019: Thấy rồi chứ?
EditbYCua
_
Tầng hai của căn hộ này có một phòng làm việc.
Trên chiếc bàn ở giữa phòng đặt một chiếc máy tính và một chiếc điện thoại bàn.
Quý Thương Lan thử khởi động, phát hiện máy tính không có mật khẩu, dường như vừa được định dạng lại, không có dấu vết sử dụng nào.
Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn không cắm USB vào, đang định đứng dậy thì chợt nghe thấy ở cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân rất khẽ.
Quý Thương Lan tưởng là Văn Dương, sắc mặt không đổi, quay lưng về phía cửa ngồi thẳng ở trước máy tính, mở trò dò mìn có sẵn, bắt đầu nhấp chuột.
Nhưng khi tiếng bước chân rẽ vào cửa, anh lập tức nhận ra người đến không phải Văn Dương.
Người phía sau quá thơm.
Không phải mùi hương nhẹ nhàng thường dùng trên người Văn Dương, mà là một mùi nước hoa nữ nồng nặc gay mũi.
Quý Thương Lan dứt khoát chuẩn bị đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ấn ngồi xuống trở lại, lưng áp với một bộ ngực trần trụi, phẳng lì.
Đây là một người đàn ông.
"Cậu là ai?" Quý Thương Lan không động đậy, vai bị người kia vòng lấy, cả người bị ôm chặt từ phía sau.
Ống tay áo rộng của chiếc áo ngủ lụa treo lỏng lẻo trên hai cánh tay thon dài, men theo vai và cổ, trườn xuống như con rắn, nắm lấy bàn tay phải anh đang đặt trên bàn, tay kia thì đặt lại ống nghe điện thoại đang kêu bận về vị trí cũ.
"Chuyện đó có quan trọng không?"
Giọng nói người đàn ông dồn nén, tiếng Trung phát âm rất kỳ quái, không giữ được ổn định, hương thơm phả bên tai: "Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi có thể giúp anh tống hắn trở lại trong tù."
"Anh còn nhớ không? Trên danh nghĩa, hắn chính là kẻ vượt ngục đấy, tôi giúp anh bắt lại, thế nào? Gọi toàn bộ truyền thông thế giới tới chụp ảnh, đưa tin 'Sinnikov' đã bị bắt lên trang nhất rồi tung lên khắp ngõ ngách, bọn họ đạt được thỏa thuận rồi thì có thể làm gì?"
"Elie vẫn phải tự mình ngoan ngoãn trở về Voront."
Bàn tay mảnh khảnh áp chặt lấy tay anh, nhấn từng nhịp vào những ô xám của trò dò mìn.
"Tôi không hiểu cậu đang—"
"Bíp bíp—"
Đạp phải mìn rồi.
Bàn tay nắm lấy tay anh thả ra, cánh tay dài chống lên mặt bàn, cả người Quý Thương Lan bị quây gọn trong ngực cậu ta. Người đàn ông cúi cằm tì lên đỉnh đầu anh, giọng nói ẻo lả: "Anh có muốn biết tại sao hắn đã làm xét nghiệm ADN rồi mà vẫn không biết Quý Hàm là con trai mình không?"
Quý Thương Lan lập tức cứng đờ, cổ khẽ động, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt bàn trống trải, cuối cùng dừng ở một chiếc bút máy trong ống bút.
"Trên bàn phòng tôi giờ đang đặt bản xét nghiệm thật đó, anh đoán xem tôi có thể vào được đây, thì bản xét nghiệm đó có đi cùng tôi không—Чорт!" Lời người đàn ông còn chưa dứt, lập tức bị thay thế bằng tiếng chửi rủa vì đau đớn. Cậu ta đột ngột rụt tay lại, một chiếc bút máy cắm thẳng vào phần thịt mềm giữa hai ngón tay.
"Mẹ kiếp, anh bị điên à?!" Người đàn ông đau không chịu nổi, giơ tay mắng.
Quý Thương Lan mặt không biểu cảm đứng dậy, giơ khẩu súng trong tay ra, hỏi: "Cậu là ai?"
Đối diện anh là một người đàn ông châu Âu quấn áo choàng tắm, nhưng mang nét lai rõ ràng, đôi mắt hẹp dài hơn so với khuôn mặt châu Âu thông thường, giống như mắt phượng của người châu Á.
Cậu ta sở hữu chiều cao tương đương với Quý Thương Lan, lúc này sắc mặt biến đổi, hỏi: "Anh lấy súng ở đâu ra?"
"Cậu là ai?" Quý Thương Lan giơ súng ép tới gần, dồn cậu ta vào tường.
"Siren."
Siren áp sát vào tường, nhún vai, áo choàng lụa trượt xuống một nửa, cậu ta lấy tay che đi bộ phận nhạy cảm với vẻ e thẹn, dáng vẻ như mỹ nhân vừa tắm xong. Cậu ta run rẩy trong không khí lạnh, giơ tay lên: "Anh có biết tại sao thuyền Echo lại đến Địa Trung Hải vào lúc này không?"
Nghe cái tên này, tim Quý Thương Lan khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng chĩa súng vào cậu ta.
Siren tiếp tục: "Elie sẽ tiến hành đấu giá lô hàng cuối cùng của hắn trên con tàu này, khách tham dự đến từ Barcelona, Provence, Genoa, Florence, Rome. Hai tiếng nữa tàu khởi hành, một ngày sau Echo sẽ đến hải phận quốc tế, khi giá khởi điểm được công bố, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu, kéo dài mười bốn ngày."
"Cuối cùng, khách hàng nào trả giá cao nhất, tàu Echo sẽ chở lô hàng đó cập bến thành phố của người đó."
"Trên tàu là vũ khí lậu sao?" Quý Thương Lan siết nhẹ ngón tay, nhắm vào tim cậu ta.
"Vũ khí?" Siren khẽ cười, nói anh thật ngây thơ, "Anh có biết vì sao Echo có sức chứa sáu nghìn người, nhưng chuyến ra khơi đầu tiên chỉ chở hai nghìn không?"
"Bên dưới trống rỗng, trong khoang tàu có ba chiếc máy bay đã được tháo rời."
"VH70, giá khởi điểm 350 triệu đô la Mỹ."
"F21, giá khởi điểm 290 triệu đô la Mỹ."
"A-2, anh đoán xem cần bao nhiêu tiền?"
A-2 là loại máy bay ném bom tàng hình duy nhất đang hoạt động, chi phí chế tạo đã lên tới 1,4 tỷ đô.
Nhưng đó mới chỉ là chi phí sản xuất, dối với tư nhân thì nó vô giá, số tiền cuối cùng hoàn toàn tùy người bán đưa ra.
Siren búng tay, đầu lưỡi lướt qua môi: "Giá khởi điểm 2,4 tỷ đô."
Quý Thương Lan hỏi: "Tại sao tôi phải tin cậu?"
Siren trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được, nũng nịu dậm chân: "Tôi đã giúp anh làm giả ADN cho con trai anh đó! Anh đúng là vô tình mà."
Quý Thương Lan vẫn giơ súng, im lặng.
Siren bĩu môi, đành nói: "Papa là người đứng sau Elie, nhưng trong di chúc của Papa chỉ có tên Elie mà không có tên tôi. Ông già đó cũng sắp chết rồi, tôi cũng phải tranh thủ tích lũy chút của hồi môn cho mình chứ."
Nói rồi, cậu ta tinh nghịch chớp mắt với Quý Thương Lan.
Quý Thương Lan đoán ra cậu ta chính là "người em trai" trên tàu, không nghĩ ngợi liền nói: "Cậu cần phải biết trước, tôi là cảnh sát quốc tế đã nghỉ hưu."
Siren liếm vết máu giữa các ngón tay, tiện tay nghịch khuyên vú trên ngực, cười ngây thơ: "Biết chứ, ngay cả chuyện anh là người cung cấp tin cho Saffron tôi cũng biết."
Quý Thương Lan cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Sau khi bắt được Elie, tôi không thể để lô hàng này tuồn ra ngoài."
Anh thu súng lại.
"Đến lúc đó thì mạnh ai nấy lo thôi," Siren kiễng chân vỗ vai anh, cúi sát mặt, môi lướt qua tai anh, khẽ cắn một cái.
Quý Thương Lan cau mày né tránh, lạnh giọng hỏi: "Giờ cậu muốn tôi làm gì?"
Siren không vừa ý động tác né tránh của anh, chu môi: "A-2 có mật mã, tôi muốn anh lấy cho tôi chiếc nhẫn trên tay Elie."
"Nhẫn gì?" Quý Thương Lan khựng lại, hỏi.
Siren rõ ràng cũng không nắm rõ chi tiết, cắn ngón tay cái, lầm bầm: "Ừm, là chiếc nhẫn bạc hắn luôn đeo trên tay, trông như cái vòng tròn, được mài thành hình vòng hoa."
Quý Thương Lan lập tức hiểu ra.
Đó cũng là thứ Văn Dương muốn lấy từ anh.
Rõ ràng Siren chỉ biết sơ sơ về mật mã.
Thứ cậu ta nói không phải chỉ có một chiếc, mà là hai chiếc.
Là nhẫn đính hôn của họ.
Nhẫn của Văn Dương là vòng xoắn hình cánh hoa, còn Quý Thương Lan là vòng xoắn hình lá cỏ.
Hai chiếc nhẫn tinh xảo, chỉ cần ghép lại là hợp thành một vòng tròn, cuối cùng tạo thành một đóa hoa hoàn chỉnh.
Nhưng anh không nói cho Siren biết, chỉ giả vờ trầm ngâm, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói: "Tôi hiểu rồi."
Đôi mắt Siren sáng rực, đầy bất ngờ: "Anh cần bao lâu?"
"Không biết," Quý Thương Lan lắc đầu, "Tôi chưa từng thấy hắn đeo nhẫn, không biết để ở đâu."
"Nói bậy!" Siren lập tức nổi giận, hỏi anh rốt cuộc có muốn hợp tác vui vẻ hay không.
Lần này Quý Thương Lan thực sự rất vô tội, suốt ngần ấy thời gian, anh chưa từng thấy Văn Dương đeo bất kỳ món trang sức nào trên tay.
Nhưng Siren lại lôi anh ra ban công, chỉ vào ống nhòm.
Ban công phòng họ đối diện thẳng với quán bar ngoài trời tầng chín, nơi đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc chói tai vang vọng.
Quý Thương Lan vừa liếc qua đã thấy vị trí của Văn Dương, xuyên qua ống nhòm phóng đại, nhìn rõ hắn đang vuốt ve chiếc nhẫn trên bàn tay trái.
Tầm nhìn nhanh chóng xoay chuyển, chạm vào một đôi mắt xanh được phóng đại vô số lần.
Anh đột ngột lùi lại một bước, Siren áp mắt vào đầu kia ống nhòm, nhe răng cười lạnh: "Thấy rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro