Phần 2 - Chương 4: Điều gì đó kì lạ
Là một bậc đế vương, cuộc sống của y không hề có một chút tự do tự tại, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại quá trình thức dậy từ rạng sáng giờ dần(1), đội mũ miện, đến thỉnh an hái hậu, bà là sinh mẫu của hoàng thái tử, và sau khi phụ thân của y mất, y cũng được đưa vào cung dưới danh nghĩa là đích tử của thái hậu. Tuy rằng, thật sự thái hậu cũng chẳng vui vẻ gì khi phải trông thấy y.
(1) Giờ dần: 3-5 giờ.
Thái hậu Thủy Đăng vốn chỉ mới qua tuổi tứ tuần chưa bao lâu, vốn lại là một mĩ nhân chăm sóc nhan sắc của mình kĩ lưỡng nên khuôn mặt của bà cũng chẳng có vẻ gì là phai tàn bởi thời gian. Thấy y cúi đầu thỉnh an, bà cáu kỉnh "Đã bảo bao lần, đừng bao giờ đến đây nữa, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của ngươi, là ai gia lại nhớ đến việc ngươi chính là người mang tiên đế, cũng là phụ hoàng của Phong Trang rời đi. Nó còn nhỏ đã phải chịu cảnh không cha, thế mà ngươi vẫn còn mặt mũi để gặp ai gia sao?"
Phong Linh sau khi hành lễ liền đứng thẳng dậy, đối với thái hậu Thủy Đăng, y cũng có một sự tôn kính nhất định. Có lẽ lúc đó y không nên đi tìm phụ hoàng, có lẽ y và phụ thân y vốn nên ở căn biệt viện đó sống qua ngày như bao năm thì phụ hoàng cũng sẽ băng hà sớm đến thế, Phong Trang cũng sẽ không tổn thương nhiều đến thế. Y và phụ thân đã sớm quen với việc phụ hoàng không có ở bên cạnh, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...
"Bẩm thái hậu, việc người không muốn thấy mặt nhi thần, nhi thần vô cùng hiểu rõ. Chuyện của năm xưa, nhi thần nhận lỗi. Nhưng việc thỉnh an là bắt buộc, đó không phải là thứ muốn là bỏ, mà đã là lễ nghi từ bao đời, nhi thần kính người, cũng mong người đừng quá tức giận, tổn hại thân thể."
Thủy Đăng cũng biết không thể nào phá bỏ lễ nghi lâu đời, chỉ là bà ta khó chịu việc Phong Linh cứ lượn lờ qua lại dưới mắt bà ta, nên mỗi ngày sẽ gây một chút náo loạn. Bao giờ âm mưu lật đổ ngôi vua của tên trước mắt này chưa thành, bà ta sẽ không thể tỏ ra hòa hoãn. Thái hậu nâng tay áo, che đi khuôn mặt đang toan tính, bà đang suy nghĩ lát sẽ lại gọi thái tử đến Từ Ninh cung của bà nhằm đả thông tư tưởng, Phong Trang cứ mãi u mê cái tên Phong Linh thế này, bà ta không can tâm.
Phong Linh nhìn mãi cũng quen, nghe mãi cũng nhàm tai, kể từ khi y đến đây cũng đã được hơn tám năm. Mỗi lần đến thỉnh an, thái hậu cũng sẽ không bao giờ tỏ vẻ ôn hòa với y, dù cho có là giả vờ. Cáo biệt thái hậu, y biết đã đến giờ thượng triều.
Bởi xuất thân không rõ của y, cộng thêm tài năng xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ của Phong Trang, nên rất nhiều đại thần theo hắn phò tá, vốn cứ nghĩ con đường sắp tới của hắn sẽ thuận lợi mà đăng cơ, bỗng nhiên có một người rơi từ trên trời xuống như y, nẫng đi ngôi vua vốn ngay từ đầu đã định sẵn là thuộc về Phong Trang. Quần thần trong triều đều kịch liệt phản đối, hằng ngày gây sức ép buộc y phải thoái vị.
Thừa tướng là ngoại tổ phụ(2) của Phong Trang, và cũng là người phản đối y kịch liệt nhất. Mỗi buổi thượng triều, luôn luôn thừa tướng là người muốn vạch ra những lỗi sai thiếu kinh nghiệm do y phê chuẩn, nhằm chứng minh rằng, quyết định năm ấy của tiên đế là sai lầm.
(2) Ngoại tổ phụ: Ông ngoại.
"Bẩm hoàng thượng, thần biết bệ hạ còn trẻ tuổi, nhưng người đã lên ngôi vua được tám năm rồi. Những tấu chương phê chuẩn của người luôn sẽ xảy ra sai sót. Quả thật, thần năm đó đề nghị tấu chương phải do thần duyệt lại một lần là không sai. Thần là muốn tốt cho người." Thừa tướng vừa nói, vừa chỉ vào lỗi sai trên bản tấu chương, nói xong, ông ta vuốt chòm râu dài, đưa bản tấu chương cho thái giám nhằm truyền lên cho hoàng thượng.
Phong Linh cau mày, y biết y vốn không có tài năng thiên phú, lại càng không xuất chúng như Phong Trang. Vì vậy khi phê duyệt tấu chương, y đều sẽ đọc rất kĩ, đến khuya canh ba (3) mới nghỉ ngơi. Vì vậy căn bản không thể nào mắc phải lỗi sai như thừa tướng đã nói. Chỉ là chuyện này căn bản không phải do y làm sai, mà là có người muốn hắt chậu nước bẩn này vào người y.
(3) Canh ba: từ 12 giờ tối đến 1 giờ sáng.
Đón nhận tấu chương từ tay thái giám, y chỉ cần nhìn đã biết rằng, nét chữ này, căn bản không phải là của y. Nhưng nếu nói ra, thật sự cũng chẳng có ai tin y. Chẳng có ai phò trợ y, y chỉ có một mình, đơn độc một mình.
Nhìn xuống quần thần, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ cười mếu lạ kì, có người khinh bỉ, cũng có người hả hê khi y gặp nạn. Chuyện này đã lặp lại rất nhiều lần. Cũng không hề có ai nhìn ra sự cố gắng từ y. Không ai cả. Bao tiếng xì xầm vang lên, chê bai một vị vua không tài cán. Loáng thoáng đâu được "Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi!" "Thật bất hạnh cho đất nước này!" "Người tài thì không có đất dụng võ, còn người bất tài thì cứ xưng oai."
Giữa vô vàn âm thanh rầm rì , bỗng nhiên ánh mắt y chớp sáng khi bắt được thân ảnh của Phong Trang. Hắn là thái tử, vì vậy buổi thượng triều hắn cũng có thể lên chầu, chỉ là tự do về thời gian hơn và không bắt buộc mà thôi.
"Sao đệ ấy lại tới đây?" Phong Linh nghĩ thầm. Bởi Phong Trang rất ít khi lên chầu triều, nhưng khi nào cũng trúng vào lúc thừa tướng vạch ra lỗi sai của mình đệ ấy sẽ xuất hiện. Nhưng y vẫn mãi mãi tin rằng, người đệ đệ trong sáng tinh nghịch, luôn lẽo đẽo theo y năm ấy sẽ mãi mãi là người tin tưởng y, dõi theo y.
Phong Trang không lên tiếng, chỉ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của y. Trong mắt hắn tràn ngập sự thất vọng, lại vừa như có gì đó lạnh lẽo đến rợn ngợp. Phong Linh cảm thấy sợ hãi, dường như tai y ù đi. Dù thừa tướng vẫn đang nói, nhưng y lại không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Trên má có gì đó ươn ướt, dù bao năm qua có kiên cường chống chọi là bao, nhưng đột nhiên người y cho rằng sẽ luôn tin tưởng mình, như một người đơn độc tìm được người bạn đồng hành của mình, coi người ấy là nơi che chở duy nhất lại quay lưng với mình. Sự kiên cường ấy của Phong Linh bỗng nhiên đổ sụp.
Vốn vì đêm qua trải qua một đêm vận động mạnh, vừa không nghỉ ngơi đủ giấc, lại bị nhiễm khí lạnh, Phong Linh ngã gục, trước mắt y chỉ còn lại một màn tối đen.
.
.
.
"Hoàng huynh, huynh đã tỉnh lại rồi!"
Trước mắt Phong Linh là khuôn mặt phóng đại của Phong Trang, vẫn là khuôn mặt anh tuấn vẫn còn đôi nét non trẻ. Giọng nói của hắn tràn ngập sự lo lắng. Nói xong, hắn đưa trán của mình chạm vào trán của Phong Linh để kiểm tra nhiệt độ. Dường như thấy đã ổn định, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên thấy gương mặt của Phong Trang phóng to trước tầm mắt, Phong Linh vẫn đang trạng thái sợ hãi, y sợ ánh mắt mà Phong Trang ban nãy nhìn vào y liền vô thức mà lùi lại vào góc, y cảm thấy Phong Trang lúc này vô cùng đáng sợ.
Dường như nhận ra sự khác lạ của y, Phong Trang lại như không có chuyện gì xảy ra, ân cần chăm sóc y. "Thái y nói, huynh sinh hoạt không điều độ, thức khuya dậy sớm, còn thường xuyên bỏ bữa, không ngã bệnh mới là chuyện lạ. Nếu cứ duy trì thói quen như vậy, về sau thân thể sẽ không tốt, tinh thần cũng không ổn định."
Phong Linh bình tâm nghĩ lại "Thật sự là ảo giác sao? Y đã gặp ảo giác sao? Tại sao nó lại chân thực đến thế? Phong Trang vẫn như xưa, chỉ có y là bất ổn định thôi sao?" Y mong, tha thiết mong là vậy. Một lúc sau, y mới cất tiếng nói, giọng khản đặc "Ta hiểu rồi, đệ lui xuống đi, ta sẽ nghỉ ngơi, sau đó sẽ gặp đệ sau."
Phong Trang hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đứng dậy "Được, đệ đi đây. Nghỉ ngơi sớm."
***
Ơ các bạn ủng hộ mình dữ thế. Đọc tiếp rồi ngủ ngon các bạn nhé. Chúc các bạn tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro