8. Maggie Vùng Sa Mạc (8)

Tối hôm đó Maggie không rời đi như thường lệ mà cùng Kir ngồi đối diện hố lửa trước lều, chờ Kir nấu xong món cá hầm.

Hương khí từ nồi sắt nghi ngút, có điểm làm thoáng mờ những thân ảnh trong áo choàng đen đứng ngoài vòng bảo hộ của lều, giữa hàng loạt bóng người là một con lạc đà trắng bị trói mõm, ánh mắt thập phần bất mãn.

"Sao lại làm phiền người ta vào giờ ăn vậy?" Maggie nhíu mày đứng dậy tiếp khách.

Một màn trao đổi con tin sau đó liền xảy ra:

"Thủ lĩnh Abbas đã chết?" Người cầm đầu nhóm hắc y nhân hỏi.

"Tất sát đại thủy thú cũng chết rồi." Maggie hai tay chống eo đáp. "Vì thủ lĩnh cũ của các người muốn mưu sát ta nên xác của nó các ngươi không được lấy lại, toàn bộ nguyên vật liệu lấy được đều thuộc về ta."

"Nhưng theo phong tục của bộ lạc, đầu thú của thủ lĩnh phải được đem về trao cho người kế nhiệm." Người cầm đầu cẩn thận phản bác.

"Không được nha." Maggie lắc đầu. Hans nghe vậy liền càng bất mãn phì phò, nhưng rất tiếc đã bị gong cổ không thể tránh thoát.

Người cầm đầu liếc mắt nhìn phía con lạc đà trắng, rõ ràng là chuẩn bị tung quân át chủ bài: "Đầu thú đổi lấy nó."

Maggie hơi nhíu mày, tỏ vẻ cần suy xét. Kir thì lại càng không sao cả khuấy canh cá, chỉ có Hans trông có điểm nôn nóng. Một cảnh này liền khiến nhóm khách nhân không mời mà đến có chút rục rịch nghi vấn.

"Không được." Maggie quả quyết nói.

"Lại thêm một năm dâng rượu cho ngài." Người cầm đầu kiên trì trao đổi.

"Năm năm." Maggie đảo đảo mắt.

Này quả nhiên là trả giá hơi cao, người cầm đầu hơi lâm vào trầm lặng.

"Được." Là lời đáp ứng hợp tác sau đó. Lời vừa dứt liền thấy Hans rùng mình lắc người, dây thừng quanh cổ cùng miệng không biết bị đại lực nào tác động lên đã nổ tan thành sợi mỏng. Lạc đà trắng hừ hừ trong họng trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người, ngẩng cao đầu hiên ngang bước vào vòng vây bảo hộ. Maggie búng tay, lại thấy thế vào chỗ của Hans là xương sọ của tất sát đại thủy thú.

Người cầm đầu chứng kiến một màn lưu loát này thì khuôn mặt càng thêm trầm trọng. Cảm giác bị lừa đảo hiển nhiên không dễ chịu, Kir có thể hiểu được phần nào sau những tháng ngày 'nô lệ'.

"Chúc mừng ngươi chính thức trở thành tân thủ lĩnh, Kabir." Maggie tủm tỉm cười nói. "Có đầu tất sát đại thú làm chứng, không vị trưởng lão nào có thể phủ nhận quyền hạn của ngươi."

Trên gương mặt anh tuấn với nước da nâu của người cầm đầu lộ ra nét cười thâm trầm. "Lời tiên tri mười năm trước thực sự là do ngài truyền đi?"

"Các vì sao chưa từng lệch hướng," Maggie chỉ nhướng mày, lục lạc đinh đương vang theo gió thoảng. "Lựa chọn thấu hiểu là do các ngươi. Mà lâu lâu cũng nên nhớ kính trọng người cao tuổi, thanh niên thời nay thật là không am tường lễ phép."

Không biết có nghe lọt tai những lời lải nhải của Maggie hay không, Kabir chỉ hứa hẹn: "Rượu sẽ đúng hạn dâng lên cho ngài." Nói xong liền tuyệt trần rời đi cùng người của mình, đầu cự thú được bốn người khiêng theo.

Trao đổi con tin thành công thì Kir cũng đã lẳng lặng một mình ăn hết nửa nồi cá hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro