Chương 57 : Run rẩy đi, lũ nhóc con!

Trong xe, Thẩm Quân bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc quá mức của Thẩm Du, khóe miệng nhếch lên không sao nén được, đành nghiêng đầu nhìn "nạn nhân bị bắt cóc" - Thẩm Cẩn.

Thẩm Cẩn vốn đã quen với những câu chuyện viển vông của anh trai, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của mẹ, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đội đất chui xuống, mắt nhìn loạn không biết nên đặt vào đâu.

"Thật mà! Chính nhờ anh luôn cảnh giác cao độ, mới bảo vệ được em trai trước mối nguy hiểm đó." Thẩm Du vừa rung đùi đắc ý vừa cảm khái, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Quay lại thì thấy Diêu Mậu Lâm đang trừng mắt nhìn mình đầy oán hận.

"Chào dì Lâm, cháu là Diêu Mậu Lâm ạ." Dù trong mắt vẫn còn oán hận, Diêu Mậu Lâm vẫn ngoan ngoãn chào Lâm Du Tĩnh, thể hiện đúng mẫu "con nhà người ta".

"Tiểu Diêu à, dì nhớ cháu rồi." Lâm Du Tĩnh ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt, vẫy tay gọi lại gần, "Hồi nhỏ tí xíu, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Thẩm Du."

"Giờ lớn rồi, vẫn là quen đi theo sau đuôi cá con mà chạy."

Hồi nhỏ đã bị gán cho cái danh "bạn thân bên váy" của chị em phụ nữ, Diêu Mậu Lâm gần như không còn biết xấu hổ là gì nữa. Thấy Lâm Du Tĩnh chủ động nhắc tới chuyện cũ, cậu lại càng vui vẻ đùa giỡn phụ họa theo, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cợt nhả.

"Ha ha ha." Lâm Du Tĩnh bật cười, chỉ sau ba câu đã mời Diêu Mậu Lâm về nhà chơi.

Diêu Mậu Lâm cười tủm tỉm, quay lại nhìn Thẩm Du - người đang có vẻ như gặp đại họa - không nhịn được nhếch mép cười.

Thẩm Du ấm ức chống nạnh, miệng lẩm bẩm nhưng không dám ngăn cản. Cậu vất vả bảo vệ em trai thế nào, mẹ lại dẫn sói vào nhà thế này!

Thẩm Du ấm ức, Thẩm Du không nói được, đành chọc chọc Thẩm Cẩn nhắc nhở em phải cẩn thận.

"Chắc là không đủ chỗ ngồi." Thẩm Cẩn nhận tín hiệu cầu cứu, liếc nhìn ghế tài xế giải thích, "Hôm nay xe chỉ có năm chỗ thôi."

Cổng trường đông nghịt phụ huynh, lại thêm Lâm Du Tĩnh không muốn gây chú ý nên chỉ chọn chiếc xe năm chỗ đơn giản.

Diêu Mậu Lâm nhìn hai anh em đoàn kết chống đối, đặc biệt là Thẩm Du đang trợn mắt, bỗng ngoan ngoãn quay đi như thể chẳng phải mình xúi giục.

Ba anh em - một ngồi xe xem náo nhiệt, một đứng vô tội chờ lệnh, một chỉ muốn dùng chân khoét ba gian một sảnh để chui xuống - tạo nên không khí hài hòa đến lạ thường.

Diêu Mậu Lâm định nói nhà có xe riêng đón, nhưng thấy Thẩm Du giận dỗi dậm chân lại nghĩ mình chưa chuẩn bị quà, đành tiếc nuối từ chối.

"Thôi dì ơi, hôm nay nhà cháu có việc. Hôm khác cháu sẽ đến thăm ạ."

Lâm Du Tĩnh mỉm cười nhìn Diêu Mậu Lâm đáng yêu, càng nhìn càng ưa, không quên vỗ đầu Thẩm Du đang giận dỗi: "Thẩm Du, chào bạn đi con."

Thẩm Du vốn luôn nghe lời mẹ, nghe vậy liền bĩu môi nhìn Diêu Mậu Lâm, miễn cưỡng vẫy tay: "Tạm biệt!"

Cút nhanh đi đồ yêu quái! Đừng hòng xuất hiện trước mắt tao nữa!

Diêu Mậu Lâm liếc nhìn Thẩm Du nói một đằng nghĩ một nẻo, buồn cười nhún vai rồi lên xe rời đi dưới ánh mắt dõi theo của cả nhà họ Thẩm.

Lâm Du Tĩnh quay lại thấy con trai đang le lưỡi, không nhịn được cười xoa nắn khuôn mặt nghịch ngợm của cậu: "Đi học vui thế à? Vì gặp lại bạn cũ hả?"

Hồi nhỏ hai đứa vốn thân thiết, có thể nói là mặc cùng một chiếc quần lớn lên. Chỉ là sau khi tốt nghiệp mẫu giáo mỗi đứa một ngả.

Thẩm Du nhăn mũi "hừ", không muốn thừa nhận Diêu Mậu Lâm là bạn tốt, chỉ lẩm bẩm: "Đâu có, tan học mới làm con vui."

Nhìn vẻ "ghét học" in hằn trên mặt Thẩm Du, Thẩm Quân dịch chuyển vào phía trong xe, mời hai người lên.

"Tiểu Quân hôm nay vui không?" Thẩm Du vứt cặp, giả vờ quan tâm em trai trong khi nằm ườn trên ghế như bị cuộc sống đè bẹp.

"Cũng vui." Từ chỗ ít nói, Thẩm Quân dần quen với cách hỏi han của Thẩm Du, thậm chí chủ động kể lại một ngày của mình: "Đọc sách giáo khoa, làm thử đề tổng hợp của các anh."

"Giỏi thế! Nhưng anh với Tiểu Cẩn cũng xong nhanh lắm." Thẩm Du nghe vậy liền khoe khoang: "Tiểu Cẩn ra đầu tiên, anh thứ nhì!"

Nhìn vẻ mặt mong chờ được khen của Thẩm Du cùng đôi tai dựng đứng của Thẩm Cẩn đang giả vờ không để ý, Thẩm Quân cười không nhặt được miệng: "Hai người đều giỏi cả."

"Eo ơi, Tiểu Quân cũng giỏi lắm!" Thẩm Du giả vờ khiêm tốn, nhưng nụ cười toe toét đã tố cáo tâm trạng tuyệt vời của cậu.

"Tiểu Du càng ngày càng ra dáng anh lứn rồi." Lâm Du Tĩnh nhìn qua gương chiếu hậu thấy mấy đứa con đùa giỡn, đặc biệt là Thẩm Du lắm mồm, hoàn toàn không phân biệt được con đẻ hay con nuôi.

Dĩ nhiên, đó cũng là vì Thẩm Quân và Thẩm Cẩn luôn nhiệt tình phối hợp.

Thường tình mọi người sẽ lo lắng về khoảng cách giữa con ruột và con nuôi, nhưng Thẩm Du lại trở thành sợi dây gắn kết cả nhà.

Được mẹ khen, Thẩm Du ưỡn ngực tiếp nhận không chút ngại ngùng: "Đương nhiên!"

[Mấy đứa này đều do mình tìm về, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm]

[Gặp ai bắt nạt em trai, mình sẽ cho chúng hai quả đấm này]

[Hôm nay đã có đứa không tốt với em trai, phải để mắt hơn kẻo chúng lén lút bắt nạt Tiểu Cẩn]

Thẩm Du nhận ly nước ấm từ Thẩm Quân, tâm trí lại nghĩ về cách Diêu Mậu Lâm đổi chủ đề trước giờ thi.

Thẩm Quân ngồi bên như chợt nghĩ ra điều gì, nhìn Thẩm Cẩn khẽ rung mi rồi mím môi im lặng.

Lâm Du Tĩnh sắc mặt thoáng đổi, nhưng không lộ ra trước mặt con cái, chỉ bình thản lấy điện thoại nhắn tin liên tục.

Ngày đầu đi học kết thúc êm đềm. Đến bữa tối, Thẩm Du chợt nhận ra không khí kỳ lạ, lặng lẽ ôm bát ngồi sát Thẩm Cẩn, liếc mắt hỏi thầm.

Thẩm Cẩn lắc đầu nhưng lại chủ động gắp cho anh miếng cánh gà chiên.

[Rõ ràng mình vẫn ở đây mà... sao lại tự dưng mất mạng vậy trời?]

[Ba nhăn mặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?]

[Không thể nào chứ? Thẩm gia vốn dĩ ăn sâu bén rễ như vậy, nếu cuối cùng vẫn bị lật đổ... thì đúng là cốt truyện cưỡng ép ngoài ý muốn rồi]

[Hay là ba bị trĩ?]

Thẩm Trường Canh đang gắp thức ăn bỗng run tay, kinh ngạc nhìn đứa con đang cúi đầu ăn.Cái đầu óc chó má gì thế này? Suy nghĩ loanh quanh rồi kết luận ba bị trĩ?

"Thẩm Tiểu Du, mong con thương ba chút đi." Ông gắp miếng cá cho con, ngầm nhắc nhở cái đầu đang suy nghĩ viển vông kia.

"Con có nói gì đâu." Thẩm Du ngây ngô ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn ngon lành miếng cá.

Thẩm Trường Canh có trăm ngàn lời muốn nói mà nghẹn trong họng, nhìn ba đứa nhỏ đồng loạt ngẩng đầu — hai đứa thì cười nhạt như đang xem kịch hay, đứa còn lại thì thật thà đúng kiểu ngây thơ không tim không phổi

"Không có gì, ăn cơm đi." Ông xoa trán, liếc nhìn vợ và con trai lớn đang thản nhiên như không nghe thấy gì.

Nuốt giận vào trong, Thẩm Trường Canh đổ hết tội lỗi lên thằng bạn học chọc giận Thẩm Du.

Nếu không phải vì bọn chúng nói xấu Thẩm Cẩn, cả nhà đã không giận dữ, Thẩm Du cũng không suy diễn ba bị trĩ!

Nghiến răng căm hận, đôi mắt Thẩm Trường Canh nheo lại đầy nguy hiểm: Năm học mới này, ta sẽ "trao đổi kinh nghiệm" thật kỹ với phụ huynh mấy đứa kia.

Run rẩy đi, lũ nhóc con!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro