."

"Như vậy à..."

Lan Duật vươn tay, hướng phía Ứng Trầm vẫy vẫy:

"Mau đưa quần lót cho tôi đi."

Ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh còn mang theo hơi nước, xẹt qua trước mặt cậu trai, lưu lại tàn ảnh trắng.

Hầu kết Ứng Trầm giật giật, đột nhiên hoảng loạng nhét quần lót vào tay Lan Duật.

"Tôi đi lấy giúp em ly nước, chờ lát ăn sáng xong thì tiện uống thuốc luôn."

Nói xong liền bỏ chạy với tốc độ cự nhanh.

Lan Duật không khỏi cảm thấy kì quái, từ khe cửa nhìn Ứng Trầm bỏ chạy như bay, nhíu mày khó hiểu.

Nhưng mà cậu không hiểu tại sao, việc quan trọng hiện tại là mặc quần áo vào, cũng không rối rắm với hành động của Ứng Trầm, đóng cửa lại để mặc quần áo.

Cậu thì bình tĩnh, nhưng kẻ bỏ chạy Ứng Trầm thì không được như vậy.

Sau khi trốn đi Ứng Trầm mới phát hiện, vừa rồi hắn rất chột dạ, có thể là do vừa nhìn quần lót người ta thì hành động như tên biến thái, cho nên hắn thấy Lan Duật là không nhịn được muốn chạy.

Lúc rót nước sôi, Ứng Trầm lại tự ngẫm một chút.

Có khả năng là do trước đây hắn chưa từng thấy tủ quần áo của nam sinh nào gọn gàng như vậy, ngay cả quần lót cũng xếp thành hình vuông nhỏ.

Khi hắn cất quần lót chỉ cần ném thẳng vào tủ rồi mặc kệ, chính vì khác biệt như vậy nên mới thấy sửng sốt.

Hơn nữa màu quần lót của Lan Duật tươi sáng, là một thằng con trai chỉ có quần lót màu đen, hắn sẽ đơ ra một lúc cũng rất bình thường.

Thuyết phục bản thân xong, Ứng Trầm đặt cốc nước sôi lên bàn, yên tâm chờ Lan Duật ra.

Ứng Trầm nghĩ rằng vào lần sau lấy quần lót giúp Tiểu Duật, hắn hẳn sẽ có tâm trạng bình thường.

"Vừa nãy cậu sao vậy?"

Lan Duật cầm áo ngủ bẩn vừa thay ra ngoài, nhìn thoáng qua rồi ngồi bên cạnh Ứng Trầm.

Ứng Trầm mắt nhìn thẳng:

"Vội lấy nước sôi cho em, không có gì."

Thấy cậu muốn đi ra ngoài giặt quần áo, Ứng Trầm vội nói:

"Sấy tóc trước đã, bên ngoài lạnh lắm, em cứ như vậy ra ngoài thì gió lùa cho đau đầu mất."

Lan Duật đành phải mang quần áo bẩn trở về ngồi xuống, tùy ý để Ứng Trầm sấy tóc giúp cậu.

Lúc này cậu mới rảnh rỗi nhìn về phía bữa sang do đối phương mua về.

Sủi cảo, trứng bắc thảo cùng cháo thịt nạc, đều là món cậu thích ăn, Ứng Trầm còn nhớ rõ mang hai túi giấm về cho cậu.

Tâm trạng Lan Duật lập tức phủ đầy mây.

Ứng Trầm có phải trai thẳng thật hay không, chuyện này còn cần phải chờ bàn bạc lại, có vài người ngoài miệng thì nói mình là trai thẳng, nhưng thực ra lại là gay kín.

Tuy vậy, Ứng Trầm là loại nào, Lan Duật cũng không thể đoán ra được, nhưng không thành vấn đề.

Dù sao, bọn họ cũng đã bên cạnh nhau hai năm rồi.

---------------------------------

Nhớ cho t xin 1 vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro