Phần 1 - Chương 5: Mập bụng à?
Mạc Chi sau khi thức dậy cảm thấy vô cùng, vô cùng mệt mỏi. Cả thân thể y dường như đều không có chút sức lực, y che miệng, ngáp một hơi thật dài, không khí buổi sớm liền nhanh chóng căng tràn trong lồng ngực, một cảm giác sảng khoái toả đến tận cả các đầu ngón tay. Sau khi hít một hơi thật dài, nhức mỏi ở cánh tay cũng bớt đi phần nào, nhưng vẫn không thể ngăn nổi mí mắt nặng trịch không thể mở của y.
Mạc Chi ngồi trên chăn bông mềm mại, cảm giác biếng nhác khiến y bây giờ chẳng muốn làm chuyện gì cả, thẫn thờ một chút, kí ức ngày hôm qua bỗng tràn về như hồng thủy, không biết sức lực từ đâu ra, cặp mắt trong veo của y mở lớn, gò má cũng theo đó mà đỏ dần lên, y đột nhiên nhớ lại chính hôm qua Phong Kì đã nói lời yêu y. Mạc Chi cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng thật hạnh phúc làm sao, y bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh y cùng Phong Kì khỏi thanh lâu, nơi này tuy rằng cực kì gắn bó với y, ở đây y có một gia đình, có những người thân thiết, còn có cả khung cảnh quen thuộc mà ngày nào y cũng ngắm nhìn qua cửa sổ. Y vốn đã rất quen thuộc với cuộc sống ở nơi này. Nhưng, Phong Kì... Hắn cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác của một gia đình đúng nghĩa, y cũng muốn hắn là một phần trong gia đình của mình. Vào buổi chiều tà hôm ấy, y vẫn nhớ mãi khuôn mặt cương nghị của hắn, dù ráng chiều phủ lên làn da hắn một màu đỏ ấm cũng không thể làm tan bớt sự cô độc trong ánh mắt của Phong Kì. Chỉ là... Khi y dùng bàn tay mình phủ lên đôi mắt cô độc ấy, thì hắn đã nở nụ cười, một nụ cười đẹp đến lạ. Nếu Tú bà và Tuệ Nghi đã sưởi ấm cõi lòng của y, bản thân y đã có một gia đình thì y cũng muốn người kia có thể với bớt đi cô độc... Y chỉ muốn bản thân mình có thể sưởi ấm được cõi lòng hắn, trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Mỗi ngày y đều lựa chọn choàng lên một bộ trang phục thật đẹp, chỉ muốn khi hắn vừa tới, cũng sẽ là lúc mà y đẹp nhất. Cứ mỗi ngày lại mỗi ngày, y lại trông chờ hắn, đối với y mà nói hắn thật quan trọng. Mạc Chi đặt cằm lên tay, rồi chốc chốc thở một hơi dài thườn thượt, y không biết chút gì về hắn, y cũng chẳng biết hắn ở nơi đâu, liệu có gặp phải chuyện gì không, càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, y đích thực chẳng biết một chút thông tin gì về hắn cả.
Phong Kì đã rời đi hai tháng rồi, hắn mãi vẫn chưa quay trở lại, y thấy lòng mình thật rối loạn, càng lo lắng, y lại càng dễ cáu giận, y cũng chẳng biết từ khi nào mà tính tình y lại dễ nổi cáu thế này, là tại hắn làm y lo lắng, là tại hắn chẳng nói chút gì cho y, là tại hắn hứa hẹn rồi bỏ đi không trở lại. Cái người gây ra cho y thế này lại biến đi đâu mất rồi? Mạc Chi càng cảm thấy tính cách mình lại càng khác biệt, đến cả thời tiết nóng lên cũng khiến y khó chịu cực kì, tâm tình khá lên chút ít thì lại cảm thấy y phục mặc trên người ngày càng chật, y lại còn mập lên cơ, bụng càng ngày càng nhiều mỡ, phần bụng bằng phẳng nay đã sớm gồ lên một phần mềm mềm, Mạc Chi đưa tay sờ bụng mình, cảm thấy mềm mềm cũng có phần thích thích, nhưng lại trông không cân đối với người lắm nên y có hơi phiền lòng.
Tuy tính cách dễ tức giận của y là như thế, nhưng mọi người xung quanh lại cảm thấy y như thế này có sức sống hơn, không lạnh lùng giống ngày trước nữa, y càng tức giận bao nhiêu, lại càng có người đến chọc ghẹo y rồi cười sa sả bỏ đi. Mạc Chi thiếu điều khóc ròng. Chỉ một mình Tuệ Nghi cảm thấy sự khác lạ của y, bèn mua một loạt mận ngào đường về dỗ dành y, ban đầu cách này rất có hiệu quả, Mạc Chi thích nhất là hồ lô ngào đường liền ăn một lần cả hai, ba xâu, tuy vậy nhưng ngày tháng ăn ngon, ngủ yên của y cũng không kéo dài được bao lâu. Chỉ qua hai tuần, y bắt đầu nôn thốc nôn tháo, bất kể làm gì cũng đều muốn nôn, mùi thức ăn dầu mỡ y cũng chán ghét vô cùng, y vốn chẳng ăn vào được thứ gì ngoại trừ món nước xí muội Tuệ Nghi mang đến cho mình, không ăn được nhiều thức ăn khiến khuôn mặt y nhanh chóng sút đi một vòng, ấy vậy nhưng vùng bụng lại càng ngày càng lớn lên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, hay y bị bệnh rồi. "Nhất định là bệnh khó chữa rồi." Mạc Chi có chút buồn bã nghĩ thầm, nhưng... nhưng mà y còn chưa được gặp lại Phong Kì... Buồn quá, dạo này tính tình y cứ như trẻ con ấy, nếu Phong Kì thấy y thế này, hắn có còn thích y không?
"Huynh lại đang suy nghĩ gì à? Mạc Chi công tử ~." Tuệ Nghi cười rạng rỡ buông lời trêu ghẹo, bàn tay trắng nõn vuốt vuốt mái tóc của bản thân, chốc lại đến bên luân y, Mạc Chi biết biết rõ người đến là nàng, chỉ có Tuệ Nghi là tự nhiên ra vào phòng y thế thôi.
Không để y trả lời, nàng lại nói tiếp:
"Thôi nào, để muội đưa huynh đến đại phu xem sao, mà muội cũng nghĩ rằng sức khỏe huynh không có vấn đề gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều quá, người kia nếu có thích huynh thì hắn sẽ sớm trở lại, không chê bỏ gì huynh đâu. Nhưng mà, huynh như thế này cũng rất đáng yêu."
Mạc Chi chỉ biết ậm ừ đáp lại lời nói của Tuệ Nghi, nàng nói đúng, chưa gì mà y đã tự suy nghĩ nhiều, Phong Kì nhất định sẽ quay trở lại thôi.
.
.
Tuệ Nghi đưa Mạc Chi đến nhiều đại phu có tiếng trong vùng, nhưng họ đều lắc đầu và kêu mạch tượng của y rất lạ thường, mạch là mạch hỉ, nhìn bên ngoài y có xinh đẹp, nhưng rõ ràng y là một nam nhân hàng thật giá thật. Y không phải là nữ nhân, điều này hơn ai hết y lại càng rõ hơn cả. Nhưng nếu nói y thật sự hoài thai, vậy đứa bé là con của Phong Kì sao? Mạc Chi cũng không biết việc bé con đến mình rốt cuộc là hạnh phúc hay bế tắc, nhưng dường như y cũng không suy nghĩ nhiều, y tin Phong Kì cũng sẽ thích bé con.
Lặng lẽ xoa bụng, vậy bấy lâu nay trong bụng của y có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần, đây là con của y và Phong Kì, vậy mà y lại không biết, rồi lại tự suy nghĩ lo lắng bản thân mắc bệnh lạ, bỏ bê ăn uống, y cảm thấy mình thật có lỗi với con, sau này, phụ thân nhất định đối xử với con thật tốt, tiểu bảo bối.
Nhưng còn thân thể lạ kì này, y phải làm sao? Y đành đánh liều liếc mắt lên nhìn Tuệ Nghi, chỉ thấy cô gái nhỏ đang há hốc miệng, gọi vài tiếng cũng không thấy nàng đáp lời, Mạc Chi chỉ biết kéo nhẹ tay áo của nàng:
"Tuệ Nghi muội, chuyện này..., muội có thể giữ bí mật cho huynh được không? Ngay cả Tú bà..."
Tuệ Nghi từ khi biết y hoài thai đã cẩn trọng hơn hẳn, liền đồng ý ngay, tuy nhiên nàng lại nói:
"Muội nhất định sẽ giữ bí mật cho huynh, nhưng nam nhân hoài thai là chuyện lạ, cũng không xác định được liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của huynh hay không, muội nghĩ cho đến khi người kia quay lại, huynh nên sớm nói cho hắn biết. Nếu hắn có thể đưa huynh rời khỏi thanh lâu cũng tốt, còn không thì muội luôn sẵn sàng cùng huynh chăm sóc bé con."
Mạc Chi cũng không chắc chắn được thời điểm Phong Kì bao giờ sẽ trở lại, chỉ cẩn thận ngẫm nghĩ lời mà Tuệ Nghi nói, y vừa nghiêng đầu, vừa nói nhỏ "Ta sẽ suy nghĩ..."
.
.
.
Sau khi được Tuệ Nghi đưa về phòng, Mạc Chi có chút không yên nằm trên giường, y tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng, nhưng hình như dạo này y khá nhạy cảm. Y nghĩ nếu thật sự Phong Kì không trở lại, y cũng sẽ tự rời đi, y sẽ cố chăm lo cho đứa bé này, cứ chìm sâu vào suy nghĩ, rồi không mảy may mình thiếp đi từ lúc nào mà khi giật mình trở dậy, đã là sáng ngày hôm sau.
Y biết bây giờ mình đang ăn cho hai người, vì vậy ăn rất tích cực. Cố đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cuống họng. Hiện giờ tiểu bảo bối của y vẫn chưa rõ hình hài, chưa có cảm nhận, y là đang lo xa quá? Nhưng y thật sự quan tâm đến bé con.
Vẫn như bao ngày, vẫn là y đang ngồi trên cỗ luân y để tiện di chuyển, nhìn xuống phố phường đầy ngóng trông. Y thật muốn sớm thông báo cho Phong Kì biết điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro