Phần 2 - Chương 5: Không còn là một mình

Sau khi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện của Phong Linh, Phong Trang tất nhiên sẽ tới chỗ của mẫu hậu hắn, thái hậu Thủy Đăng. Một điều khi nãy hắn vừa nghĩ tới, là hắn không ngờ bản thân mình cũng có thể trong giây lát hoài nghi năng lực của Phong Linh, những lỗi sai của Phong Linh cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc hắn, một khi tâm đen đã sinh ra, nó sẽ dần phát triển rồi ăn mòn lý trí của một con người. Hắn chợt hoài nghi rằng, có phải không Phong Linh vốn không bao giờ nên đăng cơ, vì y quá yếu kém. Những lời nói của mẫu hậu cứ quanh quẩn bên tai y, rằng Phong Linh có xuất thân bí ẩn, cũng chẳng giỏi giang gì, tại sao y lại được phụ hoàng truyền ngôi, tại sao không phải là hắn?

"Rồi hắn sẽ sớm hãm hại con thôi để chiếm trọn ngôi vua thôi." Thủy Đăng thái hậu tỏ vẻ mặt châm biếm nói, con ngươi mắt của nàng ta đảo qua đảo lại, suy tính cho một chuyện gì đó vô cùng to lớn.

.

.

.

Bẵng qua một thời gian, càng đến gần lễ Nhược quán của thái tử Phong Trang, khắp mọi nơi trên đất nước lại càng nhộn nhịp.

Vô vàn cánh hoa bay trên khắp đường phố, đất nước này vẫn là một đất nước hưng thịnh bởi tất cả nỗ lực của hoàng đế Kiêu Dương Mạc Phong Linh. Chỉ có trong nội bộ, đám quần thần chỉ suốt ngày chầu chực như kền kền đói chung nhau xâu xé thức ăn, chì chiết năng lực điều hành đất nước của một vị vua không tới đâu, mà đối tượng cụ thể ở đây là Phong Linh.

Từ sau sự kiện kia, tinh thần Phong Linh cũng đã dần ổn định hơn. Y vẫn luôn tâm niệm rằng ánh mắt đáng sợ ấy chỉ là do y quá mệt mỏi và căng thẳng tưởng tượng ra. Tuy nhiên từ sâu thẳm trong tiềm thức của y đã có chút gì đó thay đổi, y cũng biết hành động đó của Phong Trang như một điềm báo trước chẳng lành nào đó.

Càng gần sinh thần thứ hai mươi của Phong Trang, y lại càng gấp rút hơn. Vừa soạn thảo tấu chương nhường ngôi, lại càng phải lo lắng thế lực bên ngoài rình rập. Trong tám năm tại vị, y cơ bản đã có thể nắm được tên một số đại thần có ý định tạo phản không hề thuần phục trước Phong Trang. Y cũng đã chuẩn bị dọn đường hết tất cả chướng ngại vật, thuận lợi cho đại lễ đăng cơ của hắn.

Tiểu Vũ đứng bên Phong Linh tấm tắc "Hoàng thượng, người thật chu đáo quá!"

Nghe âm thanh lanh lảnh, Phong Linh ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Tiểu Vũ đang nhìn mình. Y bèn cười phá lên, thật sự là lâu lắm rồi y mới được giải tỏa căng thẳng thế này.

"Nếu thái tử mà biết được người quan tâm đến ngài ấy đến như vậy, thần còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của ngài ấy! Sẽ như thế nào nhỉ? Dường như ngài ấy có thể bế người lên mà xoay vòng vòng."

Phong Linh cười cười, bỗng chợt nhớ đến y còn chuẩn bị cho Phong Trang một bất ngờ nho nhỏ, bèn nói Tiểu Vũ "Trẫm có quà cho thái tử, ngươi hay đưa hộp quà này đến cung thái tử, là trẫm tặng đệ ấy nhân dịp sinh thần."

Tiểu Vũ bèn vội vàng đón lấy hộp quà nhỏ, nhanh chóng dạ dạ vâng vâng di chuyển ngay đến Đông cung.

"Thái tử điện hạ, đây là quà mà bệ hạ dành cho người. Mong người nhận lấy ạ!"

Phong Trang đón lấy hộp quà từ tay Tiểu Vũ, trong lòng hắn có chút suy tính, có lẽ thời gian gần đây hắn cách xa y, là do chính bản thân hắn tự bị nhấn chìm bởi suy nghĩ ích kỉ của hắn. Từ khi nào, hắn đã tràn ngập suy nghĩ đối nghịch với hoàng huynh của mình? Hắn không biết. Rõ ràng là đã từng hứa sẽ tin tưởng hoàng huynh của mình, nhưng càng ngẫm càng thấy, suy nghĩ của hắn càng ngày càng lệch ra khỏi mục tiêu ban đầu.

Vừa mở hộp ra, hắn lại ngửi được một mùi hương đặc trưng thơm lừng. Bên trong hộp đặt những xiên kẹo hồ lô ngào đường tròn vo, đỏ mọng, óng ánh trước ánh sáng. Có lẽ là do Phong Trang từ nhỏ đã không được ăn những món đường phố của bọn nhóc tì nông thôn như thế này, nên hắn vô cùng thích thú, liền cầm ngay một xiên lên cắn lấy viên hồ lô đầu tiên, bởi vì ngào đường nên khi cắn vào vừa có một vị ngọt thanh giòn rụm, kết hợp với vị chua chua của mận đỏ khiến hắn không thể nào rời sự chú ý đi được.

Thế nhưng, sau khi ăn một lát thì người hắn bỗng nhiên nóng bừng lên, cả người nổi đầy mẩn đỏ, cảm giác khó thở tràn ngập, hắn không thể hô hấp được, hắn cố với lấy ly nước trên mặt bàn thì tầm mắt tối sầm lại, tiếng ly rơi xuống sàn vỡ choang. Tiểu Vũ đứng bên phát hoảng, vội vàng hô hoán cứu giúp, cả hoàng cung náo loạn một phen. Chuyện này đến tai của Phong Linh, đã là nửa canh giờ sau.

Khi Phong Linh vừa tiến vào, đập vào mắt y là hình ảnh Phong Trang sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Vị thái y đang bắt mạch cho hắn thoạt nhìn còn rất trẻ, mái tóc vẫn còn đen tuyền một màu. Vị thái y kia thấy y vội vàng chạy đến, liền nói "Bẩm bệ hạ, người đừng lo, sức khỏe của thái tử điện hạ đã ổn định rồi. Có điều, điện hạ bị dị ứng mận, điều này... người không biết sao?"

Chỉ thấy khuôn mặt của Phong Linh lúc này hơi gấp gáp, mắt hoen đỏ "Trẫm thực sự không biết, vốn chỉ nghĩ cho đệ ấy thứ mà trẫm thích nhất..."

Nội tâm của Phong Linh lúc này vô vàn những suy nghĩ tự trách. Y vốn chỉ nghĩ rằng đệ đệ của y, một đứa trẻ vô cùng thích ăn ngọt nhất định sẽ thích kẹo hồ lô, cũng giống như kẹo hồ lô gợi tưởng đến phụ thân cùng những kí ức hạnh phúc nhất của tuổi thơ. Lại là y suy nghĩ không chu toàn, đã suýt nữa làm hại đến tính mạng của Phong Trang.

Bên ngoài vang lên tiếng náo loạn, cãi vã. Thái hậu Thủy Đăng xông vào túm lấy cổ áo của y, hùng hổ mắng chửi "Ngươi đúng là thật sự có âm mưu giết con trai của ta. Đồ sao chổi, chỉ một mình ngươi mà đã đem đến bao tai họa. Đồ con hoang. Bây giờ ngươi còn đòi đũa mốc mà chòi mâm son(1) sao? Phong Trang là dòng gốc chính thống, còn ngươi vốn thuộc về nơi nào, thì nên mau chóng trở về nơi ấy đi."

(1) Đũa mốc chọc mâm son: Mỉa người thân phận hèn kém mà muốn được địa vị cao sang.

Sức lực của một người đàn bà cũng đủ xô đẩy y đến lợi hại, Phong Linh không mở miệng nói, cũng không phản kháng, tất cả là do y mà ra, tội lỗi này cũng hãy để y gánh hết.

Cuối cùng thái hậu cũng buông y ra, bà ta lao đến bên con trai của mình khóc lóc. Cảnh tượng cũng dần yên tĩnh lại, Phong Trang vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ lúc này cũng không ai chào đón y, vì vậy, y rời đi từ lúc nào, cũng chẳng ai hay.

Trước khi Phong Trang tỉnh dậy, hoàng cung trở nên loạn lạc, vì Phong Linh đã ban chiếu chỉ chém đầu mười ba đại thần có âm mưu làm phản, không quy thuận thái tử đương nhiệm Phong Trang. Y cũng biết rằng, một khi y ra quyết định này, y sẽ gián tiếp trở thành kẻ giết người, mà kẻ giết người thì nào đâu sẽ có một cái kết có hậu.

Cái y cần làm là ổn định quần thần lúc bấy giờ. Khó khăn chồng chấp khó khăn, căng thẳng chồng chấp căng thẳng. Thói quen sinh hoạt không điều độ của y lại tiếp diễn, đôi khi ngủ gục trên bàn phê duyệt tấu chương, rồi giật mình thức dậy tiếp tục công việc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khi Phong Trang vẫn còn chưa tỉnh dậy, hai bên tóc mai của y đã lấm chấm điểm vài sợi bạc.

Sức ăn của Phong Linh ngày càng yếu, hàng ngày ăn bao nhiêu thì nôn ra hết bấy nhiêu, cho đến khi Tiểu Vũ phát hiện ra sự tình mà y cố giấu, là lúc y ngã gục trên khi bước trở về từ buổi thượng triều.

.

.

.

"Bẩm thái y, hoàng thượng sao rồi ạ?"

Vị thái y trẻ cau mày sắc mặt bỗng chốc biến hóa khôn lường "Hoàng thượng cần nghỉ ngơi, người quá lao lực, ngươi rốt cuộc đã không lưu tâm đến người thế nào, người chỉ mới hơn hai mươi, đã bạc tóc?"

Nghe lời nói của thái y, Tiểu Vũ lại càng trách bản thân mình đã quá vô tâm, tắc trách, bỏ qua những chi tiết nho nhỏ mà ảnh hưởng khôn lường này. Có điều chưa để Tiểu Vũ đáp lời, thái y bèn nói "Mạch tượng của hoàng thượng rất lạ, tại sao lại xuất hiện mạch hỉ chứ? Người là một nam nhân cơ mà?"(2)

(2) Ở đây là sinh tử văn, chứ nếu ngoài mình nghe nói nếu nam giới mà bắt được mạch là bệnh gì rồi đó nhé, :3 Cần đi khám ngay.

Điều đầu tiên khi thái y bắt được mạch tượng lạ là hắn đã hoài nghi rằng Phong Linh là nữ cải trang, liền chuyển ngay tầm mắt đến yết hầu của Phong Linh. Hắn vô cùng thắc mắc rằng tại sao lại xuất hiện mạch tượng lạ như vậy thì bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Vũ kêu lên "Hoàng thượng, người đã tỉnh!"

Đôi mắt đang thích nghi với bóng tối nên khi mở ra Phong Linh có thoáng cau mày lại, không nói gì.

Thái y nãy giờ bắt mạch cho Phong Linh ngẩng đầu dậy, hắn nghĩ cần phải nói chuyện với người trước mặt mình một chút "Bẩm bệ hạ, hạ thần là Lam Ngôn Hàn, nếu người có thể tin tưởng thần, xin hãy nghe thần bàn một chút về mạch tượng của người."

Phong Linh không nói gì, có lẽ là y còn quá yếu, y chỉ ra kí hiệu rằng đồng ý để thái y nói tiếp "Trên thân thể bệ hạ, là một nam nhân, không nên xuất hiện mạch hỉ, vậy tại sao thần chẩn mạch lại xuất hiện mạch tượng này? Thần không dám tự mãn, tuy tuổi còn trẻ nhưng có thể nói rằng nếu là chuyện chẩn mạch, thần sẽ không bao giờ đọc sai."

Nhưng Lam Ngôn Hàn cũng không thể nghĩ rằng, phản ứng từ người đối diện hắn lại tỏ vẻ như đã hiểu vậy. Không phải những lúc như thế này, y nên làm loạn lên mới phải chứ? Bất kì ai chẳng thế!

Phản ứng của Phong Linh không đa dạng, trên khuôn mặt tái nhợt của y thoáng qua nét vui vẻ, y chỉ nói vỏn vẹn rằng "Người phụ thân kia của ta là một nam nhân."

Lam Ngôn Hàn có chút không hiểu, phụ thân thì chắc chắn phải là nam nhân chứ, tiên đế chắc chắn là một nam nhân chính hiệu.

Rồi bẵng qua một khắc sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh, như đã hiểu tường tận gì đó, hắn mỉm cười "Thần đã hiểu, từ giờ bệ hạ nên chăm sóc sức khỏe hơn, bệ hạ bây giờ đã không chăm sóc cho một mình người."

.

.

.

Lại là mình đây, các bạn đã hoàn thành các kì thi hết chưa vậy, nếu rồi thì xin chúc các bạn đạt điểm cao nhé, ngày vui vẻ.
Đôi lời về chương này, có lẽ mình miêu tả chuyển biến cảm xúc của các nhân vật chưa được tốt, sẽ khiến các bạn thấy có gì đó lưng chừng và khúc mắc. Bản thân mình cũng vậy, nhưng cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình nhé. Xin các bạn góp ý mình nếu mình có gì sai sót hay đoạn nào các bạn cảm thấy chưa tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro