Phần 1 - Chương 4: Giấc mơ bé con
Mây mưa qua đi, Mạc Chi vì quá mệt mà thiếp đi trong lòng hắn, thân thể mảnh khảnh của y nằm cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Lúc này Phong Kì đưa mắt xuống nhìn y, lần đầu tiên nghiêm túc mà suy nghĩ về nam tử đang gục đầu trên ngực mình. Y đang nằm sấp, phần lưng trắng ngần cùng mái tóc dài đen nhánh ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng, khoé mắt còn vương chút nước trong suốt, đôi mắt khép hờ đầy phong tình, hắn không hiểu tình cảm mình dành cho người này là cảm giác gì, nhưng dù gì có một thú cưng dễ thương thế này cũng thật tốt.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc y, dần rồi trượt xuống đôi môi đỏ thắm và đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng, sau đó siết chặt người y vào lòng mình rồi cũng dần chìm vào cơn mộng của riêng hắn. Nơi đó hắn thấy một khung cảnh đẹp đẽ, ánh nắng vàng rượm nghiêng ngả trải dài trên mái tóc y, bên cạnh hắn là Mạc Chi đang nở rộ nụ cười, đôi mắt cong cong theo khoé miệng, trong lòng y là một bé con đang bi bô tập nói, nó chợt nhận ra ánh nhìn của hắn thì bập bẹ gọi lớn
"P-hụ hoàng...ơi".
Trong giấc mơ hắn không hề bài xích đứa bé này, giơ đôi tay đón lấy đứa bé mập tròn từ tay Mạc Chi, vừa xoa xoa bụng nhỏ của nó.
"Bụng nhỏ mập quá! Chẳng mấy chốc quần phụ thân con mệt lả."
Đứa bé con bị hắn sờ nhột, vừa uốn éo người nhằm thoát ra khỏi vòng tay của phụ hoàng nó. Phong Kì mắt thấy nó sắp trốn thoát được khỏi tay mình thì càng chọc nó cười dữ hơn. Đứa bé con lúc này chẳng biết làm sao, bèn lấy đôi tay ngắn tủn của mình đẩy tay của hắn ra, vừa đẩy lại vừa cầu xin "Tha cho nhi thần... tha... hahaha"
"Không được, cái bụng này sờ rất mềm, không tha được!"
Thấy Phong Kì nói thế, Mạc Chi ngồi ngay cạnh lắc đầu, vừa dùng tay dí lên mi tâm của hắn, vừa nhíu mày vờ như tức giận "Đừng chọc con nữa, ngươi đã lớn như vậy rồi còn trêu nhóc con!"
.
.
Rốt cuộc cũng là Phong Kì tỉnh dậy trước, hắn chợt nhận ra khung cảnh lạ lẫm, nắng xuyên qua mành cửa phập phồng mỏng tang làm cả căn phòng sáng bừng, và trên hết trên ngực hắn có gì đó nằng nặng. Hoài niệm một chút về tối qua, lại thấy y tựa đầu trên ngực mình ngủ một giấc khá ngon, hắn đã ở lại đây cả đêm, không hề bỏ lại y mà rời đi như lần trước. Ôn nhu ngập tràn dưới đáy mắt, hắn đưa hai tay luồn dưới thân thể y bế vào phòng tắm, không quên thử độ nước ấm để đảm bảo y không bị cảm lạnh, rồi tẩy rửa nhẹ nhàng nhẹ nhàng từ bắp đùi y.
Mạc Chi vì hơi nước mà thanh tỉnh một chút, đôi mắt nửa mở, lại nửa muốn nhíu lại. Chờ cho đến khi y có thể mở mắt nhìn mọi thứ được rõ ràng thì lại có một "thứ" là y sửng sốt không ít, phải, cái "thứ" mà làm y giật mình là cái người đang tẩy rửa cho y ấy. Cái người này thật sự chưa biết y đã tỉnh lại, mà vẫn cắm cúi bóp bóp đôi chân bị tật của y, hắn đã nghe Tú bà nói về đôi chân của y nên thường xuyên được xoa bóp mới không bị teo lại, hắn liền cố gắng học cách xoa bóp thật nhẹ nhàng mà dễ chịu cho y. Nhưng căn bản y lại không cảm nhận được sự quan tâm của hắn mà lại lưu tâm hơn hết là trên người y đầy dấu vết của cuộc mây mưa đêm qua, ngại ngùng hơn nữa là người gây ra lại đang dịu dàng tẩy rửa cho mình, ngại thì có ngại nhưng trong lòng y vẫn dâng lên một cỗ hạnh phúc triền miên.
Phong Kì thấy Mạc Chi đã tỉnh, lại hơi rúc đầu vào cánh tay hắn, tuy vậy vẫn không giấu được khuôn mặt và vành tai đỏ bừng của y. Khoé miệng của hắn lại cong thêm một chút, biết rõ ái nhân trong lòng mình đang ngại ngùng nhưng lại càng muốn trêu chọc cái con người này hơn. Nghĩ là làm hắn cúi người hơi khom xuống nhưng vẫn dùng tay đỡ lấy người của Mạc Chi, không để cho y ngã, hắn cắn nhẹ vào cái tai nho nhỏ hồng hồng làm Mạc Chi giật nhẹ mình, có thể thấy được y hơi run rẩy.
Hơi nước nồng đậm hư ảo, tóc đen nhánh kết vào nhau kéo gần khoảng cách của y và hắn lại một cách kì lạ. Tóc đen ướt đẫm vương trên khuôn mặt trắng muốt của y càng tô điểm thêm nét thanh tú trên khuôn mặt y. Đôi môi đo đỏ khẽ mở ngớp ngớp lấy chút không khí, Phong Kì nhịn không được liền hôn xuống, Mạc Chi tuy có chút không quen nhưng cũng thuận theo hắn mà đáp trả ngờ nghệch. Hai người hăng say quấn quýt lấy nhau cho đến khi thiếu dưỡng khí mới buông ra để lại một sợi chỉ bạc nhàn nhạn trên hai bên khóe môi.
Khung cảnh tràn đầy sắc dục, nụ hôn ban nãy khơi mào dục vọng của cả hai người. Phong Kì nghĩ nghĩ đôi chút, hắn cũng chưa thử "làm" ở bồn tắm bao giờ, càng nghĩ lại càng thấy tình thú, người trong lòng hắn thật đáng yêu quá đi mà.
Hắn đưa tay tiến đến bộ ngực phẳng lì của Mạc Chi mà vân vê nhè nhẹ ở hai điểm hồng đào, tay còn lại lại đưa xuống phía dưới thỏa mãn dục vọng đang ngẩng đầu của y. Mạc Chi không quen với kích thích như thế này, chỉ cảm thấy bản thân thật lạ rồi buột ra tiếng rên nho nhỏ.
Phong Kì nghe thấy liền biết Mạc Chi đang rất hưởng thụ, bèn tăng cường độ lên một chút. Chẳng bao lâu sau ái nhân trong lòng hắn hừ một tiếng rồi tiết ra dịch trắng đục.
Vì vừa trải qua cao trào, y nằm xụi lơ trong vòng tay của hắn, lại cảm thấy người kia tiếp tục kích thích mình. Đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn không can tâm, y đã mệt lắm rồi. Mạc Chi trưng ra đôi mắt to tròn ươn ướt cầu xin, Phong Kì tất nhiên thấy ánh mắt này của y nhưng hắn không mấy lưu tâm, hắn còn chưa được giải phóng mà, bảo bối suy nghĩ không chu toàn rồi.
Tiểu Mạc Chi trước kích thích như vậy tất nhiên lại ngỏng đầu dậy. Phong kì đưa ngón tay mở rộng hậu huyệt của y, khi cảm thấy đã đủ liền đẩy nam căn to lớn của bản thân vào bên trong Mạc Chi trừu động. Y cũng đã quen dần với nam căn của hắn mà rên lên từng đoạn ngắt khúc. Lại cảm thấy bản thân kì dị mà ngại ngùng lấy tay che lấy khuôn mặt mình. Mạc Chi hơi nhồn nhột ở cổ mà giật mình, hóa ra Phong Kì ghé vào cổ y mà thở phả vào, hướng đến tai y thì thầm:
"Ta yêu ngươi, Mạc Chi..."
"Ta cũng vậy... Phong Kì... Ta yêu ngươi..." Mạc Chi hơi khóc rấm rứt mà ôm chặt lấy Phong Kì, y yêu con người này, yêu từ khi mới gặp, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tựa như đã gắn bó từ lâu...
Phong Kì trừu sáp ngày càng mạnh, hông hắn đập vào bờ mông trắng nõn của Mạc Chi mà vang lên tiếng kêu kì dị kết hợp với tiếng thở dốc, tiếng rên mà tạo nên khung cảnh tràn ngập phong tình.
Trên bắp đùi của Mạc Chi đã lấm tấm hơi nước, vừa chuyển động theo Phong Kì, khóe mắt trào nước không ngăn lại được.
Y và Phong Kì quả thật chưa quen biết được bao lâu, nhưng biết sao được. Có tích cổ đã từng viết rằng, phải ngoảnh lại nhìn nhau năm trăm lần từ kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Dẫu có tình cảm với ai, thì đó đều là người đáng trân trọng từ sinh mệnh. Phong Kì, người trước mặt y cũng là một người y trân trọng cả đời. Nghĩ thế, Mạc Chi liền siết chặt đôi tay mình lại với nhau, y muốn ôm người kia chặt chẽ hơn, y muốn nhân lấy tất cả của người kia.
"Ngươi ra đi, bên trong ta"
Chốc lát Phong Kì cảm nhận được hậu huyệt của Mạc Chi đang siết lại, hắn cũng chiều lòng theo y, bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong trực tràng của y, Mạc Chi cũng liền xuất ra lần thứ hai. Y đã thực sự rất mệt mà có vẻ như Phong Kì vẫn chưa thỏa mãn mà tiến vô lần nữa. Thần trí y đoạn sau không rõ ràng, chỉ nghe thấy âm thanh vang vẳng bên tai:
"Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Mạc Chi. Ngươi có đồng ý đi với ta không?"
"Vâng, hãy chiếu cố ta." Trong mơ màng, Mạc Chi cảm nhận được hạnh phúc lâng lâng ngập tràn, y đã cảm nhận được tình yêu rồi mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro