Chương 37: Bị anh hàng xóm liếm láp, đụ đến phun nước

Chương 37: Bị anh hàng xóm liếm láp, đụ đến phun nước

Nhóc ngốc căn bản không biết mình đối với đàn ông có bao nhiêu mị hoặc, cứ như vậy không hề phòng bị đứng trước mặt Đỗ Nam Thành, xin anh cho mình ăn những chất lỏng màu trắng kia.

Đỗ Nam Thành: “……”

“Được, được.” Anh hàng xóm đi đến trước mắt Ngôn Úc, tứ chi cứng ngắc ôm cậu vào trong lòng rồi đặt trên giường.

Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm làn da mềm mại.

Ngôn Úc biết đồ ăn trắng trắng kia không thể ăn ngay lập tức, cho nên ngoan ngoãn chờ đợi bước tiếp theo của anh hàng xóm.

Nhóc ngốc cứ ngây thơ như vậy nằm trên chiếc giường đầy mùi hormone nam tính.

Cho dù bị anh hung hăng chà đạp đến phun nước.

Máu trong cơ thể Đỗ Nam Thành xao động, cơ bắp cuồn cuộn của anh căng phồng, ngửi mùi thơm trên cơ thể Ngôn Úc, phía dưới đã căng cứng thành một bụm.

Thật, thật mềm……

Cánh tay người đàn ông cố gắng cảm nhận cảm giác ấy.

Đỗ Nam Thành nhìn Ngôn Úc ngoan ngoãn nằm trên giường, hô hấp anh dồn dập, chậm rãi cúi đầu, ngậm ngón chân trắng nõn của Ngôn Úc vào trong miệng.

Khóe mắt Ngôn Úc ươn ướt, mẫn cảm vô cùng, cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là “mềm mại”.

Đôi bàn chân trắng nõn hồng hào, được Trình Dạ chăm sóc rất kỹ lưỡng, làn da non mịn đến cả ngón chân cũng mềm mại.

Đỗ Nam Thành cúi đầu, dáng vẻ vô cùng hèn mọn, như một con chó hoang, nguyện ý dâng hiến tất cả cho chủ nhân của nó, dáng vẻ hết sức lấy lòng.

Một tầng hơi nước hiện trên mũi chân Ngôn Úc, vừa chạm vào liền tan ra.

“Đừng……”

Đôi mắt Ngôn Úc ngấn lệ, nhìn Đỗ Nam Thành vừa ngẩng đầu lên nhóc ngốc không hiểu vì sao mình muốn nói “đừng”, nhưng cậu cảm thấy, hình như như vậy cũng tốt.

Người đàn ông thu mình trong góc giường, rõ ràng to lớn như vậy, nhưng chỉ vì hôn lên mũi chân nhóc con mà co ro trong góc trông thật đáng thương.

“Ngọt quá.”

Giọng Đỗ Nam Thành khàn khàn, men mắt cá chân của Ngôn Úc, men theo đường cong cơ thể lên tận đùi, làm làn da khẽ run rẩy.

Hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm của Ngôn Úc, mỗi lần Đỗ Nam Thành hô hấp, anh đều cảm nhận được hương thơm trên người nhóc ngốc càng lúc càng nồng.

Thơm, thơm quá.

Ngôn Úc không ngờ anh hàng xóm trông cao lớn kia lại… không đứng đắn như vậy. Vì động tình, lồn của Ngôn Úc phun ra nước sốt gần như thấm ướt cả nơi này.

Chóp mũi cao thẳng của người đàn ông chạm thẳng vào hột le mẫn cảm của nhóc ngốc.

Vừa thơm vừa mềm.

“A… không……”

Lòng bàn tay trắng nõn của Ngôn Úc cào nhẹ xuống chiếc chiếu dưới thân, ngày càng nhiều nước tràn ra từ miệng lồn, tất cả đều được Đỗ Nam Thành chờ sẵn nuốt hết.

Chiếc lưỡi thô ráp liếm láp những thớ thịt non mềm, vừa tê vừa ngứa, khiến nhóc ngốc còn chưa hiểu rõ chuyện gì phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào và nũng nịu.

“Ha a… không mà… ưm a ha… Sướng, sướng quá……”

Ngôn Úc không nhịn được đưa tay nắm lấy tóc của anh hàng xóm anh, ưm sướng……

Nước lồn trong suốt dưới thân không ngừng chảy ra, tất cả đều trôi vào miệng Đỗ Nam Thành.

Hột le bị liếm đến tê dại, đáng thương đến sưng đỏ.

Nhóc con ngốc nghếch xinh đẹp chẳng những không ăn được những chất lỏng màu trắng kia, ngược lại còn bị anh hàng xóm xấu xa liếm cho bắn nhiều lần.

“Á… ngứa… Ha a…”

Hột le ửng đỏ, hơi hơi nhô lên, trên mép lồn bị Đỗ Nam Thành liếm ra một tầng hơi nước, co rúm lại, nhịn không được còn muốn nhiều hơn.

“Thoải mái không?”

Giọng nói Đỗ Nam Thành khàn khàn, người đàn ông trông thật thà cũng có những tâm tư nhỏ của riêng mình, vì lần trước anh muốn Ngôn Úc về nhà mà nói dối.

“Ngôn Úc, sướng không?” Người đàn ông lại hỏi một lần nữa.

Đuôi mắt nhóc ngốc phiếm hồng, nhìn hắn với vẻ đầy tội nghiệp, gật gật đầu, “Ứm, ưm a… sướng.” Cậu khụt khịt, hiển nhiên nhớ tới lời nói mình đã nói lúc đó.

Không biết trong tình huống như vậy, nhóc con ngốc nghếch như vậy còn dám đến nhà hàng xóm.

Thật là ngốc, nhưng cũng rất xinh đẹp.

Đỗ Nam Thành đứng lên, chóp mũi còn vương một sợi chỉ bạc, Ngôn Úc bị chóp mũi ma xát hột le đến đỏ hồng, bị người đàn ông mài cho đỏ lên run rẩy, nước sốt ứa ra.

“Thoải mái là tốt rồi.”

Anh hàng xóm sẽ hoàn thành nghĩa vụ bán cho nhóc con một bụng đầy tinh dịch: “Tiếp theo sẽ còn sướng hơn nữa.”

Ngôn Úc nức nở một tiếng, gật gật đầu, bụng nhỏ hơi run rẩy, còn đắm chìm trong hai lần bắn tinh trước đó.

Dương vật nhỏ đứng thẳng, thân hơi hơi run run, mã mắt tràn ra chút vệt nước màu trắng.

Mà tinh dịch bắn ra của nhóc ngốc, lại không thấy trên giường, bởi vì chúng đã sớm bị kẻ xấu nào đó nuốt hết.

Con cặc dưới thân Đỗ Nam Thành dựng thẳng lên, nhìn vô cùng thô bạo, rất giống với chủ nhân của nó, đều rất lớn, chọc chọc vào của lồn của nhóc ngốc.

Cho đến khi quy đầu to bự bị nước lồn thấm ướt đến sáng lấp lánh.

“Á…!”

Tuy rằng Ngôn Úc đã sớm biết sẽ tiến vào, nhưng vẫn rên ra tiếng.

Cán cặc nóng hổi thọc vào rút ra, một nửa vẫn còn ở bên ngoài, theo động tác thọc vào rút ra càng lúc càng đâm sâu hơn.

Đỗ Nam Thành ưỡn eo, khuôn mặt cương trực toát ra rất nhiều mồ hôi, mỗi lần đâm một cái, anh sẽ nhìn chằm chằm Ngôn Úc.

Làn da trắng nõn của nhóc ngốc bị ma sát đến đầy mồ hôi, mang theo mùi hương thấm vào chiếc chiếu Đỗ Nam Thành thường ngủ.

“A… muốn, tới rồi… Á… anh, nó tới rồi, hức, a ha… Trướng quá……”

Ngôn Úc thất thần vuốt ve bụng nhỏ trắng mềm của mình, trên đó cỏn nhô lên dấu vết dương vật rõ ràng, quy đầu ở trong tử cung, chậm rãi nghiền ép, mài cho nhóc ngốc nước sốt đầm đìa.

Hô hấp dồn dập.

Cuối cùng Đỗ Nam Thành vẫn là không nhịn xuống được, hai tay cơ bắp bóp lấy vòng eo của Ngôn Úc, dưới thân thì đâm thọc càng thêm nhanh chóng, mồ hôi trên người anh chảy xuống, anh ôm eo Ngôn Úc đâm con cặc đỏ sẫm vào nơi sâu nhất trong người cậu.

“Tới rồi sao?” Anh hỏi.

Ngôn Úc khóc lóc trả lời: “Hức hức… A! Tới, tới rồi… Ưm, nhanh quá, bé ngốc sắp bị anh hàng xóm chịch chết mất.”

Đỗ Nam Thành bị Ngôn Úc quấn lấy toàn thân vô cùng thoải mái, sao lại có loại cảm giác sướng như vậy.

Tầng tầng lớp lớp thịt non bọc lấy kia cây dương vật to lớn, dục vọng càng khiến nó đến càng thêm hung hãn đụ địt, tốt nhất là đụ đến khi cái lồn khô queo thì mới thôi.

“Phụt phụt” tiếng thọc vào rút ra thật lớn, quy đầu liên tiếp chọc mạnh vào tử cung.

Đôi môi Ngôn Úc mấp máy, lồn non không tự giác nịnh nọt phun ra nuốt vào cặc bự, cả người cậu đầm đìa mồ hôi mỏng, giống như mới được vớt trong nước ra, “A… thật, thật lợi hại… Ha a… anh mạnh quá đi……”

Đây là lời nói Trình Dạ đã dạy cho Ngôn Úc.

Trong đầu nhóc ngốc chỉ suy nghĩ muốn chuyện no bụng, căn bản không hề có tâm lý thẹn thùng, mà chỉ là tiếng rên rỉ “Thoải mái quá”, “Ngôn Úc cảm thấy rất sướng”.

Vừa ngây thơ mà cũng vừa dâm đãng.

Khiến anh chỉ hận không thể chịch nhóc con đến không thể xuống giường, chỉ có thể ở dưới thân anh nuốt lấy dương vật.

Mềm quá, Đỗ Nam Thành sướng đến mức không thể miêu tả, anh thậm chí còn có cảm giác muốn chết trên người nhóc ngốc này.

Cặc bự đâm loạn bên trong lồn nhỏ, tiếng ‘bạch bạch bạch’ vang không dứt bên tai.

Tất cả sự khinh thường mà trước đây Đỗ Nam Thành đối với chuyện tính ái đều tan thành mây khói. Hoặc có thể nói, ngay từ khi nhìn thấy nhóc ngốc, chúng đã tan biến rồi.

“Ha a… Không, đừng đâm em nữa… anh, a a a anh ơi……” Đối diện với người đàn ông sẽ cho mình “ăn” chất dịch màu trắng kia, Ngôn Úc nũng nịu gọi một tiếng “anh”.

Cổ tử cung bị quy đầu chà đạp, dần dần bị đâm cho mở ra một cái miệng nhỏ, lớp thịt non mềm ấm áp bên trong như đang rộng mở chào đón quy đầu.

Dần dần, Đỗ Nam Thành càng thêm dùng sức, nước dâm bắn ra tung tóe, mũi chân Ngôn Úc ửng hồng vì quá thoải mái, dùng sức đạp lên đùi người đàn ông, Đỗ Nam Thành cảm thấy không đau, thậm chí còn rất mềm mại.

“Ưm ha, ha a… thoải mái quá……”

Hành động này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Ngôn Úc cảm thấy dương vật nhỏ vừa tê vừa ngứa, “A… nhanh quá, á… anh ơi… Muốn chết mất, ha a… Ngôn Úc sắp bị anh đụ chết mất……”

Sướng quá, sướng chết đi mất, khoái cảm tột cùng cùng với động tác thọc vào rút ra của người đàn ông không ngừng ập đến trong đầu nhóc ngốc, đầu ngón tay trắng nõn của Ngôn Úc không ngừng vuốt ve chiếc chiếu thô ráp dưới thân.

“A --!!!”

Ngay khoảnh khắc quy đầu đâm vào tử cung, theo tiếng rên rỉ, bụng nhỏ Ngôn Úc phập phồng, dương vật đang đứng thẳng dưới thân run rẩy bắn ra tinh dịch loãng, hiển nhiên đã không thể bắn ra được nữa.

Không có chất lỏng màu trắng để ăn, ngược lại mình còn bị làm cho bắn ra không ít, nhóc ngốc cảm thấy rất tủi thân.

Nước mắt treo trên khóe mắt, từng giọt rơi xuống thấm ướt một mảng lớn gối đầu của Đỗ Nam Thành.

Quy đầu được tử cung bao bọc sảng khoái vô cùng, nó dần trở nên to lớn hơn, Đỗ Nam Thành vừa hưởng thụ sự mềm mại ấm áp kia, một lần nữa lại hỏi: “Thoải mái không?” Giọng nói người đàn ông khàn khàn.

Ngôn Úc gật đầu, “Dạ a… ư, a ha… hức thoải mái… Thoải mái lắm……”

Gân xanh trên trán Đỗ Nam Thành nổi lên, mùi hương thuộc về Ngôn Úc quanh quẩn bên người anh, không biết tại sao nhóc ngốc ngây ngô như vậy chỉ qua vài ngày đã bị người ta đụ chín rục từ trong ra ngoài.

Đỗ Nam Thành không ngốc.

Anh không có tư cách đi nói, dù sao cũng là chuyện vụng trộm, nếu như Ngôn Úc muốn, anh cũng sẽ lựa chọn giống như Trình Dạ.

Cặc bự đỏ sẫm đầy gân, trông vô vùng xấu xí, tuy xấu thiệt nhưng lồn dâm lại mê đắm mê đuối.

Huyệt thịt mềm mại nóng hổi nhẹ nhàng mút lấy thân cặc.

Mỗi lần dương vật rút ra, thì sẽ mang theo một đợt nước lồn trong suốt lớn.

Cả người Ngôn Úc run rẩy, bị đụ đến thất thần, tử cung nhạy cảm bị quy đầu lấp đầy đến căng tròn, “Hức hức… A… em, em muốn……”

Đỗ Nam Thành thở dốc dồn dập, “Muốn gì?” rồi lại tiếp tục hung hăng va chạm lấy lồn non, làm cho nước dâm văng tung tóe khắp nơi.

“Á --!!!”

Ngôn Úc muốn phát điên rồi, nơi tử cung quy đầu phình lớn ra, một đợt tinh dịch trắng đục nóng hổi tràn vào trong lỗ lồn nhỏ bé của Ngôn Úc, từ từ rót đầy lấy tử cung.

Đây là đồ ăn mà nhóc con đã cầm tiền đến mua sao?

Đúng rồi, phải ăn càng nhiều càng tốt.

Đỗ Nam Thành cười cười, nụ cười có chút cứng đờ, đã rất lâu rồi anh không cười, nhưng lần này là phát ra từ nội tâm, “Ngôn Úc ăn no chưa?”

“Ứm……” Vành mắt Ngôn Úc ửng hồng, ngơ ngác gật gật đầu, “Ăn, ha… ăn no rồi… Cảm, cảm ơn anh ạ……”

Ngôn Úc luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép.

Dương vật Đỗ Nam Thành bởi vì nghe thấy những lời này, rục rịch ngẩng đầu lần thứ hai.

“Không cần cảm ơn.” Giọng nói người đàn ông khàn khàn, “Anh rất mong chờ lần sau Ngôn Úc lần sau lại đến nữa.”

Nhóc ngốc ngơ ngác gật gật đầu, đuôi mắt vẫn còn ửng hồng, “Ưm a… Dạ anh.” Vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.

Khiến cả người người đàn ông nóng lên, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống.

Mặt trời dần lặn xuống.

Bé ngốc lại một lần nữa bước ra khỏi nhà anh hàng xóm, thân thể được Đỗ Nam Thành tắm rửa sạch sẽ, mang một bụng chứa đầy tinh dịch trở về nhà.

Nếu không, anh hai sẽ tức giận……

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro