Phần 1 - Chương 2: Chạm vào trái tim hắn
Cho đến khi y tỉnh lại, thì hắn đã sớm rời đi, Mạc Chi không khỏi luyến tiếc vuốt ve ga giường không còn hơi ấm, đâu đó trong căn phòng này còn lại mùi hương nam tính của hắn, dư vị đêm qua vẫn sót lại trên ga giường khiến y không khỏi đỏ mặt tía tai, Mạc Chi cố gắng kéo chăn mềm bao phủ lấy cơ thể, che kín thân mình đầy vết hôn ngân và bạch trọc. Thứ y liếc mắt tìm đầu tiên là cỗ luân ỷ thường dùng, nhưng nhìn đến tròn một vòng xung quanh cũng không hề thấy, rồi lại như chợt nhớ ra, đêm qua là hắn bế y vào đây, chứ nào phải y tự tiến vào.
Mạc Chi thật chẳng muốn gọi người vào giúp đỡ chút nào, gò má y hồng hồng, y cảm thấy lòng mình ngượng ngùng ngập tràn, nhưng bây giờ nếu không có người giúp đỡ, y cũng không thể di chuyển được, các suy nghĩ cứ dồn dập đổ vào y, y càng ráng loay hoay nhích người qua lại mong có thể tự giúp đỡ bản thân mình.
Tiếng bước chân nhè nhẹ bước tới gần căn phòng của y, cánh cửa mở ra một góc he hé đủ để một người bước vào, là tú bà, bà tiến lại gần y, bế bổng y lên vào chậu tắm. Y tuy là nam nhân, nhưng thân dưới lại liệt, nên thân thể không khỏi có chút gầy yếu, đến tú bà cũng có thể bế được y. Ánh mắt bà hiền từ quét qua thân thể y, có đau lòng, cũng có một chút phức tạp, bàn tay từ tốn lau rửa thân thể cho y cho đến khi sạch sẽ, có lẽ bà đã quá quen thuộc với cách chăm sóc y thế này. Hơi nước toả lên khắp gian phòng mang mùi hương dịu nhẹ, mắt khép hờ, từ khuôn miệng y nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ.
"Mẫu thân..."
Tú bà vuốt nhẹ lên thái dương Mạc Chi, như muốn được cho y thật thoải mái, cũng coi như vừa dỗ dành đứa con trai bé bỏng mình đã nuôi từ khi y còn bé xíu. Gò má y thoáng ửng hồng, có lẽ là vì hơi nước, hay một thứ gì đó? Khó mà biết được. Tú bà đã ngoài tứ tuần, trên khuôn mặt vẫn nhìn được vẻ xinh đẹp thuở niên thời, nhưng từ khoé mắt đã có thể thấy được vết chân chim in hằn trên làn da bà, bất cứ sắc đẹp nào cũng không xoá nhoà được dấu vết của bánh quay thời gian đang tiến đến từng ngày, bà mỉm cười với con trai mình, nơi khoé mắt hằn dấu chân chim, nhẹ nhàng nói.
"Ta biết, lần này con chịu khổ rồi..."
Mạc Chi hơn ai hết là người hiểu chuyện này là do chính y tự quyết định nhưng tú bà vẫn thật âu yếm mà nuông chiều y, khiến cho y khó lòng mà không dựa dẫm vào bà được.
.
.
Ngày y gặp lại Phong Kì là một buổi sáng đẹp trời, ánh dương toả sáng khắp mọi ngóc ngách trên thế gian này. Thế nhưng lòng y lại chẳng hề bình lặng chút nào, y thật không nhận ra cái con người ôn nhu ấy sao lại bỏ y mà rời đi? Thật sự nếu hắn là người để ý đến việc y di chuyển không tiện... Thì ban đầu tại sao lại sẵn sàng ôm chầm y vào lòng? Nghĩ đến đây lòng y lại có chút buồn phiền, y thật không hiểu sao cái con người vừa gặp lại khiến y nhớ nhung đến thế? Hắn quả thật rất đẹp, nhưng lại trái ngược với cái đẹp của y, phải nói sao nhỉ? Tuấn lãng, phong trần, đâu đâu cũng toả ra hào quang chói lọi, mày kiếm thanh thoát, đôi mắt đen tuyền, tuy vậy nhưng khi hắn choàng lên bộ y phục sẫm màu lại không hề gây nên cảm giác u ám khó gần mà lại khiến bao nữ nhân đổ gục, mà có lẽ là cả nam nhân nữa, điển hình như y này, lúc này đây, trái tim bé nhỏ của y vẫn đang đập rộn ràng. Y có chút ghen tị với hắn, nhưng y lại nhận ra rằng mình hiện giờ thật giống tâm hồn của một thiếu niên mới lớn đang tương tư. Thật là, không phải chứ?
"Mạc Chi." Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, vừa ngẩng mặt lên, trái tim bé nhỏ của y liền 'thịch' một cái, chẳng phải người vừa mới ở trong suy nghĩ của y, hiện tại liền ở ngay mặt y đây sao, Mạc Chi ngại ngùng vô cùng, nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, đôi tay nắm chặt lấy chiếc khăn tay vốn do Phong Kì đã buộc lên tay y hôm trước.
"P-Phong Kì..."
Khoé miệng cái người tên Phong Kì đó nhếch lên một nụ cười rõ ràng là xảo trá, đáp lại y:
"Hoá ra ngươi vẫn nhớ ta, thật tốt. Cứ coi như thưởng cho ngươi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Được không?"
"Sao mà quên được cơ chứ?" Mạc Chi thầm nghĩ rồi bĩu môi nhỏ của y, thế nhưng hành động này lọt vào mắt Phong Kì lại làm trái tim hắn không chịu yên lặng mà đập nhanh hơn bình thường, thật đáng yêu mà.
Mạc Chi nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt hắn, liền nhìn Phong Kì với bộ mặt khá ái ngại, sau đó nhỏ giọng đáp:
"Được."
.
.
Phong Kì đẩy luân ỷ, người ngồi ở trên đó có vẻ thích chí lắm, đòi hắn dẫn đi khắp nơi, cứ như một tiểu hài tử vậy, hắn bật cười, hoà vào chung với tiếng cười của Mạc Chi.
"Ta thích nhất là ăn kẹo hồ lô, ngươi dẫn ta đi mua kẹo hồ lô đi, Phong Kì."
"Ngươi đã lớn rồi, còn thích ăn kẹo đến vậy sao? Ngươi cũng không sợ ta bắt cóc ngươi sao, dù sao chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau được hai lần." Hắn ngồi thụp xuống, mặt đối diện với Mạc Chi đang ngồi trên luân ỷ, không kìm được sự thích thú trong khoé mắt, người trước mặt hắn đây chính là một bảo bối hiếm có mà.
"Nếu ta sợ ngươi bắt cóc đã chẳng cho ngươi dẫn ta đi xa thế này, ngươi nói chuyện không có lý gì cả." Dừng một chốc, Mạc Chi lại như suy nghĩ gì đó giơ tay lẩm bẩm nhỏ xíu và tai Phong Kì, làm hắn phải cố gắng nghe thật kĩ những gì y nói "Nói gì thì nói, Phong Kì, người đã hứa với ta dẫn ta đi chơi, vậy thì nên chiều ta một chút, ha ha ha, ta thích nhất là kẹo hồ lô!"
Phong Kì đẩy luân ỷ bon bon trên đường phố tấp nập, vừa ngang đi qua một sạp hàng lưu niệm, trên đó bày bán đủ loại đồ lưu niệm cùng các cánh diều bảy sắc màu đẹp đẽ, Người bán hàng ra sức mời chào họ đến mua hàng.
"Vị công tử kia ơi, nương tử nhà ngài xinh đẹp, mau đến đây mua đồ dỗ ngọt y đi nào."
Mạc Chi nghe vậy có chút giật mình, khuôn mặt y dần hồng lên, vốn định phân bua với người bán hàng rằng y và hắn không phải là quan hệ như vậy, nhưng chỉ thấy Phong Kì đặt lên bàn tay y một túi bạc nặng trịch, cười đầy dịu dàng, đôi mắt có phần trêu đùa của hắn đối diện với khuôn mặt của y.
"Nương tử muốn cái nào? Hầu bao của ta đều đưa ngươi."
Có trong tay túi bạc nặng trịch, Mạc Chi cũng không để ý lắm liền móc ra một mảnh bạc vụn nhỏ xíu, vừa ngắm nhìn những món đồ xanh đỏ trên sạp hàng, đồ thủ công được chạm khắc tinh tế, y càng ngắm lại càng thích mắt, nhưng chỉ chọn lấy một chiếc diều hình cánh bướm rực rỡ, chốc lát lại như một vị nương tử thực thụ, lo sợ trượng phu sẽ vì mình mà tiêu sạch tiền bèn dúi lại túi bạc vào tay của Phong Kì, miệng vừa lẩm bẩm.
"Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì mà. Ta chỉ lấy thứ này thôi."
Phong Kì nghe thấy Mạc Chi nói thế có chút liền bật cười, lại thấy mi tâm người đối diện càng ngày càng nhíu lại. Hắn vừa nín cười, lại vừa như vô tình mà xoa nhẹ lên đỉnh đầu của y, chạm đến mái tóc mềm mượt của y, lòng bàn tay của hắn có chút thỏa mãn tận hưởng xúc cảm này.
.
.
Chiều đến, nơi chân trời trải dài kia dần chuyển đỏ, mặt trời lặn dần về đằng tây, thời gian như ngưng đọng lại, Mạc Chi ngồi trên luân ỷ, đôi tay mảnh khảnh vuốt nhẹ tà áo, rồi cũng thật tự nhiên mà mỉm cười, nếu nói y yêu cái người kia, thì có phải quá sớm không, có lẽ... y chỉ hơi rung động thôi...
Phong Kì chạy dọc thảm cỏ, trông dáng vẻ hắn cố đưa chiếc diều lên thật cao nhìn thật ngốc, nếu không phải do Mạc Chi nằng nằng đòi, hắn cũng sẽ không thuận theo ý y, tính tình hắn trời sinh ngang ngạnh, cuộc sống nơi hoàng cung vô vàn sóng gió lại càng khiến hắn thêm lãnh khốc, vô tình. Để leo lên vị trí thái tử, hắn đã tốn bao nhiêu tâm trí vào nó, cho dù sau này, đánh đổi bất cứ thứ gì hắn cũng sẽ nhất quyết không nhường ngôi vị này cho ai cả. Lại nói, hắn vốn chỉ đi thanh lâu giải sầu, nhưng từ lúc nhìn thấy y đã cảm thấy quyến luyến không rời, vừa mờ sáng, hắn đã quay đầu vội vàng bỏ đi nhưng vừa qua mấy ngày lại liền muốn trông thấy y lần nữa, nên quay trở lại nơi đây chỉ để đưa y đi chơi, hắn thật không hiểu nổi bản thân mình dạo này đang suy nghĩ gì nữa. Hắn chẳng giỏi thả diều, nhưng lại cố gắng vì y mà đưa cánh diều lên thật cao, thật buồn cười, cảm giác đang nhen nhóm trong lòng thật khó giải thích. Bỗng hắn thấy y vẫy hắn lại, không nhìn rõ khuôn mặt y, nhưng lại thấy rõ là y đang cười, bực mình quá.
Đợi hắn lại gần y mới cất tiếng hỏi, trên mặt là một nụ cười nham nhở, như đang cố gắng nhịn vậy:
"Ngươi không biết thả diều sao?"
"Phải." Phong Kì có chút bực mình đáp lại, vốn thân phận là thái tử đương triều, nếu không phải nghe thuyết giảng, thì cũng là luyện tập võ thuật, ít khi nào hắn trải nghiệm những trò chơi của trẻ con dân gian này, nhưng hắn cũng có chút không quen khi phải đối mặt với một lĩnh vực mà mình hoàn toàn chưa biết. Tuy có chút bực mình nhưng cái người kia cứ trưng ra đôi mắt trong veo thế kia làm hắn khó lòng nổi nóng được "Chưa ai dạy ta cả, ta cũng chưa từng chơi thứ- này..."
Phong Kì vốn đang né tránh tầm mắt của y, lại thấy người trước mặt mình đột nhiên tiến lại gần, xoa xoa lấy gò má của hắn, như dịu dàng an ủi:
"Khi nhỏ, nhìn những cánh diều bay dập dìu trong gió, ta từng ao ước có thứ này... Cũng không nghĩ rằng, khi có nó rồi ta cũng chỉ biết ôm khư khư lấy nó, lại càng không thể đưa nó bay lên trời cao. Ta chưa từng nghĩ, lại có thứ mà ngươi chưa trải nghiệm qua, thật đấy!" Nói rồi y cúi gằm khuôn mặt của mình xuống, đôi tay cũng xoắn nhẹ lấy gấu áo "Ta từng ghen tị với nhiều người" Mạc Chi tiếp lời. "Họ có thể đi lại một cách bình thường, có thể làm bất cứ gì mình thích, đó cũng là một điều hạnh phúc mà, phải không?"
Phong Kì dừng lại đôi chút, rồi chợt hỏi Mạc Chi:
"Ta cũng không hẳn là thứ gì cũng đều có... Mạc Chi, ngươi có biết cảm giác thật sự của một gia đình không?"
"Ta có tú bà, còn có Tuệ Nghi muội muội. Chỉ là, nếu là cảm giác của một gia đình, đó không hẳn phải bắt buộc là người cùng máu mủ với ngươi, chỉ cần người đó đối xử tốt với ngươi, đó cũng là một gia đình nhỏ." Y bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng ông trời lại ban cho y một tiểu muội đáng yêu, và cả một người mẫu thân hiền từ, thế đã là quá may mắn rồi. Mạc Chi mỉm cười, ánh mắt y sáng trong khiến cho Phong Kì có một cảm giác một vùng bàng bạc đang mở ra trước mắt y, tựa như một vầng trăng nhỏ.
Phong Kì càng nhìn Mạc Chi, dường như hiểu thêm vài phần, hắn có cả phụ hoàng và mẫu hậu, vốn sẽ không còn gì hạnh phúc hơn nếu mẫu hậu không chết bất đắc kỳ tử, phụ hoàng thì ngày ngày đắm chìm cùng hậu cung, hắn cũng từng có một đoạn thời gian không thể lý giải nổi suy nghĩ của phụ hoàng, vì cớ gì không hề đoái hoài đến mẫu hậu mà chỉ mải miết với hậu cung mà bỏ bê cả việc triều chính, nhưng dần dần, hắn mặc kệ người phụ hoàng này của mình, tự bản thân hắn cũng dần cũng coi việc phụ hoàng bỏ bê triều chính cũng là một điều tốt, tuy với ngôi vị thái tử, nhưng hắn cũng đã sớm nhiếp chính cả triều đình. Phong Kì tự cảm thấy, bản thân hắn là một người tham vọng.
Mạc Chi mắt thấy mi tâm của người trước mặt mình nhăn lại, bèn hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Một cái hôn thật nhẹ chạm vào mi tâm đang nhăn chặt của hắn. Phong Kì đang chìm sâu trong suy nghĩ đột nhiên cảm thấy một xúc cảm tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cũng khuấy động vào nơi đáy lòng tĩnh lặng của hắn. Chỉ thấy người kia ngồi ngược sáng, ánh sáng ấm áp của hoàng hôn cũng chỉ có thể phủ lên mái tóc y một màu đỏ nhạt, tuy gương mặt ngược sáng, nhưng hắn là người thấy rõ ràng hơn hết, ánh mắt dịu dàng của người kia. Một ánh mắt khiến trái tim hắn loạn nhịp.
"Ta cũng có thể... Trở thành một gia đình với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro