016: Thứ tôi hút không phải thuốc, mà là nỗi cô đơn
Edit by CUa
_
Quý Thương Lan tỉnh lại lần nữa đã là bảy tám giờ tối.
Buổi trưa Phù Đồng đã kê cho anh một ít thuốc, nói anh bị nhiễm một loại virus theo mùa gần đây, dù đã hạ sốt nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi.
Căn bệnh này nói nặng thì không nặng, nói nhẹ thì cũng chẳng nhẹ, đối với Quý Thương Lan là sự dày vò về thể xác, còn đối với nhóc Oa Oa thì lại là sự tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Quý Thương Lan đang ăn cơm trong phòng thì nghe thấy một tiếng gào thét thê lương từ bên ngoài.
Đôi mắt nhạt màu khẽ nhíu lại, anh rút một cái khẩu trang đeo lên, mở hé cửa ra nhìn, thấy Quý Hàm đang bị Văn Dương ôm trong ngực, quẫy đạp như một con lươn.
Ban đầu Văn Dương chỉ muốn bế thằng bé lên trêu chọc một chút, nhưng vừa bế vào lòng thì đã không thể kiểm soát được tình hình.
Quý Hàm tuy nhỏ nhưng mắt rất tinh, vừa thấy cửa mở đã vùng vẫy muốn xuống.
Quý Thương Lan đeo khẩu trang đi ra ngoài, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Văn Dương, giọng khàn khàn hỏi: "Sao thế?"
"Ba ơi! Ba ơi!" Quý Hàm bị kẹp trong cánh tay rắn chắc của Văn Dương, nhìn Quý Thương Lan với vẻ mặt đau khổ tột cùng: "Cứu con với!"
"Nó--"
Văn Dương còn chưa kịp nói, Quý Hàm đã nói thẳng: "Kẻ xấu muốn bắt cóc con!"
Quý Thương Lan đau đầu nói với Văn Dương: "Cậu đặt thằng bé xuống đi."
Văn Dương vốn dĩ cũng không định làm gì nó, nghe Quý Thương Lan nói vậy, hắn nhún vai, để bạn nhỏ Quý Hàm an toàn tiếp đất.
Chân Quý Hàm vừa chạm đất, thằng bé đã chạy như bay về phía anh. Quý Thương Lan không muốn lây cúm cho con liền lùi lại hai bước, ngồi xổm xuống, nhìn con trai từ xa: "Ba đang ốm, không muốn lây cho con. Oa Oa cũng đâu muốn đi khám bác sĩ đúng không? Mình giữ khoảng cách an toàn nhé?"
Lần đầu tiên bị từ chối, Quý Hàm kinh ngạc vô cùng, chu môi nói không muốn, hỏi: "Vậy vì sao kẻ xấu có thể ngủ với ba?"
Văn Dương ở phía sau khẽ nhướng mày, đầu tiên là nhìn Quý Thương Lan, sau đó dứt khoát lên tiếng: "Vì tôi ngủ với vợ của mình, nhóc có vợ để ngủ không?"
Mặc dù biết hắn miệng chó không thể mọc được ngà voi, nhưng Quý Thương Lan nghe thấy câu này vẫn giật mình. Vừa định trừng mắt, chợt nhớ đến lời hứa "thử xem" đã đồng ý với hắn ở quảng trường tối qua, anh đành nuốt những lời định nói vào bụng.
Cả hai đều hiểu rõ trong bụng đối phương có mưu đồ, nhưng vẫn không thể không phối hợp diễn trò.
Vào giờ phút này bỗng trở thành "kính trọng nhau như khách".
Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Quý Thương Lan được che giấu rất tốt dưới lớp khẩu trang, đôi mắt lộ ra ngoài nheo lại nhìn Văn Dương. Hắn đáp lại bằng một nụ cười nhe răng.
Trong lúc Quý Hàm vẫn còn ngơ ngác, anh nhanh chóng nói: "Khi nào ba khỏe lại sẽ kể chuyện cho con nghe, được không? Tối nay để bà nội ngủ với con nhé."
"Vâng ạ." Quý Hàm bị bà Trương bế đi, cái đầu nhỏ cứ ngoái lại nhìn ba lần, Quý Thương Lan sợ đầu nhóc con sẽ rớt mất.
Khi chỉ còn lại hai người, Quý Thương Lan tháo khẩu trang ra nói: "Khi nói chuyện với con trai tôi, xin cậu hãy chú ý đến cách dùng từ của mình."
Văn Dương đứng một bên phủi những vết giày mà Quý Hàm để lại trên quần áo, nụ cười không rời khỏi anh: "Anh không sợ tôi cũng bị ốm à?"
Quý Thương Lan chẳng những không sợ, mà còn cầu cho hắn sớm ngã bệnh. Anh nheo mắt cười giả lả, nói "Thân thể cậu khỏe thế cơ mà", rồi đi tới vài bước.
Văn Dương nhận ra ý đồ của anh, dang rộng tay ra vẻ "cứ việc đến mà hái", ôm anh vào lòng.
Đầu bị kéo xuống, đón nhận một nụ hôn lưỡi mãnh liệt.
Nụ hôn của Quý Thương Lan lộn xộn, mang theo hơi ẩm, đến dồn dập và gấp gáp.
Vừa định lui ra thì eo đã bị vòng tay dài siết chặt, bàn tay to nóng hổi ôm lấy khuôn mặt trắng nõn, không cho anh trốn thoát.
Môi và răng cuốn lấy nhau trong nụ hôn đầy nóng bỏng, lưỡi cuốn lấy lưỡi, ra sức nuốt lấy dịch vị của nhau.
"Ha ——"
Mũi Quý Thương Lan bị tắc nghẽn, anh cố gắng dùng miệng để hít thở, anh bất đắc dĩ cắn mạnh vào môi hắn, nhưng chẳng ăn thua
Văn Dương bị chọc cười, không tiếp tục hôn nữa. Trước khi buông ra, hắn cắn nhẹ vào môi anh, xả sự bất mãn trong lòng.
Quý Thương Lan nghẹt thở đến khó chịu, vừa trừng mắt nhìn hắn vừa lấy khăn giấy xì mũi.
Văn Dương phủi nốt vết bẩn cuối cùng trên người, lơ đãng liếc nhìn anh, nói: "Tiếp tục cố gắng."
_
Vào một buổi trưa muộn ngày thứ tư, Văn Dương lặng lẽ xuất hiện ở cửa thư phòng. Từ hai ngày trước, trong nhà gần như không còn chỗ nào gọi là "bí mật", tất cả các phòng đều mở toang.
Từ lúc đó, Quý Thương Lan thường xuyên ngâm mình trong thư phòng để đọc sách.
Lúc Văn Dương đến, anh đang lướt tay qua từng hàng sách trên kệ, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Đang tìm gì vậy?" Văn Dương lên tiếng.
Động tác của Quý Thương Lan khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía người kia, Văn Dương đang nghiêng người dựa vào khung cửa, rõ ràng không phải vừa mới tới, chắc hẳn đã đứng nhìn anh một lúc lâu.
Quý Thương Lan thản nhiên đáp: "Tìm một cuốn sách giết thời gian."
Vừa nói, anh vừa mở cánh tủ trước mặt, tiện tay lấy ra một quyển.
Ánh mắt Văn Dương lướt nhẹ trên gáy sách: 《The Moon and Sixpence》 Hắn tùy ý hỏi: "Anh muốn ánh trăng hay là sáu đồng xu?"
"Tôi không có quyền lựa chọn," Quý Thương Lan cười khẽ, "Ánh trăng cũng được, đồng xu cũng được, đều không phải thứ tôi có thể chọn."
Biểu cảm trên mặt Văn Dương thoáng trầm xuống, nhưng hắn vẫn đứng nguyên ở cửa, không rời đi.
Lúc này, Quý Thương Lan mới như có cảm giác ngước lên, ngập ngừng một giây rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"
Hắn gật đầu, nhún vai: "Muốn mời Quý sir một bữa tối dưới ánh nến, anh đi không?"
Ánh mắt Quý Thương Lan thoáng liếc qua hai chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi chậm rãi thu về: "Cậu chắc là ánh nến thật chứ?"
Văn Dương cười rộ lên, chỉ hỏi: "Có đi hay không?"
Quý Thương Lan gấp lại sách, ngón tay thon dài vuốt nhẹ những hoa văn mạ vàng trên trang bìa như thể đang suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó nói: "Đi chứ, nhưng để tôi thay đồ khác đã."
Văn Dương nhướng một bên mày, coi như ngầm đồng ý, hắn đút tay vào túi quần, nhàn nhã đi sau lưng anh, khi Quý Thương Lan bước vào phòng thay đồ, Văn Dương không hề có ý định dừng lại mà đi thẳng vào theo.
Quý Thương Lan thấy hắn bước vào thông qua chiếc gương toàn thân, bàn tay đang chọn áo khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn giả vờ thản nhiên tiếp tục. Trước đó anh từng nói muốn về nhà lấy ít quần áo mặc cho thoải mái, nhưng Văn Dương chẳng trả lời, sáng hôm sau lại phát hiện cả phòng thay đồ đã đầy ắp đồ mới.
Văn Dương dựa vào tủ quần áo, nghiêng đầu, thích thú nhìn chằm chằm cử động của anh. Ánh mắt tỉ mỉ vẽ vời trên khuôn mặt Quý Thương Lan, chăm chú đến mức khiến sống lưng Quý Thương Lan có cảm giác như bị kim châm. Anh tùy tay rút hai chiếc áo ra từ một ngăn tủ, ướm thử lên người, cười nhạt hỏi: "Cậu thấy cái nào đẹp hơn?"
Thực ra hai chiếc sơ mi đen không khác nhau là mấy, chỉ khác ở chất liệu, một chiếc là vải bố, một chiếc là lụa vân.
Mặc dù câu hỏi có vẻ tùy tiện, nhưng vẫn khiến Văn Dương cảm thấy thỏa mãn, giọng hắn ẩn chứa nụ cười: "Cái bên phải."
Ngón tay Quý Thương Lan lướt trên chiếc áo sơ mi lụa vân ở bên phải, cong môi cười: "Được, vậy cái này."
Anh đặt chiếc áo bên trái về chỗ cũ, khi đang định cởi cúc áo, anh nhìn thấy Văn Dương vẫn đứng cách đó không xa qua gương, ngón tay thoáng khựng lại vài giây rồi vẫn tiếp tục cởi cúc áo với vẻ mặt bình thường.
Một cúc, hai cúc, ba cúc...
Vòng eo săn chắc dần lộ ra, thân hình trắng nõn ẩn hiện trong gương, cuối cùng bị che phủ bởi chiếc áo lụa đen.
Trong suốt quá trình này, Quý Thương Lan vẫn luôn thản nhiên đối diện với Văn Dương qua gương, ánh mắt hắn nóng rực tới độ có thể làm tan chảy cả chiếc gương.
Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo đứng đắn, nhưng khoác lên người anh lại mang chút sắc tình khó tả.
Quý Thương Lan lại như không hề hay biết, bước tới, ngoan ngoãn chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn: "Đi thôi."
Văn Dương nhấc chân đứng thẳng người, thuận thế nắm lấy tay anh. Quý Thương Lan không từ chối, ngược lại còn siết chặt các ngón tay lại.
Khi gần ra đến cửa, Quý Thương Lan đột nhiên kêu một tiếng. Văn Dương hỏi anh làm sao vậy.
Anh vỗ đầu cười: "Tôi cũng thật là, đi lệch vớ mất rồi."
Quý Thương Lan nhấc chân lắc lắc trước mặt hắn, chẳng trách anh đi lại nhầm, màu sắc hai chiếc vớ giống hệt nhau, nhưng một chiếc là ống lửng, một chiếc lại cao hơn khoảng hai phân.
Anh vội nói tiếp: "Cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi xuống ngay." Anh có vẻ vội vã, không kịp cởi giày, tiếng cộp cộp cộp vang lên, nhanh chóng đi lên lầu.
Văn Dương nhìn theo bóng dáng anh biến mất ở khúc quanh, ngậm cười, thu tầm mắt lại.
Vừa vào phòng thay đồ, vẻ khẩn trương trên mặt Quý Thương Lan lập tức biến mất, anh nhanh chóng thay một đôi tất mới rồi giấu chiếc tất lệch vào ngăn tủ, khi ra khỏi phòng thay đồ, anh tùy tay đặt chiếc vớ không đối xứng kia ở trước một cánh tủ quần áo không đóng, khôi phục lại dáng vẻ sốt sắng.
Lúc cánh tay buông xuống, một mảnh kim loại bạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, ngay cả khi Văn Dương ở đó, có lẽ cũng sẽ không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào.
Cộp cộp cộp.
Lại là tiếng bước chân nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Văn Dương thu bóng dáng Quý Thương Lan vào tầm mắt, hắn hỏi: "Sao lại gấp gáp thế?"
Quý Thương Lan lại nắm lấy tay hắn, nhưng lần này đổi sang bên khác, hơi ngẩng đầu lên, cười nói: "Không phải sợ cậu chờ lâu sao."
Văn Dương cười ngắn ngủi một tiếng, độ cung treo trên mặt, không nói gì thêm, đưa anh lên xe.
Xe chạy ổn định được hơn nửa giờ, lướt qua vài con phố quen thuộc, nhưng rất nhanh bị bỏ xa.
Quý Thương Lan thu tầm mắt khỏi cửa sổ xe, dựa đầu vào vai Văn Dương, hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
"Nhanh thôi," Văn Dương vén nửa tay áo lên, để lộ bắp tay săn chắc cùng những đường gân tuyệt đẹp, hắn rũ mắt liếc nhìn đỉnh đầu xù xù đang tựa vào mình, đồng tử xanh lục trở nên nhạt hơn dưới ánh sáng, trông có vẻ nguy hiểm, hầu kết khẽ chuyển động, "Ở gần đây thôi."
Quý Thương Lan đấm nhẹ vào thắt lưng dưới: "Vậy thì tốt, ngồi lâu khó chịu quá."
Văn Dương duỗi tay ôm lấy eo anh, vừa định ấn mấy cái phía sau thắt lưng thì Quý Thương Lan lại giống như hiểu sai, tiện tay nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình, so kích cỡ rồi cười nói: "Cũng không nhỏ hơn bao nhiêu."
Nếu chỉ nhìn riêng bàn tay anh thì thật ra cũng không nhỏ, nhưng đặt cạnh tay Văn Dương thì ngược lại trông có chút nhỏ nhắn đáng yêu, hai người chỉ kém nhau nửa đốt ngón tay.
Văn Dương hừ cười một tiếng không rõ ý vị, Quý Thương Lan hỏi hắn cười cái gì, hắn không nói lời nào, ý cười càng sâu hơn.
Quả nhiên rất nhanh đã đến nhà ăn, nó được mở trong một khu dân cư vùng ngoại thành, kiểu bếp tư nhân, không rõ Văn Dương nghe ngóng từ đâu ra, chuyên làm các món cá địa phương.
Văn Dương vốn dĩ không thích ăn cá, luôn cảm thấy cá có mùi tanh.
Nhưng Quý Thương Lan lại thích ăn, anh lớn lên ở thành phố ven biển, luôn có một sự lưu luyến đặc biệt với cá. Khi ở nước ngoài, anh thường xuyên mua cá về nấu, mỗi lần nấu xong, Văn Dương luôn ngồi xa tít ở đầu bàn ăn, nhíu mày nhìn anh thưởng thức như món sơn hào hải vị.
Bề ngoài tòa nhà trông khá bình thường, nhưng có hai tầng đã được thông với nhau, treo biển hiệu bằng gỗ, trở thành một tiệm ăn có không gian trang nhã.
Hiện tại không phải giờ cao điểm ăn uống, nhưng khách vẫn ngồi chật kín, khi họ bước vào chỉ còn trống hai chỗ ngồi, trên bàn đã đặt sẵn hoa tươi.
Quý Thương Lan nhanh chóng liếc qua, xác nhận đó là hoa thương lan, trong lòng đã hiểu rõ, chỉ thản nhiên quét mắt đánh giá quanh một vòng.
Người phục vụ dẫn họ ngồi xuống, hỏi họ muốn mang từng món ăn hay đưa lên cùng lúc.
Văn Dương nhìn về phía Quý Thương Lan, Quý Thương Lan nói: "Cùng lúc đi."
Phục vụ lại mang danh sách rượu đến, bảo họ chọn rượu rồi rời đi.
Quý Thương Lan chờ cậu ta đi khỏi mới khẽ gõ ngón tay lên bàn, cúi người ghé sát lại, thấp giọng hỏi: "Cậu có ăn được cá không? Hay chúng ta đổi chỗ khác?"
"Không sao." Văn Dương thản nhiên nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh: "Trong ngục giam, không có quyền kén chọn."
Quý Thương Lan muốn nói gì đó, nghe vậy thoáng khựng lại, biểu cảm trong thoáng chốc cứng đờ, nhanh chóng ngồi thẳng về chỗ.
Văn Dương nhìn vẻ mặt anh, bật cười, ngón tay gõ hai cái xuống bàn, tựa như thấy sự thay đổi đó thú vị, hắn chống cằm, ánh mắt đảo quanh trên mặt Quý Thương Lan.
Bên tai vang lên tiếng bước chân lại gần, theo khóe mắt có thể thấy người phục vụ đang mang rượu tới.
Dưới cái nhìn soi mói khiến Quý Thương Lan không thể ngồi yên, lòng hơi loạn, nét mặt phức tạp, môi mấp máy như muốn nói mà thôi, cuối cùng chẳng thốt ra được gì.
Văn Dương chán chường gõ mặt bàn, hỏi: "Anh cảm thấy có lỗi với tôi sao?"
Lời hắn vừa thốt khỏi miệng, Quý Thương Lan có chút đứng ngồi không yên, đột ngột đứng dậy, nói với Văn Dương: "Tôi đi rửa tay đã——"
"A!"
Anh xoay người bước đi, lại đúng lúc va vào người phục vụ, hai ly rượu trắng đổ ụp lên áo sơ mi của Quý Thương Lan, dính sát vào da thịt.
"Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ!" Phục vụ cuống quýt rút giấy định giúp nhưng bị Quý Thương Lan lấy được, cũng vừa lau vừa xin lỗi: "Ngại quá, do tôi đi vội quá."
Hai ly rượu trắng là loại ủ 50 năm quý giá của bếp riêng này, mỗi ly có giá gần hai nghìn chín. Khoản tổn thất này người phục vụ không gánh nổi, sắc mặt cậu ta tái nhợt, tay run rẩy, không ngừng lấy giấy lau quần áo giúp Quý Thương Lan.
"Không sao, đừng lo lắng," Quý Thương Lan an ủi cậu ta, đồng thời nhìn Văn Dương một cái. Văn Dương đang chống cằm, có vẻ như thấy động tĩnh bên này rất thú vị. Khi chạm mắt với anh, Văn Dương mới chậm rãi lên tiếng: "Gọi thêm hai ly đi."
Ý là không cần người phục vụ phải chịu trách nhiệm.
Người phục vụ liên tục xin lỗi, đang định quay về thì bị Quý Thương Lan giữ lại, hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Người phục vụ nói: "Ở tầng dưới, xuống cầu thang rẽ trái, bên trong có máy sấy ạ."
Vẻ mặt cậu ta vẫn đầy áy náy: "Thật sự rất xin lỗi."
"Không sao," Quý Thương Lan vỗ vỗ lưng cậu ta: "Là tôi không cẩn thận, đi làm việc đi."
Người phục vụ căng thẳng gật đầu, quay về gian bếp giải thích tình hình.
"Tôi đi chỉnh lại quần áo," Quý Thương Lan quay sang nói với Văn Dương, "Đồ ăn lên rồi thì cậu cứ ăn trước."
Văn Dương chống cằm: "Đi đi, bảo họ làm chậm lại một chút."
Quý Thương Lan gật đầu nói được, giữ vạt áo ướt sũng rồi nhanh chóng xuống lầu.
Nhưng anh không vào nhà vệ sinh mà rút từ lưng quần ra chiếc chìa khóa giấu sẵn, lao thẳng xuống cầu thang.
Đây là chìa khóa cửa chính căn hộ nhà anh. Mấy ngày nay, chỉ cần Văn Dương dẫn anh ra ngoài, anh đều sẽ mang theo, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội về nhà lấy đồ. Hôm nay thật trùng hợp, bếp riêng này chỉ cách nhà anh mười phút đi xe, Quý Thương Lan ra khỏi khu chung cư, quét một chiếc xe đạp điện công cộng rồi phóng nhanh ra ngoài.
Thứ anh muốn lấy đều cất trong căn hộ từng gặp Văn Dương, anh biết Văn Dương chắc chắn đã lục soát, nhưng không chắc có bỏ sót hay không.
Xe chưa kịp dừng hẳn, anh đã nhảy xuống, thành thạo mở khóa.
Văn Dương không hề có ý định giấu anh, hoặc hắn nghĩ anh sẽ không có cơ hội quay về.
Trong phòng bị lục tung bừa bãi, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Quý Thương Lan quét mắt khắp phòng, lông mày khẽ nhíu, anh không rõ Văn Dương đang tìm thứ gì, ánh mắt lại dừng trên chậu cây cạnh cửa sổ, bất chợt lóe lên một ý nghĩ.
Trong khoảng thời gian này, Văn Dương vẫn luôn tưởng như vô tình nhưng lại thường xuyên nhắc đến một chuyện, hắn muốn lấy lại nhẫn đính hôn từ anh.
Trước đó, anh nghĩ hắn chỉ muốn lấy lại nhẫn để hủy hôn ước. Nhưng lúc này, anh chợt cảm thấy có lẽ chiếc nhẫn còn mang ý nghĩa khác.
Nghĩ vậy, Quý Thương Lan lập tức nhổ bật gốc cây, đào lớp đất lên, quả nhiên moi ra được một chiếc nhẫn tròn.
Xác định Văn Dương vẫn chưa phát hiện ra chiếc nhẫn này, anh giấu nó vào người rồi vào thư phòng lấy thêm một khẩu súng lục cùng hộp đạn.
Ban đầu anh chỉ định lấy súng, nhưng giờ lại có thêm chiếc nhẫn, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng khóa cửa lại rồi chạy đến nhà hàng.
Gió trên đường hong khô áo sơ mi, vết rượu hơi cứng lại cọ xát vào da thịt. Quý Thương Lan bước vào nhà vệ sinh ở tầng một rửa tay, chỉnh lại mớ tóc bị gió thổi rối, rồi mới quay lại tầng hai.
Lúc anh trở về, rượu mới đã được mang lên, đồ ăn cũng đã đầy đủ.
Văn Dương vẫn chưa động đũa, rõ ràng là đang đợi anh.
Thấy anh đến, hắn liếc mắt một cái rồi thu ánh mắt lại, cầm đũa lên, trước khi gắp thức ăn thì thản nhiên hỏi: "Xong rồi?"
"Ừm," Quý Thương Lan gật đầu, cười một tiếng: "Cậu sốt ruột chờ tôi à?"
Văn Dương hừ một tiếng, nói: "Anh cố ý bắt tôi chờ."
"Làm gì có," Quý Thương Lan cũng cầm đũa lên, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng, "Tôi gọi cái này là món ngon cần phải từ từ thưởng thức."
Văn Dương bĩu môi, Quý Thương Lan vội dỗ dành, dùng đũa gỡ một miếng cá đưa đến miệng hắn: "Ăn cái này đi."
Văn Dương hé môi ngậm lấy, Quý Thương Lan hỏi: "Thế nào?"
Hắn đánh giá đơn giản: "Tạm được."
Quý Thương Lan nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn, không nhịn được cười: "Cậu chắc chứ?"
Văn Dương "Ừ" một tiếng đầy khô khan.
Quý Thương Lan đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi thẳng của hắn, nói: "Mũi Pinocchio sắp mọc ra rồi kìa."
Văn Dương lườm anh một cái.
Kết quả là, sau bữa cơm sang trọng đó, trên đường về, họ lại ghé vào một tiệm McDonald.
Hai người mua hamburger, Quý Thương Lan còn chủ động bảo Văn Dương trả tiền.
Văn Dương chưa kịp phản ứng, nhìn anh một cái, Quý Thương Lan cười nói: "Bữa tối dưới ánh nến không phải là có đi có lại sao? Bữa vừa rồi tôi trả, lần này tới lượt cậu."
Hai cái hamburger, một cây kem và một ly Coca, tổng cộng chưa đến 100 đồng, còn bữa ăn vừa rồi Quý Thương Lan đã chi gần một vạn.
Cuối cùng, hai người họ ôm hamburger ăn uống thỏa thích trong tiệm thức ăn nhanh. Quý Thương Lan lau vệt sốt ở khóe môi Văn Dương, cười nói:
"Không ăn được thì đừng miễn cưỡng bản thân."
Văn Dương đang định đáp thì bất chợt có mùi khói thuốc bay tới, ban đầu họ không để ý, cho đến khi nhân viên bước đến nhắc nhở một người:
"Thưa anh, ở đây cấm hút thuốc ạ"
Văn Dương liếc qua, rồi ghé sát tai anh hỏi nhỏ: "Sao anh không hút thuốc nữa?"
Quý Thương Lan quay đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt hắn, thuận miệng đáp: "Cai rồi."
Văn Dương không bình luận về điều này.
Suốt sáu năm, Quý Thương Lan nghiện thuốc lá rất nặng, tuy không thích rượu nhưng thuốc lá thì gần như không rời tay, anh còn hay đùa với đồng đội trong tổ chức: "Thứ tôi hút không phải thuốc, mà là nỗi cô đơn."
Lúc này Văn Dương lại hỏi: "Giờ anh không còn cô đơn nữa sao?"
Quý Thương Lan ngẩng dầu nhìn hắn, thoáng ngẩn người, rồi dường như hiểu ra, uống một ngụm coca ngọt đến nhăn mày, chậm rãi đáp: "Không."
Bởi vì có những nỗi đau còn đáng sợ hơn cả sự cô đơn.
Trong bảy ngày này, Văn Dương thay đổi thái độ hoàn toàn, đối xử với Quý Thương Lan cực kỳ nhẫn nại và dịu dàng.
Nhưng dù hắn đã thử thăm dò thế nào, Quý Thương Lan vẫn không nói ra chiếc nhẫn ở đâu.
Văn Dương đoán rằng có lẽ anh đã nhận ra tầm quan trọng của chiếc nhẫn, vì vậy không thử thăm dò nữa.
Tối ngày thứ bảy, khi Quý Thương Lan đang mặc thử đồ mới trong phòng thử đồ, người đàn ông từ sau bước vào, ôm lấy Quý Thương Lan từ phía sau.
Chữ "Cút" đã ở ngay cửa miệng Quý Thương Lan, song thoáng liếc thấy quần áo Văn Dương đang mặc qua gương, anh hỏi: "Cậu muốn đi ra ngoài?"
Vừa dứt lời, anh mới sực nhớ hôm nay là chính là ngày thứ bảy, chính là ngày mà Văn Dương nói sẽ dẫn anh lên chuyến du thuyền chạy định kỳ.
Văn Dương chưa trả lời ngay, chỉ thong thả cài từng chiếc khuy áo, vừa làm vừa hỏi ngược lại: "Anh đi không?"
Quý Thương Lan nhìn thấu tâm tư hắn, liền hỏi lại: "Đi đâu?"
Văn Dương xoay mặt, liếc anh một cái: "Đi rồi sẽ biết."
Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên mặt Quý Thương Lan thêm vài giây.
Quý Thương Lan nhận ra bản thân căn bản không có quyền lựa chọn, liền nói: "Để tôi thay bộ khác."
"Không cần," Văn Dương uốn cong ngón tay ra hiệu với anh, "Cứ mặc thế này đi."
Nghe vậy, Quý Thương Lan đành phải cầm thêm một bộ âu phục, còn trên người vẫn chỉ là áo thun ngắn tay cùng với quần đùi, chẳng ra dáng vẻ gì, đi theo hắn ra ngoài.
Xe vừa chạy không lâu, Quý Thương Lan đã có chút mệt mỏi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ đến khi tốc độ xe giảm xuống, anh mới chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trời đã tối, tòa kiến trúc duy nhất bên ngoài cửa sổ đã sáng đèn, trông như một khách sạn nghỉ dưỡng, nhưng không có chữ, không nhìn ra là khách sạn nào.
Chưa kịp nghĩ thêm chốc lát, xe đã dừng lại.
Ngoài cửa có nhân viên giữ xe tới mở cửa xe.
Văn Dương bước xuống trước, Quý Thương Lan quay đầu nhìn hắn một cái, rồi theo sát xuống xe.
Văn Dương không có biểu cảm dư thừa nào trên mặt, đêm nay số lượng vệ sĩ bên cạnh hắn tăng lên đáng kể, Quý Thương Lan không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cúi đầu đi theo sau hắn.
Đi qua từng tầng cửa, ở cánh cửa sâu nhất thậm chí có bốn vệ sĩ cao lớn đang khám người.
Quý Thương Lan siết chặt nắm đấm, anh nhìn thấy Văn Dương ở phía trước đã hợp tác giơ tay cho họ khám xét toàn thân một lần. Sắc mặt anh hơi tái đi, trên người có mang theo súng, hơn nữa anh cũng không có ý định giao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro