Hoàng đế Kiêu Dương Mạc Phong Linh lên ngôi được tám năm.
Phong Linh không hẳn là một người quá giỏi về xử lý chuyện triều chính, y vốn không phải là người nhận được sự giảng dạy để có thể trở thành một vị vua chính thức, xét về khoảng thời gian tám năm y lên ngôi vua kia, quả thực đã là quá sức của y, nếu mà có miễn cưỡng xem y điều hành đất nước, cũng chỉ có thể coi là tạm ổn. Có lẽ chuyện quyền lực cung đấu, Phong Linh vẫn luôn cảm thấy bản thân không giỏi lắm. Y luôn thầm nhủ với bản thân, cũng thật may mắn khi đệ đệ của mình mới là người hoàn hảo nhất cho vị trí đế vương sắp tới, đứa em trai của có thiên phú và tài năng. Từ nhỏ nó đã bộc lộ bản chất cực kì xuất sắc, văn võ song toàn. Dù cho tám năm qua y có là một vị vua nhu nhược thế nào, dù bị xoay vòng bởi các thế lực trong triều đình, bị người đời đồn đại tiếng xấu ra sao, y vẫn nhất định bảo vệ em mình, đứa em mà y cực kì yêu quý. Và khi Phong Trang đủ chín chắn, y sẽ làm theo lời dặn dò của phụ hoàng ngày trước, để Phong Trang thuận lợi lên ngôi vua và không bị ngáng đường bởi những thế lực thâm hiểm, y cần phải dọn đường trước, phải giải quyết được thế cục rối như tơ này.
Kiêu Dương Phong Trang ngồi cạnh hoàng huynh của mình, bàn tay hắn chống cằm ngắm người trong lòng. Y mắt đen như mực, tóc dài buộc lỏng, bởi đang phê duyệt tấu chương nên y phục của y có phần tùy tiện, chất lụa mềm mại bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của y khiến cả người y toát lên một vẻ dịu dàng có chút lười biếng, từ đôi mắt của hắn, hoàng huynh nhìn đâu cũng thấy thật đẹp. Người này là hoàng đế của một nước, là hoàng huynh của hắn, cũng là người trong lòng của hắn. Tuy nhiên, hắn không nói vế cuối cùng ra, vì bọn họ là huynh đệ, vì mẫu hậu căn bản ghét cay ghét đắng y, luôn ngăn cấm hắn tiếp xúc quá thân mật với người hoàng huynh này.
Nhưng điều đó thì cũng có là gì, hắn không suy nghĩ quá nhiều, hoàng huynh vẫn là người dịu dàng với hắn nhất, đã sắp đến sinh thần hai mươi tuổi của hắn. Vào ngày đó hắn sẽ nói cho hoàng huynh biết tình cảm của mình, hắn biết thật ra, hoàng huynh cũng có đôi chút cảm mến hắn, nhưng chỉ là ngại thân phận mình mà không nói ra.
Kể từ khi phụ hoàng rời xa hắn, bên cạnh hắn lại có thêm một người hoàng huynh yêu thương và bảo bọc hắn hết mực. Bỏ ngoài tai mọi lời nói từ mẫu hậu luôn cho rằng y là sao chổi, là đồ con hoang không rõ lai lịch, mặc quần thần triều đình mỗi ngày một tiêm nhiễm vào đầu hắn rằng chính hoàng huynh cướp ngôi báu của hắn, hắn căn bản không tin, vì dù sao hoàng huynh đã từng nói rằng "Chỉ cần đệ tin ta."
Hắn luôn luôn tin tưởng Phong Linh, có lẽ tình cảm đã chợt này sinh trong sâu thẳm tâm hồn hắn, kể từ khi thấy nam tử kia khóc nức nở khi đâm sầm vào mình. Từng giọt lệ như muôn vàn hạt châu cứ trào ra lấp lánh bên khóe mắt y, đôi môi mỏng hơi mím lại, lần đầu có người hắn chọc cười, nhưng lại cứ khóc mãi, y mong manh và yếu đuối biết bao nhiêu, từ lúc đó trong lòng hắn đã muốn bảo vệ con người này. Trước giờ ở trong nơi thâm cung, toàn những kẻ hắn bắt cười thì phải cố nặn ra một nụ cười giả tạo, hắn bắt khóc thì phải khóc, tất cả chỉ vì hắn là thái tử - hắn là con vua, chỉ là, hắn là người may mắn trở thành hoàng tộc.
"Hoàng huynh! Hãy chú ý đến đệ đi." Kiêu Dương Phong Trang vẫy vẫy tay trước mặt Phong Linh.
Phong Linh hơi giật mình, đôi mắt dần lấy lại được tiêu cự rồi nói "A, xin lỗi, huynh không chú ý tới đệ, là lỗi của huynh."
Phong Trang cười tinh nghịch, vừa có vẻ giả vờ hờn dỗi, bên khóe mắt hắn vẫn còn lưu lại chút nét non nớt, nhưng vẫn không giấu được vẻ phong trần của một thiếu niên sắp trưởng thành. Hắn vuốt vuốt bên tóc mai hơi loạn của Phong Linh "Mãi đệ mới trốn được mẫu hậu ra đây đó, sao huynh lại có thể không chú ý đến đệ được nhỉ? Huynh phải thưởng cho đệ thứ gì chứ!"
Phong Linh bối rối, không biết nên trả lời đệ đệ của mình ra sao thì Phong Trang đã tiếp lời "Đến sinh thần của đệ, để đệ đòi một món quà là được, không cần quá cầu kì đâu."
Phong Trang nhìn biểu cảm kì quái của y mà cười cười, người bên cạnh của hắn thật sự làm hắn yêu vô cùng. "Sao nào? Huynh có làm được không?"
Phong Linh kết thúc tràng dài suy nghĩ, dừng biểu cảm đa dạng trên mặt, y không biết rằng Phong Trang đã nhịn cười với khuôn mặt của y từ nãy đến giờ "Sinh thần năm nào huynh cũng tặng quà cho đệ mà? Sao lại đòi chuyện tất nhiên vậy? Đệ có chắc không?"
Khóe miệng của Phong Trang hơi hơi nhếch lên, để lộ cái răng khểnh trắng sáng, có vẻ lém lỉnh, nhưng cũng tràn ngập sự nguy hiểm "Khác chứ, đó là quà huynh muốn tặng đệ, còn đây là món quà đệ 'muốn' huynh tặng cho mình, không thiệt cho đệ đâu, lúc đó huynh không được nuốt lời đó."
Phong Linh cảm thấy người trước mặt đang nở nụ cười tươi sáng này có chút không đúng lắm. Quả thật những năm trước khi hắn đòi quà y thì cũng cười rạng rỡ như thế này, nhưng tại sao bây giờ hắn lại có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ?
"Cũng được, huynh đồng ý."
.
.
.
Hoàng hậu Thủy Đăng, bấy giờ đã lên vị Thái hậu.
Bởi vì hoàng đế Kiêu Dương Mạc Phong Linh xuất thân bí ẩn, lại không có mẫu hậu thân sinh, vì vậy theo đúng quy định, y nhận nàng ta làm mẫu hậu. Trước giờ nữ nhân này đối với Phong Linh chỉ toàn là chán ghét, nàng không biết tình nhân nào đã sinh ra cái đứa con hoang này, tiên đế thực sự giấu giếm thân phận ả ta rất tốt. Lúc trước nàng chỉ mơ hồ biết rằng Phong Kì có tình nhân ở bên ngoài, cũng nhiều lần khuyên trượng phu mình đưa ả ta về hoàng cung, phong ả ta lên phi vị, một mặt người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng là một hoàng hậu vừa đủ đức hạnh, vừa bao dung, một mặt cũng là để nàng ta dễ dàng "dạy bảo" ả ta hơn, nhưng Phong Kì nhất quyết không để lộ ra tung tích ả ta. Giờ thì hay rồi, một đứa con hoang lớn hơn cả con của nàng không biết từ đâu nhận nàng ta là mẫu hậu, rồi nẫng tay trên luôn ngôi vua của con nàng. Làm sao mà nàng hết ghét cho được, cái thứ hai nàng ghét ở y, là con trai nàng luôn luôn lẽo đẽo theo y, mặc cho nàng dùng cách gì, chia rẽ, nói xấu y với Phong Trang, thì đứa con mà nàng dứt ruột sinh ra vẫn tin chằm chặp cái đồ sao chổi kia. Nàng không tin nàng không có cách cắt đứt được mối quan hệ nhùng nhằng này.
Thái hậu cho gọi thừa tướng đến, cũng là phụ thân của nàng.
"Người thật sự không còn cách nào sao, thái tử, nó cứ như bị bỏ bùa vậy. Ban đầu cứ ngỡ nó chỉ là vừa mất đi phụ hoàng nên có phần dựa dẫm vào y, vậy mà đã tám năm trôi qua rồi, bao nhiêu người khuyên ngăn nó, nó đều không nghe, nếu thật sự không còn cách nào, thì ngoại tôn(1) của người sẽ bị y cướp luôn ngai vàng mà còn trong tâm thế sẵn sàng vui vẻ dâng giang sơn bằng hai tay đưa cho đồ sao chổi kia."
(1) Ngoại tôn: Cháu ngoại.
Thừa tường tuy đã lớn tuổi, nhưng mái tóc chỉ mới hoa râm. Đôi mắt của lão tinh tường và ma mãnh vô cùng, lão cười khẩy một cái rồi nói "Ta mới nghe ở phương Bắc có một loại hương liệu có thể thao túng lý trí, chỉ một chút thôi, vốn không có hại cho cơ thể, chúng ta có thể từ từ trộn vào hương trầm ở tẩm điện Phong Trang hàng ngày, tác động lâu dần, nó không sớm thì muộn sẽ phải nghe lời chúng ta, chúng ta tác động vào nó từ từ, nồi nấu ếch thì không thể dùng ngay nước nóng được, Phong Trang sẽ sớm không còn tin y nữa... Lúc đó Phong Trang ắt nghe theo lời chúng ta."
Thủy Đăng nhất thời mắt sáng lên, nàng vốn ban đầu nghe dùng đến hương liệu có chút lo lắng, nhưng nghe đến nếu chỉ sử dụng mỗi ngày một ít, mưa dầm thấm lâu không có hại đến thân thể thì liền an tâm, dù sao cũng không phải là nàng quá yêu đứa con của mình cùng Phong Kì lắm, đối với nàng, cái nàng để tâm hơn hết chính là giang sơn và quyền lực mà nàng và phụ thân nàng có thể thâu tóm được, mà để có thể đạt được điều đó, thì điều đầu tiên chính là đưa được Phong Trang lên ngôi vua, nghĩ vậy, nàng gật gù đầy khoái chí.
"Người nói phải."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro