C8_ Hôn
Cuối cùng Dực Phong vẫn không được hôn môi, hắn để cậu ngồi lên, rồi ôm cậu vào lòng, sau đó hôn khắp mặt cậu. Má còn được há miệng gặm một cái làm Mạc Ly giật mình, mãi đến khi mặt cậu ướt nhẹp tới nơi mới tha cho cậu.
Cầm khăn ướt lau mặt cho Mạc Ly những khuôn mặt trắng hồng, mềm mụp của cậu Dực Phong lại không kiềm lòng được cúi xuống hôn "chóc" một cái. Giằng co một lúc mới đuổi được con sam đó về Mạc Ly mơ màng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
"Cốc cốc cốc"
Quân Hành đang chuẩn bị xách cặp ra ngoài ăn sáng với hội thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy một con khủng long đứng ở ngoài, tay còn xách theo túi lớn, túi bé. Đang ù ù cạc cạc thì con khủng long đó mở miệng.
"Chào cậu, cậu là Quân Hành đúng không, tôi là Dực Phong bạn cùng lớp của Mạc Mạc,biết cậu ấy bị ốm nên mua cho cậu ấy ít đồ, không biết có phiền cậu không nếu tôi muốn vào trong."
Quân Hành nhìn hắn thầm mắng trong lòng "má sao mà cao vậy tr" nhưng vẫn cười vui vẻ cho hắn vào phòng. Cậu còn được hắn mời ở lại ăn sáng nhưng cậu từ chối, bảo hắn đợi Mạc Ly một chút cậu đang vệ sinh cá nhân, rồi xách cặp đi ra ngoài.
Dực Phong nhìn theo bóng Quân Hành khuất ở cửa, đứng dậy khoá trong vào, sau đó bày thức ăn ra bàn cho Mạc Ly, sắp xếp lại đồ ăn vặt hắn mua cất tủ cho cậu.
Đang lúi húi gấp lại chăn cho Mạc Ly thì cậu ra ngoài.
"Anh tới rồi à, mua cả đồ ăn cho em luôn, còn anh thì sao, đã ăn sáng chưa."
Mạc Ly cầm khăn thấm nước ở cổ nói với hắn, đổi lại là ánh mắt nhìn chằm chằm của Dực Phong.
Tóc mái cậu ướt nước vuốt ngược lên vài lọn dính vào trán, mặt thì ửng hồng dính nước, nhìn không khác gì bánh trôi trắng mềm trong bát nước đường. Dực Phong bỗng thấy khát khô cả cổ, bỏ chăn xuống đi tới chỗ cậu.
" Bé yêu, sao em lại đáng yêu quá đáng vậy trời."
Hắn ôm lấy eo cậu, nhìn chằm chằm vào môi cậu không kìm lòng được đành nhắm mắt, cúi đầu xuống chạm trán với cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Cuối cùng cũng hết ốm rồi này."
Mạc Ly cong mắt, cười cười. Cậu từng nghĩ là cậu với Dực Phong tiến triển có quá nhanh không, liệu có xảy ra bất trắc gì không. Nhưng nhìn cách Dực Phong đối xử với cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu, cách hắn cố gắng để đến gần cậu. Cậu quyết định sẽ liều một phen.
Cùng lắm không được thì chia tay.
"Vâng, hết ốm rồi."
Dực Phong nhìn cậu cười mà muốn chảy cả ra, hít sâu một hơi rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Anh ơi, sao vậy?"
Mạc Ly ngẩng đầu nhìn chiếc cằm của hắn ngơ ngác hỏi.
Bỗng hắn ôm đầu cậu dí vào ngực hắn, cúi xuống để cằm trên đỉnh đầu cậu. Lèm bèm.
" Em đáng yêu quá, anh muốn hôn em."
Mạc Ly đỏ bừng mặt miệng lắp bắp.
"Vậy thì hôn thôi."
Dực Phong ngớ ngẩn, nhìn cậu.
" Em không cảm thấy tiến triển quá nhanh là không tốt sao."
" Không mà, em thấy ổn mà."
" Không sợ anh lừa em, hay làm gì đó sao."
" Nếu anh thật sự như vậy thì chúng ta chia tay là được."
Dực Phong đơ luôn, hoảng hốt, lắc đầu liên tục.
" Chia tay?? Ai dạy em vậy? Chúng ta sẽ không chia tay, anh nhất định sẽ không làm gì sai trái cả."
Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy cậu hơn, nhìn chằm chằm cậu, hai bên lông mày như sắp hôn nhau tới nơi. Bỗng nhiên hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, Mạc Ly ngớ người, Dực Phong thấy cậu không để ý liền cắn lấy môi dưới của cậu.
Mạc Ly giật mình kêu lên một tiếng, ngày lập tức có lưỡi của đối phương chui vào bên trong khoảng miệng, làm loạn bên trong, Mạc Ly hoàn toàn ở thế bị động không biết làm gì ngoài hé miệng cho hắn bắt nạt. Cậu bị hôn đến mềm nhũn, cả cơ thể được Dực Phong ôm lấy.
Nước miếng của cậu còn không kịp nuốt tràn ra ngoài khóe miệng, đầu lưỡi bị hắn treu đùa mút lấy, bị hôn đến tê cả gốc lưỡi, cậu còn cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng nhô lên đâm vào bụng mình,nhưng có vẻ chủ nhân của nó không quan tâm đến nó cho lắm, chỉ tập trung vào hôn cậu. Mãi đến lúc Mạc Ly cảm giác không thể thở được nữa mới được hắn tha cho.
Dực Phong lúc tách ra còn cảm giác vẫn chưa đủ thoả mãn liếm môi nhìn Mạc Ly trong lòng mình. Cậu bị hôn đến ngơ ngác cả người cậu hồng thấu, viền mắt cũng đỏ ửng cả lên, mắt như không có tiêu cự nhìn hắn. Môi nhỏ thì hơi hé ra đỏ ửng hơi xưng vì mới bị bắt nạt, Dực Phong nhìn mà nắng trong người.
Đưa tay xoa môi của cậu, miệng chửi thề một tiếng "mẹ kiếp" xong vẫn không chịu được ôm lấy cậu hôn thêm mấy cái nữa ở ngoài cho đã thèm, sau đó mới ôm cậu ra ghế, bảo cậu ăn sáng đi hắn mượn nhà vệ sinh một chút.
Phải một lúc sau Mạc Ly mới hoàn hồn lại, nhìn theo hướng nhà tắm rồi nhớ đến cảm giác cứng nóng vừa nãy cọ vào người mình, cậu đỏ mặt kẹp chặt lấy hai chân, cầm lấy đữa bắt đầu ăn sáng.
Còn 45' nữa mới đến giờ vào lớp, Dực Phong ở trong phòng tắm 30' mới đi ra ngoài, lúc ra thì thấy bé con đã ăn xong, đang chuẩn bị dọn dẹp. Nhìn thấy phần ăn mình mua còn lại 1/3 hắn không khỏi nhíu mày.
" Đồ ăn không ngon sao?"
Mạc Ly nghe hắn nói thì lắc đầu.
"Khong ạ, ngon lắm nhưng mà nhiều quá em ăn không hết."
"Để đó cho anh em còn việc gì đi làm nốt đi rồi đi học."
Dứt lời hắn liền ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa Mạc Ly vừa ăn xử lý nốt phần còn lại của cậu.
"Anh ơi, ăn như vậy không được đâu, để chút rồi mua cái mới ăn."
Dực Phong gắp lấy nửa cái bánh bao nhét vào miệng, nhai hết rồi quay ra nhìn cậu.
"Anh không chê dơ, không cái gì của em mà dơ cả, mau đi chuẩn bị đi."
Cuối cùng trước lúc vào lớp 5' hai bạn trẻ mới đi ra ngoài, bởi vì tiết đầu là tiết tự học nên hai người không cần quá vội vàng đến lớp.
Dực Phong đi sát bên Mạc Ly muốn nắm tay mà cậu không cho, sợ bị giám thị với mọi người nhìn thấy. Hai người xác định tạm thời chưa công khai, để một thời gian nữa mới nói cho bạn bè biết tại Dực Phong mới chuyển đến đây được có một tuần.
" Bé ngoan."
"Dạ"
Mạc Ly quay lại nhìn hắn.
" Lúc nãy hôn nhau, đó là nụ hôn đầu của anh, em lấy đi rồi vậy thì chịu trách nhiệm với anh cả đời đó."
" Không được nói chia tay với anh đâu nhé."
Mạc Ly nhìn hắn sau đó cậu bật cười giòn tan, rõ ràng người bị ép hôn là cậu vậy mà bây giờ hắn lại nói như cậu mới là người đè hắn ra hôn ấy.
Vành tai Dực Phong đỏ bừng. Lắp bắp nói cậu đừng cười.
" Được rồi, vì em rộng lượng, không phải tiểu nhân nên em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
"Nhưng anh cũng không được vì được em chịu trách nhiệm mà sinh hư đâu đấy nhé."
Dực Phong với đôi tay đỏ lự, gật đầu lí nhí.
"Vâng."
_________
Thả ⭐ để to biết có người đọc không với có động lực viết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro