🌼10: "Tôi yêu em"

Edit by Cua🌷

_

Trong thời gian này Văn Dương không thường ở nhà, hắn đã bị giam năm năm, trong khoảng thời gian đó đã bỏ lỡ không ít chuyện, cũng tích trữ không ít cuộc giao dịch.

Trên thị trường ngầm buôn bán vũ khí vẫn luôn lưu truyền một tin tức, trước khi bị bắt, Elie đã tích trữ một vài lô hàng. Những lô hàng hắn khai ra đều đã bị tịch thu, nhưng lô hàng chất lượng tốt nhất vẫn chưa được tìm thấy, họ nghi ngờ giá trị giao dịch của lô hàng này có thể đạt ít nhất ba tỷ đô la Mỹ.

Hiện tại, khi trong "giới" nghe nói về chuyện hắn được "thả sớm" dưới dạng "vượt ngục", đã lũ lượt đưa ra cành ô liu, muốn nhân cơ hội này mà "cướp bóc". Dưới sự giám sát chặt chẽ của Cục An ninh Quốc gia và Interpol, họ muốn mua lô hàng cao cấp nhất với giá của lô hàng loại B.

Quý Thương Lan đoán rằng trong thời gian này hắn ra ngoài là để đàm phán lô hàng này, những vệ sĩ bên cạnh hắn cũng có ý đó.

Mỗi lần Quý Thương Lan hỏi, họ luôn nói "Ông chủ đang bận chuyện làm ăn".

Văn Dương giam anh ở đây, mọi sinh hoạt ăn uống đi lại đều bị vô số cặp mắt giám sát chặt chẽ. Hành động như nướng người trên lửa nhỏ này, khiến Quý Thương Lan trong nửa tháng đầu đã rất sốt ruột tìm cách thoát ra, cũng từng nghĩ đến việc thu thập bằng chứng giao dịch bất hợp pháp của hắn để giao cho cảnh sát quốc tế.

Nhưng anh đã rời khỏi tổ chức, năm đó phải nhờ đến năm sáu cơ quan bí mật quốc gia mới có thể bắt được hắn, giờ anh chỉ có một mình, gần như không thể tái diễn y nguyên.

Huống hồ, Văn Dương từng trúng kế một lần, tuyệt đối sẽ không tin người nào lần thứ hai.

Quý Thương Lan giờ chỉ có thể án binh bất động, dưỡng sức chờ thời. Không bị Văn Dương quấy rầy, anh thấy cũng thoải mái, tập trung ở nhà chăm con dưỡng thương.

May mắn thay, hai phát đạn đều đi sát xương, không làm tổn thương đến bộ phận quan trọng nào, dưỡng một tháng là hoàn toàn bình phục.

Khi đang ở trong thư phòng cùng Quý Hàm đọc sách, bên ngoài cửa có tiếng bước chân, nhưng không thấy bóng người xuất hiện.

Quý Thương Lan hôn lên má nhóc con, nhìn thoáng qua bà Trương rồi nói: "Để bà nội chơi với con một lúc, có được không?"

Cậu bé ngồi trên sàn như một chú vịt con, hàng lông mày nhỏ đang cau lại vì đọc sách khẽ động đậy, chìm đắm trong biển kiến thức không thể dứt ra.

Anh đưa tay xoa đầu con, đứng dậy đi ra ngoài.

Một lính đánh thuê đứng ở cửa, thấy anh ra liền gật đầu nói: "Ông chủ ở trong thư phòng."

Lòng Quý Thương Lan khẽ động, đi lên tầng hai.

Trong một tháng này, anh đã quan sát cẩn thận toàn bộ trang viên trong khu rừng, chỉ có thư phòng là nơi bị khóa. Chỉ cần anh xuất hiện ở cửa thư phòng, luôn có người làm hoặc vệ sĩ tuần tra tìm cách khiến anh rời đi.

Anh đã thử vài lần và trên cơ bản xác định được, cũng không còn đến thư phòng thử nữa.

Văn Dương luôn có một đội vệ sĩ gồm hai trăm lính đánh thuê túc trực 24 giờ tại nhà, trên bốn góc mái nhà còn có bốn tay súng bắn tỉa canh gác thường trực Anh muốn trốn ra ngoài căn bản là không thể, đành phải nghĩ cách khác.

Quý Thương Lan đi đến thư phòng thì thấy cửa mở rộng, nhưng bên trong không có ai, vệ sĩ tuần tra cũng chưa đi đến đây.

Căn phòng mở cửa như một chiếc hộp Pandora được mở nắp, có thể là một cái bẫy, nhưng đối với một người đã quá quen với ngục tù thì không nghi ngờ, nó đầy rẫy sự cám dỗ.

Anh khẽ nháy mắt, quay đầu nhìn xung quanh, quyết định mạo hiểm.

Tay vừa đặt lên cửa tủ sách, còn chưa nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt đã loáng qua một bóng đen. Quý Thương Lan không kịp phản kháng, "Cộp!" một tiếng bị ấn mạnh vào cửa kính của tủ sách.

Hai tay Quý Thương Lan bị vặn ra sau lưng, giãy giụa hai cái không rút ra được, vặn cổ quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Văn Dương siết chặt cổ tay anh, hơi thở phả vào cổ, đôi môi mỏng lướt qua dái tai đang cử động khi anh giãy giụa, khẽ hỏi: "Năm năm đó anh cũng điều tra tôi như thế này sao? Giống như một con chuột, khi không có ai mới chui ra khỏi hang."

Quý Thương Lan vừa định co chân đá hắn, giữa hai đùi đã bị một chân chen vào, mạnh mẽ hích lên, cách lớp áo ngủ lụa và quần lót cọ sát ngay nơi mềm mại nhạy cảm kia.

Eo anh mềm nhũn, bị cố định trên tủ.

Người phía sau cười rộ lên đầy ác ý.

"Tôi không định điều tra cậu," Quý Thương Lan đành phải giải thích, "Tôi chỉ muốn lấy một cuốn sách."

Văn Dương hiển nhiên không tin, nhưng vẫn buông lỏng lực đạo, anh không còn giãy giụa nữa. Quý Thương Lan bình tĩnh ngước mắt nhìn lên tầng hai của tủ sách, trong số những cuốn sách tiếng Nga và tiếng Anh, một cuốn sách tiếng Trung trở nên đặc biệt nổi bật.

Văn Dương nhìn theo ánh mắt anh, đó là một cuốn sách tranh truyện cổ tích——

《 Nàng tiên cá 》

Hắn áp mũi vào sườn mặt nghiêng của Quý Thương Lan, môi dán vào dái tai trắng trẻo tinh tế của anh, hỏi: "Định lấy sách của con gái tôi cho con trai anh đọc à?"

Quý Thương Lan mím môi, phản bác: "Đây là sách tôi mua."

Vào thời điểm đó, sau khi biết anh mang thai, Quý Thương Lan đã không đến gặp hắn trong suốt hai tháng. Nhân viên thẩm vấn cũng không thẩm vấn thêm nữa. Cuộc sống biệt giam vẫn như cũ, nhưng không còn ai giao tiếp với hắn, ngay cả khi giao tiếp cũng không nhắc đến Quý Thương Lan và con gái của hắn, mục đích là để đánh sập phòng tuyến tâm lý của Elie trong sự dày vò kéo dài.

Sự thật chứng minh cách làm của họ là đúng.

Hắn đã mở lời vào ngày thứ 62.

Elie đã khai ra vị trí của một lô vũ khí mà hắn cất giấu, sau khi bị tịch thu, hắn đổi lại được hai tiếng đồng hồ để giao tiếp với Quý Thương Lan.

Qua tấm kính trong suốt, giọng nói truyền từ micro trở nên méo mó khi phát ra khỏi loa, thấp hơn và cũng chói tai hơn giọng thật của hắn.

Quý Thương Lan nhận được lệnh phải trò chuyện với hắn nhiều hơn về đứa trẻ, để đánh bại và khiến hắn mềm lòng, nhằm khai thác thêm nhiều thông tin hơn.

Vì vậy, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn: "Khi con gái ra đời, tôi đưa con bé đến thăm cậu có được không?"

Văn Dương im lặng nhìn anh, không nói gì.

Tai trái của Quý Thương Lan dán một chiếc tai nghe vô hình, giọng nói bên trong ra lệnh cho anh tiếp tục nói: "Tôi có hỏi đồng nghiệp đã từng sinh em bé, họ nói 20 tuần là có thể bắt đầu nói chuyện với con, còn có thể kể chuyện cho con nghe nữa, con bé đều sẽ nghe thấy. Bây giờ đã 16 tuần rồi, còn một tháng nữa thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ gửi cho cậu một cuốn sách cổ tích, cậu muốn cuốn nào?"

"Tại sao hai tháng rồi không đến?" Văn Dương hỏi một câu không liên quan, đẩy vấn đề lại cho anh.

Quý Thương Lan phớt lờ, tiếp tục nói: "《Truyện cổ tích Grimm》 hay là 《Thần thoại Andersen》?"

"Bao lâu nữa anh mới tới tiếp? Hai tháng? Bốn tháng? Hay là khi đứa trẻ ra đời?"

"Lúc nhỏ tôi không được nghe truyện cổ tích, cậu có được nghe không? Không biết con bé sẽ thích cuốn nào--"

"Ầm! ——"

Tiếng lải nhải trong tai nghe bị một tiếng động lớn chấn động cắt ngang, chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống bàn sắt, rơi xuống đất, rồi bị dây điện thoại đàn hồi kéo lại, đung đưa giữa không trung như một cái xích đu.

Cảnh vệ canh gác ở cửa cau mày định đi vào, nhưng bị giọng nói trong tai nghe ngăn lại.

Bàn sắt nối liền bên trong và bên ngoài, anh chống tay lên mặt bàn ngoài tấm kính, lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động.

Điện thoại có chất lượng rất tốt, Văn Dương trút giận xong lại cầm điện thoại lên, micro áp vào miệng, giọng nói vừa thấp vừa trầm, giống như được nghiền đi nghiền lại qua kẽ răng, từng lời nói được ép ra: "Quý Thương Lan, tôi bỏ ra 780 triệu để mua hai tiếng nói chuyện với anh, không phải để nghe người trong tai nghe của anh nói."

"Tiếp tục đi."

Đây là mệnh lệnh trong tai nghe của Quý Thương Lan.

Quý Thương Lan cố gắng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Là tôi đang nói mà."

"Tôi tặng cậu một cuốn《 Nàng tiên cá 》 có được không?" Anh chớp mắt, ánh mắt lại nhìn vào trong tấm kính, ngơ ngẩn nhìn hắn. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, tròng mắt đen trắng rõ ràng như được phủ một lớp sương mờ trong suốt.

Từng câu từng chữ, nói rất chậm: "Cậu phải dạy con bé cách yêu một người, cách yêu từng ngọn cỏ, từng đám mây, từng con chim, từng cái cây tồn tại trên thế giới này, nhưng đừng quá tùy hứng mà chỉ lo thích thôi. Yêu một người không đúng lúc, sẽ biến họ thành bọt biển, như vậy thì không ổn, thực sự không ổn đâu..."

"Tút tút--"

Tiếng tín hiệu vang vọng trong ống nghe, anh siết chặt điện thoại, nhìn Văn Dương bên trong đã cúp máy và đứng dậy rời đi, chờ rất lâu, rất lâu mới buông ống nghe xuống.

"Tại sao không nói theo lời tôi vừa nói?" Một giọng nói chất vấn đột ngột vang lên trong tai nghe.

Quý Thương Lan rất mệt, bị ánh đèn chiếu tới chói mắt, anh chống khuỷu tay lên bàn che mặt, cảm thấy thực sự mệt mỏi, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh nhẹ giọng nói: "Hắn phát hiện rồi."

"Hắn vừa nới lỏng rồi, tại sao không--"

Tai nghe bị tháo ra, tiếng lải nhải ngay lập tức biến mất.

Elie được cảnh ngục đưa đi, có bốn cảnh sát hộ tống hắn trở về phòng giam.

Trong số hai cảnh sát phía sau, một người là lính mới được điều đến, cảm thấy công việc trông coi tù nhân này nhẹ nhàng hơn nhiều so với nhà tù bình thường, liền trò chuyện với viên cảnh sát già bên cạnh: "Vừa nãy là ai thế? Sao một người đàn ông lại có thể mang thai được?"

"Không biết nữa," Viên cảnh sát già nhún vai nói: "Nghe nói là đặc vụ Interpol, chính tay anh ta đã còng gã này vào đây đấy."

Tên cảnh sát mới thốt ra một câu chửi thề, nói: "Bắt được một con cá lớn như vậy, chẳng phải là sẽ được thăng tiến vùn vụt à!"

Viên cảnh sát già "Hử" một tiếng, ánh mắt khinh bỉ liếc qua liếc lại trên người tên tù nhân phía trước, lớn giọng nói: "Đưa mông cho một gã đàn ông khác chơi để đổi lấy, tôi thì không làm đâu, chẳng trách người ta là đặc vụ còn tôi chỉ là cảnh sát trại giam."

Hai tên cảnh sát phía trước cùng nhau cười ha hả, bọn họ dùng tiếng địa phương Pháp, Văn Dương nghe không hiểu, mặt không đổi sắc đi thẳng về phía trước.

Phòng giam ở góc "loảng xoảng" một tiếng bị kéo ra, ánh sáng tranh nhau xông vào, chiếu ra một không gian nhỏ hẹp và kín mít.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường sắt, một cái bồn cầu đơn giản và một cái chậu rửa mặt bằng sắt.

Văn Dương được cởi còng tay, tự mình đi vào phòng.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng giam lại bị đóng lại, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Hắn không quen mà nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trong bóng tối bắt được tia sáng yếu ớt đó.

Không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn hành lang lọt vào từ khung cửa sổ nhỏ phía trên cửa phòng giam.

Ánh sáng trắng lạnh và hư ảo, nhạt nhòa lọt vào, trong sự tĩnh lặng như chết chóc, biến thành ánh trăng yên tĩnh.

Văn Dương đi thẳng đến bức tường đối diện với cửa phòng, dựa vào tường ngồi xuống, hai chân co lại trước người, tay rũ trên đầu gối. Im lặng một lát, hắn lấy ra chiếc vòng cổ đeo trên cổ, mặt dây chuyền có kích thước bằng móng tay, ở giữa có một nút lõm xuống.

Tù nhân trong trại giam không được phép có bất kỳ đồ trang sức nào, nhưng đây là "đặc quyền" mà hắn đổi lại bằng một số thông tin.

Ngón cái hơi di chuyển, nhấn vào nút, mặt dây chuyền nhỏ của chiếc vòng cổ áp vào tai hắn.

Bên trong truyền ra giọng nói của Quý Thương Lan: "Tôi yêu em."

Hắn vô cảm nhấn lại một lần nữa.

"Tôi yêu em."

Lại nhấn một lần nữa.

"Tôi yêu em."

Lại một lần nữa.

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu em."

......

Hắn tưởng tượng trong đầu biểu cảm của Quý Thương Lan khi nói ba từ đó với hắn. Khóe môi hơi mím lại, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt hơi cong lên, giọng nói đầu tiên phải nhẹ đi một chút, như thể ngượng ngùng, rồi lại trầm xuống, đã hạ quyết tâm.

Môi hơi chu ra, để lại một cái lỗ nhỏ ở giữa.

"Tôi."

Đầu lưỡi ép phẳng, chạm vào hàm răng dưới đều đặn trắng.

"Yêu."

Khóe môi cong lên, tựa như một nụ cười nhạt nhòa.

"Em."

Ánh trăng ngay trước mắt, rơi trên mặt đất, đọng thành một vũng nước im lìm.

Ba ngày sau, cửa phòng giam của Văn Dương bị gõ, khe hở bên dưới được nâng lên, một cuốn sách được nhét vào. Hắn mượn ánh trăng từ khe cửa, ngón tay vuốt ve bốn chữ trên bìa sách.

Sau đó, trong suốt năm năm, Quý Thương Lan không bao giờ đến nữa.

·

Sức mạnh trên tay đột nhiên buông lỏng.

"Họ nói cậu gọi tôi đến thư phòng," Quý Thương Lan xoay cổ tay lại, ánh mắt rũ xuống nhìn vào dưới cổ áo sơ mi của hắn, có một vết hôn màu đỏ, giọng nói dừng lại một giây, tiếp tục nói: "Có chuyện gì không?"

Văn Dương nhận ra ánh mắt của anh, cười một tiếng: "Một lát nữa đi với tôi đi đặt một bộ vest."

Quý Thương Lan lập tức cau mày: "Đặt vest làm gì?"

"Ba ngày sau lên du thuyền với tôi." Hắn nói ngắn gọn.

Quý Thương Lan lười hỏi tiếp, "Ồ" một tiếng rồi quay người định đi ra, vừa quay lưng đã bị gọi lại.

Quý Thương Lan quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, chỉ nghe thấy Văn Dương hỏi: "Không phải anh muốn lấy sách à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro