015: Tiểu mỹ nhân ngư
Editor: Cua
_
Ngày hôm sau, vừa mở mắt Quý Thương Lan đã thấy một mảng cơ ngực trắng nõn lộ ra từ phòng ngủ, theo bản năng co rụt cổ lại, đầu bắt đầu đau.
Hơi thở nóng hổi như có thể phun ra lửa, không hạ nhiệt được bao nhiêu so với đêm qua.
"Tỉnh rồi." Văn Dương ngủ rất nông, chỉ cần tiếng thở bên tai hơi khác một chút là tỉnh, hai người chạm mắt nhau.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua trên đôi môi khô khốc.
Giọng nói lười biếng, khàn khàn áp sát bên tai, nhỏ nhẹ nhưng nặng tình: "Tôi cũng yêu anh."
Quý Thương Lan tự hỏi chữ "cũng" kia ở đâu ra, nhưng cơ thể đang bệnh đến mức không còn sức để diễn kịch, có chút mất kiên nhẫn nhưng không thể hiện ra mặt.
Ngày hôm qua khi còn chút ý thức, anh biết mình đã uống thuốc, nhưng chắc chắn đó không phải thuốc hạ sốt.
"Tôi cần uống thuốc," Giọng anh khàn đặc, còn nghẹn đờm, nuốt nước bọt cũng đau, gần như không thể phát ra âm thanh. Cả người ê ẩm, từ người đến hốc mắt, không còn chút sức lực nào để đôi co. Anh ngồi dậy, dùng giọng thều thào hỏi: "Nhà cậu có thuốc hạ sốt không?"
Sự nhiệt tình của Văn Dương không được đáp lại, một tia u ám lóe lên trên khuôn mặt hắn, nhưng nhanh chóng khôi phục.
Hắn nhìn Quý Thương Lan một cái, không nói gì, sau đó xuống giường lấy từ tủ thuốc ra một vỉ thuốc hạ sốt đưa cho anh, cuối cùng rót một cốc nước từ đầu giường.
Khi nhận thuốc, ngón tay nóng hổi chạm vào lòng bàn tay lạnh buốt, giống như bị kim đâm, Quý Thương Lan vội rụt tay lại. Anh lấy hai viên thuốc, nuốt xuống với cổ họng khô khốc, rồi cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch.
Trong phòng mở điều hòa, nhưng người Quý Thương Lan vẫn nóng ran, vừa uống thuốc xong nhiệt chưa hạ xuống, da thịt lộ ra run rẩy không kìm được.
Anh hít hít mũi, giọng khàn khàn nói: "Tôi đi thay quần áo."
Văn Dương lúc này đi tới, đưa tay véo vai anh, hơi siết mạnh nói: "Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
Đầu óc Quý Thương Lan nóng đến mức hơi lú lẫn, không nhận ra tia dục vọng đang ẩn giấu trong giọng nói của hắn, anh ngơ ngác ngồi trên giường, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, quả thật mới bảy giờ sáng.
Anh lơ đãng gật đầu, đáp "ừ" một tiếng rồi nằm xuống lần nữa.
Văn Dương ôm anh nằm xuống, một cánh tay bị kẹp dưới eo, Quý Thương Lan nắm lấy, giọng khô khan như máy kéo, ho vài tiếng: "Tay cậu."
"Hửm?" Văn Dương làm như không hiểu lời anh nói, cánh tay ôm quanh eo siết nhẹ, chạm vào một nửa phần da thịt lộ ra trên ga trải giường. Vai và cổ hắn áp sát vào lưng Quý Thương Lan, tay phải theo đó vòng lên.
Trước khi Quý Thương Lan kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy dương vật mềm oặt, anh nhíu mày khẽ thở từng nhịp, không còn sức mà đẩy người: "Tôi không làm."
"Không làm," Văn Dương cúi đầu cọ môi vào tai anh, giọng trầm thấp, bật cười một tiếng: "Tôi chỉ sờ thôi."
Vừa nói, tay kia đã vén mép quần sang một bên thò vào, đầu ngón tay khô ráp chạm vào khe thịt khép kín đang sưng lên, khẽ xoa hai cái.
Quý Thương Lan vặn mình muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, cứ dùng sức là đầu choáng váng, anh thở dốc như tiếng quạt cũ trong nhà đất, phì phò đỏ măt.
Cửa hang khô ráo dần dần tiết ra nước, vì bị sốt mà ngay cả mật ngọt rỉ ra cũng nóng hơn bình thường. Ánh mắt Văn Dương tối sầm lại, ngón tay thon dài luồn vào giữa hai cánh môi mềm mại.
Quý Thương Lan nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, hai tay nắm lấy cẳng tay đang căng chặt của hắn, đầu ngón tay hằn sâu tạo thành vệt trắng, khẽ thở dốc: "Ha... đừng động nữa... khụ khụ!"
Chưa nói được mấy câu thì hít phải khí lạnh của điều hòa, cả khí quản co rút lại, ho đến long trời lở đất.
Trong lúc ho, anh không kịp khép chân lại, vô tình động người khiến hai ngón tay bị thọc vào càng sâu, anh thở gấp hơn, tiếng ho cũng lớn hơn.
"Lấy ra... khụ khụ... ngoài..." Quý Thương Lan cố gắng nói một câu, quay đầu lườm hắn một cái, vì quá gắng sức kèm theo sốt cao, nước mắt đọng lại trong hốc mắt lăn dài.
Anh nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, chạm vào nốt ruồi lệ ở khóe mắt.
Văn Dương im lặng một lúc, đành phải nói: "Tách chân ra đi."
Quý Thương Lan dùng sức nắm cổ tay hắn, bán tín bán nghi tách chân ra, đợi hắn rút ngón tay ra mới thở hắt ra, ho thêm một lần nữa.
"Cậu có phải, khụ, giận rồi không?" Quý Thương Lan lấy lại chút sức lực, ngẩng đầu giải thích với hắn: "Tôi chỉ là không biết phải đáp lại cậu như thế nào, tôi không thể nào từ một tháng trước chúng ta còn chĩa súng vào nhau, một tháng sau đã có thể bình thản nói 'Tôi yêu cậu' được."
Anh kiên quyết nhìn lại, thấp giọng nói: "Tôi không làm được."
Văn Dương không trả lời câu hỏi này, hắn động tay kéo anh vào lòng, dường như đã chấp nhận lời giải thích này, hắn hôn lên gò má anh, nhỏ giọng xin lỗi, lặp đi lặp lại những lời tình cảm, nói với Quý Thương Lan rằng hãy tha thứ cho sự bất an của hắn, dù sao hắn cũng đã năm năm không ở bên anh.
5 năm đối với Quý Thương Lan có quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng Văn Dương lại giống như bị cướp mất 5 năm một cách vô hình. Ký ức về cách bọn họ ở bên nhau của hắn vẫn còn dừng lại ở thời điểm trước khi chia tay.
Quý Thương Lan nghe vậy thì mềm lòng, đồng thời cũng yên tâm, nhỏ giọng an ủi hắn.
Hai người lại ôm nhau im lặng rất lâu, khi Quý Thương Lan sắp ngủ thiếp đi, mới nghe thấy hắn hỏi: "Lúc nhỏ vì sao không phẫu thuật?"
Vì không thể phản kháng nên anh thuận thế tựa cằm vào vai hắn, trong khoang mũi nhanh chóng ngửi thấy mùi gỗ trầm pha lẫn hương hoa, là loại nước hoa Văn Dương thường dùng, vương trên bộ đồ ngủ, để lại mùi hương thoang thoảng.
Đầu óc anh vẫn còn rất hỗn loạn, nhưng biết hắn đang hỏi gì, giọng khàn khàn nói: "Không có tiền."
Văn Dương ngây người vài giây, không ngờ lại là câu trả lời này. Khi điều tra lý lịch, báo cáo cho biết cha mẹ Quý Thương Lan đều là luật sư cao cấp, không thể có chuyện không đủ tiền để phẫu thuật.
"Trước đây là lừa cậu," Quý Thương Lan đoán ra hắn đang nghĩ gì, nói xong dừng vài giây, rồi nói: "Cũng không hẳn là lừa, đúng là luật sư, tuổi tốt nhất để phẫu thuật là sau mười tuổi, nhưng khi tôi chín tuổi, bố tôi bị ung thư gan, mẹ tôi đã nghỉ việc để chăm sóc ông ấy."
Văn Dương không ngắt lời anh, im lặng lắng nghe.
"Sau đó bệnh của bố tôi ngày càng nặng, đến nỗi phải bán nhà, nên càng không có tiền cho tôi phẫu thuật," Khi Quý Thương Lan nói, hơi thở nóng rực phả trên ngực Văn Dương, nóng hổi như dung nham vô hình. "Nhưng khi tôi mười một tuổi, ông ấy đã được xếp vào diện được ghép gan, khá may mắn."
Anh cười một tiếng, giọng nói có chút yếu đi, chìm vào hồi ức: "Có lẽ là vài ngày sau khi bố tôi vừa ghép gan xong, tôi không nhớ rõ nữa, có đứa nhóc ở tầng dưới mới mua một cái máy đọc sách nên gọi tôi xuống nghe chuyện cùng, tôi vẫn nhớ câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi nghe là 《 Tiểu mỹ nhân ngư 》"
"Cậu có biết máy đọc sách không?" Anh đột nhiên ngẩng đầu khỏi vòng tay Văn Dương, đôi môi khô khốc trở nên hơi tái nhợt, nhưng vẫn cười. Anh vươn tay ra một cách lộn xộn, ngón trỏ nhẹ nhàng và không có quy luật chạm vào cánh tay hắn vài cái: "Là cái loại mà chạm vào sẽ nói chuyện ấy, hồi nhỏ tôi rất muốn có một cái."
Văn Dương lắc đầu, nói: "Tôi không thích nghe chuyện cổ tích."
"Ồ—" Quý Thương Lan kéo dài giọng, đặt tay trở lại, tiếp tục kể: "Mẹ tôi đang tắm cho bố trong phòng tắm, thấy tôi sắp ra ngoài, mẹ dặn tôi nhớ tắt nồi cháo trên bếp, cũng đừng quên khóa gas lại."
"Nhưng tôi vội quá, cũng vặn không nổi cái van gas, chỉ xoay một cái rồi vội vã chạy ra ngoài," Anh im lặng một lúc, dường như nhớ lại chuyện đã xảy ra sau đó: "Dì hàng xóm ở tầng dưới giữ tôi lại ăn cơm, có thịt kho tàu nữa, thơm lắm, đó là món thịt kho tàu ngon nhất mà tôi từng ăn, sau này cũng không tìm lại được hương vị đó nữa. Tôi cứ ở nhà họ chơi cho đến tối, khi chuẩn bị đi ngủ, ra cửa mới phát hiện mùi đó đã lan khắp cả hành lang..."
Những năm sau đó, Quý Thương Lan mới biết mùi hôi đó là mùi khí gas bị rò rỉ, nhưng lúc đó mẹ anh đang tắm cho người bố vừa phẫu thuật ghép gan, khi họ nhận ra thì đã hít phải quá nhiều carbon monoxide.
Cho nên trước khi chết, cha mẹ đã biết chính anh đã không khóa van gas.
"Sau đó, tôi không bao giờ nghe chuyện cổ tích nữa."
Dù vậy, cha mẹ cũng chẳng thể quay lại nữa.
Khi lớn lên, Quý Thương Lan trở thành cảnh sát, chỉ muốn bắt tất cả những kẻ xấu xa trên thế giới này, bao gồm cả chính bản thân mình, một tội nhân không thể dung thứ.
Nói rồi, anh khẽ cười một tiếng: "Văn Dương, cậu nghĩ chúng ta thực sự có kết cục không?"
Văn Dương không trả lời câu hỏi này.
Mí mắt Quý Thương Lan nặng trĩu vì tác dụng của thuốc, miệng lẩm bẩm: "Tôi nhớ ra rồi, hôm đó là ngày 15 tháng 6, là ngày 15 tháng 6..."
Giọng anh ngày càng nhỏ, như sắp ngủ thiếp đi: "Ngày 14 tháng 6 là ngày tôi gặp cậu, nhưng ở Trung Quốc khi ấy đã 15 tháng 6 rồi..."
Quý Thương Lan khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa.
"Không sao đâu," Văn Dương ôm anh, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Tôi ở bên anh rồi, được rồi, đừng khóc nữa."
Quý Thương Lan muốn nói "Tôi không có khóc," nhưng thực sự quá buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh mơ màng đáp lại một tiếng.
Văn Dương nắm lấy lòng bàn tay mảnh khảnh của anh, các ngón tay tạo thành một vòng tròn, quàng vào ngón áp út của Quý Thương Lan, giọng nói đầy mê hoặc: "Baby, chiếc nhẫn tôi tặng anh đâu rồi? Tôi muốn đeo nó cho anh."
"Ở nhà..." Quý Thương Lan mệt quá, chỉ kịp nói nửa câu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Văn Dương xác nhận anh đã ngủ thật, mới ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: "Anh ta nói ở nhà, đã tìm kỹ chưa? Vẫn không có sao?"
Câu trả lời vẫn là phủ định.
Sắc mặt hắn có chút chùng xuống, liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn của Quý Thương Lan.
Quý Thương Lan thận trọng hơn hắn nghĩ, cũng rất ngoan cố cứng đầu, đến mức mềm cứng đều không ăn.
Nhưng hắn không còn nhiều thời gian nữa, lớp ngụy trang dịu dàng và kiên nhẫn dần dần rạn nứt.
Suy nghĩ thay đổi, Văn Dương thích thú chống cằm.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Dương sau khi nghe xong, nửa đêm dậy tự tát mình một cái: Mình đúng là không phải thứ gì tốt đẹp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro