Phần 2 - Chương 13: Hài tử - Kết thúc

Đầu óc Phong Trang quay cuồng, hắn lao đi trong đêm tối mặc đại tổng quản chạy theo sau hắn. Vội vã chạy trên con đường lát đá nhưng tâm hắn lại đang hướng về chuyện khác. Hàng loạt thắc mắc cuồn cuộn như suối trào trong đầu hắn "Phong Linh huynh ấy có thể mang thai? Con của ta? Vì sao ta không biết gì cả...?"

Phong Trang không nghĩ tới sức lực mình lại có thể chạy nhanh đến thế, chẳng mấy chốc đã đến trước cánh cửa gỗ nặng trịch khóa chặt nơi lãnh cung, hắn đã gấp đến độ cáu gắt, sai binh lính mau chóng mở khóa cửa.

Hai tên binh lính ban nãy đang thiu thiu ngủ bỗng dưng thấy hoàng thượng xuất hiện ở nơi này với mái tóc hơi hỗn loạn cùng khuôn mặt giận dữ thì vội vàng chạy đến mở khóa cửa, dùng hết sức lực bình sinh của mình để đẩy cánh cửa gỗ đã bị chính hoàng thượng niêm phong không cho bất cứ ai đến, cũng không cho bất cứ ai có thể từ nơi này đi ra ngoài.

Phong Trang cứ thế đi theo trí nhớ của mình, vội vã tiến vào căn phòng nơi không bao lâu trước đây chính hắn đã chế nhạo Phong Linh. Chỉ biết rằng khi vừa tiến vào nơi đây, Phong Trang đã thấy một mùi máu tanh phả vào mặt.

Bởi trời đã dần lờ mờ sáng, nên hắn có thể thấy có thể thấy Phong Linh ngồi gục bên tường, phía dưới y, trên sàn, xung quanh y đều là vết máu đã hơi khô lại. Đầu của y gục xuống khiến hắn không thể thấy rõ khuôn mặt. Phong Trang run rẩy tiến lại gần y, đôi chân nãy giờ chạy trong đêm tối cơ hồ muốn quỳ gục xuống đất. Hắn vội lấy tay mình áp lên gương mặt của Phong Linh.

"Phong Linh... Hoàng huynh?" Song khi thấy người kia không đáp lời, hắn lại càng run rẩy mãnh liệt, "Hoàng huynh?!"

Đôi tay nãy giờ trong đêm lạnh cũng không thể rét buốt hơn làn da của y, bấy giờ, Phong Trang mới thấy rõ khuôn mặt của Phong Linh, sắc mặt của y trắng bệch, môi cũng bị chính y nghiến cho rách. Hắn còn nhớ nét sáng ngời trên gương mặt y ngày nào, nay chỉ còn lại sự tiều tụy, không có sức sống.

Phong Trang không ngăn được nước mắt của mình trào ra, hắn lại càng sợ hãi hơn khi thấy hơi thở của người trước mặt mình ngày càng yếu ớt. Hắn vội vàng ôm lấy cơ thể y, nhấc bổng đặt lên cái giường nhỏ. Lúc trước chính hắn đã từng trói chặt tứ chi của y trên chiếc giường này, tại sao lúc đó hắn lại không hề để y chiếc giường này thô ráp đến cùng cực...

Hắn càng vội vàng đun lấy nước ấm lau vết máu bám trên chân y, hắn định dùng tay mình bao lấy tay của y, mong muốn truyền hơi ấm cho y. Đến mãi lúc này hắn mới để ý y đang vòng cánh tay lại ôm ấp một bọc chăn nho nhỏ, giống như ngay cả khi ngủ thiếp đi, y vẫn rất dịu dàng mà ôm ấp nó vậy.

Nhưng dù hắn có nỗ lực bao nhiêu, cũng không thể ngừng được chất lỏng sền sệt đỏ tươi chảy ra từ phía dưới y, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cả ga giường. Phong Trang trở nên hốt hoảng, hắn không kìm được run rẩy trong giọng của mình mà mấp máy nói "Hoàng huynh... Huynh làm sao thế này... Ta- ta phải làm sao đây? Huynh tỉnh lại đi mà..."

Hắn thấy đôi mắt y nhíu chặt, rồi như nghe thấy lời khẩn cầu của hắn, đôi mắt của y nỗ lực mở ra, dưới quầng mắt lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng trong sự mệt mỏi vẫn xen lẫn niềm kinh ngạc "Phong Trang... là đệ thật à?"

Phong Trang sửng sốt trước câu nói không chắc chắn của Phong Linh, tại sao, y lại dường như không chắc chắn như thế... Tại sao trên ánh mắt y lại thoáng ánh lên vẻ kinh ngạc khi hắn đến.

Phong Linh buông một tay mình ra khỏi bọc chăn nhỏ, y cố dùng sức mình để với lấy tay của Phong Trang nhưng không thể. Hắn nhìn hành động này nhanh chóng hiểu ý của y, bèn đưa tay mình nắm nhẹ lấy tay của Phong Linh.

Phong Linh đưa bàn tay hắn từ từ lên bọc chăn nhỏ trong lòng y, bây giờ hắn mới thấy được thứ y ôm trong lòng là một đứa bé con.

"Đệ ôm con đi..."

Khuôn mặt bé nhỏ của hài tử đỏ bừng, nó không khóc nháo, cũng không vì chuyển từ vòng tay của Phong Linh đến Phong Trang mà thức dậy, nhưng đứa bé lại nhỏ vô cùng, đến mức nằm trong chăn cũng chỉ thấy lọt thỏm.

Phong Linh gắng gượng nở nụ cười, chốc lát y lại mở miệng nói nhỏ, thanh âm của y rất nhẹ, dường như là dùng hết sức lực của mình để nói.

"Phụ thân ta là một nam nhân... Ta trải qua thời thơ ấu cùng người ở một căn biệt viện nhỏ do phụ hoàng sắp xếp. Cho đến khi phụ thân biết người không còn sống được bao nhiêu lâu nữa, ta mới đến gặp phụ hoàng. Ở đó, ta gặp được đệ."

"Đệ có đôi chân nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau ta. Kể từ lúc đó, ta đã xác định được, ngoài phụ thân, phụ hoàng, ta vẫn có người thân cận, vẫn có người ta muốn bảo vệ là đệ đệ của mình."

"Khi ta phát hiện mình mang thai bé con, vốn định nói với đệ, nhưng mà, cuộc đời vốn có nhiều sự tình khó đoán trước..."

Phong Linh nằm trên giường nghiêng tầm mắt xuống nhìn bé con trong tay Phong Trang, nở nụ cười dịu dàng, nhưng nhanh chóng bị cơn ho phá vỡ. Y nén đau nơi lồng ngực, đồng tử cũng dần loãng ra mất đi tiêu cự.

Phong Trang nhận ra sự thay đổi của y vội vàng nhanh chóng áp đôi tay mình lên má y, muốn duy trì sự thanh tỉnh của y. Trong hộc mắt hắn cuồn cuộn trào nước, hắn lắc đầu mình không chấp nhận sự thật.

"Đừng mà... đừng mà... huynh tỉnh táo lại đi mà... Đệ không cần quyền lực, không cần ngai vàng, không cần bất cứ thứ gì cả, xin huynh đừng bỏ rơi đệ, van cầu huynh đừng bỏ rơi đệ..."

Phong Linh tươi sáng nở nụ cười, trên mặt y vẫn là sự dịu dàng quen thuộc, dường như những lời thầm thì từ miệng y, là muốn nói cho Phong Trang, cũng là đang thầm thì với chính bản thân.

"Giá như ngày ấy, ta không đến tìm phụ hoàng... Đệ cũng không phải chịu nỗi đau mất đi phụ hoàng... Đệ cũng sẽ không biết mình lại có một người huynh... Là ta làm tổn thương đệ..."

Phong Trang hớt hải cầm lấy bàn tay của y, vội vàng lắc đầu, trong đầu hắn lúc này ngập tràn những kí ức khi nhỏ gắn bó với Phong Linh, hắn không biết phải nói như thế nào để y hiểu được lòng mình, ngay cả lòng hắn bây giờ cũng đau đớn, rối mù.

"Không, huynh không làm đệ tổn thương... Làm ơn, van huynh, cầu huynh đừng bỏ rơi đệ, huynh còn nhớ không? Huynh bảo móc tay là lời hứa sẽ thành hiện thực, vậy bây giờ huynh móc tay hứa với đệ, huynh sẽ cùng đệ nuôi dạy bé con, cả nhà chúng ta sẽ sống cùng với nhau."

Phong Trang vội vàng dùng ngón út của mình móc vào với tay của y, nhưng cho đến khi hắn nhận ra dù ngón tay mình có gập sâu vào đến bao nhiêu thì tay của Phong Linh vẫn mãi buông thõng không thể đáp lại hắn, y đã chẳng còn sức nữa rồi. Đôi mắt Phong Linh nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Phong Trang nhìn thấy miệng y mấp máy.

"Nếu có thể, ta ước gì được ngắm đèn lồng đỏ rợp trời một lần nữa..."

Như ngày đệ sinh ra đời... Như sinh thần thứ hai mươi của đệ... Đôi mắt đệ to tròn, phản chiếu hình bóng ta và dỗi hờn nói "Nhìn đệ này, đừng nhìn mọi người nữa."

Phong Trang biết cánh tay của Phong Linh đã dần tuột ra khỏi tay mình, hắn muốn ngăn lại nhưng đã muộn, cánh tay của y buông xuôi, lồng ngực cũng từ từ không còn hơi ấm.

Phong Trang lắc đầu, hắn chối bỏ sự thật rằng Phong Linh đã thực sự không còn trên đời này nữa, trong lòng hắn vẫn đang ôm bé con nho nhỏ của hai người, nhưng dường như bé con quá yếu ớt, sau khi Phong Linh trút hơi thở cuối cùng không bao lâu, bé con cũng thoi thóp không còn thở nữa.
.
.
Phong Trang ôm siết lấy thân thể Phong Linh trong lòng, đôi bàn tay bao bọc lấy cơ thể y, mong muốn sưởi ấm cơ thể lạnh giá của y. Cả bé con cũng được đặt trong lòng của Phong Linh, cho đến khi Tiểu Vũ tìm được Lam Ngôn Hàn đến, hai người đều chỉ thấy Phong Trang nỗ lực dùng thân thể của mình ôm lấy Phong Linh và bé con nhỏ, miệng thì thầm.

"Đệ sai rồi... Đừng bỏ rơi đệ, cả huynh và con đừng bỏ rơi đệ, đệ xin lỗi..."

Đột nhiên Phong Trang phát hiện ra sự hiện diện của Lam Ngôn Hàn, đôi mắt thoáng chút bất ngờ, rồi bèn nhanh chóng kéo tay hắn lại, giọng nói vô cùng hỗn loạn "Phong Linh huynh ấy không tỉnh lại... Lam thái y, ngươi làm ơn hãy đến xem huynh ấy đi."

Lam Ngôn Hàn nhìn thấy khuôn mặt đầy tử khí của Phong Linh đã khe khẽ lắc đầu, nhưng vẫn tiến đến nói "Thất lễ" rồi vạch áo của Phong Linh ra.

Trên ngực y là một lớp băng quấn thật dày, nhưng đã thấm đẫm máu đến nỗi không còn nhìn rõ màu băng trắng ban đầu. Lam Ngôn Hàn mở từng lớp băng dày, cho đến khi lộ ra một lỗ sâu hoắm đỏ ngầu, lờ mờ còn thấy cả xương trắng. Phong Trang cũng chứng kiến trọn vẹn điều đó liền sửng sốt.

"Tại sao trên ngực huynh ấy lại có vết thương?"

Lam thái y kiên nhẫn giải thích "Là từ mũi tên của bệ hạ bắn vào ngực y. Mũi tên có độc, loại độc khiến vết thương mãi mãi không thể lành, chỉ càng ngày ăn sâu vào làm cho cơ thể đau đớn đến khi chết."

Phong Trang lắc đầu, hắn cảm thấy đầu mình đau nhức như có thứ gì chẹt vào, hắn mơ hồ không nhớ rõ nhưng việc đã làm. Trong tâm trí hắn dường như đã xảy ra việc đó, dường như không. Hắn hoài nghi việc mình đã làm tổn thương Phong Linh, chính hắn đã ra tay ác độc đến vậy với y sao? Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn thẫn thờ lặp lại câu nói của Lam Ngôn Hàn.

"Không thể lành lại... Không thể lành lại..."

Bấy giờ khi lại gần Phong Trang, Lam Ngôn Hàn mới ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, hắn giật mình phát hiện thứ phát ra mùi hương ấy phát ra từ người hoàng thượng.

"Bẩm bệ hạ, trên cơ thể người, có mùi trầm hương? Là ai đưa người hương trầm để đốt?"

Phong Trang đầu đau như búa bổ nhưng vẫn ngẫm nghĩ trả lời Lam Ngôn Hàn.

"Là hương trầm thái hậu thỉnh cho trẫm từ Đại Giác Tự, nghe nói là có tác dụng cải thiện giấc ngủ."

Lam Ngôn Hàn lắc đầu, hắn quả quyết khẳng định.

"Đúng là hương trầm thì có tác dụng an thần, xua đuổi tà khí, nhưng thần có thể chắc rằng mùi hương này có sự khác biệt với gỗ trầm, càng không phải là hương trầm từ Đại Giác Tự. Nếu bệ hạ bỏ qua sự cả gan của thần, thì thần xin khẳng định bột gỗ trầm này nhất định đã có người đụng tay vào chế biến thêm, tuy không gây hại gì nhưng có thể gây hỗn loạn thần trí, khó kiểm soát hành động chính mình."

Phong Trang ngẩn người, hắn chợt nhớ về những nghi kị trong lòng từ trước đến giờ với Phong Linh... Từ khi nào... Hắn lại trở nên tràn ngập đố kị với hoàng huynh của hắn? Từ bao giờ hắn chỉ chăm chăm suy nghĩ vào việc sự xuất hiện của Phong Linh như một cái gai trong mắt? Rõ ràng là từ đầu hắn yêu y như thế...

Hắn từ một người thân cận với y, luôn tin tưởng y, lại đẩy y vào đường cùng, chính hắn phải rõ hơn ai hết tất cả mọi người ở nơi hoàng cung này đều có lòng dạ ác độc, đều coi sự tồn tại của y là một ngôi sao chổi xui xẻo. Tại sao hắn lại bỏ rơi y trong khó khăn...

Phong Linh luôn nói rằng "Tin tưởng huynh, dù có thể nào, huynh cũng không bao giờ làm hại đệ."

Từ khi nào chính bản thân hắn luôn tin tưởng y, lại trở thành một con người lạnh lùng ruồng bỏ y?

Trong đầu Phong Trang đột nhiên nhận ra gì đó, rồi cười khổ. Những ý nghĩ khắc sâu trong tiềm thức hắn lúc bấy giờ, chẳng phải là những lời mẫu hậu hay nói hay sao? Chẳng phải là những lời bọn cận thần hay nhồi nhét vào đầu hắn hay sao? Nhưng cũng không thể trách ai được, hắn trúng hương trầm từ mẫu hậu, u mê không tỉnh táo, nhưng cũng là hắn làm tổn thương hoàng huynh, bức y đến chết, sỉ nhục y, sỉ nhục cả phụ thân y. Người có lỗi nhất ở đây, đều là hắn.

Tưởng như đã khoé mắt đã cạn khô nhưng giờ đây Phong Trang lại không thể ngăn nổi dòng nước trào ra từ mắt mình. Hắn cúi đầu vuốt ve mái tóc của Phong Linh, miết nhẹ gò má rồi cất tiếng hỏi "Có phải vì vết thương này mà hoàng huynh mất không?"

Lam Ngôn Hàn thấy cay sống mũi, mới ngày nào hắn còn kể những câu chuyện ngắn của hoàng thượng cho Phong Linh, nhìn nụ cười y, hắn cũng cảm thấy an lòng. Nhưng cho đến bây giờ hắn lại chứng kiến cảnh chia xa như vậy. Hắn nhìn hoàng thượng ôm lấy Phong Linh và bé con không khỏi xót xa "Một phần vì y động thai khí sinh non, bé con cũng chỉ mới bảy tháng, y lại tĩnh dưỡng không nhiều, nên mới như vậy."

Phong Trang nghe vậy, hắt gật đầu, một lát sau lại thì thầm.

"Trẫm hiểu rồi, ngươi ra ngoài đi."

Cho đến khi hiểu ra tất cả mọi chuyện, ai tính kế ai, ai lợi dụng ai cũng không còn quan trọng nữa. Hoàng huynh đã không còn bên hắn, hắn vừa biết mình có con, đứa con mới chào đời của hắn cũng rời bỏ hắn đi. Hạnh phúc một nhà ba người cũng không thể còn trong tầm tay hắn nữa. Trong suy nghĩ bâng quơ, hắn cũng muốn hận mẫu hậu, nhưng giờ cũng không quan trọng, hắn mới là người trực tiếp làm y tổn thương.

Trong lúc y cần hắn nhất, hắn lại không ở cạnh y...
.
.
Trời đã sáng tỏ, nhưng hắn không lên thiết triều, cũng chẳng thông báo gì cho tất cả mọi người. Hắn thẫn thờ mặc thêm áo bông cho Phong Linh, vừa lau người sạch sẽ cho bé con, mặc quần áo vải thô mà Phong Linh đã may sẵn cho bé con, bên ngoài quấn thêm một lớp khăn bông mềm.

Bé con là một nam hài, đôi mắt nhắm nghiền, gò má không còn sắc đỏ. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé ấy, Phong Trang khẽ ôm lấy con và hôn lên trán nó. Vì bé con còn nhỏ nên chưa rõ đường nét trên khuôn mặt là giống ai. Tuy vậy khi hắn nhìn vào đôi môi bé con cong cong, hắn lại nhớ đến nụ cười của Phong Linh. Hắn thì thầm hỏi nhỏ "Con có tha lỗi cho phụ hoàng không?" Dù hắn biết bé con sơ sinh vốn không thể trả lời hắn, huống hồ bé con cũng đã theo Phong Linh mà đi, không thể nghe được lời hắn nói, nhưng hắn vẫn muốn cất tiếng hỏi. Hắn muốn chiều chuộng, ôm ấp đứa bé mà người hắn yêu nhất đã sinh cho hắn, hắn muốn tìm đến sự tha thứ từ sâu trong cõi lòng.
.
.
Phong Trang nâng Phong Linh lên lưng của mình, lấy dây vải mềm buộc lưng y vào lưng mình, còn đầu Phong Linh thì tựa vào cổ hắn. Bé con cũng được hắn địu trước ngực, bước từng bước vững vàng rời khỏi lãnh cung. Khi vừa bước đến bậc cửa, Phong Trang thấy tiểu thái giám hầu hạ Phong Linh đứng trước mặt hắn, mắt đỏ hoe dúi cho hắn một quyển sổ nhỏ và một ống vải chiếu chỉ vàng óng. Tiểu Vũ trước mặt hắn vừa hấc lên vừa nói.

"Chiếu chỉ này là của ngài ấy viết cho người, và cuốn sổ cũng là nhật kí của ngài ấy. Người cầm đi... Cũng đừng trách bản thân. Vì ngài ấy rất yêu người, lúc nào cũng trông mong người... Hấc... nên cũng sẽ không trách người đâu."

Phong Trang nhận lấy đồ vật mà Tiểu Vũ đưa, trân trọng vuốt ve mà nhét vào ngực áo.

"Cảm ơn ngươi, cảm ơn vì đã ở cạnh chăm sóc y khi trẫm không có ở đó."
.
.
Phong Trang nâng người Phong Linh, cõng y trên lưng, vừa đi vừa thì thầm, cười dịu dàng. Hắn biết hắn đang cõng trên lưng người mình yêu nhất, và trước ngực là một bé con nhỏ. Hắn cũng là một phần trong gia đình nhỏ ba người. Hắn như người phu quân hỏi thê tử mình "Huynh cũng từng cõng đệ thế này, huynh nhớ không?"

"Giữa trời đông giá rét, huynh còn sợ đệ lạnh mà cởi áo khoác bông của mình phủ lên đầu người đệ, lo lắng tuyết rơi, đệ sẽ bị lạnh."

"Khi ấy đệ áp vào lưng huynh, vẫn nghe tiếng hít thở của huynh, cùng nhịp tim đang đập từng hồi... Đệ nhận ra tim mình cũng đang đập thình thịch."

"Huynh ngốc lắm, chỉ toàn dỗ dành mỗi khi đệ khóc. Phụ hoàng đã ở bên cạnh đệ bao nhiêu năm trời, cho đến khi người đi, đệ lại có huynh chăm sóc, sao có thể nói là huynh làm tổn thương đệ được cơ chứ. Người thiệt thòi là chính huynh, huynh mới vốn là đại hoàng tử của phụ hoàng, nhưng lại không nhận được tình yêu thương của người."

"Đệ sai rồi... Chính phụ thân của huynh mới là người phụ hoàng yêu nhất, là đệ và mẫu hậu mới là người đến sau. Có phải không nếu không có sự xuất hiện của đệ, huynh sẽ hạnh phúc hơn phải không?"

Phong Trang chỉ chăm chăm độc thoại, như thể hắn muốn y nghe được tất cả nỗi lòng của mình, chẳng mấy chốc hắn đã rảo bước đến gần ngự hoa viên, mùa này tử đinh hương mùa xuân đã sớm lụi tàn. Mọi loài thực vật trong ngự hoa viên đã chuyển vàng, không khí se se lạnh. Hắn đặt Phong Linh xuống, ngồi bên cạnh mình, lấy từ trong áo ra đồ vật mà Tiểu Vũ đã đưa.

Bên trong cuộn chiếu chỉ vàng óng thì ra là chiếu nhường ngôi, hắn cần mẫn đọc từng chữ viết trên lớp giấy dập trên vải gấm óng ả, nhưng trái tim thì đang đau đớn từng hồi. Nhìn ngày tháng ghi trên chiếu, hắn lại càng buồn bã hơn. Đáng lẽ chiếu này sẽ được ban bố vào chính ngày sinh thần thứ hai mươi của hắn. Hắn không nhớ rõ sự kiện trong ngày ấy, chỉ có một điều hắn nhớ nhất, là nụ cười của y khi thấy hắn. Phải rồi... y đã nói y định nói chuyện mình hoài thai cho hắn nhưng chuyện đời khó đoán, biến cố đã đến với y.

Chắc hẳn y lúc đó đã hạnh phúc biết bao nhiêu, lại nhanh chóng bị dập tắt bởi hành động mà hắn gây ra. Chính hắn phản bội y.

Phong Trang nghĩ đến nếu thực sự hắn không làm ra việc đó, không kêu gọi quần thần lật đổ y, có phải chăng bây giờ y vẫn sống, và hắn thì vẫn đang yêu thương y hết mực. Nếu hắn không làm như vậy... Phải chăng giờ này hắn vẫn đã có một gia đình nhỏ, cùng chung sống hạnh phúc.

Nụ cười gượng ép trên mặt hắn lúc bấy giờ đã vỡ tan thành trăm mảnh. Hắn không thể tiếp tục lừa dối mình Phong Linh vẫn còn sống, bé con vẫn còn sống. Mà không phải ai mà là chính hắn đã tạo nên kết cục này. Khóe miệng hắn nãy giờ vẫn cố câu lên một đường cong để trốn tránh sự thực, nhưng giờ đây lại mếu máo trông thật khó coi.

Phong Trang quay sang nhìn Phong Linh đang dựa người trên thành cầu gỗ, đầu y nghiêng vào vai hắn hệt như đang ngủ. Khuôn mặt dịu dàng ấy vẫn như trước, chỉ là không còn chút huyết sắc, cùng với đôi môi đã bị rách nham nhở. Chính điều đó đã chừng minh rằng tất cả không phải là một giấc mơ, Phong Linh đã không còn trên đời này nữa...

Phong Trang xoay người ôm lấy thân thể Phong Linh, đặt trong lòng mình. Bé con lại được hắn đặt trong lòng Phong Linh. Khi vừa làm xong, hắn lại thẫn thờ ngơ ngác, không biết phải làm gì tiếp theo, hắn bèn lấy cuốn sổ nhỏ của Phong Linh, áp vào trái tim mình. Hắn biết mỗi trang giấy trong đó đều viết về hắn, về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày của hắn, mà ngay cả hắn cũng không để ý. Chỉ có mình Phong Linh ở trong căn phòng vắng bóng người ấp ủ tâm tư hướng về hắn. Phong Linh luôn chờ hắn, chờ một lời hứa mà hắn không thực hiện được.

Hắn cũng chờ Phong Linh, chờ một lời hứa mà y không thể móc ngoéo tay của hắn nữa.
.
.
Đang đi dạo chơi, bé con Phong Trang đã bị một bóng người đâm sầm vào mình.

Bé tức lắm, đường đường là thái tử đương triều lại có người dám không nhường đường mà đâm sầm vào bé sao? Bé phải xử phạt người này mới được.

Nhưng cho đến khi bé nhìn thấy rõ mặt người đã đâm sầm vào bé, bé lại chẳng thể trách phạt được.

Người ấy khóc lớn đến mức bé luống cuống chân tay không biết làm gì cả. Bé thầm nghĩ 'Chẳng lẽ người mình cứng đến thế á? Đâm sầm vào mình chưa đau mà y đã đau rồi à?'

"Thôi nào thôi nào đừng khóc, bản thái tử thấy ngươi xinh đẹp lắm đó, khóc thì xấu mất."

"Bản thái tử sẽ cho ngươi làm thái tử phi, nên đừng khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi này."

"Nếu đồng ý thì móc ngoéo nha."

Nói rồi, bé Phong Trang nắm lấy tay của người trước mặt, tự luồn ngón tay út của mình vào tay y.

"Ngươi không được bỏ trốn nhé, bản thái tử đã hứa cho ngươi làm thái tử phi, nhất quyết không để cho ngươi chịu thiệt với ai cả! Móc ngoéo nào."
.
.
Chỉ tiếc rằng, lời hứa năm ấy hắn đã không hoàn thành. Và Phong Linh cũng không thể hoàn thành lời hứa sẽ cùng hắn sống một nhà ba người.

Mỗi năm, khi mãi về sau này, đèn lồng đỏ vẫn có thể treo rợp trời, nhưng người nhìn ngắm nó đã mãi không còn nữa.
.
.

Toàn văn hoàn.

Đôi lời: 

:( Từng này nội dung định viết thành hai chương, nhưng thôi end luôn rồi. Thanh thản có, bồi hồi có, mệt có, nhưng mình vui vì quen được tất cả các bạn. Câu truyện này đã bị mình kéo lê suốt 4-5 năm trời nên các bạn sẽ thấy cách viết thay đổi khá nhiều. Tuy không tốt lên bao nhiêu, nhưng mình đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn các bạn vì đồng hành với mình qua suốt thời gian đó.

Khi nào rảnh mình sẽ viết một số ngoại truyện, về chi tiết tờ giấy có tên Mạc Phong Linh trong cuốn sổ chẳng hạn, hoặc một bối cảnh đẹp đẽ hơn của các cặp đôi. Lời cuối cùng, xin các bạn hay viết vài dòng cảm nghĩ về cái kết này, về nhân vật, và bạn đã thỏa mãn chưa. Có thể mình sẽ không rep hết được, nhưng mình sẽ đọc nó và giữ làm niềm vui trong tim. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro