C7_không đánh bé con

Mạc Ly giật mình quay lại thấy Dực Phong đang đứng dựa tường, cậu cảm giác lạnh sống lưng, cố gắng lặn ra một nụ cười không gượng gạo với hắn.

"Ha sao cậu lại ở đây? Cậu đợi ai hả."

"Đợi?"

Dứt lời hắn liền kéo cậu vào lớp tiện tay khoá trái cửa, sau đó đè ép cậu lên tường không nói một lời trực tiếp kéo áo cậu lên.

"A" Mạc Ly ngơ ngác kêu lên, sợ hãi mà co dúm người lại, nhắm chặt mắt chờ những cú đánh giáng xuống, nhưng không có gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng cười gằn của hắn cũng bàn tay to đang để trên bụng cậu, ngon tay thì mơn trớn nốt ruồi ở gần rốn.

"Đã như vậy rồi mà còn trốn sao."

Đảo mắt nhìn lên phần sườn của cậu, vết bầm đã tan gần hết chỉ còn lại vết xanh xanh mờ nhạt. Tay hắn đi chuyển lên đấy xoa nó, miệng thì lẩm bẩm.

"Sao vẫn chưa hết nữa."

Mạc Ly như cá nằm trên thớt, cơ thể theo vách tường trượt xuống. Đến khi cả hai ngồi hẳn xuống, Dực Phong bỗng nhấc cậu lên để chân vòng qua eo hắn, mặt đối mặt. Hai tay hắn để như eo cậu bắt đầu hỏi chuyện.

"Sao lại không nói gì rồi? Bé con."

Tay hắn vuốt nắn eo cậu, làm cậu sợ gần chết, lại nhớ đến lúc chia tay hắn cậu đã buồn như thế nào, mắt lại ập nước. Vừa sợ, vừa tủi.

"anh nhận ra rồi ạ, em xin lỗi, lỗi em, em không lên lừa dối anh, giờ anh muốn đánh muốn mắng như thế nào cũng được ạ em nhận hết."

Nghe thấy tiếng nói có phần nức nở, hắn lấy một tay nâng khuôn mặt cúi gằm của cậu lên. Mặt cậu nhỏ kinh, cảm giác chỉ bằng một tay hắn. Bóp bóp khuôn mặt của cậu, nhìn đôi mắt tròn xoe, đỏ hoe này đi, ai mà lỡ đánh mắng chứ.

Giờ hắn mới nhìn kĩ mặt cậu chà nhiều nốt ruồi thật, một cái dưới môi bên phải, một cái dưới mắt trái, một cái gữa má trái với một cái trên lông mày. Ừ hình như sau gáy cũng có một cái.

Nếu không có nốt ruồi thì chắc trông cậu sẽ ngoan kinh luôn nhỉ, nhưng có nốt ruồi hình như lại càng đẹp hơn nhìn cứ bị cuốn ý. Dực Phong nhếch mép, xấu đẹp, trai gái gì thì cũng phải là của hắn. Ai bảo hắn chỉ có thể lên với mình cậu cơ chứ, cậu phải chịu trách nhiệm với hắn.

"Sao lại khóc rồi tôi đã đánh em đâu, bé con."

Mạc Ly nghe đến chữ đánh liền rùng mình một cái, lắc đầu liên tục mặc Dực Phong dùng tay bóp mặt minh, ý chỉ mình không có khóc.

Dực Phong bóp bóp mặt cậu thấy môi cậu hơi chu ra, nhìn chằm chằm. Hắn muốn hôn xuống, ngước mặt lên trần nhà để gạt bỏ suy nghĩ hôn hít trong đầu. Hắn tự cười nhạo mình.

Rõ ràng đến đây để xử nhóc thơm mềm này, mới đầu còn tức giận biết bao nhiêu, mà bây giờ lúc ôm người trong lòng rồi liền chỉ muốn ôm mãi mà hỏi cho rõ, biết là bị lừa, còn muốn hôn người ta.

Mẹ kiếp! Hắn thấy hắn bị điên rồi.

" Ngoan bây giờ nói cho rõ lí do em chia tay với tôi ra, hợp lí sẽ tha cho em."

Mạc Ly nhìn hắn cụm mắt xuống một cái nước mắt liền theo đó mà rớt ra, Dực Phong thấy vậy liền xoa nó đi.

"Nín, nói."

"E.. em thấy việc lừa dối anh là sai, sợ càng lâu anh sẽ càng lún sâu vào nên em rứt khoát chia tay anh, như vậy anh sẽ không phải buồn nhiều nữa."

"Vậy tiền trả anh em lấy đâu ra."

"Tiền, tiền đó là tiền anh, mỗi lần anh chuyển em sẽ cất riêng ra."

Dực Phong gật gù, lúc trước hắn còn nghĩ tiền đó cậu lấy của thằng khác đưa hắn. Chưa để hắn kịp hỏi câu tiếp theo Mạc Ly đã nói tiếp.

"Mới đầu em quen anh chỉ vì muốn tìm được người gánh trên game thôi, không hề có ý định đào mỏ hay lừa dối tình cảm của anh đâu."

" Hửm? Quen anh chỉ vì chơi game vậy sao lúc chia tay lại khóc to như vậy hả, vì bị va đau à."

Dực Phong vừa hỏi vừa xoa chỗ bị va của cậu qua lớp áo, Mạc Ly bị hắn hỏi cậu này thì giật mình, mặt cậu đỏ bừng, lắc đầu, giọng lí nhí.

"Không phải, do lúc đó em thí..ch thích anh..."

Giọng cậu càng về cuối càng bé dần cuối cùng im bặp luôn, nhưng khoảng cách của hai người là bao xa chứ. Dực Phong nghe được hết

Hắn cảm giác bản thân mình nâng nâng. Lúc đầu biết cậu lừa hắn về giới tính hắn còn giận giận một chút, xong hắn nghĩ giới tính cậu như nào cũng không quan trọng lắm. Từ lúc quen cậu hắn để ý đến tính cách con người của cậu, cách cậu đồng điệu với hắn, cách cậu bảo dung, yêu chiều hắn hơn cơ. Vậy cậu lừa hắn một chút về giới tính này có đáng là gì.

Hắn còn đang sợ cậu không thích hắn, tất cả chỉ là giả dối, giờ thì hay rồi không còn gì phải lo nữa. Trước cậu làm gì với hắn hắn không quan tâm, cậu thích hắn là được rồi.

Kìm nén bản thân nhếch môi lên, Dực Phong ôm hẳn lấy cậu, dí sát vào tai Mạc Ly mà thì thầm.

"Thích anh?"

Mạc Ly đỏ như quả chua, im lặng không nói gì. Tay đặt trên ngực của hắn,đây dường như là khoảng cách duy nhất của hai người.

Dực Phong thấy Mạc Ly không trả lời tay hư liền mò xuống mông vểnh của cậu, bóp một cái. Trên cũng không yên phận cắn lấy dái tai của cậu.

"Trả lời anh?"

"Á" Mạc Ly bị ghẹo mà giật mình thon thót, vòng tay ra đằng sau bắt lấy tay hư của hắn gật đầu lìa lịa.

"T...ích thích"

Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của đối phương, Mạc Ly giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dực Phong thở một cái cụm trán với cậu.

"Anh cũng thích em."

" Thích em nên mới mò tới tận đây tìm em, anh cũng không giận em việc giả gái tiếp cận anh. Chỉ giận việc em đột ngột cắt đứt mối quan hệ của chúng ta."

Mạc Ly kinh ngạc mở to mắt. Dực Phong nhìn vào mắt cậu chân thành mà nói.

"Anh không dám bảo là anh yêu em, nhưng anh chắc chắn ngoài em ra anh không thể có cảm giác với ai cả. Anh cũng đã mò đến tận đây không thể quay về Thượng Hải được nữa, anh chỉ muốn hỏi em cài này, em không đồng ý cũng được, anh sẽ cố gắng thêm."

"Anh thích em, muốn em làm người yêu của anh, không biết em có thể đồng ý chịu trách nhiệm với anh được hay không ."

Mạc Ly nhìn hắn mắt ập nước, trông vậy nhưng cậu là túi khóc đó nha, viền mắt cậu đỏ hoe, đầu mũi cũng hồng lên. Dực Phong nhìn thấy mà thấy lòng mình dạo dực, không chờ được liền tiếp tục hỏi cậu.

"Có thể chịu trách nhiệm với anh được không em."

Đáp lại hắn là những tiếng sụt sịt, tiếp đến là những cái gật đầu thật mạnh của bé con.

Vậy là tiết thể dục hôm đó cái bạn cao m93 nào đó cúp tiết, ôm bé con của mình về kí túc.

Hắn vào phòng tắm lấy khắn ấm đang lau mặt cho cậu, vừa lau vừa cằn nhằn.

"Đã 4 hôm rồi sao còn chưa khỏi cơ chứ, cứ như vậy sẽ bị sút cân mất thôi."

Mạc Ly ngoan ngoãn ngẩng đầu cho hắn lau, cậu cảm thấy người nóng nóng rồi, mắt cậu lim dim, cậu muốn đi ngủ.

" Anh ơi, em muốn đi ngủ."

Dực Phong đi từ phòng tắm ra thấy cậu ngồi như ghế bàn học gật gà, gật gù liên tục, liền ôm cậu nhét vào chăn ngủ dặn dò cậu ngủ đi còn mình thì chạy ra ngoài.

Một lúc sau hắn chạy về từ bên ngoài gọi Mạc Ly dậy, là thuốc với cháo. Mạc Ly ngơ ngác nhìn Dực Phong, hắn giở cháo ra múc cầm muỗng múc lên thổi thổi đưa tới miệng Mạc Ly.

"Em ăn đi, ăn xong uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé. Nào, a ra ngoan."

Mạc Ly đỏ mặt nhìn hắn, sao lại dỗ cậu như trẻ con vậy chứ, ăn thìa cháo trước mặt xong cậu xoè tay ra.

" Đưa cho em, em tự ăn được mà."

Dực Phong nhìn cậu không lỡ bỏ cái thìa ra, sụ sụ mặt xuống.

"Em không thích anh thân mặt với em sao, hay do mình mới quen em thấy không quen hả."

Mạc Ly hốt hoảng lắc đầu. " Không phải, không phải."

Dực Phong như chó mắc mưa trù ụ trước mặt Mạc Ly, tay vẫn cầm tô cháo với cái thìa mân mê nói tiếp.

"Vậy tại sao không cho anh đút, anh là bạn trai em mà, em bị ốm anh chăm sóc em mà em cũng không muốn sao."

Mạc Ly nhìn hắn thầm mắng trong lòng, trời ơi đã đẹp trai rồi thì đừng có làm nũng.

Cuối cùng vẫn là cậu từ bỏ cho hắn chăm sóc mình. Tận khi cậu uống thuốc xong nằm đắp chăn lên tận cam rồi, hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu chằm chằm.

" Anh đi về đi, em ngủ một giấc sẽ khoẻ lại mà, dậy em sẽ nhắn tin cho anh."

Dực Phong cầm lấy tay cậu mâm mê từng ngón tay, cảm nhận cảm giác mềm mại mà nó mang lại, sau đó lại đưa tay cậu lên mặt hôn lên đó.

"Anh chưa muốn về, muốn nhìn em thêm một chút."

Mạc Ly đỏ mặt, muốn rụt tay lại nhưng sợ hắn buồn nên mặc kệ cho hắn hôn, dụi vào tay mình, lắc lắc cái đầu tròn.

"Không được đâu Quân Hành sắp về rồi cậu ấy sẽ thấy anh đó"

Như biết hắn sẽ nói gì cậu ngay lập tức phủ đầu trước.

"Đây cũng là phòng của Quân Hành, lúc dẫn anh về em chưa nhắn cho cậu ấy, cậu ấy về nhìn thâý anh có thể sẽ tức giận."

Dực Phong lại chù ụ một đống bên cạnh Mạc Ly, làm Mạc Ly hết cách thở dài, đang định mở miệng nói thì hắn đã xen vào.

"Vậy trc lúc đi anh có thể hôn em được không?"

Vừa nói hắn vừa nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

"Không được hôn ở môi."

Dực Phong sửng sốt, mặt hoảng hốt.

"Tại sao, em ghét anh sao."

"Không, không phải" Mạc Ly lắc đầu ngầy ngậy, chùm chăn che đi nửa mặt lộ ra đôi mắt long lành lầm bầm.

"Hôn môi anh sẽ bị lây ốm."

Dực Phong ngớ người hắn cảm giác bản thân mình bị lú lẫn điều cơ bản như vậy cũng không nghĩ ra, ôm bàn tay của Mạc Ly hôn lên gật đầu.

"Anh không sợ ốm nhưng nếu bé cưng không muốn anh sẽ không ép em."

_______

Mn thả sao để túi biếc có ng đọc hay ko nha






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro