Phần 1 - Chương 6: Nói cho hắn biết
Mạc Chi chờ đợi không quá lâu thì Phong Kì đã trở lại, hắn có để ý thân thể y có chút thay đổi, nhưng chỉ là nét thay đổi khá mờ nhạt, hắn căn bản không lưu tâm.
Trong gần ba tháng không gặp y này, hắn đã lo liệu xong mọi việc triều chính, cơ bản hắn cũng đã thay thế phụ hoàng hắn, lên ngôi đế vương cao quý. Hiện tại trở về thăm y, chuyện chủ yếu cũng chỉ muốn nói lời từ biệt. Y và hắn, từ hai người xa lạ đã được kéo đến một khoảng cách không xa không gần. Hắn có tình cảm với y, cũng từng có suy nghĩ nổi loạn muốn đem y rời đi, cùng y sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, nhưng nếu như vậy, trước giờ bao nhiêu cố gắng của hắn trước giờ sẽ đều vô nghĩa. Phong Kì không rõ suy nghĩ của mình, cũng thầm tự nhủ coi như phần tình cảm này chỉ là chút xúc động nhất thời. Hắn chắc mẩm suy nghĩ như vậy, cũng không muốn quan tâm nữa. Hắn là vua của một nước, còn y chỉ là một tiểu quan chốn thanh lâu. Điều này dù suy nghĩ thế nào thì cũng không thể hợp lý được.
Hắn chỉ muốn hai người cũng tựa như cách gặp nhau, vô tình mà gặp gỡ, tan tan hợp hợp vào hư vô, mối quan hệ này đối với hắn vẫn là không thể xác định nổi. Hắn không hề muốn tổn thương người kia một chút nào, tuy đã quen y đã gần nửa năm, nhưng cùng lắm số lần hắn và y gặp nhau còn chưa quá trên đầu ngón tay, hắn không tin tình cảm của mình là thật sự, thôi thì cứ từ biệt nhau, hắn đi đường hắn, y đi đường y. Hắn biết tình cảm của y, dù sao chữ ái tình cũng không thể đặt nặng trong lòng, nhất định y sẽ dần quên được hắn mà thôi.
Rõ ràng là muốn từ biệt nhưng cớ sao một lời nói ra lại khó đến thế? Trước ánh mắt sáng rực của y mà không khỏi phiền lòng. Một chút sắc xanh, đỏ diễm lệ vương bên khóe mắt, hôm nay rõ ràng là y có trang điểm, vẻ đẹp lại càng động lòng người, nhưng y trang điểm là vì y phục vụ ai khác, hay là y chào đón mình? Phong Kì có chút suy tư, rồi lại tự cười vào suy nghĩ của chính mình, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Y là gì, là nhạc công, là một tiểu quan, thân thể y cũng chẳng phải chỉ qua tay một mình hắn, y cũng vốn đâu còn trong trắng gì. Vì dòng suy nghĩ này mà Phong Kì đứng ngơ ra một lúc, lại thấy đôi bàn tay mảnh khảnh có đôi nốt chai sần vì dây đàn, nhưng cũng không kém phần tinh tế bao lấy bàn tay mình rồi kéo lên bụng của y, nơi đó có đôi chút gồ lên, hơi ấm toả ra nhẹ nhàng. Thấy hắn hơi ngạc nhiên, nụ cười của y lại càng rực rỡ hơn, hắn có đôi chút không hiểu chuyện gì xảy ra thì y liền hỏi:
"Ngươi thích nữ hài hay nam hài?"
Phong Kì càng thắc mắc y đang muốn nói gì, thấy hắn một lúc lâu không trả lời cũng không làm tâm trạng Mạc Chi giảm sút, y lại hỏi tiếp:
"Nếu ta nói trong đây..." Đôi mắt hơi hơi liếc lên, bàn tay y vẫn cầm lấy bàn tay hắn xoa nhẹ lên bụng của mình mà nói. "Có tiểu hài tử của ngươi thì ngươi có tin không?"
Phong Kì vẫn không nói gì, cố lục lại trong tiềm thức của mình, y rõ ràng là một nam nhân cơ mà. Đây rõ ràng là một trò đùa của y, nhưng cảm giác nơi bụng y vẫn truyền đến phản bác lại tiềm thức của hắn, vùng bụng gồ lên một cách không tự nhiên chút nào, thân hình mảnh khảnh đối với phần bụng thật có chút không phù hợp. Thế thì tại sao...?
Mạc Chi hiểu Phong Kì hiện giờ đang nghĩ gì, y cũng lo sợ vì cơ thể quái dị này mà Phong Kì vứt bỏ y, nhưng chưa kịp nói gì thì Phong Kì đã hừ lạnh:
"Con của ta? Thật nực cười? Ngươi rõ ràng là một nam nhân, tại sao có thể hoài thai? Mà cứ coi như là có thể đi, thì sao ta có thể tin nó là con của ta mà không phải là nghiệt chủng một của ai khác. Biết thế nào được, ngươi ở trong chốn thanh lâu kĩ viện này, ai ngăn cản được ngươi."
Mạc Chi muốn giải thích, muốn giải thích rằng y chỉ yêu mỗi hắn mà thôi, y không hề phát sinh quan hệ với ai khác, tại sao hắn lại nói thế cơ chứ, tại sao... Những lời nói này đến cuống họng của y thì dần biến thành những cơn nấc nhỏ, phải rồi, y có thanh minh thế nào thì hẳn người này cũng sẽ chẳng tin nổi y, nếu y càng giải thích, trong mắt hắn cũng chỉ giống một tú nữ thanh lâu nói mình còn trinh tiết. Vốn y nói cho hắn điều này, cũng đã suy tính tới trường hợp hắn sẽ nhìn y bằng một con mắt khác, nhưng vẫn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này. Y chỉ có một ước mơ nho nhỏ là cùng hắn sống trong một căn nhà nhỏ, y không màng tiền bạc phú quý, chỉ mong hắn và y sống hạnh phúc tới bạc đầu, cùng một tiểu hài tử trắng mập mà thôi... Y cũng đã tính toán đến tương lai, tuy đồ đạc đáng giá của y không có nhiều, cũng không thể sánh bằng Tuệ Nghi, nhưng y vẫn sẽ để lại cho Tuệ Nghi phần lớn, y hy vọng nàng vẫn có một chỗ dựa tốt, tự chuộc thân ra ngoài, còn y, y biết đánh đàn, y có thể dùng nó kiếm sống, và ra khỏi thanh lâu sẽ có một cuộc sống an ổn.
Dòng nước mắt của y lăn dài, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Phong Kì, nhưng làm sao, hắn lại dâng lên một cỗ chán ghét, giật phắt tay ra và gào lên:
"NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO?"
"Có phải không quá thiếu hơi đàn ông nên đã phát điên rồi? Ha ha, để ta xem ngươi bịa chuyện thế nào."
Phong Kì không hạ thủ lưu tình tàn nhẫn giơ tay lên giáng xuống một cái tát vào mặt Mạc Chi, bóp lấy cổ tay y, cột chặt vào thành giường, mạnh bạo xé nát y phục của y, nhưng cho đến khi nhìn thấy bụng y thì lại có chút không nỡ, hắn dần bình tĩnh hơn, đôi tay dần buông xuống, tháo lấy dây trói hằn ở cổ tay y, một chốc lại đến bên tủ lấy thuốc mỡ, bôi lên vết sưng đỏ nơi gò má y.
Biết làm sao được, hắn nên làm thế nào với con người này đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro