Chương 23: Thâm tình
Chương 23: Thâm tình
Kỷ Thanh đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ anh, Tống Tạ Thần đi chưa được mấy phút đã xong, vừa ra khỏi cửa anh lập tức ôm lấy Kỷ Thanh hôn.
Nụ hôn của anh luôn nồng nhiệt và ngập tràn tình yêu.
Kỷ Thanh véo nhẹ vào cánh tay anh: "Anh muốn đi vệ sinh là vì cái này đúng không?"
"Không phải, sao anh có thể khốn nạn như vậy được? Anh muốn đi vệ sinh thật mà."
"Thế xong rồi thì về thôi."
Tống Tạ Thần ôm cậu không buông tay: "Hôn một chút đi, chỉ một chút thôi, lâu lắm rồi mình không gặp nhau, em chẳng nhớ anh gì cả."
Kỷ Thanh nhìn thoáng qua trong phòng, sau khi xác nhận Tiểu Cảnh không có động tĩnh gì, cậu mới dẫn Tống Tạ Thần vào phòng trống bên cạnh.
Trong phòng chứa đầy các loại hoa khô và giấy gói.
Đầu tiên Kỷ Thanh hỏi: "Anh đã biết thân phận Tiểu Cảnh từ lâu rồi đúng không?"
Tống Tạ Thần mặt đối mặt ôm cậu, hôn một cái lên gò má cậu, nói: "Anh cũng chỉ mới xác định được gần đây thôi, thực sự anh không ngờ em sẽ mang thai, khi đó chúng ta luôn đeo bao mà đúng không?"
Lúc đầu, Tống Tạ Thần đúng là không chắc Tiểu Cảnh có phải con anh không, Tiểu Cảnh thoạt trông chỉ giống Kỷ Thanh, hoàn toàn không có bóng dáng của anh.
Hai người bên nhau bốn năm, mặc dù nói rằng xác suất mang thai của người song tính không cao, nhưng vì để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, ngoại trừ lần đầu tiên, phần lớn thời gian Tống Tạ Thần đều đeo bao. Mà dù là lần đầu tiên, anh cũng đã uống thuốc tránh thai dành cho nam từ trước rồi.
Kỷ Thanh hỏi: "Thế anh biết được bằng cách nào?"
"Trước hôm em và thằng bé rời đi mấy ngày, anh có nhìn thấy hai nốt ruồi son trên tai Tiểu Cảnh, giống y như đúc với anh. Sau đó anh gặp Hà Mặc nói chuyện, nghe cậu ta kể sau khi em làm việc chưa được bao lâu thì mang thai, vả lại cha Tiểu Cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cho nên anh đã gần như có thể xác định được rồi."
Kỷ Thanh im lặng một lúc mới nói: "Em còn tưởng anh đi xét nghiệm DNA."
Tống Tạ Thần nói: "Anh cũng từng định đi xét nghiệm, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh vẫn từ bỏ, dù sao mặc kệ thằng bé con ai, anh đều yêu thương hết, kể cả nếu như Tiểu Cảnh có là do em nhặt được, chỉ cần em thích, anh cũng sẽ nuôi dạy nó cùng em."
Kỷ Thanh vỗ anh một cái: "Nhặt được cái gì, nó là do em cực khổ sinh ra."
Tống Tạ Thần bật cười: "Rồi rồi, là anh sai."
Kỷ Thanh lại hỏi: "Trước đây sao anh lại bay thẳng sang nước ngoài mà không nói rõ ràng với em."
Tống Tạ Thần hôn lên trán cậu: "Đều tại anh không tốt, khi ấy tình hình quá phức tạp, nhà họ Tống vẫn còn thường xuyên buôn lậu súng đạn, anh bị ông già giao nhiệm vụ ra nước ngoài phụ trách nhánh buôn lậu này, em cũng biết đấy, làm cái việc này rất dễ gây thù, bởi vì không muốn làm liên lụy đến em, cho nên anh đành phải phủi sạch quan hệ với em trước."
Anh nắm lấy tay Kỷ Thanh, tiếp tục nói: "Nhà họ Tống đông người đông của, nhiều con nối dõi, hôn nhân đều lấy lợi ích đặt lên hàng đầu, nếu anh mà không có quyền lực, vậy thì không thể nào đến được với em."
Kỷ Thanh nghe Tống Tạ Thần giải thích, mặc dù không hiểu hết được, nhưng cậu cũng không để bụng, cậu chỉ yên lặng nghe Tống Tạ Thần nói, nghe anh kể về mấy năm gian khổ của anh ở nước ngoài.
Tống Tạ Thần đã bị thương rất nhiều lần. Vì để mở rộng thế lực của mình, anh đã nhiều lần hợp tác với xã hội đen, đã từng ở trên bờ vực tử vong, nhưng những chuyện ấy anh không kể với Kỷ Thanh.
Cuối cùng, Kỷ Thanh hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi nhất: "Thế bây giờ những chuyện đó anh đã xử lý xong chưa?"
Tống Tạ Thần cười cười: "Cũng gần như xong rồi, anh đang kết thúc nó."
Nói rồi, anh quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi: "Tiểu Thanh, chúng ta có thể kết hôn rồi, em có bằng lòng ở bên anh mãi mãi không?"
Kỷ Thanh hỏi: "Anh thực sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"
"Anh nghĩ kỹ rồi, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em đã nghĩ kỹ rồi, với lại anh vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu này."
Hiện tại Kỷ Thanh đang nghiêm túc, cậu nghĩ nếu thật sự làm hòa với Tống Tạ Thần, đó sẽ là chuyện cả đời, cậu không muốn phải chia xa lần nữa.
Cậu suy nghĩ một chốc, đoạn nói: "Vậy về sau, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng phải thẳng thắn với em, đừng gạt em."
Tống Tạ Thần gật đầu: "Được, dù làm gì đi chăng nữa, anh nhất định sẽ nói rõ ràng cho em biết, nếu như có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết."
Kỷ Thanh đưa tay, để Tống Tạ Thần đeo nhẫn lên cho cậu.
Tống Tạ Thần lấy ra một chiếc nhẫn khác, đặt vào lòng bàn tay Kỷ Thanh: "Đến lượt em đấy ông xã, em đeo nhẫn cho anh đi."
Kỷ Thanh đỏ mặt, cúi đầu đeo nhẫn cho Tống Tạ Thần: "Sau này đừng nói mấy lời linh tinh như vậy nữa."
"Cái gì linh tinh cơ?"
Kỷ Thanh ngẩng đầu trừng anh một cái.
Tống Tạ Thần ôm cậu, hôn lên tai cậu: "Sao em bá đạo thế? Trước đây gọi em là vợ em không muốn, bây giờ anh ngoan hơn, đổi thành gọi em là ông xã, em vẫn dữ với anh."
"Anh không thể bình thường được chút sao?"
"Không bình thường ở đâu hửm?"
Kỷ Thanh cũng không biết hai người họ bắt đầu như thế nào, chỉ biết nói chưa được mấy câu đã bắt đầu hôn nhau, đó là khoái cảm đã lâu không thấy, một góc trống trong tình yêu suốt bốn năm qua phút chốc đã được lấp đầy.
Tống Tạ Thần chân dài dáng cao, là người xuất sắc trời sinh với vẻ ngoài điển trai. Trước mặt mọi người, anh luôn luôn bình tĩnh ung dung, trầm ổn chững chạc, thậm chí còn mang theo cảm giác áp bức.
Nhưng khi ở trước mặt Kỷ Thanh, anh lại bộc lộ ra một mặt nguyên thủy nhất của mình, đó là ham muốn tình dục và chiếm hữu, là khao khát làm tình của một người đàn ông.
Lúc Kỷ Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Tạ Thần đã đè cậu lên tường mà hôn, liếm mút môi lưỡi cậu, dục vọng như ngọn lửa bùng cháy, không thể ngăn chặn, cũng không thể chạy thoát.
Kỷ Thanh chịu đựng cơn khát như cuồng phong trước bão của Tống Tạ Thần, đó là sự xâm lược thuộc về người đàn ông.
Tống Tạ Thần buông môi Kỷ Thanh ra, liên tục hôn xuống dưới. Anh quỳ gối trên mặt đất, kéo quần ngủ của Kỷ Thanh xuống, sau đó lập tức liếm lên mà không hề báo trước.
Đối với phương diện tình dục, Kỷ Thanh vẫn luôn kiềm chế bản thân. Sau khi chia tay với Tống Tạ Thần, cậu chưa từng tự sướng, cũng không chạm vào chỗ ấy.
Vì thế khi môi lưỡi của Tống Tạ Thần dán lên nơi đó, Kỷ Thanh gần như muốn hét lên, cả người đều run rẩy, cậu nắm chặt tóc của Tống Tạ Thần, giọng nói không ổn định: "Anh... Anh làm gì vậy!"
Tống Tạ Thần không quan tâm, hai tay nắm lấy đầu gối Kỷ Thanh, khiến cho hai chân cậu tách ra, đầu lưỡi kia mang theo nhiệt độ, chạm vào nơi bí ẩn nhất của cậu.
"Sao lại run? Có phải chưa từng liếm cho em đâu." Tống Tạ Thần ngẩng đầu, tựa như chê cười Kỷ Thanh không có tiền đồ.
Kỷ Thanh sắp không đứng nổi nữa, cậu đẩy vai Tống Tạ Thần: "Đừng làm vậy..."
Tống Tạ Thần ngậm lấy dương vật của cậu, vừa liếm vừa mút, không chừa một khoảng trống nào, mang đến kích thích lớn nhất cho Kỷ Thanh.
Cuối cùng Kỷ Thanh vẫn không nhịn được, xuất ra trong miệng Tống Tạ Thần, Tống Tạ Thần nuốt tinh dịch của Kỷ Thanh xuống rồi mới đứng lên, khẽ cười nói: "Sao nào, thoải mái không em? Có phải không giống với trước đây đúng không?"
Mặt Kỷ Thanh đỏ như sắp cháy đến nơi, toàn thân vẫn còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm xuất tinh lúc vừa.
Tống Tạ Thần hôn lên môi cậu, hôn một hồi lâu mới nói tiếp: "Sao vậy, không thích à? Anh thực sự rất nhớ em, làm một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi."
"Tiểu Cảnh còn đang ở trong."
"Không sao đâu, nó ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro