Chương 2: Móng Heo và mỹ nhân
Bé bước vào Tư gia thật ra cũng chẳng vẻ vang gì. Chẳng có hồng y rực rỡ khoác người, chẳng kiệu tám người khiêng. Tư gia cũng chẳng trang trí náo nhiệt, nào thấy những dải đỏ màu hồng hoa hay là chữ hỷ vui mừng. Bé chỉ đơn giản ôm tay nải, ti tiện mà bước vào cửa sau không một lễ nghi nào.
Trở thành thê tử nhà người ta một cách hèn mạt như thế. Chẳng trách bé mãi bị người đời cười chê.
Nhưng đáng buồn hơn, bé không chỉ bị thiên hạ khinh khi mà ngay cả phu quân cũng vô cùng chán ghét.
Phu quân quả thực là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khiến cho Móng Heo thô thiển mà lại ngây thơ chẳng hiểu gì si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó, bé ngày nào cũng từ biệt viện sơ sài, lạnh lẽo của mình nhảy nhót đến bên giường bệnh của chàng.
Bé ngày ngày lải nhải, ríu rít kể chuyện này chuyện nọ, lại hỏi thăm, đắp chăn, gọt táo bên chàng, hết lòng chăm sóc. Nhưng điều ấy chỉ càng làm cho công tử họ Tư thêm ghét bỏ người vợ nam này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro