🌼014: Anh yêu tôi, phải không?
EditbyCua🌷
_
Trước khi mở cửa, Văn Dương còn nghĩ Quý Thương Lan hẳn đã giấu điện thoại dưới chăn, giả vờ ngủ.
Tự tin đẩy cửa bước vào, hắn mượn ánh sáng lọt qua khe cửa nhìn vào, nhận ra trên giường không có ai, ánh mắt hắn khựng lại, rồi nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ từ nhà vệ sinh.
Âm thanh hòa tan vào bóng tối, hắn bước đi trên sàn nhà.
Quý Thương Lan sau khi cúp điện thoại đã nôn mửa, nôn xong thì ôm lấy bồn cầu ngồi xổm một lúc lâu mới dần tỉnh lại, định đi tắm rồi ngủ một giấc, nhưng cơn đau dạ dày đến quá nhanh và dữ dội. Mọi cảm giác trên cơ thể như chỉ tụ về một điểm, anh ôm bụng quỳ rạp trên sàn.
Càng nằm, mí mắt càng nặng trĩu, đầu anh như miếng thạch đã nguội, càng lúc càng dính, cho đến khi đông cứng lại.
Khi Văn Dương mở cửa bước vào, ban đầu hắn không nhìn thấy ai, sững người một thoáng, bước thêm hai bước về phía trong thì mới thấy lộ ra một nửa cặp chân sau bồn tắm.
Im lặng một lát, hắn thong thả bước tới, phát hiện Quý Thương Lan đang ôm bụng, co người nằm nghiêng trên tấm thảm sau bồn tắm. Dáng người của Quý Thương Lan dù co lại thì vẫn còn cao, hai chân tội nghiệp lộ ra ngoài, anh mặc bộ đồ ngủ ngắn tay hợp mùa, đôi chân dài thon gầy, không có nhiều thịt, trông càng thêm tái nhợt.
Cả người anh co rúm lại như một cuộn giấy trắng bệch.
Văn Dương cúi đầu đứng trước mặt Quý Thương Lan, một bóng đen chợt phủ lên khuôn mặt người nằm bên dưới.
Quý Thương Lan nhắm chặt mắt, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, có lẽ đã biết là hắn đã đến, nhưng không có sức để nói chuyện, cũng không mở nổi mắt.
Chỉ cảm thấy hắn dường như đã đứng trước mặt mình một lúc rất lâu.
Tầm mắt Văn Dương chu du khắp cơ thể anh ba lần.
Ánh đèn chiếu từ trên trần xuống, tạo thành một lớp màng sáng trắng lạnh, vừa vặn bao trùm lấy Quý Thương Lan, ráng đỏ bất thường bao phủ lấy khuôn mặt có vẻ nhỏ so với một người đàn ông cao lớn như anh, có thể là do vấn đề nội tiết, cũng có thể là do quá gầy, khuôn mặt chỉ vừa bằng một bàn tay đàn ông xòe ra.
Cấu trúc xương mặt gầy, da cũng mỏng, dưới ánh sáng có thể thấy rõ những mao mạch nhỏ, lông tơ trên mặt lấp lánh dưới ánh đèn, cằm anh vì tư thế hiện tại mà áp sát vào ngực.
Trông anh rất tĩnh lặng, rất ngoan ngoãn, giống như tư thế của một em bé trong bụng mẹ.
Theo tâm lý học: tư thế ngủ này biểu thị sự thiếu cảm giác an toàn tột độ.
Quý Thương Lan chưa bao giờ là một người ồn ào, nhưng cũng tuyệt đối không phải người ngoan ngoãn. Vì không ngoan, suốt năm năm Văn Dương đã chịu không ít thiệt thòi, cuối cùng còn thua đau một trận lớn.
Nhưng Văn Dương lại nghĩ, nếu anh ngoan ngoãn, có lẽ hắn đã không có một sự yêu thích lâu dài như vậy.
Nghĩ đến đây, Văn Dương đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt anh, chìa một tay ra.
"Vì sao không đến thăm tôi?" Hắn hỏi Quý Thương Lan đang hôn mê, "Anh vẫn còn yêu tôi, phải không?"
"Tôi tin anh, đừng khóc nữa, anh yêu tôi mà, tất cả đều là lỗi của họ."
Khi Quý Thương Lan mê man vì đau, anh cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mặt mình, giống như động tác lau nước mắt. Sau một hồi, anh nhận ra đó là tay Văn Dương.
Lực ngón tay rất nhẹ, tựa như cái chạm hờ hững của đầu ngón tay lên da. Ngón tay trượt từ ngón chân trần, lướt lên một cách mơ hồ, như một con chó lớn đang cẩn thận đánh hơi.
Ngón tay khô ráo và hơi lạnh, mang theo chút gió bụi, men theo bắp chân đi lên, chạm nhẹ vào hõm đầu gối, rồi cười khẽ một tiếng, dừng lại một lát, tiếp tục bò lên.
Từ cánh tay co lại đến xương quai xanh, tại chỗ giao nhau giữa vai và cổ, hắn dùng một chút lực ấn xuống, chạm vào động mạch khiến Quý Thương Lan khó thở, anh nhíu mày, mở miệng hít thở trong khi vẫn nhắm mắt.
Ngón tay nhanh chóng trượt từ cằm lên môi, chạm nhẹ một lúc, nhưng không dừng lại lâu, như một con rắn nhỏ linh hoạt, nhanh chóng bơi đến nốt ruồi trên má.
Nhẹ nhàng điểm hai cái.
"Bị sốt rồi." Văn Dương đã ngồi xổm trước mặt anh, nhìn xuống.
"Anh yêu tôi, phải không?"
"Nếu không yêu, tôi sẽ giết anh ngay bây giờ."
Văn Dương lại rơi vào trầm tư, tay hắn áp lên mặt Quý Thương Lan, ngón cái dùng lực siết hơi mạnh nơi khuôn cằm đến cần cổ.
Đầu gối và cổ, hắn đã dừng lại hai lần.
Tai Quý Thương Lan như bị nước làm nghẹt, chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm trầm thấp trên đầu, anh không có sức để nghĩ xem Văn Dương đã suy nghĩ gì trong hai khoảnh khắc im lặng đó.
Sau một lúc nghỉ ngơi dài, anh khôi phục được một chút sức lực, đôi môi khô khốc động đậy hai lần, thốt ra hai chữ mơ hồ.
Văn Dương vẫn chưa có ý định kéo anh dậy, yên lặng ngồi xổm trước mặt, nghe thấy câu nói mê đó, hắn đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ bóp đôi môi mềm mại của đối phương, nhìn Quý Thương Lan với cái miệng chúm chím như mỏ vịt, hắn bật cười trầm thấp, dường như cảm thấy rất đáng yêu.
Sau đó hắn mới đứng dậy, cúi người luồn hai tay qua dưới người anh, bế bổng lên.
Văn Dương đặt Quý Thương Lan lên giường, lấy hộp thuốc từ tủ ra, ngón tay lướt thấy một vỉ thuốc hạ sốt, nhưng không dừng lại, cuối cùng hắn tìm một vỉ thuốc giảm đau. Hắn bón cho anh hai viên, rồi đỡ gáy đổ một ngụm nước vào.
Quý Thương Lan cảm thấy cổ họng nóng rực của mình chợt được nước lạnh làm dịu. Anh phát ra một tiếng than khẽ như tiếng mèo kêu đầy thoải mái, nhưng uống xong lại cảm thấy lạnh, anh co ro trên giường ôm lấy cánh tay, vô thức cọ xát, xương cốt toàn thân run rẩy.
Đệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, hơi ấm áp vào lưng khiến anh không kìm được mà tựa vào. Khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp lại, một cánh tay dài vươn ra từ phía sau, vuốt ve bàn tay đang ôm lấy bụng.
Mặt Quý Thương Lan càng đỏ hơn vì sốt. Thuốc giảm đau từ từ phát huy tác dụng, nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, anh không kìm được mà tìm kiếm nguồn nhiệt phía sau, anh yếu ớt quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn và cứng rắn.
Cánh tay đang ôm anh khẽ động đậy, khép lại một chút, siết lấy vòng eo gầy gò của đối phương.
Văn Dương nằm nghiêng trên giường, cằm hắn tựa vào tai anh, hắn nhắm mắt trong bóng tối, khẽ hỏi: "Có phải anh đã yêu người khác rồi không?"
"Đừng lừa tôi, thôi được rồi, tôi tin anh."
Đáp lại hắn là tiếng thở đều đặn bên tai, hắn lầm bầm: "Tôi là một thương nhân, khi nhìn thấy thứ mình thích sẽ tìm đủ cách để có được nó, đôi khi, một thứ còn sống lại có giá quá cao, nếu nó chết đi rồi, giá sẽ thấp hơn một chút."
"Lạnh quá..." Trong cơn mơ màng, Quý Thương Lan mơ màng nghe thấy tiếng muỗi vo ve, anh co người lại trong vòng tay hắn, vùi mặt sâu hơn.
Văn Dương khẽ cười, hơi nhúc nhích đầu, hôn nhẹ lên tóc anh.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh như thép.
Ve vẫn là ve, chưa tiến hóa, vì trời nóng mà kêu râm ran.
_
Cho ai thắc mắc công bị điên à, thì ừ bị tâm thần thật đấy mấy má=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro