Phần 2 - Chương 9: Gặp lại

Mỗi ngày của Phong Linh đều lặp lại giống nhau như một vòng tuần hoàn mãi không dứt. Chỉ có một sự kiện phá vỡ vòng tuần hoàn ấy, là bệnh của y trở nặng.

Bệnh tật ở đây không phải là bệnh tật xuất phát từ thân thể yếu ớt hay bất cứ gì, mà là bệnh tật vì chất độc dần len lỏi, ngấm sâu vào máu của y. Tất nhiên, điều đó thật sự không tốt một chút nào.

Phong Linh càng ngày càng kém ăn, y không thể ăn vô bất cứ thứ gì mà cũng không thể ngăn bản thân mình không nôn ra ngoài. Vì thế y ngày một gầy đi, gò má lại càng nhô thêm vài phần. Mà vốn y đang mang thai, cũng không thể thấy rõ được bụng y có điều gì bất thường như lớn quá cỡ lên. Tuy bụng y có lớn lên, nhưng nếu mặc y phục rộng, nhìn bề ngoài không thể thấy rõ được.

Việc sức khỏe của y ngày càng tụt dốc cũng không thể giấu được Tiểu Vũ và Lam Ngôn Hàn. Nếu nói Lam Ngôn Hàn ngày càng nỗ lực ngày đêm nghiên cứu thuốc giải, thì Tiểu Vũ cũng ngày ngày sắc thuốc, nấu cháo lỏng cho y dễ ăn hơn.

Phong Linh vẫn khá tỉnh táo, y nhiều lần xua tay, ý bảo sức khỏe y sẽ sớm khá lên thôi, đừng quá lao lực suy nghĩ cho y để hại thân thể mình. Nhưng hai người kia đều biết, y nói vậy chỉ là để làm cho họ an tâm hơn mà thôi.

Tuy các thói quen như ngắm nhìn hoa cỏ, thiên nhiên sắc trời đều bị bỏ qua vì sức khỏe y không được tốt, nhưng y vẫn không thể nào bỏ qua được việc ghi lại những câu chuyện nhỏ nhặt của Phong Trang và cuộc sống hằng ngày. Phong Linh không biết việc kí ức càng ngày càng bị xoá nhoà là do bản thân y cố chối bỏ nên tự lãng quên dần quá khứ, hay do chất độc dần ngấm vào ăn mòn hết kí ức của y. Cho dù là vì lý do nào, y vẫn không thể để bản thân dần quên mất người kia, y không muốn trốn tránh, không muốn kí ức đẹp đẽ của mình thổi bay đi như cơn gió.

Phong Linh lại càng mệt mỏi. Một cơn đau dọc từ sống lưng tới sau gáy cứ âm ỉ không ngừng. Tai y ù đi, tiếng gió thổi ngoài cửa ầm ầm như sắp mưa, như báo trước được một điều gì đó không lành sắp xảy ra.

"Người đang nhìn gì thế?" Tiểu Vũ nghiêng đầu, khuôn mặt cậu dán sát lại gần khuôn mặt Phong Linh, vừa che kín tầm nhìn của y.

"Ta đang nghĩ... Giá như mà ngươi làm cha đỡ đầu của bé con thì tốt nhỉ." Phong Linh vừa nói, ánh mắt y lại càng chiều chuộng nhìn khuôn mặt Tiểu Vũ, một tay đặt lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay lại cầm tay cậu đặt lên bụng mình.

Trong đôi mắt Tiểu Vũ nổi lên hứng khởi, cậu tròn xoe mắt, tay cảm nhận được sự thay đổi của bụng y. Vốn từ trước cậu cũng không nghĩ một sinh linh đang lớn lên lại thần kì như thế, song cậu vẫn kìm nén, tỏ vẻ giận dỗi.

"Em vẫn đang còn nhỏ lắm, nếu bé con lớn lên mà lớn ngang em, mọi người sẽ cười em!"

Nói đoạn Tiểu Vũ hơi quay mặt đi, giấu một nửa khuôn mặt mình, chỉ để lại tầm mắt Phong Linh thấy gò má và sống mũi của cậu "Nhưng nếu người nhất quyết như thế, em cũng không ngại!"

Phong Linh nghe vậy liền bật cười, y nghĩ nghĩ đến việc này cũng cảm thấy thật may mắn, phụ thân cũng đã từng trải qua quãng thời gian này, nhưng người chỉ có một mình. Còn y không cô đơn, y còn Tiểu Vũ và cả Lam Ngôn Hàn ở bên cạnh. Thật tốt đẹp làm sao.

.

.

.

Phong Linh trải qua ba tháng yên bình, nhưng đâu hề biết Phong Trang sau khi lên ngôi bên này lại không hề an ổn chút nào.

Phong Trang tuổi còn trẻ, một vị vua trẻ khi vừa lên ngôi chắc chắn việc đầu tiên phải ổn định quần thần sau đó lập nên công danh để ghi lại sử sách cho muôn đời.

Lúc đầu Phong Trang cũng không suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ đơn giản nghĩ, việc này mình làm tốt hơn y, và cũng vốn ngôi vị này vốn là thuộc về hắn. Nếu nói rằng hắn có tình cảm với y hay không, thì cũng sẽ có một khoảng trống trong trái tim hắn luôn vẹn nguyên vì y, nhưng nó cũng không đủ sáng tỏ để soi rõ cho đôi mắt hắn nhìn được đúng phải trái trước màn sương mù quyền lực.

Đến khi Phong Linh rời xa tầm mắt hắn, lại càng nhiều thủ hạ, quần thần ngày ngày rót vào tai hắn nhưng lời lẽ ly gián, mẫu hậu cũng không hài lòng trước sự tồn tại của y. Nàng luôn nói rằng, người thâm độc như y, còn sống ngày nào, sẽ có ngày y quật mình dậy mà làm tội ác tày trời. Thế nhưng hắn sẽ không bao giờ biết được Phong Linh không tài nào quật mình nổi, cũng chưa bao giờ có ý định muốn phản kháng, đến hiện tại gắng gượng, cũng chỉ là sự gắng gượng miễn cưỡng qua ngày chưa biết nay mai của y.

Hắn cũng đâu nào suy xét lại, một người đã thoái vị, đến danh xưng hay chức tước nào đó y cũng đều không có, y cũng không hề có một chỗ dựa ủng hộ nào, thì cũng đâu thể gây tổn hại, nguy hiểm gì đến hắn. Nhưng lúc càng nắm giữ quyền lực tối cao, người ta sẽ càng nghi kị những thứ nhỏ nhặt, và càng để tâm hơn đến tác động của môi trường xung quanh rồi không phân biệt được phán đoán nào là đúng đắn.

Càng ngày hắn lại càng mất ngủ. Các triệu chứng mất ngủ từ thuở nhỏ lại bắt đầu tái phát, bên cạnh hắn cũng chẳng còn hơi thở quen thuộc của y, cũng chẳng còn ai vuốt ve, xoa bóp huyệt trên đầu của hắn mỗi khi hắn đau đầu kinh niên. Trong đầu óc rối bời, một khoảng thời gian dài hắn không thể nào tập trung suy nghĩ bất cứ thứ gì.

Đến hôm nay rốt cuộc hắn cũng chịu không nổi, hắn phải đi tìm người kia, hắn phải đi tìm y. Phong Linh, có lẽ là đang ở lãnh cung? Từ sau ngày diễn ra sự kiện kia, hắn cũng lười quan tâm y thực sự đang ở đâu, cũng cấm túc y luôn ở đó. Bởi trong thâm tâm hắn luôn dâng lên một nỗi niềm gì đó khó đối mặt với người kia, hắn cũng không thể biết diễn tả làm sao.

Phong Trang bước trên con đường Phong Linh đã từng đi, từng thảm hại thế nào khi bước đi, đưa thân thể toàn vết thương đến đây. Có điều, là hắn tự thân bước đi được, rời đi được, nhưng y thì không, lúc đến y phải có người dìu đỡ, và y cũng không thể rời đi khỏi nơi này mà không có sự cho phép của hắn được.

Vừa đến gần hắn đã thấy xa xa có bóng dáng của hai người. Bởi vì quá xa mà hắn không thể nghe rõ được cuộc hội thoại rốt cuộc có thứ gì, chỉ thấy nét mặt Phong Linh mỉm cười dịu dàng với người kia. Hắn có biết người kia, nếu không nhầm thì hắn ta tên là Lam Ngôn Hàn nhỉ? Hắn căn bản có ấn tượng, vì hai lí do, một là người kia từ rất trẻ đã trở thành thái y có triển vọng, lí do thứ hai là ngày nào hắn lại chẳng nghe nói rằng, Lam Ngôn Hàn ngày ngày tới lãnh cung cấu kết bè cánh Phong Linh ngày đêm âm mưu lật đổ ngôi vua một lần nữa. Phong Trang lại càng không biết đây vốn là thời gian giao ước hằng ngày của Lam Ngôn Hàn và Phong Linh, kể chuyện về người thứ ba, là hắn. Qua nhiều lời lẽ của quần thần, hắn cũng vốn đang còn ngờ vực. Nhưng khi chính hắn tận mắt trông thấy, hắn mới ngỡ ra rằng, Phong Linh cũng đã không còn là của riêng hắn nữa rồi. Từng nét mặt, cử chỉ kia, nụ cười dịu dàng kia là của riêng hắn, một người chỉ của riêng hắn tại sao lại mỉm cười bên người khác, tại sao lại nhìn Lam Ngôn Hàn bằng ánh mắt kia. Tại sao lại tỏ ra hạnh phúc đến vậy? Hóa ra hắn cũng không phải là người quá đặc biệt trong lòng y, những thứ kia y đều có thể dành cho một người hoàn toàn khác.

Hắn bước nhanh đến bậc cửa. Trên thân hắn thoang thoảng vương mùi thơm trầm mát lạnh. Sự xuất hiện đột ngột của Phong Trang làm đôi mắt Phong Linh thoáng qua bất ngờ, sau đó sự vui mừng chiếm trọn ánh mắt của y. Trên khuôn mặt xanh xao của y, một nụ cười dịu dàng dần hiện lên như hoàng hôn buông thả muôn vàn màu sắc xuống dải mây mềm mại.

Phong Linh quan sát những đường nét trên khuôn mặt đã có chút thay đổi của Phong Trang, bởi đang tuổi thanh niên sớm thay đổi, sau khi lên ngôi, Phong Trang đã thật sự giống như lời của Lam Ngôn Hàn luôn ngày ngày kể cho y, và cũng là những lời y chấp bút viết vào quyển sách nhỏ.

Trên mắt Phong Trang bây giờ lạnh lùng, đuôi mắt phượng xếch lên cùng hàng mi dày cong vút, pha chút nét hiếu thắng của tuổi trẻ. Đối với Phong Linh, đệ đệ của y luôn cực kì khí thế, anh tuấn khó ai sánh bằng. Đôi chân đi giày thêu rồng ấy bước vào căn phòng nhỏ, Phong Linh đã hỏi nhỏ "Đệ đến rồi sao? Đệ đến thăm ta phải không?"

Nhưng Phong Trang nào quan tâm đến ánh mắt kia, nào quan tâm đến giọng nói kia thâm tình thế nào. Hắn chỉ liếc nhìn Lam Ngôn Hàn vừa lúc nãy đang ngồi đối mặt cùng Phong Linh, bây giờ lại đang quỳ hành lễ dưới mặt đất, vẫn luôn là cúi đầu trước mặt hắn.

"Sao không ngẩng đầu lên đi? Lam thái y?"

"Bẩm bệ hạ, nếu chưa có sự cho phép từ bệ hạ, hạ thần quả thật không dám." Lam Ngôn Hàn cảm nhận được trong giọng nói của Phong Trang có sát khí, bèn càng cẩn trọng trong lời nói của mình.

"Thế mà trẫm lại nghe thấy người ta nói rằng Lam thái y đây cấu kết với tàn dư phản quốc định âm mưu gì đó. Hóa ra Lam thái y vẫn còn biết trẫm là vua sao? Hay chỉ cần trẫm vừa rời mắt khỏi y, Lam thái y đã vứt liền ra sau đầu rồi?"

Lam Ngôn Hàn cất tiếng, nhưng lúc này giọng của hắn có hơi run rẩy, run rẩy không phải bởi vì sợ, mà là hắn cố kìm nén sự tức giận của mình "Xin bệ hạ cẩn trọng lời nói, đừng chỉ vì lời xúi dục của quần thần mà đổ vấy chậu nước bẩn này vào hoàng huynh của người."

"Ha ha, ngươi thì hay rồi, Lam thái y đúng là người cùng một giuộc với loạn thần nhỉ, hoàng huynh của trẫm, chưa cần đến ngươi quản. Tốt nhất, từ bây giờ đừng để trẫm nghe được ngươi lại đến đây, tru di tam tộc có lẽ là còn hơi nhẹ đấy." Phong Trang cười như không cười, hắn nói với Lam Ngôn Hàn nhưng tầm mắt lại xoáy sâu vào biểu tình biến đổi trên khuôn mặt của Phong Linh.

Lam Ngôn Hàn bên này thoáng đông cứng sắc mặt, chơi đùa với vua như chơi đùa với hổ, nếu Phong Trang đã lấy việc tru di tam tộc ra để cảnh cáo, chắc chắn sẽ có ngày làm thật. Lam Ngôn Hàn biến đổi sắc mặt, thấy thế, Phong Trang bèn đắc ý, cười khẩy nói:

"Lam thái y có vẻ không khỏe, người đâu? Tiễn Lam thái y trở về phủ."

Sau khi Lam Ngôn Hàn bị cưỡng chế rời đi, chỉ còn Phong Linh và Phong Trang ở bên trong căn phòng. Bầu không khí sau sự kiện vừa rồi không được như trước nữa mà trở nên khó xử. Chỉ thấy Phong Linh thần người ra, trong thâm tâm luôn vang vẳng câu nói về bè cánh phản quốc Phong Trang đã nhắc đến. Tâm trí Phong Linh dần dần không tỉnh táo lắm, vừa nghĩ rằng Phong Trang chịu trở lại gặp y, là đã lựa chọn tin tưởng y. Phong Linh thều thào, tầm mắt đã bắt đầu nhìn không rõ lắm.

"Đừng làm như vậy, Phong Trang, ta chỉ xin đệ một lần. Xin đệ đừng làm tổn thương ai, là do một mình ta sai."

Chỉ thấy Phong Trang bước đến gần giường của Phong Linh, ngồi xuống đệm. Tầm mắt giữa y vẫn hắn thoáng chạm nhau, nhưng nhanh chóng Phong Linh đã cúi gằm mặt xuống. Y lại cảm thấy sợ hãi, vốn tự ảo tưởng rằng bản thân mình luôn bao dung được đệ đệ nhỏ bé, nhưng bây giờ y thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của y rồi.

Trong tức khắc, Phong Trang nắm lấy cằm của Phong Linh, để tầm mắt hai người chạm vào nhau một lần nữa, mặc sự kháng cự của Phong Linh mà ép buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sao lại không dám nhìn đệ? Huynh từ khi nào đã như vậy rồi? Có phải là làm nhiều chuyện khuất tất trước mặt đệ nên đã không dám nhìn vào đệ rồi phải không?"

Một chốc, hắn lại đổi cách xưng hô, vừa lạnh lùng lại vừa xa cách.

"Ngươi cho rằng sau khi âm mưu giết hại ta thành công ngươi sẽ bảo toàn được ngôi vị rách nát ấy á? Đáng tiếc là không rồi."

"Không biết đã trúng phải thứ bùa mê thuốc lú nào mà ta lại không thể quên ngươi được. Có phải không vị mẫu thân kia của ngươi cũng đã làm trò này với phụ hoàng nhỉ? Nói cho ta đi, phụ hoàng băng hà là vì vị mẫu thân không rõ lai lịch của ngươi mà."

"Hay là phải nói rằng, giống như mẫu hậu nói ngươi đúng chính là đồ con hoang nhỉ? Vì sao ta lại mất phụ hoàng vì người như ngươi? Vì sao phụ hoàng lại lựa chọn ngươi và mẫu thân của ngươi, chứ không phải là nơi này? Rõ ràng ta đã luôn cố gắng mà, tại sao người lại chọn ngươi? Nào, nói ta nghe, ngươi đã sử dụng thứ bùa mê nào?" Phong Trang siết mạnh cằm của Phong Linh, giữ chặt khuôn mặt y lại.

Phong Linh nghe thấy những lời này liền cử động mạnh hơn, đồng tử của y giãn ra, y có vô vàn điều muốn nói nhưng không thể cất ra thành lời, chỉ phát ra những tiếng a a vô nghĩa, cằm y đau nhói. Bởi vì vết thương trên ngực không thể lành mà càng ngày càng sâu hơn, tuy đã được băng bó nhưng y vẫn cảm thấy đau đớn không ngừng, nay lại bởi vì xúc động lại càng rỉ máu hơn. Phong Linh đột nhiên ngã xuống rồi lên cơn co giật, đôi tay y vùng vẫy không ngừng, Phong Trang dần nhận thấy không ổn liền sai người đè chân tay của y xuống, cột vào thành giường. Phong Linh thấy mình bị trói lại, y lại càng hoảng sợ mà vùng vẫy, nơi khóe miệng của y càng không thể kiểm soát mà rỉ ra chất lỏng trong suốt, thấy thế Phong Trang liền nói:

"Đừng giả vờ điên khùng nữa, ngươi cũng không thể chối bỏ quá khứ của chính bản thân mình đâu."

Phong Trang không nhận được lời hồi đáp từ Phong Linh, lại nhìn thấy dáng vẻ khó coi dường như muốn thảm hại hơn của người mà hắn cho là dịu dàng nhất, hắn liền cảm thấy nơi lãnh cung này rợn ngợp u ám, không gian vừa bó hẹp lại vừa bức bối cùng so với nét dịu dàng ban nãy của y cũng đã biến mất hết. Vốn tìm đến đây là để giải tỏa sự tức giận bực bội mấy tháng nay mà hắn đã dồn nén, nhưng khi đến đây, trông thấy Phong Linh như vậy, hắn lại càng cảm thấy trống rỗng hơn, trong lòng hắn hiện tại cũng không phải là sự hả hê như đã tưởng tượng, hắn quay đầu bỏ đi, bỏ lại Phong Linh đồng tử tán loạn không còn tiêu cự.

***

Đôi lời: Bữa nghe bạn nào nhớ Phong Trang hả, mình cũng nhớ Phong Trang nên chương này Phong Trang 'yêu quý' xuất hiện rồi nè ('・ω・`)

Năm mới đã đến, cũng bước sang thập kỉ mới, thứ thay đổi nhất mà mười năm qua mình cảm thấy là khi trước người Việt mình không hào hứng mấy với tết dương lịch lắm, còn nay khắp mọi bài trên fb đều đã chúng mừng năm mới rồi.

Dạo này mình ốm lên ốm xuống nên không viết thêm chương nào. Chúc các bạn tết dương lịch vui vẻ cùng gia đình nhé. Mãi yêu các bạn.

P/s: Ơ mình vừa đọc lại cái chương 2, đoạn mình drop lâu ngày á, mình cũng chẳng hiểu mình viết cái gì luôn á. Ngại quá đi mất, chừng nào viết xong có lẽ mình sẽ đọc lại từ đầu xem ổn không chứ thế này thì chết :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro