Chương 11: Kết thúc viên mãn


Nguyên Dương khó chịu khóc nức nở, giở giọng mềm mại cầu xin người đang điên cuồng đóng cọc kia, mong cầu hắn chậm một chút: "Lý tiên sinh....Nhẹ một chút...Ưm~ahh.. đừng đâm vào đó...Haa~ ah.."

Lý cảnh hành đâm mấy chục phát vào miệng tử cung, tử cung giống như muốn lấy lòng mà mở ra miệng nhỏ, tử cung Nguyên Dương bị đâm vào liên tục, trên bụng nhỏ dường như đã in hằn lên dấu vết của dương vật Lý Cảnh Hành, dương vật Lý Cảnh Hành được tử cung tưới nước dâm đến thoải mái, thuận tiện dùng đó làm dầu bôi trơn, từng chút tiến vào tử cung bên trong.

Nguyên Dương che lại bụng nhỏ, nhắm mắt lại cau mày, khó nhịn mà thở dốc, cậu vừa mới bình phục lại sau khi tử cung bị đâm đến cao trào, Lý cảnh Hành vẫn đóng cọc giữ cậu trên giường, cậu lại chỉ có thể tiếp tục chịu thêm từng đợt cao trào nữa.

Lý Cảnh Hành sau hai ba lần bắn xong mới rút dương vật ra. Lồn nhỏ không ngậm được hết tinh trùng, đành để mặc từng dòng tinh trắng xóa chảy ra. Ngực Nguyên dương phập phồng, phía trên hai đầu vú vẫn tràn ra sữa, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại mà phát ra tiếng rên ưm ư nhỏ.

Lý Cảnh Hành biết bản thân đã chơi quá trớn, nhẹ nhàng đặt trên bụng Nguyên Dương một nụ hôn, tiếp tới là hôn đến mắt, hắn nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, bảo bối."

Nội dung trứng màu*:

Ngày hôm sau tỉnh lại, lồn Nguyên Dương đều khép không được, hột le sưng đến nỗi hai cánh môi âm hộ không thể che lấp được, toàn thân cậu nhão như nước.

Nguyên Dương nghĩ mình phải dạy dỗ lại Lý Cảnh Hành một chút, nhưng khi nhìn gương mặt nhu hòa đang ngủ của Lý Cảnh Hành, cậu lại mềm lòng trước hình ảnh đáng yêu lúc ngủ của Lý Cảnh Hành, cậu ôm lấy đầu Lý Cảnh Hành, xoa xoa bộ tóc mềm mại của hắn giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ.

Vào lúc Lý Cảnh Hành tỉnh lại, phát hiện Nguyên Dương không ở bên cạnh, hắn mặc lên bộ áo hoodie rồi xuống lầu.

Quả nhiên khi xuống phòng bếp, hắn thấy Nguyên Dương đang đỡ eo bận rộn nấu cơm sáng.

Lý Cảnh Hành với tay vào chiếc quần rộng thùng thình của Nguyên Dương, hiển nhiên sờ đến chỗ miệng lồn còn sưng, hột le cũng sưng, hắn cau mày nhìn Nguyên Dương.

Nguyên Dương ngăn lại cánh tay đang làm loạn trong quần cậu của Lý Cảnh Hành, nâng mặt lên cười nói: "Không sao đâu, anh mau đi ngủ tiếp đi."

Khuôn mặt Lý Cảnh Hành dần lạnh đi vài phần, đóng lại bếp ga, hắn ôm lấy Nguyên Dương bế cậu lên như bế một con búp bê Tây Dương, bá đạo nói: " Em mới là người cần ngủ, mông còn sưng thế kia, chẳng nhẽ em lại không cảm thấy đau sao? Còn không mau bôi thuốc mỡ."

Nguyên Dương ghé vào bên vai của Lý Cảnh Hành, lại gần sườn mặt hắn, cười híp mắt nói: "Vậy cơm sáng phải làm sao."

Lý Cảnh hành biết Nguyên Dương muốn dùng chiêu làm nũng ứng phó với hắn, hắn cố gắng để bản thân không bị rơi vào bẫy, vì thế mà mặt hắn vẫn lạnh như một khối băng. Hắn kiên nhẫn dùng thuốc mỡ thoa cẩn thật cả ngoài lẫn trong khe động một tầng dày, sau đó đem Nguyên Dương nhét vào trong chăn ấm áp.

Nguyên Dương vuốt nhẹ lông mày của Lý Cảnh Hành, nói với hắn: "Cảm ơn Lý tiên sinh." Cậu còn xoa xoa để lông mày hắn bớt cau lại: " cháo nấu xong rồi, đồ ăn em cũng chuẩn bị xong hết, đợi lát nữa làm theo em xào lại cho nóng là được."

Lý Cảnh Hành gật gật đầu, xem như đã trả lời cậu.

Nguyên Dương mới nhẹ nhàng thở ra.

--------------------

Gần đến đêm giao thừa.

Nguyên Dương sáng sớm bận rất nhiều việc, nấu cơm thật sớm, sau đó còn muốn chuẩn bị quần áo mang theo cùng thật tốt.

Lý cảnh Hành ăn xong bữa sáng, thấy nguyên Dương giống như chú ong mật nhỏ tất bật làm việc, vội vàng muốn cậu can cậu lại: "Không cần chuẩn bị nhiều như thế, trong nhà anh đều có."

Nguyên Dương đang ở trước tủ quần áo, nghe hắn nói ngừng, cậu quay đầu nhìn Lý Cảnh Hành: " Vậy hôm nay, em mặc đồ gì mới hợp đây?"

Lý Cảnh Hành lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc áo lông màu đỏ vừa mua cùng với một cái quần đưa cho Nguyên Dương.

Nguyên Dương thấy lo lắng: "Mặc chiếc áo này có phải quá tùy tiện hay không......"

Lý Cảnh Hành nói: "Không sao, hoàn toàn phù hợp."

Nguyên Dương nhận lấy bộ quần áo, sửa sang lại đồ dùng sinh hoạt một chút, đứng lên nói: "Xong rồi."

Lý Cảnh Hành ngồi ở trên giường, chiếc chăn Nguyên Dương vừa mới bày ra gọn gàng bị hắn ngồi xuống lõm vào nhiều vết nhăn. Nguyên Dương vừa thấy Lý Cảnh Hành như vậy, đau lòng nói: "Lý tiên sinh, mau đứng lên, anh đang ngồi lên cái chăn đang bằng phẳng đó."

Lý Cảnh Hành nhíu nhíu mày, sáng sớm cậu đã bận rộn nhiều công việc, hắn cảm thấy so với hắn cái chăn kia còn quan trọng hơn.

Nguyên Dương cười cười, đem đầu Lý Cảnh Hành ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa tóc của Lý Cảnh Hành, dựa ở trên trán Lý Cảnh Hành: "Lý tiên sinh."

Lý cảnh Hành vén áo Nguyên Dương lên, tay dọc theo làn da bóng loáng hướng lên trên sờ sờ.

Nguyên Dương vội vàng ngăn tay Lý Cảnh Hành lại: "Lý tiên sinh, đừng làm loạn."

Nguyên Dương nào có thể ngăn được Lý Cảnh Hành, Lý Cảnh Hành đưa tay sờ đến nút áo ngực đằng sau, Nguyên Dương bất đắc dĩ, chỉ đành cho hắn tiếp tục sờ loạn.

Lý Cảnh Hành cởi bỏ áo ngực, hắn hướng mắt lên trên nhìn bộ ngực phập phồng bị quần áo che đậy, hắn dần tiến đến, giống như đứa nhỏ bị đói bụng mấy ngày nhìn thấy được sữa của mẹ nó, hắn mút từng ngụm từng ngụm sữa, như là muốn mút hết toàn bộ sữa bên trong.

Nguyên Dương nhìn thấy trong áo mình nhô lên một khối to, trong lòng dở khóc dở cười, đem quần áo vén lên, cậu lo lắng Lý Cảnh Hành bên trong sẽ ngộp thở. Đôi tay Lý Cảnh Hành ôm lấy cánh lưng bóng loáng phía sau của Nguyên Dương, phía bên kia vú hắn còn chưa có mút, cũng muốn hướng bên kia vú đem toàn bộ biến thành của mình.

Nguyên Dương cảm thấy Lý Cảnh Hành như vậy thật đáng yêu, cậu cười cong mắt, trấn an: “Đừng nóng vội.”

Lý Cảnh Hành đem hai bên sữa hút hết, để lại hai bên đầu vú sưng lên như hạt đậu đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xung quang lỗ vú, hắn còn muốn uống nữa.

Nguyên Dương bị Lý Cảnh Hành mút đến tàn nhẫn, giống như con chim cút sợ hãi khi bị cơn bão ập đến.

Nguyên Dương sợ về tới nhà sẽ muộn, sẽ để lại ấn tượng xấu đối với bố mẹ của Lý Cảnh Hành, thế là cậu vỗ vỗ bả vai Lý Cảnh hành: "Lý tiên sinh, đến thời gian về rồi."

Lý Cảnh Hành đem mặt Nguyên Dương ôm vào trong ngực, chóp mũi Nguyên Dương đều được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc,  đầu vú hồng hồng run run rẩy rẩy mà đứng thẳng, còn dính nước miếng ướt đẫm lấp lánh ở trên.

Lý cảnh hành mút nhẹ lên núm vú Nguyên Dương một cái, giúp Nguyên Dương làm sạch sữa trắng còn dính trên ngực, hai đồi núi bị áo ngực đè ép vào nhau, tạo thành một khe hở nhỏ, thịt vú bởi vì bị Lý Cảnh hành hôm qua xoa nắn quá đà đã in một màu hồng phấn, thoạt nhìn giống như được phủ một lớp phấn hồng.

Lý Cảnh Hành cuối cùng cũng đã buông Nguyên Dương ra, cậu thuận tay thay luôn áo mới.

Sau khi hai người chuẩn bị hành lý xong xuôi, lên xe tiến đến quê của Lý Cảnh Hành.

Bởi vì buổi sáng Nguyên Dương phải làm rất nhiều việc nên hiện tại có chút ngà ngà buồn ngỷ, mí mắt dần cụp xuống, cuối cùng nhắm mắt lại. Ngủ rồi.

Lý Cảnh Hành thấy Nguyên Dương đã ngủ rồi liền hạ tấm màn che nắng xuống, tránh việc Nguyên Dương bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, hắn còn hạ ghế tựa xuống để cậu thấy thoải mái.

Nguyên Dương đang nằm mơ, mơ thấy cậu đã tới nhà cha mẹ của Lý Cảnh Hành rồi, cậu được Lý Cảnh Hành che chắn người cho cậu, leng keng, cửa mở......

Đôi mắt Nguyên Dương gần hé mở, cảnh tượng trước mặt không phải ở trong xe, cho rằng cậu còn đang nằm mơ, liền mơ màng kêu tên: "Lý tiên sinh."

Sau đó nghe được bên cạnh có âm thanh quen thuộc: "Tiểu Nguyên tỉnh rồi à."

Nguyên Dương tỉnh hẳn, nhìn căn nhà trang hoàng xa lạ trước mắt, quay đầu sang lại thấy một gương mặt hiền hậu đang nhì chằm chằm mình.

Đây là... dì Vương.

Nguyên Dương không ngờ rằng bản thân thế mà lạu ngủ quên mất, rõ ràng trước lúc ngủ còn ở trong xe, tỉnh dậy đã đến nhà bố mẹ Lý cảnh Hành, trong lòng cậu có chút mơ hồ không biết nói gì. Miệng mấp máy nhưng không phát ra được từ gì.

Cách đó không xa trên chiếc sô pha làm từ gỗ nguyên chất có một người đàn ông trung niên, mi người ấy nhíu chặt lại, ngọai hình giống Lý Cảnh Hành đến sáu bảy phần, ông ghét bỏ nói: " Đã lớn như thế rồi còn ngủ quên! Hại Lý Cảnh Hành phải ôm ngươi vào nhà, thật đúng là không biết xấu hổ!"

Nguyên Dương bị nói vậy chỉ biết ngượng ngùng, mặt đỏ lên, ấp úng nói: "C..chú, cháu xin, xin lỗi."

Vương Mai trừng mắt nhìn ba của Lý Cảnh Hành, rồi lại đảo mắt nhìn Nguyên Dương nở nụ cười làm thân: "Tiểu Nguyên, đừng để ý đến ông ta, ông ta ấy à, xưa giờ là một người bảo thủ. Ông ấy không biết tiểu Nguyên của chúng ta có thể làm rất nhiều việc, nếu không nhờ có Tiểu Nguyên, Lý Cảnh Hành chắc chắn không thể ở trong căn nhà kia."

Nghĩ đến chuyện này Nguyên Dương lại cảm thấy có lỗi với dì Vương, tay vô thức nắm chặt góc áo: "Không có gì đâu ạ, Lý tiên sinh cũng rất tốt."

Nghe điều đó, ba Lý hừ lạnh một tiếng: "Bản thân là đàn ông, làm việc nhà thôi thì có gì mà ghê gớm."

Nguyên Dương đang xấu hổ không biết phải làm gì mới tốt, may mắn ngay lúc đó Lý Cảnh Hành từ trên lầu đi xuống dưới, cau mày nói: "Ba."

Ba Lý nói: "Còn không chào ta lấy một câu? Nhiều năm qua luôn miệng nói không có bạn gái, hóa ra sự thật là thích đàn ông! Đến tận bây giờ lão già này mới được biết!"

Lý Cảnh Hành ngồi vào chỗ bên cạnh Nguyên Dương, không để ý đến ba mình, nắm lấy tay của Nguyên Dương thưởng thức.

Ba Lý thấy Lý Cảnh Hành thế mà lại làm ra bộ dáng không biết xấu hổ, không khỏi nhíu mày.

Dì Vương vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng Nguyên Dương, hỏi về gia đình của Nguyên Dương, tiếp đến lại hỏi về sinh hoạt của Lý Cảnh Hành khi ở nhà, thậm chí còn hỏi về chuyện giường chiếu của hai người, làm Nguyên Dương mặt đỏ tía tai khi trả lời.

Hơn nữa, ba Lý tuy rằng nhìn vẫn yên lặng đọc sách, nhưng mãi vẫn chưa lật sang trang mới, đôi mắt tuy rằng nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng sắc mặt lại theo những câu trả lời của Nguyên Dương mà dần dần thả lỏng.

Khi chuẩn bị bữa tối, Nguyên Dương vào trong bếp giúp dì Vương Mai, hai người Lý Cảnh Hành cùng ba Lý không hiểu chuyện gì ngồi ngốc trong phòng khách.

Lý Cảnh Hành cùng ba Lý không có chuyện gì muốn nói với nhau, cũng là vì muốn giữ cho mình mặt mũi, thế là trong phòng khách đều tràn đầy sự yên tĩnh, thậm chí tưởng chừng như có một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được âm thanh.

Ba Lý cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Thật sự muốn sao?"

Lý Cảnh Hành gật gật đầu: “Ừm.”

Lý ba ba hỏi: “Còn con cái sau này thì sao."

Lý Cảnh Hành chưa nói cho ba mẹ về cơ thể của Nguyên Dương, thế là nói: "Mọi chuyện về sau hẵng tính."

Ba Lý không còn gì để nói, đối với đứa con trai này ông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận Nguyên Dương.

Trùng hợp Nguyên Dương đang bê đồ ăn từ bếp lên, thấy hai người ngồi nói chuyện trên sô pha, thế là cười tiếp chuyện: "Chú, Lý tiên sinh, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Ba Lý không được tự nhiên nói: "Ừm." Xem như đã trả lời Nguyên Dương.

Nguyên Dương cười càng vui vẻ hơn.

Đồ ăn làm rất ngon, mọi người tập trung vây quanh bàn ăn cơm. Nguyên Dương gắp cho Lý Cảnh Hành nhiều đồ ăn, Lý Cảnh Hành rũ mắt ăn hết những món Nguyên Dương gắp cho, còn chủ động gắp đồ ăn cho cậu.

Vương Mai nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng dâng trào cảm xúc: "Cảnh Hành, con thật sự muốn cùng Tiểu Nguyên bên nhau cả đời sao?"

Nguyên Dương dừng động tác gắp thức ăn lại, đôi mắt hướng về phía Lý Cảnh Hành, đương nhiên cậu cũng tò mò.

Lý Cảnh Hành nhìn vào đôi mắt của Nguyên Dương, không hề có chút do dự nào liền nói: "Ừm, rất muốn. Con muốn cùng Nguyên Dương ở bên nhau cả đời."

Nguyên Dương nhìn đôi mắt Lý Cảnh Hành không một chút dối trá, ánh mắt ấy chỉ có một mình cậu. Bằng không sao lại có cảm giác hắn gần như sắp khóc tới nơi rồi.

Hốc mắt Nguyên Dương phiếm hồng, cậu rất biết ơn Lý Cảnh Hành đã không vì khuyết điểm trên cơ thể cậu mà chê bai cậu, nguyện ý bên cậu, nguyện ý đem cậu về ra mắt với ba mẹ, nguyện ý cho cậu cả đời của hắn...

Nguyên Dương cảm thấy rất hạnh phúc.

Cậu cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là nhà..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------- Kết thúc --------------

Bản edit chỉ có ở w.@.t.t.p@.d và được edit bởi thichrauram. Ngoài ra không còn trang nào nữa. Mong người đọc đúng chỗ và vote ủng hộ đúng người. Mình làm phi thương mại nên nguồn động lực lớn nhất của mình chính là sự ủng hộ của mọi người♡

[ Đôi lời Răm muốn gửi tới mọi ngườii♡♡: Ay da đây là bộ truyên đầu tiên Răm edit luôn ó, cũng khá là ít chương thôi, chủ yếu phân phát đường miễn phí cho mọi người. Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Răm ở các bộ truyện edit và dự án mới sắp tới của Răm nha. Bai bai Lý Cảnh Hành và Nguyên Dương♡♡♡]

Chương cúi òi mà có bạn nào chưa vote hăm taaa....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro