Chương 1

Chương 1: Đi thuê phòng nào, không chịch đến rạng sáng thì không được chạy nhé!

_

Ngày Cá tháng Tư đầu tiên của đời sinh viên...

Cận Dịch nghĩ, chỉ có học sinh cấp ba mới đùa mấy kiểu giáo viên gọi lên văn phòng có việc, đặt bông lau bảng hay xô nước lên cánh cửa, hoặc lừa người ta ăn mấy thứ đồ kì quặc vị chua hay đắng,...

Mấy cái này chả có gì thú vị hết. Cậu đã trưởng thành rồi, có chơi cũng phải chơi lớn luôn!

Cho nên cậu tính đến chuyện tỏ tình với ai đấy... Mặc dù nghe có vẻ lỗi thời, nhưng bước vào cánh cổng đại học một thời gian, bố mẹ và giáo viên không còn canh ngày canh đêm đề phòng yêu sớm nữa, nên cậu thấy chuyện này vẫn khá thú vị đấy chứ.

Cơ mà chỉ vậy thôi thì chưa đủ kích thích...

Thế thì tỏ tình thêm cả thuê phòng chắc là đủ rồi nhỉ?

Tuy là song tính nhưng thâm tâm cậu vẫn nghĩ mình là con trai. Nhưng mà trêu đùa kiểu này với con gái người ta, dù là Cá tháng Tư đi nữa cậu nghĩ trông cũng hơi bị đê tiện.

Hay là tìm đàn ông nhỉ? Cơ mà đàn ông con trai cũng không chọn bừa được. Huống chi cậu còn là người coi trọng nhan sắc, bạn bè cùng lớp ngoại hình đều có hơi "kì lạ", dù có tỏ tình giả đi nữa bản thân cậu cũng không thể chấp nhận nổi!

Thế là Cận Dịch chuyển sự chú ý lên bé Tần Triết nhà mình.

Tên nhóc này từ nhỏ đã là con nhà người ta. Không những học giỏi mà còn đẹp trai, vóc dáng cân đối, làn da khoẻ mạnh màu lúa mạch cùng cơ ngực cơ bụng săn chắc khiến cho vô số nam nữ vây quanh như ong bướm, lao vào cậu ta như thiêu thân gặp lửa... Làm cho Cận Dịch cực kì ước ao ghen tị!

Cơ mà cái tên này như bị vô cảm ấy. Dù người khác có bày tỏ lãng mạn hay chân thành đến đâu, cậu ta cũng đuổi người ta đi hết chỉ bằng một câu "Tôi không có cảm giác với cậu".

Cận Dịch từng hỏi qua cậu ta cảm giác là như thế nào, nhưng đối phương chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi im lặng xoay người rời đi, quay lưng về phía cậu phất tay mang vẻ cô quạnh.

Hừm, cái bộ dạng giả bộ này trông cũng ngầu đấy.

Tần Dịch cảm thấy đã đến lúc phải đạp đổ bình phong của Tần Triết rồi.

Vậy nên Cận Dịch đã sớm lên kế hoạch rồi trộm tập luyện hồi lâu. May mắn vì để bảo vệ bí mật cơ thể, Cận Dịch đã thuê trọ ngoài trường từ trước, bằng không cậu sẽ không dễ gì nói ra mấy lời thoại và hành động mất liêm sỉ như vậy.

Cuối cùng đã đến ngày Cá tháng Tư, sáng sớm Cận Dịch đã tới tiệm bán hoa mua một bó hoa hồng lớn, rồi ôm hoa đi qua khuôn viên trường, đến phòng học nơi Tần Triết sắp lên lớp.

Đúng rồi, Tần Triết học cùng trường với cậu.

Chẳng qua dưới sự bổ túc điên cuồng của Tần Triết trong một năm, cậu mới miễn cưỡng đậu vào với thành tích đội sổ, học một chuyên ngành không được ưa chuộng, trong khi Tần Triết lại là top 1 của trường...

Thật ra từng có hai trường top tới mời Tần Triết nhưng cậu ấy vẫn theo học trường này... Chắc là cậu ta thích chuyên ngành ở đây hơn?

Cận Dịch vừa nghĩ, vừa đứng cạnh cửa phòng học ngó vào bên trong. Rất nhanh có người vỗ vỗ Tần Triết, ra hiệu Cận Dịch đang ở ngoài.

Tần Triết nhìn thấy bó hoa hồng lớn trong tay Cận Dịch, sắc mặt lập tức tối sầm, vẻ mặt có hơi đáng sợ.

Cận Dịch cực kì đắc ý khi thấy hắn, không kịp đợi Tần Triết ra ngoài cậu đã lao vào trong.

Dù sao đại học không có nhiều nội quy, bạn đến lớp chỉ để dự thính giáo sư cũng không nhiều lời. Huống chi giờ giáo sư còn chưa tới.

Chỉ là cậu chưa kịp xông tới người Tần Triết, đột nhiên có một nữ sinh bước ra cản đường, mỉm cười đưa tay như muốn cầm bó hoa trước ngực cậu.

Cận Dịch nhìn đối phương một lát, đẹp thật, nhưng cậu không có quen.

Bó hồng này rất đắt, gần bằng tiền ăn sáng một tuần của cậu. Ngay lập tức cậu bảo vệ bó hoa, dời nó sang bên cạnh, rồi quay sang hỏi cô gái: "Cậu là ai vậy?"

Cô gái kia ngạc nhiên mở to mắt: "Mấy hôm trước cậu còn bắt chuyện với tớ mà?"

Cận Dịch lập tức phản bác: "Cậu nói bậy gì đấy, không có nhé, không phải là tôi!"

Sau đó Cận Dịch chợt nhận ra nay là Cá tháng Tư, chắc cô ấy đang giỡn với mình rồi.

Nhưng mà cậu sẽ không bị lừa đâu.

Nên cậu trực tiếp vòng qua nữ sinh kia, đưa hoa hồng trong tay tới trước mặt Tần Triết: "Thân ái à, em chỉ yêu một mình anh thôi, em không hề biết cô gái kia là ai cả, anh phải tin em!"

Nữ sinh kia ôm mặt khóc rưng rức chạy đi, Cận Dịch lại không hề động lòng - cậu cảm thấy đối phương nhất định vẫn đang lừa mình. Nếu đuổi theo rồi xin lỗi cô ấy, chắc chắn đối phương sẽ trưng cái mặt vui vẻ, buông tay ra rồi hét chúc mừng Cá tháng Tư với cậu.

Cậu tuyệt đối sẽ không bị mắc câu!

Vì vậy cậu phớt lờ người kia, kiên trì thổ lộ với Tần Triết: "Anh yêu à, thật sự em chỉ yêu mình anh, làm ơn hãy nhận lấy tình yêu cháy bỏng này của em!"

Rõ là đã luyện tập vô số lần, thêm cả ai cũng biết nay là ngày Cá tháng Tư. Vậy mà dưới anh mắt chăm chú của Tần Triết, cậu lại cảm thấy... hơi ngại ngùng.

Xùy xùy.

Cậu thân là một tên đàn ông trưởng thành rồi, sao lại có cảm xúc vậy chứ?

Nếu mà ngại thì người ngại phải là Tần Triết mới đúng!

Vì vậy cậu nhìn thẳng vào mắt Tần Triết, quỳ một chân xuống đất: "Tần Triết, hãy chấp nhận tình cảm của em nhé!"

Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, Tần Triết một phát túm cậu lên. Hắn nhéo nhéo cổ tay cậu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi: "Cậu thật sự nghiêm túc đấy à?"

Cận Dịch bị nhìn đến da đầu tê dại, nhưng tính cậu từ bé thà chết cũng không chịu thua, lập tức nói: "Đương nhiên là em nghiêm túc rồi!"

Cậu còn thuận miệng nói thêm một câu: "Nếu anh đồng ý mình sẽ đi thuê phòng luôn, em muốn trực tiếp tiến thêm một bước với anh!"

Cận Dịch nói câu này xong, cảm thấy ánh mắt Tần Triết nhìn mình càng chăm chú, cậu nhấp nhấp môi: "Anh... không đồng ý hả?"

Nói chứ cậu thấy Tần Triết bị thần kinh mới đồng ý á!

Không nói cậu với Tần Triết đều là con trai, thì với mắt nhìn người của tên kia, đến cả người đẹp của khoa của hệ cậu ta còn chê, thế cậu đây thì là cái gì?

Nhưng mà... Điều không ngờ tới nhất lại xảy ra trước mắt Cận Dịch.

Cậu thấy khoé miệng Tần Triết nhếch lên một độ cong, như muốn xác nhận lại với cậu lần nữa: "Một bước tới dạ dày à?"

"Ờm..." Cận Dịch mơ hồ cảm giác lời của Tần Triết có vẻ không chung một ý với những gì cậu bày tỏ.

Nhưng cậu còn chưa nói ra nghi vấn, Tần Triết đã cầm lấy bó hoa trên tay cậu: "Được, tôi chấp nhận lời tỏ tình của em."

"Hả?" Lần này người kinh ngạc lại biến thành Cận Dịch.

Thậm chí cậu còn nhéo mình một cái, tự hỏi có đang nằm mơ không.

Cậu còn chưa bày trò một nháo hai khóc ba treo cổ, đối phương đã đồng ý luôn rồi?

Ặc, mà làm vậy cũng chưa chắc Tần Triết sẽ đồng ý, cơ... cơ mà....

Hầy!

Trong tưởng tượng ban đầu của cậu, Tần Triết có thể phớt lờ, có thể lạnh lùng nhìn cậu, cũng có thể mắng cậu là đồ biến thái, hay thậm chí đè cậu ra đánh một trận nữa...

Chậc, nghĩ vậy Cận Dịch chợt nhận ra sao mình lại ti tiện thế nhỉ?

Tóm lại, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Tần Triết sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình, còn theo cách cực kì đơn giản như thế, đến mức trong một khoảnh khắc biểu cảm của cậu trở nên đờ đẫn.

Nhìn cậu như vậy, Tần Triết hơi nheo mắt: "Gì đây, em hối hận rồi à?"

Cậu cảm nhận cổ tay mình đột nhiên bị đối phương nắm mạnh, hơi đau nhưng đủ khiến cậu tỉnh táo lại.

"Hối hận á? Đương nhiên là không rồi!" Cậu kêu lên như thể mình vẫn không thua.

Chẹp, nhất định là Tần Triết đang thử lòng cậu, cũng muốn thừa dịp Cá tháng Tư này chơi cậu một vố.

Mặc dù hơi tiếc mấy chiêu trò đằng sau chưa kịp sử dụng, nhưng cậu cũng không để đối phương lùa mình được. Thế là Cận Dịch lật tay lại, nắm tay Tần Triết thật chặt: "Đi thuê phòng nào, không chịch đến rạng sáng thì không được chạy nhé!"

Vừa đúng lúc này giáo sư bước vào lớp, giọng của Cận Dịch còn lớn, trong nháy mắt phòng học lặng ngắt như tờ.

Cận Dịch: "..."

Mặt cậu nhoáng cái đỏ bừng.

May giáo sư là người đã giác ngộ lại cởi mở, ông đẩy đẩy mắt kính, nhìn hai thanh niên trước mặt khí chất một nóng một lạnh, cả hai lại đều rất đẹp trai, nói: "Được rồi, tiết hôm nay các cậu không cần phải lên lớp, tiết sau và tiết buổi chiều tôi sẽ xin phép cho hai đứa nghỉ. Ngày mai là cuối tuần nên không cần phải lo... Vậy chúc cả hai có một khoảng thời gian vui vẻ."

Mặt Cận Dịch càng đỏ hơn.

Vốn cậu chỉ muốn trêu chọc Tần Triết, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Giáo sư Tần còn gật đầu với cậu: "Cứ đi đi, à... nhớ chuẩn bị kĩ dầu bôi trơn để tránh bị thương nhé."

Cận Dịch nghe vậy mặt đỏ như rỉ máu.

Sao giáo sư còn nói với cậu mấy cái này cơ chứ? Còn nhìn cậu với ánh mắt cảm thông... Tuy, tuy là cậu có dư ra một bộ phận trên cơ thể, nhưng cậu vẫn cho rằng mình là người nằm trên đấy nhé?

Mà cậu không có gan nói ra, đành vứt lại hoa hồng cùng Tần Triết rồi chạy vụt khỏi lớp học.

Để Tần Triết tự mình giải thích với giáo sư đi, còn cậu cứ trốn trước đã.

Nhưng cậu chạy khỏi phòng học vài bước đã thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, còn có giọng của Tần Triết: "Sao em lại bỏ chạy?"

Cận Dịch dừng bước, ngoái đầu nhìn lại Tần Triết vẫn đang ôm bó hoa: "Anh cũng ra đây làm gì?"

Nhanh như thế có khi chân trước cậu vừa ra chân sau Tần Triết đã đuổi theo... Cậu ta đã kịp giải thích với giáo sư chưa vậy?

Tần Triết liếc cậu một cái: "Tôi không ra thì làm sao đi thuê phòng với em được?"

Đối phương ngoài cười trong không cười hỏi cậu: "Chắc em không đùa tôi đâu nhỉ?"

Trên mặt là biểu cảm tôi sẽ không buông tha em đâu.

Cận Dịch: "..."

Mi vui vẻ lắm đúng không?

Nhưng chính cậu là người khơi mào chuyện này... Cận Dịch sợ giáo sư thật đấy, nhưng trước mặt Tần Triết máu hơn thua của cậu lại nổi lên, vẫn còn cứng miệng: "Làm gì có, em muốn đi thuê phòng với anh thật mà."

Tần Triết nghe vậy, duỗi tay nhéo nhéo gáy cậu, giọng nói mang hàm ý gì đấy sâu xa mà Cận Dịch không hiểu được: "Thật hả? Vậy thì mình đi thôi!"

Cận Dịch nghe xong như mèo bị túm gáy, tim đập loạn xạ thấy có gì đấy sai sai, nhưng cậu lại không thoát được ma trảo của Tần Triết, bị hắn lôi từng bước một rời khỏi giảng đường.

Bên ngoài giảng đường hai người bất ngờ gặp lại nữ sinh định giật mất bó hoa trước đấy. Cô khóc đến đôi vai run rẩy, như hoa lê đẫm mưa. Vốn cảnh tượng này sẽ vô cùng thương cảm, nhưng tiếc là lớp trang điểm hôm nay của cô không thấm nước, thành ra hai mắt lem như gấu trúc.

Cận Dịch nhìn thoáng qua đã nhận ra đối phương, cậu chỉ vào cô gái rồi "À" một tiếng, chợt nhớ ra: "Có phải cậu là người tuần trước bị bạn trai đá xong khóc như quỷ đúng không?"

Cô gái: "..."

Cô gái: "???"

Cô gái: "!!!!"

Cô gào khóc rồi chạy đi.

Cận Dịch nhìn bóng lưng người kia, nghi hoặc hỏi Tần Triết bên cạnh: "Cô ấy bị sao thế?"

Tần Triết nói với vẻ mặt kì lạ: " Cô ấy một mực nói... rằng em đang theo đuổi cô ấy."

Cận Dịch nhảy dựng, thậm chí còn lùi một bước: "Làm gì có chuyện đấy!"

"Cô ấy nói rằng em thấy cô ấy đang thất tình, lập tức tới bày tỏ tình cảm chân thành với cô ấy..."

"Tào lao, cô ấy khóc xấu lắm, gu thẩm mĩ của em đâu có dị vậy... Em, em..." Cận Dịch hồi tưởng lại ngày đó, giải thích với Tần Triết: "Hôm đó chẳng phải anh chơi bóng nên em mới đi mua nước cho anh. Tới thì thấy cô ấy đứng khóc trước cửa hàng tiện lợi... Mọi người nói tinh thần cô ấy không ổn lắm nên em tính vòng qua mua ở chỗ khác. Cơ mà lúc đó sắp muộn, em sợ anh chơi xong không có nước uống sẽ khát, nên mới tới an ủi vài câu để cô ấy rời đi rồi vào mua đồ đó."

Thật ra có nhiều em gái muốn đưa nước cho Tần Triết lắm, nhưng một cơ hội bé xíu hắn cũng chẳng thèm cho người ta...

Tần Triết nhíu mày: "Thế à? Vậy mà cô ấy kể ngày nào em cũng tới thổ lộ với cô ấy, cầu xin cô ấy ở bên em..."

Ngón tay hắn sau gáy Cận Dịch xoa nhẹ hai cái: "Hơn nữa tuần trước gọi cho em mấy lần, em đều nói mình bận, chẳng lẽ không phải bận theo đuổi cô ấy à?"

"Tất nhiên là không rồi!" Cận Dịch lại sửng cồ lên: "Cô ta nói xạo đó, em không hề!"

Cậu ghé sát vào Tần Triết, nhỏ giọng: "Tình trạng cơ thể của em... đâu phải anh không biết. Làm sao em tỏ tình bừa bãi với con gái người ta được."

Phải chắc chắn xem người ta có tiếp thu được không đã.

Tần Triết nghe xong cau mày: "Cơ thể của em rất bình thường!"

"Em biết mà..." Cận Dịch chẳng để tâm vấn đề này thật, cùng lắm không ai chấp nhận được thì cậu độc thân cả đời, chả sao cả.

Nên cậu nhấn mạnh với Tần Triết: "Em hoàn toàn vì anh đó, không phải để theo đuổi cô ấy đâu."

Tần Triết hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm theo vài từ cậu nói: "Vì tôi ư?"

Cận Dịch nói bằng cả tấm lòng: "Đương nhiên là vì anh rồi!"

Vì để chuẩn bị cho Cá tháng Tư hù cậu hết hồn chơi đó!

Cậu sợ mình gặp Tần Triết sớm sẽ không cẩn thận để lộ sơ hở, thành ra kế hoạch thất bại, nên mới một mực từ chối gặp đối phương.

Tần Triết nghe cậu nói vậy, đột nhiên nở nụ cười, rồi lại lẩm nhẩm: "Vì tôi..."

Vì mua nước cho hắn, nên mới phát sinh hiểu lầm này sao...

Dù gì hai người cũng là bạn bè hơn mười năm, nên mặc dù không rõ vì sao, nhưng Cận Dịch cảm nhận được Tần Triết đang rất vui.

Tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng cậu là loại ngứa đòn, lập tức lợi dụng tâm trạng tốt của đối phương để bắt đầu chơi bẩn: "Lòng em chỉ có anh thì làm gì để tâm tới người khác được, có là tiên đi nữa cũng không có cửa đâu!"

Nói xong, cậu thấy trên mặt Tần Triết hiện một mạt đỏ ửng.

Òm cái này, kì lạ thật đấy.

_______________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đây là truyện sếch có cốt truyện nha~

Easter Egg sẽ là chuyện hồi nhỏ của thanh mai trúc mã nhé.

______________

à note cái là thụ bộ nì hơi bị đần =))) mà thôi sếch thì mình phiên phiến tí ehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro