Phần 2 - Chương 2: Nhược quán chi niên

"Nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.

Phong Trang len lén trèo lên giường của Phong Linh, nhẹ nhàng nhón chân chui vào trong chăn ấm, hắn sợ hoàng huynh sẽ vì động tĩnh của mình mà thức dậy nên cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn cũng biết việc trèo lên giường y là không phải phép. Từ lâu, hoàng huynh của hắn đã không chỉ còn là hoàng huynh của một mình hắn, y đã trở hoàng đế của vô vàn con dân, nhưng cho dù như thế thì đã sao nào, hắn vẫn chỉ coi hoàng huynh là của một mình hắn, vẫn là người mà hắn yêu thương nhất, nghĩ rồi hắn dùng đôi tay mình bao bọc lấy bàn tay thanh mảnh của y đang ủ trong chăn ấm, nếu để giành được ngôi báu hàng vạn người mong muốn mà phải từ bỏ tình cảm của một con người bình thường, thì hắn cũng chẳng cần cái ngôi báu mà bao người tranh giành này, hắn chỉ cần một mình hoàng huynh.

"Ưm"

Phong Linh khẽ xoay người nhưng không tỉnh dậy, Phong Trang lại càng hí hửng giang đôi tay của mình ra ôm chặt người kia vào lòng, cảm giác ấm áp mà y mang lại khiến lòng hắn mềm nhũn. Mới khi nào, hắn chỉ mới cao đến ngang ngực của y, mà bây giờ, quả là thời gian không ngăn cản được sự trưởng thành nhanh chóng, hắn đã sớm cao hơn Phong Linh đến nửa cái đầu, mà chẳng mấy chốc cũng đã sắp đến sinh thần hai mươi tuổi, cũng là lễ nhược quán(1) của hắn.

(1) Lễ nhược quán: hay còn gọi là lễ đội mũ, con trai thời xưa đến 20 tuổi thì bắt đầu làm lễ đội mũ, đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành.

Hắn tự nhủ lòng mình rằng nhất định, nhất định vào sinh thần hai mươi tuổi, hắn phải quang minh chính đại đi cùng người trong lòng đến hết con đường.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Phong Trang phả vào gáy mình, Phong Linh tỉnh táo hơn một chút, vì còn ngái ngủ nên có hơi giọng y hơi khàn, nhưng đối với hắn, giọng nói này đem lại cảm giác an tâm.

"Đệ quay lại rồi à? Mau ngủ đi."

Phong Trang nhận ra cử động của mình làm hoàng huynh tỉnh giấc, nhưng hắn cũng quá mệt mỏi sau hàng canh giờ nghe các thái phó(2) thuyết giáo, sau đó lại còn phải đến Từ Ninh cung thỉnh an mẫu hậu, nghe bà khuyên răn, ghét bỏ về hoàng huynh của hắn đến tối mịt mới có thể trở lại chỗ của Phong Linh, bây giờ hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của y, như một thang thuốc an thần xoa dịu nơi mệt mỏi, mí mắt hắn trĩu nặng dẫn khép lại rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

(2) Thái phó: Những người phụ trách việc dạy học cho thái tử.
.

.

.

"Thái tử điện hạ, người hãy dậy đi, trời đã không còn sớm rồi."

Từng ánh nắng len lói vào khung cửa gỗ, Phong Trang choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của một tiểu thái giám, hắn có nhớ mang máng tên của người này, nếu không nhầm người trước mắt hắn tên là Tiểu Vũ, một đứa nhỏ vào cung sau khi hắn gặp Phong Linh một năm, gia cảnh nghèo khó, buộc phải nhập cung làm thái giám nhận lấy một số bạc gửi về gia đình, hoàng huynh của hắn thấy thương đứa nhỏ này, mà đưa nó lên phục vụ trong cung của y, không phải làm việc gì quá nặng nhọc, và hơn hết là không bị bắt nạt bởi người cũ. Mới thế mà đã hơn bảy năm, một đứa nhỏ cũng sớm trưởng thành hơn, cũng giống hắn.

"Hoàng huynh của ta đâu rồi?"

Tiểu Vũ khúm núm, bèn đáp "Bẩm thái tử, ngài ấy đã lên thiết buổi triều sớm, ngài ấy nói nô tài không được phép thức người dậy quá sớm, phải để người nghỉ ngơi một chút. Bây giờ đã là giờ thìn(3) rồi, nếu thức dậy quá muộn đối thân thể sẽ không tốt."

(3) Giờ thìn: 7-9 giờ sáng.

Phong Trang mới tỉnh dậy có chút biếng nhác, lười liếc mắt đến con người đứng trước mặt hắn, bèn tự đứng dậy khoác áo mỏng vào, nhìn ra bầu trời ấm áp.

.

.

.

Cả đất nước giăng đầy lụa đỏ, ánh sáng vàng ngà của trường minh đăng được thả ngợp trời, đâu đâu trên mỗi ngõ ngách đường phố cũng đều nhộn nhịp vô cùng, tấp nập chuẩn bị cho đại lễ Nhược quán sắp tới của thái tử, chúc phúc cho thái tử đương triều tròn hai mươi tuổi, thông thường ở tuổi này, thái tử đã đủ chín chắn để sẵn sàng đăng cơ.

Nhìn khoảng không gian trước mắt, Phong Linh thấy hơi quen thuộc, dường như khi đệ đệ của y sinh ra, cả đất nước cũng đều chúc phúc cho hắn như vậy.

"Cuối cùng hoàng đế cũng có người nối dõi."

"Thật tốt quá, là một hoàng tử kháu khỉnh."

"Bệ hạ là một minh quân, cuối cùng ông trời cũng đã mang đến cho người một vị hoàng tử đầu tiên."

"Đứa trẻ được hoàng đế hết mực yêu thương, vừa sinh ra liền được phong thái tử, mang họ Kiêu Dương."
...

Còn nhớ khi ấy, càng nghe những lời ca tụng về đứa trẻ mới sinh, y lại càng muốn bịt chặt đôi tai nhỏ của mình lại, nhưng không vì vậy mà bàn tay nhỏ bé của y có thể che hết được những lời chúc phúc không thuộc về y. Phụ thân ngồi trên giường ôm y vào lòng, dùng bàn tay ấm áp của mình chắn đi những âm thanh kia, vừa ôn tồn nói "Đừng khóc, cũng đừng hờn dỗi ai, đệ đệ của con không sai. Nếu phụ hoàng lo cho đệ đệ, thì con còn có ta, ngoan nào..."

Hai mươi năm sau, những lời chúc phúc cũng không đổi khác lắm, chỉ là đệ đệ của y cũng thật sự lớn rồi.

Phải, thật sự lớn rồi.

Nghĩ đến đây, Phong Linh cảm thấy tiết trời hôm nay dường như hơi lạnh, vì vậy y hơi thút cổ áo choàng lông của mình lại, tầm mắt vẫn hướng xuống kinh thành nhộn nhịp.

Không phải y chưa từng ghen tị với đệ đệ của mình, nhưng bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa...

Một đôi tay che khuất tầm nhìn của y, kèm giọng nói quen thuộc "Đừng nhìn mọi người nữa, nhìn đệ đây này!"

Đôi mắt bị che đi, Phong Linh duy trì tư thế đứng thẳng, phía sau y là Phong Trang, y không gạt tay của hắn ra, mà cười nhẹ nhàng "Phải, ngày hôm nay Phong Trang nhỏ nhỏ của chúng ta đã sắp trưởng thành, ta đang chuẩn bị quà cho đệ đó."

Phong Trang hoàn toàn không chú ý đến câu sau của Phong Linh, hắn chỉ mới nghe hoàng huynh của hắn gọi hắn là 'nhỏ nhỏ' là hắn đã cảm thấy điều này cực kì không đúng, vì vậy hắn giở giọng nói càu nhàu ra "Huynh không được nói đệ còn nhỏ, đệ đã lớn rồi, bây giờ đệ cũng đã cao hơn huynh rồi."

Từ nãy đến giờ, tầm nhìn của y vẫn bị Phong Trang che khuất, Phong Linh liền xỏ ngón tay của mình chen vào kẽ tay của người kia dần gỡ tay hắn xuống, trong lòng bàn tay của người kia hơi ám khí lạnh, bị bụng ngón tay của y chạm vào thì có nảy lên một chút, cho đến khi y quay người lại, đôi mắt sâu và êm như hồ nước thu của y làm trái tim Phong Trang đập nhộn nhịp hơn, khóe miệng của y nhếch cao lên, y cười thành tiếng vụn vặt như đang cố nhịn.

"Phải phải, Phong Trang đã lớn, đã cao hơn ta rất nhiều rồi, ta rất vui mừng, nhưng dường như lại có chút hơi buồn, không còn ai ngày nào cũng lẽo đẽo theo ta gọi 'thái tử phi' nữa rồi, cũng không còn ai nói phải chịu trách nhiệm với ta nữa rồi- A? Aaa--"

Phong Linh còn chưa nói hết câu thì y đã nằm gọn trong vòng tay của Phong Trang, dựa theo di chuyển nhanh chóng của hắn, Phong Linh đầu óc mù mịt hỏi lại hắn "Này, đệ làm cái gì vậy?"

"Không phải bây giờ đệ 'đã sắp' trưởng thành rồi sao? 'Thái tử phi' của đệ chờ đệ có lâu không?"

Phong Linh có chút ngại ngùng, y không quen việc được người khác bế bổng lên thế này, y không chịu đối mặt với đệ đệ nhỏ của mình, bèn nhất quyết xoay mặt giấu vào trong ngực Phong Trang vừa khe khẽ nói:

"Đừng nháo nữa, đệ thả ta xuống đi, đừng để người khác nhìn thấy." 

"Không được đâu, huynh còn nhớ còn huynh còn nợ đệ một món quà không? Đệ muốn đòi quà đó, 'thái tử phi' không phải nên mau chóng hợp phòng với thái tử để chứng minh thái tử đã trưởng thành rồi sao? Mau mau hợp phòng, rồi sẽ sớm có cục cưng.(4)"

Phong Trang bế xốc y trên tay, mặc cho người trong mình vẫn đang dùng đôi tay mảnh khảnh đập lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, hắn bước nhanh về Dưỡng Tâm điện, nhẹ nhàng đặt Phong Linh lên giường êm ái, trân trọng hôn lên đôi môi mỏng của y. Cho đến khi đại não của Phong Linh hết dưỡng khí, khuôn mặt đỏ bừng, y mới choàng tỉnh nhận ra sự việc, đôi tay mảnh khảnh đẩy người phía trên mình ra "Không được, đệ không được làm vậy."

Phong Trang cởi áo mỏng lộ ra thân thể tuyệt mĩ vừa trưởng thành, cơ bắp kết hợp lại ra thân thể rắn chắc của hắn, vì vận động nãy giờ nên trên làn da của hắn ánh lên là hơi nước lấp lánh.

"Muộn rồi, 'thái tử phi' à."
.
.
.

Trải qua một thời gian dài, ánh sáng chiếu đến tẩm cung của hoàng đế mơ hồ có thể thấy được trên giường gỗ to rộng, ở trên nơi chăn phồng lên đang nhanh chóng đong đưa, thi thoảng truyền ra âm thanh rên rỉ, Tiểu Vũ nhỏ bé đứng bên ngoài lại nghe thấy âm thanh oán trách của hoàng đế.

"A... Đừng mà... ra ngoài, đệ ra bên ngoài đi..."

"Huynh là nam nhân, huynh ngại gì chứ. Bằng không, đệ cũng không ngại có cục cưng(5) nha."

***

(4), (5): Bởi vì Phong Kì giấu Mạc Chi khá kĩ, nên Phong Trang sẽ không biết tung tích của Mạc Chi và cũng như Phong Linh có thể sinh hài tử. Ở hai câu này, Phong Trang chỉ nói đùa.

Các bạn có thích truyện của mình không? Hãy vote và comment nhé, đó là niềm vui vô cùng của mình, cảm giác nhận được thông báo wattpad rất vui.

Đôi lời muốn nói sau gần một năm: Ngày mình đăng cái chap này là ngày 27/2/2019, hôm nay là 1/1/2020, mình đọc lại kiểu muốn chết đi cho rồi, ngại quá đi mất, chả hiểu mình viết cái gì nữa trời ơi. (;Д;)







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro