Phần 2 - Chương 11: Móc ngoéo chính là giữ lời hứa

Phong Linh đứng tựa đầu vào cửa, phải sau một thời gian dài y mới khỏe lên đôi chút để có thể rời giường.

Nhìn chung cuộc sống hiện tại của Phong Linh cũng không thay đổi gì nhiều, cả việc biết trí nhớ y không tốt cũng chỉ gói gọn duy nhất một người là Tiểu Vũ mỗi ngày đều chăm sóc y.

Chẳng một ai để tâm đến Phong Linh cả, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của y, có lẽ đối với họ, căn bản là y chưa bao giờ tồn tại mà thôi.

Ban đầu Phong Linh cũng thường hay hỏi han Tiểu Vũ về người phụ thân còn lại của bé con.

"Hắn bận lắm phải không? Từ khi tỉnh lại đến giờ, ta còn chưa gặp hắn lần nào."

Tiểu Vũ lắc đầu, đoạn lại gật đầu, có chút khó xử đáp lời y.

"Hắn là hoàng thượng, đương nhiên rất bận, em nghĩ người lúc này phải chăm lo sức khỏe mình thật tốt, có thời gian hắn sẽ đến thăm người thôi."

Phong Linh cười tủm tỉm, vừa cười vừa đi dạo quanh căn phòng nhỏ. Mùi khói thuốc cứ lẩn vẩn trong không khí, kể từ khi y đến đây, chưa khi nào mùi hương này biến mất cả, Tiểu Vũ nghĩ thầm, phải biết làm sao khi thuốc hết đây? Có lẽ số thuốc mà Lam thái y để lại chỉ còn cầm cự được một tháng nữa, nếu cứ thế này thì chất độc đang ăn mòn cơ thể y sẽ nhanh chóng bộc phát mà thôi.

"Ta nghĩ rồi, hắn vất vả như vậy, ta chỉ ngồi thảnh thơi như thế này, vốn cũng chẳng giúp đỡ được gì cho hắn. Nếu hắn đến thăm ta mà biết ta đã quên mất hắn thì hắn sẽ buồn lắm."

Đôi mắt phượng của Phong Linh cụp xuống, vốn từ khi sinh ra mắt y đã rất buồn. Lúc này cụp xuống lại càng cho người khác thấy thương cảm hơn.

"Rốt cuộc ta gặp chuyện gì mới quên đi thực tại nhỉ?"

Giọng nói vừa thắc mắc lại vừa tự trách bản thân của y khiến Tiểu Vũ đỏ hoen mắt, chỗ nào đó trong lòng của cậu như bị ai nhéo một cái, cũng chỉ vì hắn, cũng chỉ vì hắn.

"Này, sao phải khóc, ta cũng sẽ sớm nhớ ra thôi, bao gồm cả kí ức về ngươi. Đừng khóc, ai là người kêu mình đã lớn rồi mà còn khóc nhè hả?"

Phong Linh vuốt vuốt khóe mắt của cậu, lau đi những giọt nước mắt vừa chực trào trên vành mi, vừa lau y lại vừa vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Vũ, chốc y lại nhớ ra gì đó, vừa cười vừa nói.

"Thế mà ai đó còn nhắc ta là trước khi mất trí nhớ ta còn nhờ vả ai đó làm cha đỡ đầu của hài tử, cuối cùng người này cũng không lớn hơn hài tử bao nhiêu!"

Tiểu Vũ nghe Phong Linh nói thế thì vừa tức vừa buồn cười, cậu đưa tay lên lau sạch nước mắt, cả mũi cũng được lau sạch, vừa khịt khịt nói bằng giọng mũi.

"Người lúc nào cũng trêu em thôi."

"Em lớn rồi, người phải tin em chứ!"

"Người cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi! Người cứ chọc em vậy, sau này em sẽ kể với bé con rằng phụ thân của nó ngày nào cũng ra trò người lớn mà suốt ngày đi trêu chọc con nít đó!"

Phong Linh được thế cười càng lớn, vừa nhéo tai Tiểu Vũ, một lát sau y lại giả vờ nghiêm mặt tức giận.

"Ngốc lắm cơ, ngươi vừa nhận ngươi là con nít đấy. Nếu ngươi kể thế với bé con, ta sẽ kể lại là nếu bé con lớn quá nhanh, cha Tiểu Vũ sẽ lớn không kịp đấy!"

Chiêu trò đe dọa của Phong Linh e rằng đã có hiệu quả với Tiểu Vũ, khuôn mặt cậu hơi lo lắng, đoạn lại níu tay áo của Phong Linh.

"Em chỉ nghe lời người lần này thôi đó! Không được kể vậy cho bé con, người nhớ nhé."

Phong Linh nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ, y đã nín cười nãy giờ rồi, gò má đỏ hồng trên nước da trắng của y càng nổi bật. Tiểu Vũ nhìn y thất thần, rồi nhanh chóng lấy lại thần trí trong lúc Phong Linh còn đang làm bộ kia, đưa ngón út móc ngoéo vào tay của y.

"Người hứa với em rồi nhé!"

Tiểu Vũ vừa móc tay vào là nói ra liền, nhanh đến mức như sợ Phong Linh không giữ lời mà trưng ra đôi mắt to tròn, giữ chặt lấy ngón tay út của y.

"Ừ, ta hứa, được chưa nào. Chưa thấy ai như ngươi..."

Phong Linh đột nhiên dừng lại, một hình ảnh trôi qua đầu y một cách chậm rãi. Ở đó y thấy không gian đang vào mùa lá rụng, lá cây mỏng nhẹ cuốn theo cơn gió lơ lửng mấy vòng trên không trung, rồi mới từ từ đáp xuống mặt nước, vừa lắng tai, y liền nghe thấy một giọng thì thầm nho nhỏ.

"Ngươi không được bỏ trốn nhé, bản thái tử đã hứa cho ngươi làm thái tử phi, nhất quyết không để cho ngươi chịu thiệt với ai cả! Móc ngoéo nào."

Chốc lát, khung cảnh xung quanh mắt y lại thay đổi, đứa bé vừa khi nãy còn bắt y móc ngoéo tay lúc này lại rịn chặt lấy cánh tay y, vừa khóc lớn. Y xoa đầu đứa nhỏ, nó giữ tay y chặt đến mức y cảm thấy tay mình hơi đau. Kéo đứa bé vào lòng, y cũng chẳng gỡ bàn tay đang bám chặt vào cánh tay mình, vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó. Đứa bé được y đưa vào lòng mình thì càng khóc lớn, hầu hết đứa trẻ con nào cũng vậy, khi không có người dỗ dành, nó sẽ không khóc nháo, nhưng vừa được ôm vào lòng an ủi, nó sẽ càng cảm thân tủi thân rồi òa khóc lớn.

"Hoàng huynh, hoàng huynh...
Phụ hoàng băng hà rồi, người băng hà rồi, tại sao vậy? Tại sao vậy?
Người còn khỏe đến thế mà...
Mới gần đây người còn nhấc bổng đệ ở ngự hoa viên, xoa chóp mũi đệ rồi vừa khen đệ làm tốt, đệ là niềm hi vọng của người.
Vậy thì tại sao người lại đi sớm như thế hả hoàng huynh..."

Tuyết rơi ngày càng dày, cũng giống như lòng người càng nặng trĩu. Mặt hồ đã đóng băng trong suốt. Phong Linh liếc nhìn mặt hồ, tuy lớp băng mỏng trên hồ không giống như gương đồng để y thấy bản thân mình bên trong, nhưng y lại mơ hồ thấy bóng dáng mình rón rén núp sau cửa thời thơ ấu.

Dưới ánh đèn dầu lấp lóa vàng rượm trải lên khuôn mặt và mái tóc của phụ hoàng, người tức tối liếc nhìn phụ thân, một ánh mắt hằn học trách cứ người ngồi đối diện mình.

"Ngươi cho phép nó gọi ta là phụ hoàng sao? Xung quanh đây có bao tai mắt, ngươi có biết không? Mạc Chi? Không phải ta đã bảo ta không có quan hệ gì với nó sao?"

Phụ thân trầm mặc liếc nhìn người đang tức giận, rồi cúi đầu, đến mãi một lúc sau, mới nghe thấy tiếng nói đáp lại.

"Ta hiểu, là lỗi của ta, từ nay Phong Linh cũng sẽ ghi nhớ lời ngươi nói."

Phong Linh lắc đầu, vẻ mặt y buồn bã, xen lẫn đôi chút tủi thân, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng qua đi. Y nghĩ, cũng chẳng có gì, y lớn hơn Phong Trang, thì ắt sẽ không được phụ hoàng để tâm bằng đệ đệ thôi. Nếu phải cảm nhận nỗi đau không có sự chăm sóc của phụ hoàng, một mình y gánh chịu là được rồi, đệ đệ của y không đáng để chịu tổn thương như thế. Phụ hoàng băng hà, thì tình cảm của y đối với Phong Trang cũng sẽ như thay thế sự săn sóc mà phụ hoàng dành cho đệ đệ.

Một tay Phong Linh ôm chặt Phong Trang vào trong lòng, tay còn lại kéo áo choàng lông phủ kín người hắn. Phong Trang lúc này đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Y không thể thấy được vẻ mặt hắn lúc này, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Có huynh chăm sóc đệ."

Phong Linh cũng chẳng để tâm nhiều đến việc rằng vốn y chỉ hơn hắn năm tuổi, cũng chẳng để ý rằng đệ đệ của y đã mặc một chiếc áo lông thật dày. Y chỉ để ý việc Phong Trang sẽ cảm thấy lạnh và tủi thân, nên liền kéo áo choàng lông của mình bao bọc lấy hắn.

Phong Linh một đường cõng hắn về từ ngự hoa viên đến Đông cung. Bởi vì y không thể bế được Phong Trang nên đành cõng hắn trên lưng, một bên lại sợ đệ đệ bị tuyết rơi từ phía trên xuống sẽ nhiễm lạnh, bèn cởi hẳn chiếc áo choàng lông của mình ra phủ bên trên Phong Trang mới yên tâm.

Phong Trang sau khi khóc mệt thì thiếp đi, hắn mơ màng cảm giác thấy mình đang cõng trên lưng một ai đó, trên đầu được phủ áo choàng lông, hắn thậm chí trong giấc ngủ ngắn ngủi vẫn cảm giác được tuyết đang rơi ngày càng nặng.

Phía dưới chân y là lớp tuyết xốp mịn phủ đầy trên đường đi. Vì tuyết trơn, lại đang cõng người nên y lại càng phải gồng chân lên bước đi cẩn thận.

Y có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ và sự ấm áp từ lồng ngực Phong Trang truyền tới, tuy tiết trời giá lạnh, nhưng y lại cảm thấy lòng mình không còn lạnh chút nào, ít nhất, hắn còn ở bên cạnh y.

.

.

Vừa tiến vào điện thái tử, không khí nhanh chóng ấm áp hơn. Phong Linh biết bây giờ đã là giữa chiều, vì trời tuyết nên không thể quan sát rõ ràng mà thôi.

Đặt Phong Trang lên giường, y liền cởi hai chiếc áo choàng trên lưng hắn xuống để tránh cho hắn bị nhiễm lạnh, lại vừa tháo đôi giày trên chân hắn ra.

Nhanh chóng dém chăn lại, vừa phủ màn xuống định rời đi, thì y lại thấy Phong Trang bừng tỉnh, mắt vẫn còn hơi sưng lên, tay lại kéo tà áo của y.

"Đừng đi, đừng bỏ đệ ở lại.
Ngủ cùng đệ đi mà."
.
.
.

Cũng lại một ngày, khi đệ đệ đã cao lớn hơn một chút, hắn bĩu môi, tức giận một chuyện gì đó, vừa chạy thẳng đến tẩm cung của Phong Linh than phiền.

"Hoàng huynh, mẫu hậu lại nói xấu huynh, đệ không thích như thế!"

Bởi vốn thường đối với một vị vua, cuộc sống thường nhật sẽ có giờ thượng triều, phê duyệt tấu chương và nghỉ ngơi. Nhưng Phong Linh từ nhỏ sinh ra đã không được đào tạo để trở thành một vị vua, y chỉ được vài thái phó đang dạy bảo cho Phong Trang, chỉ bày đơn giản một số kinh nghiệm để kịp thời gian gấp rút đăng cơ, nên việc phê duyệt tấu chương của y so với một vị vua bình thường cũng sẽ vất vả hơn, thời gian cũng dài hơn hai đến ba lần.

Mà lúc này y cũng đang phê duyệt tấu chương, thấy giọng nói của Phong Trang liền ngẩng đầu lên đáp.

"Ta không trách mẫu hậu, đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều, người là sinh mẫu của đệ, đệ phải tôn trọng người, nhớ không?"

Phong Trang bĩu môi, liền chạy nhanh đến chỗ hoàng huynh mình đang ngồi hỏi nhỏ.

"Huynh chưa đi nghỉ sao? Đã muộn lắm rồi, đệ phải trốn mẫu hậu sang đây đó."

Phong Linh thấy điệu bộ thì thầm của Phong Trang thì cũng bắt chước, thì thầm vào cái tai đang vểnh lên nghe ngóng của hắn.

"Đệ ngủ đi, huynh phê duyệt tấu chương xong sẽ ngủ cùng đệ."

.

.

.

"Ta nhớ ra rồi... Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ nghe thế thì liền giật mình, cậu nhanh chóng sợ hãi, cậu sợ Phong Linh sẽ nhớ lại quãng thời gian đau khổ ấy. Vừa rồi khi y lãng quên đi quá khứ, cậu mới có thể thấy được nét mặt vui vẻ năm xưa, khi lần đầu tiên cậu thấy bóng dáng y đi lướt ngang qua mình.

Cậu chỉ là một tiểu thái giám nhỏ bé vừa nhập cung, còn y lại là hoàng thượng của đất nước này.

Cho đến khi y gặp cậu bị tổng quản chèn ép và ra mặt bảo vệ cậu.

Y thanh cao đến thế, nhưng lại chẳng hề ngại ngần giúp đỡ cậu.

Tiểu Vũ cẩn thận hỏi dò.

"Người nhớ ra chuyện gì?"

Lát lại thấy ánh mắt Phong Linh ảm đạm đi, phải mất một lúc y mới tỉnh táo lại để trả lời cậu.

"Phong Trang cũng thường hay móc ngoéo tay với ta."

Tiểu Vũ vẫn chưa thể cởi bỏ căng thẳng lúc nãy, chỉ sợ tiếp theo y sẽ nói rằng y nhớ ra tất cả rồi và nhận ra mình đã nói dối y. Vì vậy cậu lắng tai nghe ngóng lời nói tiếp theo mà Phong Linh sắp sửa nói ra.

"Phong Trang là đệ đệ của ta..."

Phong Linh nói nhỏ dần, vừa thì thầm.

"Đệ đệ ngốc luôn suy nghĩ móc ngoéo tay là sẽ không chối bỏ lời hứa..."

.

.

.

Bỏ đi trong trạng thái gần như là trốn chạy, Phong Trang không muốn thấy gương mặt tuyệt vọng của người kia nữa.

Hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại đến gặp y nữa, cũng không hiểu nổi mình thực sự cần gì. Chỉ là hắn thấy phẫn nộ khi con người mà hắn tin tưởng lúc bấy giờ lại là người phá hoại hạnh phúc nhỏ nhắn đơn thuần của hắn. Cái gì gọi là sẽ luôn chăm sóc hắn cơ chứ? Nếu y không tới đây, có lẽ phụ hoàng cũng sẽ không băng hà sớm đến vậy, người sẽ luôn đồng hành với hắn cho đến khi đăng cơ, và cả sau đó cũng vậy, sẽ cùng hắn thảo luận giúp đỡ việc triều chính.

Hắn càng nghĩ lại càng thêm hận con người giả vờ ôn nhu kia, cũng là người mà hắn thương nhất.

Lúc ban đầu hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng cứ nhớ đến mẫu hậu của mình luôn buồn bã việc phụ hoàng của mình có một mối quan hệ ngoài luồng, và y chính là kết tinh của phụ hoàng - Người mà hắn tôn kính nhất với một nữ nhân(1) khác, hắn lại không thể nào chấp nhận nổi. Nhất là y còn là người được phụ hoàng trao cho ngôi vua, mà cũng chẳng phải là hắn. Phong Trang với một tâm hồn cố chấp rằng phụ hoàng chỉ coi trọng hắn, nay lại vỡ nát.

(1) Thì các bạn biết đấy, Phong Trang không biết Phong Linh là con của Mạc Chi đâu.

Những chuyện ấy chỉ đều là những tiểu tiết không đáng để để ý, nhưng nó cứ góp nhặt thành một tòa tháp lớn, đến khi sụp đổ, mới dẫn đến sự tình như ngày hôm nay.

Bước chân Phong Trang chậm dần rồi ngừng hẳn, hắn có cả giang sơn này, có quyền lực trong tay nhưng lại không thể nào vui vẻ lên nổi. Hắn làm tổn thương hoàng huynh của hắn, nhưng cũng chẳng thấy khá hơn, càng nhớ đến dáng vẻ cuối cùng của y, đôi mắt đờ đẫn, tay chân co giật, hắn tự vấn mình làm như thế, liệu có đúng đắn không... Hắn làm vậy là cho riêng hắn, hay là cho mẫu hậu?

Phong Trang không biết, hắn muốn trốn bỏ thực tại, nhưng lại càng làm nó hằn sâu trong tâm trí của hắn. Chứng mất ngủ ngày càng nặng hơn, thay vì nghỉ ngơi, hắn toàn chỉ nghĩ rằng rốt cuộc mấu chốt của chuyện này là ở đâu. Vuốt ve ga giường phẳng mềm, tham lam hít một hơi vào lồng ngực, nhưng rồi hắn biết tất cả mùi hương của hoàng huynh đã không còn ở đây nữa, chính hắn đã ra lệnh vứt tất cả những gì thuộc về y, để hắn không thể nhớ đến y nữa, nhưng giờ đây hắn cảm thấy mình hơi sai lầm, trong khoang mũi của hắn lúc này, chỉ thoang thoảng mùi hương trầm vẫn thường được đốt ngay từ khi hắn còn ở Đông cung.

Tất cả mọi thứ trong tẩm cung này, mỗi một ngóc ngách đều lưu giữ kỉ niệm của hắn với y, vứt đi hết, cũng chẳng thể trông vật mà hoài niệm lại người.
.
.
.

Phong Trang cao lớn, đứng trên tòa lầu cao rợp sắc đỏ quan sát y. Trong không gian rộn ràng hồ hởi chuẩn bị đại lễ trưởng thành cho thái tử, chỉ có một mình Phong Trang bất bình vì hoàng huynh không chú ý đến mình, thấy y chỉ quan sát dòng người tấp nập. mắt đen lay láy có chút buồn bã vương trên khóe mắt, lông mi dài rủ xuống, vì y đứng quay người, hắn không thể để ý rõ biểu cảm của Phong Linh hiện tại đang là như thế nào.

Phong Trang tiến đến gần y, hắn muốn hoàng huynh của hắn chú ý đến mình bèn dùng đôi tay của mình áp lên đôi mắt của y, Phong Linh lại từ từ gỡ bàn tay bao phủ đôi mắt y xuống, xoay người lại, khuôn mặt hai người kề cận nhau. Bởi Phong Trang sau khi trưởng thành đã cao hơn Phong Linh một đoạn, nên lúc này hắn cố tình hơi cúi đầu xuống.

Đôi mắt Phong Linh mở lớn vì bất ngờ, nhưng vừa xoay qua đã thấy đệ đệ của mình. Ngũ quan anh tuấn sáng ngời, tóc dài cột cẩu thả, nhưng với nét mặt hắn thì lại tạo ra một khí chất phoáng khoáng, có chút lười biếng. Lông mày cùng mũi của hắn nhăn lại, tay vừa siết chặt lấy eo của Phong Linh hơn.

"Hoàng huynh, đừng nhìn mọi người nữa, nhìn đệ đây này!"

"Chỉ nhìn đệ thôi!"

Phong Linh bị đệ đệ của mình ôm, nhưng lại không thấy khó chịu chút nào, y cười cười, đôi mắt khi nãy còn có chút buồn bã bây giờ đã sáng ngời.

"Ừ, ta chỉ nhìn một mình đệ thôi."

Y đưa tay lên trên mái tóc của hắn, bởi vì Phong Trang cao hơn y nên có chút vất vả, nhặt cánh hoa lúc nào đã vương trên tóc đen bóng.

"Này, trên tóc của đệ..."

Phong Trang buông một tay đang trú ngụ ở thắt lưng Phong Linh, nhận lấy cánh hoa mà y đưa cho mình, mi mắt nhếch lên, làm cho khuôn mặt hắn càng tinh ranh hơn, hắn hôn nhẹ lên trán người kia, vừa với tay lên lấy xuống một cánh hoa trên tóc y.

"Đệ lấy từ trên tóc huynh đấy, hai ta đều giống nhau mà."

Phong Linh chỉ cảm thấy đôi mắt mình cay xè, đến nỗi y không thể mở rõ đôi mắt của mình được. Tầm nhìn vì thế cũng mơ hồ, nhòe nhoẹt hiện lên hình bóng của một ai đó. Một ai đó làm trái tim y thắt lại...

***

Mấy chap trước viết lâu rồi nên quên mất cách xưng hô của Phong Linh với Tiểu Vũ là ta - ngươi chứ không phải ta - em như chap 10 mình đã viết. Nhưng đọc lại lại thấy chap 10 Phong Linh quên mọi thứ gọi Tiểu Vũ là em cũng cuti nên thôi hong sửa nữa.

À mình mới viết một đoản văn nhỏ có lẽ để bắt đầu một tác phẩm chứa nhiều đoản văn nhỏ gộp lại. Đoản văn kia mình lấy cảm hứng từ bài thơ "Em ơi... Ba Lan" của tác giả Tố Hữu, nếu có thời gian, qua đó đọc thử ủng hộ và cmt cho mình nhé, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình.

Phiền các bạn vào hồ sơ của mình để tìm nhé, mình không dán link trên wattpad được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro