018: Gặp trúng tâm thần rồi

Editor: Candieeeeee

_

Sau khi Quý Thương Lan rời đi, Leslie đưa tay ra phía hành lang, ra hiệu cho Văn Dương lên tầng thượng bằng thang máy tới nơi riêng tư hơn. Vừa đi, gã vừa nói: "Tôi mới gặp Siren, cậu phải cẩn thận."

Văn Dương không biểu lộ nhiều cảm xúc, cười như không cười: "Kiểu gì cũng sẽ gặp mà."

Cửa thang máy từ từ mở ra, Leslie để hắn vào trước, không ngờ Văn Dương không hề động đậy, đứng nguyên tại chỗ hỏi: "Tầng mấy?"

Leslie ngớ người, không hiểu có chuyện gì: "Tầng 9, quán bar ngoài trời."

"Biết rồi," Văn Dương gật đầu, đi thẳng đến chỗ thang máy ngắm cảnh, xếp hàng cùng với những du khách bình thường khác.

Leslie cạn lời, bật cười nhìn vệ sĩ mà Elie để lại đây. Tên vệ sĩ tiến lên nửa bước, ghé tai nói nhỏ vài câu, vẻ mặt Leslie lập tức cứng đờ, nhìn về hướng của Elie mà thở dài.

Thang máy ngắm cảnh lên chậm, chở được nhiều người, nhưng số người chờ cũng cực kỳ đông.

Vào ban đêm, du thuyền sáng đèn rực rỡ, thang máy với lớp trong suốt từ từ đi lên, có thể nhìn toàn cảnh du thuyền.

Du thuyền vẫn chưa khởi hành, quán bar ngoài trời ở tầng 9 tạm thời chưa mở cửa cho du khách, nhưng bên trong đã ồn ào náo nhiệt. DJ lắc lư điên cuồng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đài phun nước ở sàn nhảy có rất nhiều trai xinh gái đẹp đang biểu diễn những màn ướt át hỗn loạn.

Leslie đang ôm ấp người tình trên sofa, Văn Dương giờ mới thong thả tới muộn.

Vệ sĩ đứng ở cửa gật đầu, kéo hàng rào ra mời ông chủ vào.

Vừa bước vào cổng vòm của quán bar, một cô gái đeo mặt nạ thỏ đã giúp hắn cởi áo khoác.

Thấy Văn Dương đến, Leslie lập tức đẩy cô gái trong lòng ra, mỹ nữ xoa cánh tay bị gã bóp đau, nũng nịu quấn lấy không chịu đi. Leslie cũng không tức giận, tiện tay vớ một nắm chip trên bàn nhét vào "vũ khí" đang phập phồng của cô ta.

Số chip đó có thể đổi được ba vạn đô ở sòng bạc trên tàu.

Mỹ nữ hài lòng, để lại một dấu son trên mặt gã rồi lắc mông, điệu đà rời đi.

Đoạn đường Văn Dương đi qua, có không ít ánh mắt như lang sói dõi theo.

Leslie là ông chủ trên danh nghĩa của du thuyền này, người được ông chủ đích thân tiếp đãi chắc chắn không phú thì cũng quý. Phần lớn mọi người ở đây đều ôm mộng phát tài, ý đồ nhỏ nhặt bay lượn khắp không khí, hòa trong men rượu, nồng nặc đến khó ngửi.

Khi Văn Dương đến gần bàn, bất chợt có một quả bóng nước ném trúng lưng hắn.

Trong nháy mắt, âm nhạc ngừng bặt.

Vì trước khi lên tàu đã kiểm tra súng đạn rất nghiêm ngặt, ngay cả vệ sĩ bên cạnh Văn Dương cũng không mang theo súng. Họ chắc chắn trên tàu chỉ có một khẩu súng duy nhất, nên sự cảnh giác cũng giảm bớt rất nhiều.

Văn Dương không nhúc nhích, vệ sĩ cũng không dám nhúc nhích.

Quả bóng nước chạm vào tạo thành một vệt ướt trên lưng, rồi "bốp" một tiếng rơi xuống sàn nhà dưới chân, chạm vào mũi giày.

Lúc này, giữa bầu không khí đình trệ, Văn Dương từ từ cúi xuống, nhặt quả bóng nước lên, bóp nó trong năm ngón tay, cười khẽ một tiếng.

Leslie thấy vậy, vẫy tay về phía DJ, âm nhạc một lần nữa vang lên, không khí trở lại bình thường.

Một cậu trai trẻ mặc chiếc quần lọt khe bước tới, khuôn mặt rất yêu kiều, lại còn trang điểm tỉ mỉ, mái tóc vàng dài buông thõng trên vai, vẻ đẹp mà hầu như không một gã đàn ông nào có thể từ chối.

Cậu ta cắn môi, gọi một tiếng nũng nịu: "Xin lỗi ngài ạ."

"Đây là bóng của cậu à?" Văn Dương cao hơn cậu ta rất nhiều, hắn khẽ động nhãn cầu, rũ mắt nhìn xuống, vẻ mặt lười biếng, môi nở nụ cười, trông rất thân thiện.

Cậu trai đỏ mặt "Ừm" một tiếng, rồi lại nói "Xin lỗi ạ".

"Không sao đâu," Văn Dương duỗi tay đưa quả bóng ra.

Cậu ta đón lấy quả bóng, nói lời cảm ơn, chuẩn bị xin thông tin liên lạc.

"Lộp bộp..."

Quả bóng nước lại một lần nữa rơi xuống sàn.

Tiếng hét chói tai vang lên giữa sàn nhảy, Leslie ngồi bên cạnh cười tủm tỉm uống rượu, DJ thì tăng âm lượng lên hết cỡ.

Một bàn tay siết chặt lấy cần cổ yếu ớt, cậu ta bị ghì xuống sofa, đôi chân vùng vẫy đau đớn, hai tay bấu chặt hòng thoát thân nhưng vô vọng.

Lớp trang điểm đẹp đẽ bị lem ra bởi nước mắt và mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, mạch máu chằng chịt nổi lên.

Cậu ta khó khăn cầu xin: "Xin... anh... tôi..."

Giữa tiếng nhạc ồn ào đầy hỗn loạn, cậu ta đối diện với một đôi mắt xanh lục đầy u tối trước mặt, ánh mắt không chút gợn sóng, song khuôn mặt tuấn tú vẫn không ngừng cười.

Nhưng cơn ngạt thở không kéo dài như cậu ta tưởng, ngay khi cậu ta nghĩ sẽ chẳng còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa, bàn tay đang chế ngự trên cổ đột ngột nới lỏng.

Văn Dương chậm rãi đứng thẳng, hơi thở phả ra, động tác ưu nhã phủi sạch vệt nước trên người, ánh mắt hờ hững liếc qua cậu ta, kiêu ngạo đến tận xương.

Cậu trai như được sống lại, ôm lấy cần cổ tê dại, nằm úp sấp trên sofa ho sặc sụa.

"Cậu với anh ấy không giống nhau."

Cậu trai còn chưa gượng đứng dậy, đã nghe hắn cất lời: "Năm đó anh ấy lao vào tôi, đoán xem anh ấy đã nói gì?"

Cậu ta hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này, thậm chí là không muốn ở lại đây dù chỉ một giây, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đám người điên này.

"Anh ấy nói," Văn Dương cụp mi mắt xuống, những quả cầu đèn trong quán bar lướt qua con ngươi xanh sẫm, ánh mắt hắn tối lại, như chìm vào một ký ức xa xôi, khóe môi cong lên một đường, giọng điệu vừa chân thành lại vừa đầy yêu thương: "Cậu không có mắt à?"

Cậu trai trẻ lập tức cuống cuồng bò chạy, trong bụng chửi rủa: Đúng là thần kinh 24k vàng ròng! Mẹ nó gặp trúng tâm thần rồi.

Văn Dương không vội ngồi xuống ngay, hắn đợi người lau sofa xong mới từ từ ngồi xuống.

Leslie rót một ly rượu đưa cho hắn, cười mắng: "Mới vào tù một chuyến, ra ngoài tính tình khó ưa hơn hẳn."

Văn Dương cũng cười một tiếng, Leslie liền nói tiếp: "Hội trường hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ hai vị tân lang sau mười hai ngày nữa thôi."

Văn Dương nói lời cảm ơn, rồi hỏi: "Hàng đã kiểm xong chưa?"

"Kiểm thì có kiểm rồi," Leslie nói xong lại cảm thấy hơi kỳ quái, khom lưng che miệng, hạ giọng nói: "Nhưng không cho mở rương kiểm hàng, hơn nữa trọng lượng có chút không khớp."

Văn Dương nghe vậy cũng không có phản ứng lớn, chỉ hỏi: "Chênh nhiều không?"

Leslie đáp: "Không nhiều, chỉ vài cân thôi."

"Chênh lệch ở mức cho phép." Văn Dương nói, "Người giao dịch do bên tôi phụ trách, bên trong đã xác nhận qua rồi."

Leslie chưa được nhìn tận mắt nên vẫn có chút không yên tâm, nhưng nghe hắn nói vậy thì không hỏi thêm nữa.

Hai người lại chuyện phiếm thêm một lát, Leslie trêu chọc hỏi Văn Dương cảm thấy thế nào khi mười hai ngày nữa sẽ bước vào nấm mồ chôn hôn nhân.

Văn Dương nhún vai, không trả lời, nhưng trông rất thư thái, như thể đã mong đợi từ lâu.

Leslie nhìn vẻ mặt này của hắn, nhất thời cảm thán: "Thật không dễ dàng gì, không ngờ có ngày cậu cũng kết hôn, mà mẹ nó lại cưới đúng người đó."

Văn Dương cười khẽ một tiếng đầy ngắn ngủi.

Leslie tiếp tục: "Anh ta thật sự khác hẳn sáu năm trước, đến tân bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái vẻ mặt lúc anh ta bắt cậu vào tù, chậc, diễn xuất đỉnh cao thật, ngay cả tôi cũng bị anh ta lừa."

Văn Dương đưa ly rượu lên, khẽ lắc, tránh né không trả lời, trông như đang chìm vào dòng suy nghĩ nào đó.

Gã cảm thán một chút, lát sau mới đi thẳng vào vấn đề: "Lấy được chìa khóa chưa?"

Ly rượu đang lắc lư bỗng khựng lại, Văn Dương nhìn về phía ánh đèn trước mặt, lắc đầu.

"Vẫn chưa? Tàu đã khởi hành rồi, không thể vào bờ được nữa đâu, cậu chắc là lấy được không đấy?" Leslie ngạc nhiên đến suýt phun rượu, kịp thời nuốt xuống, mắt trợn tròn: "Mẹ nó, cậu để nó ở đâu?"

"Nhanh thôi, nó ở ngay trên thuyền," Văn Dương rót thêm một ly rượu, vệ sĩ bên cạnh lập tức bước tới, cúi người nói: "Thưa ngài, hôm nay vẫn chưa uống thuốc."

Văn Dương rõ ràng đã quên mất, ly rượu vừa chạm môi lại hạ xuống, nhận lấy chiếc khăn tay được đưa tới lau miệng. Vệ sĩ lấy ra một hộp thuốc nhiều ngăn từ trong người, mở một chai nước suối đặt bên cạnh hắn.

Leslie liên tục tặc lưỡi: "Nhiều thuốc vậy hả?!"

Văn Dương nâng hộp thuốc lên, giới thiệu từng ô một: "Insomnia ( chứng mất ngủ), Bipolar disorder (rối loạn lưỡng cực), Claustrophobia (hội chứng sợ không gian hẹp), Anxiety disorder (rối loạn lo âu), và Vitamin D."

Khi nói tên các căn bệnh, giọng hắn trầm thấp, nhả chữ rõ ràng, đến mục vitamin thì còn bật cười một cái.

"Má ơi." Leslie chửi thẳng, cười giễu cợt: "Uống cả đống thuốc an thần thế này, còn cứng nổi không vậy?"

Văn Dương cũng bật cười, nghiêng người tựa vào sofa, chân dài vắt vẻo, nhấc mí mắt lên nhìn gã, hắn nhếch môi, lật bàn tay, lấy ra một chiếc hộp thiếc đựng kẹo bạc hà.

Kẹo bạc hà rơi ra hai viên, hắn bỏ vào miệng, chậm rãi nhả từng chữ: "Viagra." *

Leslie bật cười sặc sụa, chỉ hận không thể quỳ xuống đất lạy hắn.

_

Tác giả có điều muốn nói: Văn Dương, một tên công phải dựa vào Viagra để cương cứng.

* Viagra là biệt dược của hoạt chất Sildenafil, một loại thuốc nổi tiếng được sử dụng chủ yếu để điều trị rối loạn cương dương (ED) ở nam giới =))) máa đùa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro