8. Phượng đại mỹ nhân cũng muốn ăn cặc!

8. Phượng đại mỹ nhân cũng muốn ăn cặc!

Ngày hôm sau, Tống lão gia xử lý xong công việc, liền thông báo ngày gặp mặt Phượng Đình. Ông chọn một ngày tốt lành, chuẩn bị chu đáo, rồi thong thả bước đến khách điếm nơi Phượng Đình tạm trú.

Vừa đến ngoài cửa, bên trong đã vọng ra tiếng đánh nhau.

"Hừ, quả là Phượng đại lão bản, xem ra còn giấu nghề đấy."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ bên trong, nghe như giọng một thiếu niên.

"Phượng mỗ chưa từng gặp mặt các hạ, không biết việc âm thầm đánh lén này có gì chỉ giáo?" Giọng Phượng Đình vẫn bình tĩnh và lạnh lùng.

"Giao đồ phổ ra, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không……"

"Ta không biết đồ phổ gì cả, các hạ chẳng lẽ đã nhầm người?"

"Đừng nói nhảm! Đồ phổ ở trên người ngươi. Đợi ta giết ngươi rồi lục soát thì sẽ rõ." Giọng thiếu niên trong trẻo nhưng lại toát ra vẻ hung ác, quyết tâm giết người cướp của.

"Vậy cứ việc xông lên." Phượng Đình đáp lời chắc chắn. Cậu từng học võ, mấy chục chiêu vẫn không hề hấn gì. Thiếu niên thấy không có cơ hội chiếm lợi, thầm nghĩ người này quả thật có bản lĩnh, bèn cố ý thả lỏng, lộ ra sơ hở.

Phượng Đình không nóng vội, bất ngờ tấn công vào hạ bàn đối thủ. Không ngờ đối phương đã đoán trước được động tác này, nhanh chóng dùng chân kẹp chặt chân Phượng Đình, dùng sức định lật ngã cậu.

Chân bị khống chế khiến Phượng Đình mất thăng bằng. Hắn nhận ra mình đã trúng kế, không kịp quay đầu, vội vàng vung chưởng về phía sau.

Thiếu niên thấy Phượng Đình quay lưng về phía mình, linh hoạt tránh thoát, ánh mắt lộ vẻ hung quang, sát khí bừng bừng.

Tiếng đánh nhau dữ dội vang vọng ra ngoài cửa. Tống lão gia nghe thấy, không kịp gõ cửa, liền mạnh chân đạp cửa xông vào, quát lớn: "Tên côn đồ từ đâu tới, dám vô lễ với khách của Tống mỗ!"

Trước mắt ông là cảnh Phượng Đình đang giao chiến với một người mặc đồ đen. Nhận thấy tình hình bất lợi cho Phượng Đình, Tống lão gia lập tức đứng về phía cậu. Thiếu niên áo đen kinh ngạc khi thấy người đàn ông này đến gần mà không hề phát ra tiếng động, lại còn xông vào trong phòng, biết là không ổn, liền định bỏ chạy.

Tống lão gia nhanh chóng chặn đường thiếu niên. Thiếu niên càng thêm kinh hãi, tốc độ của người này thật nhanh!

Tống lão gia không cho đối thủ cơ hội chần chừ, chỉ trong vài chiêu đã chế phục được thích khách trẻ tuổi.

Phượng Đình tiến lên kéo khăn che mặt của kẻ địch xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung.

Tống lão gia tức giận, lớn tiếng hỏi họ tên thiếu niên, ai sai khiến ngươi, vì sao lại bất chấp tất cả mà đánh lén giết người.

Thiếu niên thấy mình bị bắt, lập tức thay đổi thái độ, làm ra vẻ mặt đáng thương, giọng nũng nịu nói: "Tống thúc thúc thật là lợi hại, người ta đánh không lại, xin thúc thúc tha cho con đi."

Tống lão gia thấy cậu ta còn trẻ con, nghĩ chắc là nhất thời nghe lời xúi giục mà đến đây gây sự, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn: "Vậy hãy nói cho thúc thúc biết, cháu tên gì, học võ ở đâu, là ai sai khiến, đến đây làm gì, thúc thúc và vị ca ca này sẽ tha cho cháu."

Phượng Đình đứng bên cạnh im lặng, quan sát Tống lão gia hỏi han thiếu niên như người một nhà.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt đẹp, khóe mắt rưng rưng, sợ hãi nói: "Cháu tên Thư Nhị, là sư phụ bảo cháu đến giết vị ca ca đẹp trai này, nói là để lấy một thứ đồ phổ."

Tống lão gia hơi ngạc nhiên, vị sư phụ nào lại sai đồ đệ đi giết người chỉ vì một tờ đồ phổ?

"Đồ phổ đó là vật gì?" Phượng Đình cũng lên tiếng.

"Con cũng không biết, hình như nó được khắc trên một tờ giấy rất đẹp. Sư phụ bảo con làm thì con cũng không dám cãi……" Thiếu niên chớp đôi mắt ngây thơ đáng thương nhìn Tống lão gia, khiến ông mềm lòng.

"Vậy cháu nói cho thúc thúc biết, sư phụ cháu tên gì, thuộc môn phái nào?" Tống lão gia thấy đứa trẻ đáng thương, xoa đầu cậu.
"Cháu… cháu không biết tên sư phụ, sư phụ chỉ là sư phụ thôi ạ."

Tống lão gia thấy không hỏi được gì, im lặng nhìn Phượng Đình.

Phượng Đình gật đầu, "Cứ thả cậu ta đi, người sư phụ như vậy không có cũng được." Thấy thiếu niên có vẻ nhu nhược đáng thương, Phượng Đình cũng không muốn nói nhiều.

Thiếu niên cảm ơn hai người, lau nước mắt, trước khi đi còn nắm lấy tay hai người, cảm kích nói lời cảm tạ rồi mới rời đi.

Tống lão gia thấy thiếu niên đã đi, quay sang lo lắng hỏi Phượng Đình: "Phượng lão bản có bị thương không?"

"Không sao." Phượng Đình nhấp một ngụm trà, "Không ngờ công phu Tống lão bản lại cao cường như vậy."

"Chỉ là chút quyền cước học được bên ngoài thôi, không đáng nhắc đến." Tống lão gia cười ha hả, cầm một cái rương đặt trên mặt đất, "Phượng lão bản có nhã ý muốn mua lung ngọc, phu nhân tôi nói vật có duyên tự nhiên sẽ về với người có duyên, lung ngọc này giờ là của Phượng lão bản."

Tống lão gia đặt hộp lên bàn rồi mở ra. Bên trong là bàn cờ bằng hàn ngọc bích cốt, những quân cờ được chế tác từ ngọc thạch tốt nhất. Quân cờ màu trắng ngà voi, có cả những quân đen được làm từ hắc ngọc quý hiếm. Ngọc chất trong suốt, bóng loáng mịn màng, dưới ánh sáng lưu động hiện lên những vân xanh biếc nhè nhẹ. Kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, hoa văn trên bàn cờ được tối giản như thể là một khối ngọc nguyên vẹn, vô cùng xa hoa lộng lẫy.

"Đa tạ Tống lão bản đã nhường vật quý, Phượng mỗ vô cùng cảm kích." Phượng Đình nhìn lung ngọc được bảo quản cẩn thận trong hộp, không khỏi đưa tay vuốt ve. Món đồ ao ước bấy lâu nay ở ngay trước mắt khiến cậu trông có sức sống hơn hẳn. Khuôn mặt anh ửng hồng dưới ánh ngọc, làn da trắng nõn mịn màng. Trong mắt anh dường như chỉ có thế giới cờ ngọc nhỏ bé này, đáy mắt trở nên trong veo sáng ngời, ánh mắt lay động lòng người, khiến Tống lão gia nhất thời ngây người.

Phượng Đình ngẩng đầu chắp tay cảm tạ Tống lão gia, khóe miệng khẽ mỉm cười, lời nói không còn xa cách như lần đầu gặp mặt.

Tống lão gia ấp úng khách sáo vài câu, thấy Phượng Đình lại quay sang ngắm cờ, ngón tay thon dài khảy nhẹ quân cờ, tạo ra tiếng va chạm lách tách. Tống lão gia nhìn Phượng Đình trong tiếng động ấy, trong lòng chỉ có một câu.

Cuối cùng hắn cũng cười.

Tống lão gia cảm thấy mình đã xong rồi.

Hai người bắt đầu trò chuyện về bàn cờ.

Phượng Đình không muốn kể nhiều về chuyện riêng, chỉ nói qua loa rằng trước đây có một người bạn dạy cậu chơi cờ, từ đó cậu vẫn luôn yêu thích nó đến tận bây giờ.

Tống lão gia biết cậu ngoài lạnh trong ấm, nói chuyện cũng dần thoải mái hơn. Vừa uống trà vừa kể cho Phượng Đình nghe những câu chuyện thú vị khi đi tìm lung ngọc.

Tống lão gia ăn nói rất giỏi, những câu chuyện ông kể hiện lên như một bức tranh sống động trước mắt. Trong những tình tiết khúc chiết lại ẩn chứa sự dịu dàng, trong những hiểm nguy lại tràn đầy sức sống. Phượng Đình nghe say sưa như đang ở trong khung cảnh đó, cảm thán trước những tình tiết tuyệt vời. Cậu không ngờ một bàn cờ nhỏ bé lại có thể chứa đựng nhiều câu chuyện như vậy, chợt nhớ đến câu nói của người bạn cũ: Nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh.

Hai người trò chuyện rất lâu, đến khi trà trên bàn cạn hết. Tống lão gia đứng dậy ra ngoài, xuống lầu dặn người hầu mang trà lên. Khi ông quay trở lại, thấy Phượng Đình đang chống tay lên trán, mặt ửng hồng khó chịu.

Tống lão gia lo lắng hỏi: "Phượng lão bản, ngài không khỏe sao?"

Phượng Đình lắc đầu. Khi Tống lão gia chạm vào, cậu lập tức cảm thấy một ngọn lửa nóng lan nhanh khắp cơ thể, thiêu đốt từ đầu đến chân, rồi mạnh mẽ dồn xuống bụng, gây ra từng cơn đau trướng.

Phượng Đình gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay. Mạch máu toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt, từng cơn nhói đau hành hạ. Nhiệt độ khiến mặt Phượng Đình đỏ bừng, đầu óc dần trở nên mơ màng.

"Nóng… Nóng quá……"

Phượng Đình lẩm bẩm như đang mơ, dụi đầu vào cánh tay, thân thể khó chịu vặn vẹo trên ghế, bụng dưới vừa nóng vừa trướng, eo ngày càng mất lực, toàn thân chỉ có thể dựa vào hai tay chống trên bàn để không bị ngã.

"Phượng lão bản… Phượng huynh? Người sao vậy, sao trán lại nóng như vậy?" Tống lão gia thấy tình hình không ổn, đỡ lấy vai Phượng Đình quay lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng, dính bết vào trán, vành tai và cổ. Hơi thở nóng hổi phả ra khiến đôi môi đỏ ửng như được tô son. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ trở nên mơ màng, không nhìn rõ tiêu điểm, trong mắt như có một làn sương mờ ảo, lay động lòng người.

"Phượng……"

Tống lão gia thấy vậy trong lòng hoảng hốt, biết là không nên vượt quá giới hạn, nhưng vẫn cẩn thận nâng mặt Phượng Đình lên để nhìn rõ hơn.

Phượng Đình bị đôi bàn tay hơi lạnh nâng mặt lên, vô thức cọ cọ vào đó một cách thoải mái. Cậu khẽ mở đôi mắt đẹp, thấy mặt Tống lão gia ở ngay trước mắt. Cậu hoảng hốt muốn tránh ra, vốn không thích người khác chạm vào mình, nhưng giờ đây lại cảm thấy thư thái và dễ chịu khi được người đàn ông này chạm vào.

Tống lão gia thấy Phượng Đình khẽ né tránh, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng kéo giãn khoảng cách, khẽ ho khan nói: "Phượng huynh, ta đi tìm nữ nhân tới giúp người."

"Không… không cần……" Phượng Đình lắc đầu, toàn thân cậu đang sốt cao, vô cùng nhạy cảm, ngay cả vải áo cũng cọ xát vào da thịt, tạo thành những kích thích khó tả.

Và những kích thích đó khiến dương vật cậu ngẩng đầu.

"A… Nóng……" Phượng Đình tuyệt vọng nhắm mắt, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, "Tống lão bản… tránh ra……"

"Dược tính này quá mạnh, không giải tỏa sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Tống lão gia không đành lòng nhìn cậu khó chịu như vậy, liền ôm chặt vai Phượng Đình vào lòng, cúi xuống luồn tay qua đầu gối anh, nhẹ nhàng bế anh lên đặt lên giường.

Bất cứ nơi nào trên cơ thể Phượng Đình bị Tống lão gia chạm vào đều như bị lửa đốt, toàn thân khao khát được cởi bỏ, được chạm vào, được xâm chiếm. Cậu cố gắng kìm nén những cơn sóng trào dâng trong cơ thể, lăn vào phía trong giường, khẽ rên rỉ, tay nắm chặt vạt áo ở bụng dưới.

Tống lão gia biết cậu không muốn mình giúp, nên không đề nghị nữa, lúc này ông chỉ lo lắng cho cậu.

"Phượng lão bản, Phượng lão bản, Phượng Đình! Nhìn ta!" Tống lão gia gọi lớn tên Phượng Đình, nắm lấy đôi tay đang bấu víu lung tung của cậu, gọi đến khi anh quay đầu lại, mở to đôi mắt đỏ hoe, trong mắt hiện rõ dục vọng và bất lực.

"Không… không cần ngươi……"

"Ta giúp người đặt tay vào đó, tự mình làm sẽ tốt hơn, hiểu chứ?" Trong tình thế cấp bách, Tống lão gia không màng đến sự giãy giụa của cậu, mạnh mẽ kéo quần anh xuống, dùng vạt áo che đi chỗ kín, rồi cầm tay cậu đặt lên đó.

"Ưm…" Vừa chạm vào, thứ kia của Phượng Đình gần như lập tức bắn ra. Cơn sốt cao khiến dương vật nhỏ trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ vài cái vuốt ve tùy tiện cũng đủ khiến cậu xuất tinh. Phượng Đình mở to mắt, nước mắt tuôn rơi. Cậu không dám nhìn biểu hiện trên mặt Tống lão gia, cúi gằm mặt, cắn chặt môi thở dốc.

Cậu tiếp tục dùng tay xoa bóp dương vật bị che chắn bởi lớp vải. Khó khăn lắm cậu mới có thể di chuyển tay nhanh chóng dưới lớp quần áo. Phượng Đình loay hoay mãi vẫn không tìm được cách nào, vội vàng thô lỗ vuốt ve thứ kia một lần nữa, vừa đau đớn vừa không đạt được khoái cảm, cơn nóng trong người cũng không hề giảm bớt. Cậu nhăn mày đau khổ, vài sợi tóc đen dính bết trên khuôn mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi, mất đi vẻ thanh cao thường ngày, lại thêm vài phần quyến rũ cấm dục. Tống lão gia nhìn cậu không chớp mắt, nhưng rồi cũng không dám nhìn thêm nữa.

Tống lão gia cố gắng kiềm chế dục vọng đang trào dâng trong lòng, nhịn xuống xúc động quay người định rời khỏi giường, thì bị một lực kéo lại. Những ngón tay như dồn hết sức lực toàn thân, nhưng lại yếu ớt nắm lấy vạt áo Tống lão gia. Phượng Đình đã hoàn toàn không thể kiểm soát được con thú dữ trong cơ thể, cậu buông lỏng cắn vào môi đến bật máu, khóe miệng rên rỉ.

"Ta… Ta không biết…"

Tống lão gia quay lưng về phía Phượng Đình, khuôn mặt không thể rõ biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro