Phần 2 - Chương 8: Mạc Phong Linh

Một sự sống mới len lỏi nơi lãnh cung u ám. Tuy nơi đây cũng thuộc hoàng cung rộng lớn, nhưng khuất sau vườn cây rậm rạp, vì thế càng làm cho nơi đây cách ly xa với chốn hoàng cung xô bồ kia.

Phong Linh ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt nơi bậc cửa, là Tiểu Vũ đặt một chiếc ghế ở đó vì sợ y sẽ cảm thấy buồn chán khi cứ ở mãi trong căn phòng ngột ngạt này. Lâu dần, đây cũng trở thành một thói quen cho y. Mỗi sáng, khi vừa rời giường, y đã bước tới bên ghế nhỏ, ngồi xuống ngắm nhìn vườn tược. Thi thoảng, y cũng sẽ nhìn chằm chằm Tiểu Vũ chăm sóc, cắt tỉa cây cối và dọn dẹp phòng ốc. Đến khi Tiểu Vũ để ý thấy rằng y đang quan sát mình, bèn vội vàng than thở những tiếng thật nhỏ "Người đừng nhìn em nữa, em rất xấu, không anh tuấn như đệ đệ của người đâu!"

Nói xong, cậu lại biết mình lỡ lời, cậu đã quá quen với những lời nói bông đùa chọc ghẹo Phong Linh, vì cậu biết, chỉ cần nhắc đến người kia, Phong Linh sẽ mỉm cười rạng rỡ.

Nhưng bây giờ là thời điểm thế nào cơ chứ, đã phải trải qua một thời gian, mãi mới có thể khiến tâm trạng y tốt lên một chút, mà chính cậu lại nhắc lại vết thương lòng của y. Nghĩ thế, đôi mắt Tiểu Vũ thoáng qua nét khó xử, nhưng Phong Linh tinh ý là thế, sao y lại không thể nhận ra, y bèn cười cười, phẩy tay.

 "Tiểu Vũ nói đúng, Tiểu Vũ xấu lắm, không thể đẹp bằng đệ đệ của ta."

Nghe vậy, gò má trẻ con của Tiểu Vũ đỏ bừng lên, cậu tiến lại gần ghế nhỏ nơi Phong Linh đang ngồi, đôi tay vỗ nhẹ vào người y, dỗi hờn nói "Tiểu Vũ xấu này đang ở với người đó, đang sắc thuốc cho người uống đó. Người uống thuốc em sắc rồi cũng xấu như em thôi."

Nhưng vốn trên ngực Phong Linh đang có vết thương, nên cho dù Tiểu Vũ có vô tình chạm vào cũng khiến y cảm thấy đau, tận lực kìm nén để nét mặt mình không biến đổi, nhưng cuối cùng Tiểu Vũ cũng nhận ra.

"Em lại làm người đau rồi, là em ngốc."

Nhưng Phong Linh cũng nào để ý đến tình trạng vết thương của mình nhiều, y bối rối trước vẻ mặt tự trách của Tiểu Vũ, không biết làm thế nào, vội nói "Ta khỏe rồi mà, nhìn này." Vừa nói, y lại vừa chỉ vào cánh tay của mình, vừa tạo dáng dùng sức mạnh.

Tiểu Vũ nhìn Phong Linh đầy tội lỗi, đã bao nhiêu lần cậu vì cái tật ngốc nghếch của mình mà làm đau Phong Linh, nhưng y vẫn luôn bao che cho cậu. Cậu đột nhiên sà vào lòng y, đưa tay xoa nhẹ lên bụng y.

"Bé con ơi, phụ thân của bé cứ hiền lành như thế này, sẽ có ngày phụ thân chiều bé đến hư mất."

Cậu vừa xoa bụng nhỏ của Phong Linh, lại vừa cảm nhận độ ấm qua lớp y phục mỏng. Nơi nay đã có đôi chút lớn lên so với ban đầu, lại vừa ấm áp vô cùng. Hòa cùng với sự ấm áp ấy, một mùi nước thuốc thơm nhè nhẹ bay lan tỏa vẩn vương trong không khí, Tiểu Vũ chợt nhận ra gì đó, tiếc nuối rời vòng tay của Phong Linh "Thuốc đã gần sắc xong rồi, em sẽ xuống bếp bắc xuống cho bớt nóng."

.

.

.

Càng có nhiều thời gian ở lại căn viện nơi lãnh cung, Phong Linh lại khám phá ra được một kho sách được giấu kín trong những hộc tủ trên giường nhỏ.

Đa phần thể loại của những cuốn sách cũ này là từ điển và sách học chữ. Y có hơi thắc mắc tại sao lại có sách dạy chữ ở nơi này, thì bỗng thấy rơi ra từ trong kẽ sách là một tờ giấy phẳng, tuy đã biến màu vì thời gian nhưng có thể thấy rằng chủ nhân cũ của nó đã giữ gìn rất kĩ. Phong Linh cúi người, nhặt tờ giấy kia lên, khi lật ngửa lại thấy trên giấy có một nét mực uyển chuyển, mềm mại"Mạc Phong Linh"

"Tên của ta?"

"Ai đã viết nhỉ?" Phong Linh nghĩ thầm, một nỗi thắc mắc dâng lên trong lòng y, lật lật thêm vài trang sách, y lại thấy một tờ giấy, lần này nét chữ có hơi khác, nếu nói nét chữ trong tờ giấy trước có phần mềm mại, uyển chuyển, thì nét chữ ở đây cứng cáp hơn hẳn, nhưng nội dung vẫn như cũ "Mạc Phong Linh"

Lúc này Phong Linh lại càng cảm thấy khó hiểu, vô vàn những câu hỏi nổi lên trong đầu y. Y không biết ai đã từng ở nơi này, hay ai đã từng mang những quyển sách đây đến nơi này, cũng càng không biết ai đã viết tên tự của y rồi đặt trong quyển sách này...

Chỉ là những quyển sách học chữ căn bản, cũng làm y phải chăm chú đọc đến không để ý thời gian đã đến chiều tà. Màu nắng óng nghiêng hất về một phía, ráng pha(1) nhuộm hồng hết từng lá cây ngọn cỏ, lại vừa đủ nhuộm lên mái tóc buông dài của y.

(1) Ráng pha: Lấy ý từ hai câu thơ "Áo chàng đỏ tựa ráng pha/ Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in." (Chinh phụ ngâm khúc - Đặng Trần Côn)

Đôi tay mảnh khảnh của Phong Linh trượt dài trên mép sách. Trong những trang sách dạy nhỏ cũng gợi ra một câu chuyện đầy mơ hồ trong tiềm thức của y.

Từng trang giấy mỏng, viết đều đều thẳng lối các chữ tập, cũng những nét mực xiêu vẹo màu đen, đôi chỗ lại thấy một số nét mực đỏ khoanh tròn, vừa có những dòng chữ nhỏ góp ý, giảng dạy bằng giọng điệu ôn hòa, dịu dàng. Đây rõ ràng là sách học chữ tập viết, nếu so ra, chủ nhân của hai nét chữ ghi tên tự của y trên hai tờ giấy lúc nãy là chữ viết của hai người này.

Tuy trong đầu vẫn còn hơi mơ màng, nhưng y cũng đã dần cảm thấy thấm mệt, vừa bỏ sách xuống, nâng mắt lên nhìn vô định đã thấy một bóng người đứng cạnh cửa sổ nhìn vào.

"Hôm nay người cảm thấy thế nào?"

"Đã khỏe hơn rồi, cảm ơn ngươi."

Liếc mắt bỗng thấy Lam Ngôn Hàn nhảy cửa sổ leo vào, Phong Linh khó hiểu nói:

"Cửa chính ở bên cạnh."

Lam Ngôn Hàn phủi phủi vạt áo, hắn hôm nay mặc một thân áo quan thái y trịnh trọng nhưng lại vừa làm ra một hành động chẳng ra sao. Nhưng nhìn mãi cũng quen, Phong Linh cũng lười nói nhiều.

"Thứ cho thần thất lễ kiểm tra vết thương."

Nói rồi Lam Ngôn Hàn nhanh chóng cắt lớp băng dày đang quấn trên gần ngực của y, hắn quan sát lại thấy vết thương ngày một sâu thêm chứ chẳng hề tốt lên như y đã nói. Miệng vết thương đỏ au cứ mãi không thể lành mà ngày một nặng thêm, Lam Ngôn Hàn biết, đây là tác dụng của độc tính thì chỉ biết thuận theo ý trời mà thôi. Nhẹ nhàng bôi nước thuốc chống nhiễm trùng, hắn lại kể cho y một số chuyện triều chính, và cả kể về Phong Trang. Đây là chuyện do y nhờ vả hắn, đã được gần hai tháng kể từ ngày sinh thần của Phong Trang, đồng thời cũng là hai tháng y đã bắt đầu bị ban chiếu phế truất ngôi vua và cấm túc tại lãnh cung bởi Phong Trang. Ban đầu cũng có chút khó khăn, y lắc đầu ngẫm nghĩ, nhưng dù sao Phong Trang cũng không còn tin vào y nữa rồi. Hiện tại bây giờ y chỉ như cái gai trong mắt mọi người, ai vô tình thấy cũng đều muốn nhổ quách đi mà thôi.

Không rời khỏi nơi đây cũng là một chuyện tốt. Phong Linh chỉ nhờ vả Lam Ngôn Hàn, thỉnh thoảng kể về những hoạt động ngày thường của Phong Trang, cũng có thể cho y xua tan buồn chán mà vui vẻ cả một ngày.

Và hôm nay, cũng như mọi ngày, cứ đến khi thay băng xong là y lại ngẩng đầu lên, mong chờ người đối diện kể cho y nghe về những câu chuyện ngắn ngủi về người kia. Bởi nếu y sợ, đôi ba ngày không nhớ về Phong Trang, y sợ bản thân mình sẽ lãng quên hắn, vì trí nhớ của y, thật sự đã không còn tốt như xưa.

"Kể từ khi hoàng thượng lên ngôi, ngài ấy đã vô cùng khác trước rồi. Người không biết thế nào gọi là cực kì lạnh lùng đâu. Phải nói là ngài ấy như từ hầm băng ra vậy. Cả một buổi thượng triều không hề thay đổi nét mặt."

Tuy mỗi câu chuyện Lam Ngôn Hàn kể đều xoay quanh những chi tiết vụn vặt của Phong Trang, nhưng đó cũng khiến Phong Linh cười rạng rỡ. Lại bởi vì đôi khi cười thơ thẩn, y thi thoảng lại kìm nén cơn ho. Lam Ngôn Hàn thấy thế bèn lấy thêm áo khoác ngoài choàng lên thân thể y, khó chịu dặn dò "Thần đã nói người phải chú ý đến sức khỏe hơn mà, thân thể người đã không còn như xưa, rất dễ phải gió. Nếu người còn không trân trọng sức khỏe của mình như vậy, thần sẽ không đến đây kể chuyện cho người nữa đâu, bé cưng cũng không thể nghe chuyện về phụ hoàng của bé nữa."

Phong Linh nghe vậy bèn vội vàng đáp

"Đừng mà, ta sẽ nghe lời ngươi."

Lam Ngôn Hàn hơi tức giận, người trước mặt hắn đã bao lần hứa như vậy rồi, chỉ có hắn là mềm lòng không nỡ để y cô đơn một mình "Chỉ có người là muốn nghe chuyện của 'Hoàng thượng mặt lạnh' thôi."

Chỉ thấy Phong Linh vuốt ve bụng, cất giọng hỏi bé con "Con cũng thích nghe mà, phải không?" Dẫu y biết, bé con còn quá nhỏ chưa có thai máy(2), chưa thể đáp lại lời y, nhưng y vẫn cười đến hạnh phúc.

(2) Thai máy: Cử động thai.

Lam Ngôn Hàn thấy vậy cũng quen, lúc nào cũng lắc tay vài cái rồi nói "Đúng rồi, chỉ có hai người mới thích con người đáng sợ như vậy thôi."

Thế nhưng thời gian trôi qua thấm thoát, Lam Ngôn Hàn cũng cáo biệt ra về. Lúc này cũng là lúc Phong Linh lôi xấp giấy bút ra ghi chép lại nhưng câu chuyện nhỏ mà y nghe được thông qua lời kể của vị thái y rất dễ cau có kia.

Bởi cứ thức dậy một ngày, y lại càng cảm thấy trí nhớ của mình về người kia ngày một mờ nhạt. Ban đầu y cũng có sốt sắng, nhưng dần cũng khắc phục được bằng việc ghi chép lại như thế này, cứ mỗi một ngày, khi màn đêm đã xuống tỏ, y lại cặm cụi nương theo ánh đèn bấc ấm áp, viết lên giấy những dòng chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ. Y nghĩ thầm, nếu chủ của những quyển sách kia đã từng giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ thông qua những trang giấy, vậy nó cũng có thể thay y chưa đựng những kí ức mà y đang dần quên lãng đi.

'Ngày mồng hai, tháng Chạp, (3)
Hôm nay Phong Trang lại càng lạnh lùng hơn, biểu hiện của đệ đệ như thế là cực kì không tốt. Nhưng ta cũng không biết phải làm sao. Huống hồ, ta còn xấu tính hơn khi đã quên dần đệ ấy.

Bé con cũng ngày một lớn hơn, ta cũng hi vọng rằng bé con sẽ sớm chào đời. Ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho bé con, giống như phụ thân cũng đã từng kể cho ta vậy.'

(2) Ngày mồng hai, tháng Chạp: ngày 2/12 âm lịch.

Phong Linh đang cúi đầu viết chữ thì bỗng nghe âm thanh, y ngẩng đầu lên lại thấy Tiểu Vũ đang khệ nệ bưng một chậu nước ấm vào phòng, cậu cũng thấy y đang nhìn mình bèn nói "Trời đã khuya rồi, người hãy mau rửa mặt rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, như thế mới tốt cho thân thể và bé con."

Nghe thế Phong Linh cũng tần ngần, dừng bút, vuốt phẳng xếp xấp giấy rồi mới cất vào hộp, bước đến trên giường đặt tại đầu giường.

Y cho tay vào chậu nước ấm Tiểu Vũ đã chuẩn bị, rồi đưa bàn tay lên xoa nhẹ nhàng lên đôi mắt. Chốc lại thấy Tiểu Vũ đưa đến một cái khăn nhỏ, ý để y lau khô nước. Mỗi ngày đều như vậy, trước khi đi ngủ, y cũng sẽ đều nói "Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ, cảm ơn vì ở bên cạnh ta."

***

Mình rất muốn ngược Phong Linh, nhưng không thể viết được quá nhiều. Huống hồ Phong Linh cũng rất dễ thương mà _(:'3JZ)_
Có ai biết hai chủ nhân của những quyển sách Phong Linh tìm được không nào?
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy comment ủng hộ mình nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro