Chương 5.1
Mấy năm gần đây, tuy rằng hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, nhưng nhóm người đồng tính trong nước vẫn duy trì phong cách sống lặng lẽ như cũ, ngoại trừ việc không ngừng công khai những cặp đôi đồng tính lên mạng, những sinh hoạt hằng ngày vẫn giữ nguyên như cũ.
Bởi vậy, Lan Duật cũng không nghĩ tới việc ngày đầu tiên chuyển đến kí túc xá của bản thân sẽ gặp được một tên gay coi trời bằng vung như vậy.
Con người là loài yêu cái đẹp, Cao Thắng nhất kiến chung tình với gương mặt tinh xảo, khí chất xuất chúng của Lan Duật, từ ngày đầu tiên Lan Duật vào kí túc xá đã đối xử ân cần.
Những việc bao gồm: Giúp Lan Duật dọn vali hành lý, giúp Lan Duạt quét dọn giường nệm, giúp Lan Duật mua trà sữa, ...
Cao Thắng tuy rằng dáng người to lớn, nhưng sinh ra đã có một gương mặt chân thành, ban đầu Lan Duật nghĩ rằng hắn chỉ là người nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Nhưng trên thực tế, Cao Thắng chỉ "nhiệt tình" với một ngươi mà thôi.
Chờ đến khi hắn cảm thấy đã chiếm được hảo cảm của Lan Duật, Cao Thắng bắt đầu quấy rầy Lan Duật suốt nửa tháng, luôn tìm cách tỏ tình với cậu.
Cuối cùng, Lan Duật không thể nhịn được nữa, tìm đến giảng viên phụ đảo xin chuyển kí túc xá.
Cũng chính vì nguyên nhân này, cậu mới quen được Ứng Trầm, trở thành thành viên của phòng 413.
Nhưng cũng bởi sự quấy rầy của Cao Thắng, sau khi đổi kí túc xá, cậu càng them khép kín, thái độ đối với bạn cùng phòng còn phòng bị hơn cả ngày khai giảng.
Tuy rằng Lan Duật cảm thấy xác suất còn gặp lại loại người vô sỉ này sau khí chuyển kí túc xá gần như bằng không, nhưng cũng không thật sự bằng không, cho nên phải mất một tuần sau khi chuyển tới phòng 413, cậu mới chính thực chấp nhận ba người bọn Ứng Trầm.
Nghe xong những gì cậu phải trải qua, biểu cảm của Ứng Trầm trong nháy mắt trở nên nhăn nhó.
Hắn không tưởng tượng nổi, Lan Duật tính tình hiền lành như vậy mà còn bị tên đồng tính cùng phòng làm phiền nửa tháng, hiện tại đã chuyển đi rồi mà thằng đó vẫn không chịu bỏ qua.
Ứng Trầm hít thở sâu, biểu cảm trên mặt khiến Lan Duật giật mình.
"Ứng Trầm."
Lan Duật vươn tay kéo góc áo đối phương:
"Sao vậy?"
Bắt được cái tay lạnh lẽo kia, bàn tay to của Ứng Trầm bao bọc lấy bàn tay trắng nõn của Lan Duật, bỏ vào túi áo hoodie ấm áp của mình:
"Nếu tôi sớm biết nó ghê tởm như vậy, vừa rồi không nên để nó dễ dàng rời đi, phải đánh nó một trận mới phải."
Bạn học của Lan Duật nói không sai, thằng Cao Thắng kia đúng là thiếu đòn.
Phía trước đi qua không ít người, tầm mắt của họ không ngừng nhìn qua túi áo Ứng Trầm.
Chuẩn xác mà nói, là đang nhìn hai tay đang dắt nhau của họ.
Tay Lan Duật đang để trong túi áo mất tự nhiên mà cử động, nỗ lực coi như không thấy những ánh mắt tìm tòi xung quanh, nhẹ nhàng an ủi hắn:
"Đánh người sẽ bị phạt, cậu đừng kích động."
Ứng Trầm hừ một tiếng:
"Sau này tôi sẽ lên tầng đón em, không thì nếu thằng chó kia lại muốn quấy rầy em mà bị tôi bắt được, nhất định tôi sẽ cho nó một trận.
"Biết rồi."
Lan Duật cong cong đôi mắt, hai người đi vào nhà ăn, đem gió lạnh ngăn cách lại phía sau cửa.
"Mọi khi cậu luôn chờ tôi ở dưới tầng, sao đột nhiên hôm nay lại lên trên vậy?"
Ứng Trầm quen cửa quen nẻo kéo cậu tới cửa bán đồ ăn, nhếch miệng nói:
"Tôi ở dưới đợi em một lúc thì phát hiện em vẫn chưa xuống, hơn nữa em vừa mới khỏi bệnh, tôi định lên đón em luôn, ai mà ngờ gặp được thằng đó đang chặn người."
Lan Duật cười nhẹ:
"Vậy cậu tới vừa đúng lúc."
Ứng Trầm đột nhiên ngây ngô cười ha ha:
"Có lẽ là do chúng ta tâm linh tương thông, về sau em gặp khó khăn, tôi cũng sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy bên cạnh em."
Nghe vậy, ánh mắt Lan Duật dao động một chút, tiếng trả lời càng nhỏ đi:
"Được nha...Cậu làm được hẵng nói."
Ứng Trầm không chú ý tới cảm xúc biến hóa của cậu, lập lời thề son sắt:
"Tôi đương nhiên nói được làm được, đã bao giờ tôi lừa gạt em đâu."
"Ừm..."
Lan Duật nhìn quét qua nhà ăn một vòng, không thấy có chỗ nào trống.
Bởi vì bị Cao Thắng kéo dài thời gian, bọn họ tới quá muộn, chỗ ngồi ở nhà ăn đã bị chiếm hết từ lâu.
"Ứng Trầm, lát nữa chúng ta mua đồ ăn mang về kí túc xa đi, không còn chỗ nữa."
Ứng Trầm gật đầu nói:
"Được, nghe theo em. Để chúc mừng em chiến thắng bệnh tật, bữa này để tôi mời."
Lan Duật cong mắt cười, không từ chối:
"Vậy thì để cảm ơn cậu mấy ngày nay chăm sóc tôi, ngày mai tôi mời cậu ra ngoài ăn thịt nướng, sau đó đi mua quần áo luôn."
Ứng Trầm lại bắt đầu ngây ngô cười:
"Chỉ hai người chúng ta à?"
Lan Duật nghiên nghiêng đầu:
"Muốn liên hoan cả kí túc xá sao, không thành vấn đề."
"Không!"
Ứng Trầm không chút suy nghĩ mà phủ nhận đề nghị này:
"Hai người chúng ta thôi!"
Nếu đi cùng Dương Tiêu và Phương Minh Cừ chắc chắn sẽ rất ầm ĩ, hắn còn phải cầm quần áo giúp Lan Duật nữa.
Vì thế kế hoạch hai người ra ngoài ăn cơm đã được định ra.
Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ứng Trầm đi chơi với riêng Lan Duật, tuy rằng trước đây liên hoan kí túc xá hắn ngồi cùng Lan Duật tương đối nhiều, nhưng so với mấy chữ "đi riêng" thì vẫn có chút khác biệt.
Ứng Trầm vui vẻ là điều không thể giấu nổi, buổi tối, sau khi Lan Duật đi tắm rửa, hắn bắt đầu không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng, chốc lát lại mở tủ ra thử quần áo, chốc lát lại ngồi xổm ở tủ giày để chọn giày.
Hành động khác thường này của hai người nhanh chóng khiến cho hai kẻ còn lại chú ý.
Dương Tiêu tháo tai nghe ra, ló đầu từ trong rèm nhìn Ứng Trầm, biểu cảm kì quái:
"Đại ca... Cả buổi tối anh không chơi game cũng không đi ngủ, thử quần áo làm gì vậy?"
Phương Minh Cừ theo tiếng nói nhìn ra thăm dò, nhìn bộ dạng của Ứng Trầm, trong lòng đột nhiên suy đoán:
"Đại ca đang giấu chúng ta yêu đương à, ngày mai anh muốn ra ngoài hẹn hò có phải không!!"
Ứng Trầm còn chưa nói lời nào, Dương Tiêu đã nhịn không được:
"Mẹ nó!! Đại ca sống lỗi quá, yêu đương cũng không nói cho anh em nghe, chị dâu là ai? Nữ thần khoa Tiếng Anh phải không! Em nhớ rõ trước đây cô ấy tỏ tình với anh!"
Phương Minh Cừ xua tay:
"Không không, không phải đại ca đã từ chối rồi sao, chắc chắn là nữ thần lớp bên cạnh chúng ta, cô ấy thích đại ca lâu như vậy, bị từ chối cũng không để ý, liệt nữ sợ triển lang* (câu này t không hiểu lắm), ngược lại cũng vậy, đại ca chắc là cảm động rồi!"
Dương Tiêu: "Vl, cậu nói cũng đúng!"
Hai người bọn họ ta một câu ngươi một câu tưởng tượng ra đủ loại nguyên nhân kết quả, tưởng tượng tới chuyện đại ca như cay vạn tuế ra hoa (chỉ mấy người ế lâu năm á) cuối cùng cũng biết yêu, kích động đến mức muốn cho cả thế giới biết.
Ứng Trầm khó chịu nghe mấy lời bàn tán, ném quần áo đi rồi gõ gõ lên ghế:
"Hai đứa chúng mày, tao chưa nói câu nào đã biên soạn được cả một câu chuyện rồi?"
Dương Tiêu: "Đại ca?"
Ứng Trầm nói:
"Không yêu ai, đừng làm phiền tao, ngày mai tao với Tiểu Duật ra ngoài ăn thịt nướng."
Ngữ khí nói chuyện của hắn như đang khoe khoang:
"Tiểu Duật mời tao ăn."
Dương Tiêu: "......"
Phương Minh Cừ: "......"
Dương Tiêu: "Chờ đã, không yêu đương thì thì thôi nhưng hai người bọn anh ra ngoài ăn thịt nướng, sau đó ném em với thằng Phương Minh Cừ ăn cơm hộp?"
Phương Minh Cừ lau nước mắt: "Thất vọng buồn lòng, điều làm cho trái tim nguội lạnh không phải là ồn ào cãi vã, mà là sự lãng quên."
Ứng Trầm hừ một tiến, qua loa nói:
"Lần sau tao mời, chúng mày muốn ăn gì thì chọn, đừng nghĩ tới gày mai, lần đầu tao với Tiểu Duật đi cùng nhau, chúng mày đừng chen chân vào."
"Vl!" Dương Tiêu oang oang nói:
"Không biết còn tưởng anh với Tiểu Duật đi hẹn hò, nhìn anh kích động như thế."
Ứng Trầm hừ cười một tiếng, cũng không tức giận, mắt thường cũng có thể nhận ra tâm trạng hắn đang vô cùng sung sướng:
"Tao với Tiểu Duật ra ngoài hẹn hò thì sao, chúng mày không phải ghen tị."
Phương Minh Cừ: "Anh làm em thấy ghê quá."
Lúc họ đang đùa giỡn, Lan Duật tắm rửa xong đi ra ngoài.
Cậu mặc một bộ áo ngủ dài tay màu xanh nhạt, toàn thân vẫn còn hơi nước, cầm khăn lông lau tóc còn ướt.
Nhìn thoáng qua thấy bọn Dương Tiêu bày tỏ sự thất vọng với Ứng Trầm, lại nhìn thoáng qua Ứng Trầm đang cầm giày thể thao thảo luận với bọn Dương Tiêu, trân đầu Lan Duật chậm rãi xuất hiện dấ chấm hỏi.
"Mọi người đang nói gì vậy?"
Vị trí của Phương Minh Cừ là gần phòng tắm nhất, lập tức mách với Lan Duật:
"Đại ca bảo mai cậu muốn cùng anh ấy ra ngoài hẹn hò, có phải là sự thật không Tiểu Duật!"
Lan Duật chớp chớp mắt, tốc độ lau tóc chậm lại, từ từ nhìn về phía Ứng Trầm, thấy hắn cũng nhìn về phía mình, sửa lời lại cho đúng:
"Ngày mai đúng là tôi muốn cùng Ứng Trầm ra ngoài ăn, nhưng không phải hẹn hò."
Dương Tiêu ồn ào:
"Trời ạ, đại ca, Tiểu Duật nói không phải hẹn hò kìa."
Ứng Trầm lườm hắn một cái:
"Hẹn hò hay không không quan trọng, quan trọng là chỉ có tao với Tiểu Duật ra ngoài."
Dương Tiêu: "...... Được rồi được rồi, biết các người muốn tận hưởng thế giới hai người rồi."
Phương Minh Cừ: "Không cho bọn em đi theo cũng được, nhưng buổi tối khi về phải mua đồ ăn ngon cho bọn em."
Ứng Trầm: "Chuyện nhỏ, ngày mai ở kí túc xá chờ ăn đi."
Trả lời hắn chính là tiếng hoan hô rung trời của người kia.
......
Đêm nay, Ứng Trầm và Lan Duật vẫn ngủ cùng nhau.
Hôm nay có vẻ còn lạnh hơn hôm qua, Lan Duật sấy xong tóc thì lưng đã lạnh ngắt, vừa lên giường ngồi đã bị Ứng Trầm bắt lấy bản chân bỏ vào quần áo của hắn.
Lòng bàn chân Lan Duật chống lên cơ bụng Ứng Trầm, nhiệt độ cực nóng nháy mắt quét qua toàn thân cậu.
Hai bàn chân lạnh lẽo run nhẹ, theo phạn xạ muốn rút ra bên ngoài.
Nhưng sức Ứng Trầm quá lớn, Lan Duật không rút ra được, ngược lại bị ấn càng chặt.
"Chạy cái gì, chân em lạnh như vậy, để anh trai ủ ấm cho em."
Dường như hắn còn lưu mạnh thu thu cơ bụng.
Tim Lan Duật trong nháy mắt đập nhanh, dịch ra phía sau:
"Tôi nạp điện túi chườm nóng rồi để trong chăn cũng vậy thôi."
"Túi chườm nóng dung tốt như tôi sao?" Ứng Trầm bất mãn nói:
"Tôi không cần sạc điện, bất kể thời gian, không gian đều có thể ủ ấm. Hơn nữa tôi đã ủ cho em nhiều lân như vậy, sao hôm nay đột nhiên muốn dung túi chườm nóng?"
Lan Duật im lặng một chút.
Tuy nói như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng... cơ bụng Ứng Trầm để ủ chân.
"Cậu không cảm thấy như vậy có chút kì lạ sao?"
Gương mặt Lan Duật có chút đỏ, nỗ lực lùi về phía sau.
Ứng Trầm phát hiện ra cậu có chút không đúng lắm, duỗi bằn tay to nắm lấy eo nhỏ tinh tế của Lan Duật qua lớp áo ngủ, một tay đã kéo người ôm lại.
"Chạy cái gì chứ...Ơ? Sao mặt em lại đỏ vậy Tiểu Duật?"
Lan Duật mím môi không nói lời nào, Ứng Trầm nhìn cậu từ trên xuống, nhìn vệt đỏ không thể bỏ qua trên mặt cậu, đột nhiên nhanh trí:
"Em xấu hổ sao, Tiểu Duật?"
Lan Duật có chút tức giận, đánh hắn một cái:
"Tôi nóng."
"Nói dối!" Ứng Trầm suy tư nói:
"Chân của em vẫn lạnh như băng, trời lạnh như vậy, với thân thể yếu ớt của em sao có thể nóng đến đỏ mặt. Haha, sao lại dễ xấu hổ như vậy, ủ cái chân thôi mà."
Khuôn mặt nhỏ của Lan Duật lạnh, mặt càng đỏ hơn, tức giận nói:
"Ứng Trầm, còn nói nữa thì cậu về giường mình mà ngủ!"
"Sai rồi sai rồi." Ứng Trầm đầu hàng với tốc độ ánh sáng:
"Vừa rồi tôi nói lung tung."
Lan Duật hừ một tiếng không để ý đến hắn, Ứng Trầm cũng không đùa nữa, liên tục dỗ dành cậu.
-----------------------------------------------------
Chương này quá dài với t nên t tách làm hai nha. Nhớ ủng hộ t 1 vote nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro