Chap 4
Cảnh báo : Chap này có cảnh H nhân thú !!! Các bạn cân nhắc kỹ trước khi đọc nha !!!
Phì Phỉ chạy đến phòng của chủ nhân, một dòng khí thế đáng sợ như muốn phá nát cửa tràn ra ngoài.
Phì Phỉ run đến lợi hại, y cố gắng mở cửa phòng bước vào, đối diện là con sư tử khổng lồ đang cuồng loạn mất đi lý trí.
Con sư tử dùng ánh mắt ác liệt nhìn Phì Phỉ, bờm nó dựng thẳng lên, gầm gừ nhe răng nanh ra ngoài, nước dãi theo răng nanh tí tách tí tách chảy xuống sàn.
Thân thể của Phì Phỉ bỗng nhiên như bị rút cạn sức lực, y ngã ngồi xuống sàn, sợ hãi đến rơi nước mắt, đáng thương lên tiếng gọi
"Chủ nhân....chủ nhân ơi.....hức hức......"
Phì Phỉ cảm giác vú mình bị mút bằng một lực vô cùng mạnh, như muốn mút cạn sạch sữa từ sâu bên trong y mới thôi.
Con sư tử thô bạo gấp gáp banh hai chân của Phì Phỉ sang hai bên, trừng mắt nhìn hai cánh mông to trắng nõn như hai cái màn thầu của y mà chảy nước dãi, dương vật to lớn động dục giật giật, muốn ngay lập tức giao phối với bạn lữ của mình.
Phì Phỉ ngu ngốc nhưng cũng biết chủ nhân muốn làm gì, y hoảng sợ lắc lắc đầu, dẩu mông to trốn về phía trước.
Sư tử nhỏ nhìn thấy bạn lữ muốn bỏ chạy thì vô cùng giận dữ, nó gầm lên một tiếng làm vang động khắp căn phòng, sư tử nhỏ ác độc nhào đến bắt Phì Phỉ lại, đem dương vật nhắm ngay lỗ nhỏ, đẩy đẩy hông muốn đâm nó vào trong nhưng mãi mà không thể vào được.
Sư tử không thể giao phối với bạn lữ, tức giận gầm gừ nhìn cái nơi hồng hào đang mấp máy mời gọi mình, nó hung ác cúi đầu cắn vào vai y, dưới hông đẩy mạnh một phát cưỡng ép lỗ nhỏ há miệng chứa đựng dương vật khổng lồ.
Phì Phỉ "A......" lên một tiếng, nước mắt rơi như mưa, lỗ nhỏ bị căng ra hết mức, thậm chí là đã có chút nứt ra.
Bò sữa lớn tuổi cố gắng chịu đựng cơn đau phá thân, đáng thương khóc lóc cầu xin "Huhuhu.....chủ nhân ơi....nô đau.....đau quá.....a.....dừng lại.......chủ nhân......huhuhu...."
Mặc dù thân thể của á thú được sinh ra để tiếp nhận chuyện sinh sản nhưng cũng rất ít người có thể chịu đựng được sự giao phối của thú nhân đực khi ở hình thú.
Ông chú bò sữa khóc đến mờ cả mắt, y sợ lắm, sợ lắm, sợ sư tử nhỏ dữ tợn của y lúc này lắm.
Sư tử theo bản năng mà điên cuồng đưa đẩy hông, lè ra cái lưỡi bự, á thú dường như phải phục tùng theo mà cũng đưa đầu lưỡi ra, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, phía dưới chỗ giao hợp dính chặt như mãi mãi không thể tách rời.
Mỗi lần dương vật của sư tử nhỏ đều đâm đến khoang sinh sản của bò sữa, đâm đến cửa khoang rách nát sưng lên, bị bắt mở rộng đón nhận tinh dịch vào trong.
Phì Phỉ đầy mặt là nước mắt cùng nước miếng, lung tung rối bời, ánh mắt mất đi tiêu cự, bị thú nhân bắt khơi dậy bản năng của á thú, tùy ý chịu đựng thú nhân của mình thô bạo giao phối.
Hai chân y mở rộng, bụng nhỏ bị dương vật đâm đến phình lên, hai vú bị mút đến phun sữa tung tóe, lỗ nhỏ chảy đầy nước, lung tung bắn ra từng đợt tinh dịch của bản thân, nhìn vừa đáng thương, thê thảm lại rách nát.
Sư tử nhỏ làm một hồi liền bắn ra dòng tinh dịch đầu tiên, sau đó nó bắt bạn lữ quỳ gối xuống sàn, chổng mông lên cao, dùng tư thế nguyên thủy nhất của loài thú, chịu đựng cho nó gieo giống.
Bò sữa đáng thương run run chân nhưng vẫn phải cố gắng quỳ thẳng, đầu với vú lại vô lực vùi xuống sàn, chỉ có mỗi hai cánh mông to tròn bị bắt buộc nhô lên cao để hầu hạ thú nhân đực ra vào.
Sư tử cơ hồ trèo lên người y, dương vật của nó lại một lần nữa đâm mạnh vào trong lỗ nhỏ đã mở rộng, điên cuồng bắt đầu một hồi giao phối đặc trưng của loài sư tử.
Đợi kỳ động dục đầu tiên của sư tử nhỏ kết thúc, thời gian đã là ba ngày sau.
Ông chú bò sữa vô cùng thê thảm, bụng nhỏ phình phình lên như đã mang thai mấy tháng, chân không khép lại được, lỗ nhỏ không ngừng chảy ra tinh dịch như một dòng suối.
Bụng của y chứa tất cả tinh dịch của ba ngày qua, hết bị chủ nhân làm ở thú hình lại bị làm ở nhân hình.
Tu Kiệt là người tỉnh dậy trước, hắn đang vô cùng hốt hoảng cùng giận dữ nhìn bò sữa ngu ngốc nằm bên cạnh, bộ dáng bị người chà đạp thê thảm rách nát, trong lòng hắn một mảnh rối tung rối mù.
Bò sữa đang mơ màng lại bị chủ nhân tức giận nắm chặt tay, mơ màng nghe hắn gầm lên nói
"Chuyện này là sao hả !!"
Ông chú đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn, lại không dám nói gì, chỉ có thể khổ sở cúi thấp đầu, khóc thút thít thút thít, bản thân y cũng không biết mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy.
Bỗng nhiên cửa phòng bị mở toang ra, Vương hậu cùng Thanh Thanh và Lâm phu nhân bước vào.
Nhìn một màn trước mắt, Vương hậu cũng phải bị dọa cho một trận hoảng sợ, bà run run giọng nói
"Tu Kiệt.....con và Phì Phỉ.....con....con...."
Tu Kiệt trừng mắt nhìn người mới bước vào, có chút xấu hổ cùng bực bội hỏi
"Tại sao người lại ở đây ?"
"Ba ngày trước Thanh Thanh đến báo với ta rằng con bị mất khống chế, ta nhanh chóng chạy đến nhưng không cách nào vào phòng được, đợi đến hôm nay mới có thể vào đây."
Sư tử là giống loài có tính chiếm hữu rất mạnh, mạnh đến mức độc đoán, cơ hồ là dẫn đầu trong các loài thú ăn thịt hùng mạnh, vì vậy khi đến mùa động dục sư tử đực sẽ toả ra một loại khí làm những con đực khác không thể đến gần lãnh thổ của mình, cùng loài với nhau thì tính đối địch càng cao.
Lúc Vương hậu và mọi người đến đều bị khí thế của hắn khiến cho thở không nổi, đành phải trở về chờ đợi đến khi mùa động dục của hắn kết thúc.
Vương hậu nhìn về phía bò sữa, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng nói
"Thanh Thanh nói với ta rằng ba ngày trước đã thấy Phì Phỉ....Phì Phỉ bỏ thuốc vào trong canh của con, làm hại mùa động dục của con đến sớm hơn dự tính."
Tu Kiệt ngay lập tức quay đầu về phía ông chú ngu ngốc, hung ác trừng mắt nhìn y.
Bên này lại Thanh Thanh run run lên tiếng "Lúc đó....con...con đã thấy chú...chú ấy lén lút bỏ thứ thuốc gì đó vào canh của Tu Kiệt ca ca....."
Tu Kiệt nắm chặt tay y khiến Phì Phỉ đau nhói, gầm lên hỏi
"Có thật không !!"
Phì Phỉ lắc lắc đầu, đôi mắt đã khóc đến sưng lên, nghẹn ngào giải thích
"Hức hức....chủ nhân ơi....nô không có....không có....hức hức......"
Lâm phu nhân im lặng từ đầu đến giờ vội lên tiếng "Vậy ý của ngươi là Thanh Thanh đang nói dối !!"
"Ngươi to gan lắm !! Chắc chắn là người vì muốn trèo lên giường của hoàng tử nên mới cả gan làm như vậy !!"
Thanh Thanh dường như có mẫu thân dẫn đường nên cũng can đảm hơn, lớn giọng nói "Chú Phỉ...ta đã thấy hết rồi....chú....chú nên nhận tội đi...."
Tu Kiệt không nghe nổi nữa, hét lên "Câm miệng !!!"
Tất cả đều im thin thít, trong phòng chỉ còn lại tiếng nấc từng cơn của bò sữa.
Tu Kiệt nhìn chằm chằm y, bóp má y hỏi
"Ta hỏi lại một lần nữa...Có đúng là như vậy không !!"
Phì Phỉ đau lòng lại lắc lắc đầu, ngây ngốc cầu mong rằng chủ nhân sẽ tin mình
"Hức hức....chủ nhân....nô không có....nô....nô không dám đâu....hức hức...."
Tu Kiệt thả cằm y ra, cả người hắn tỏa ra một lại khí đáng sợ, thịnh nộ đến cực điểm, nhìn Phì Phỉ như muốn ăn luôn y vào trong bụng.
Tu Kiệt quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía Thanh Thanh và mẫu thân khiến cả hai run sợ, gầm lên
"Cút ra ngoài hết đi !!"
Lâm phu nhân và Thanh Thanh lo lắng liếc nhìn nhau, đành phải chầm chậm lui ra ngoài.
Vương hậu ra lệnh "Người đâu !! Mau đem Phì Phỉ nhốt vào ngục cho ta !!"
Lính gác muốn đến dẫn y đi liền bị Tu Kiệt ngăn cản, răng nanh cũng nhô ra, dường như chỉ cần có người động vào một cọng tóc của y là hắn sẽ nhào đến cắn xé người đó.
"Tu Kiệt à...con...con....trước tiên chúng ta nên nhốt chú ấy lại...đợi sau này điều tra rõ rồi sẽ trừng phạt chú ấy sau."
Tu Kiệt nhìn về phía mẫu thân, lạnh lùng nói
"Đây là chuyện của con. Con sẽ tự mình giải quyết !!"
Vương hậu cũng bị con mình dọa sợ, ấp úng lên tiếng
"Con...con...tại sao....."
"Người cũng ra ngoài đi !!"
Vương hậu muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn ông chú một cái, đành thở dài rồi cùng đám lính ra khỏi phòng.
Tu Kiệt lúc này mới nhìn về phía Phì Phỉ, từng bước đè y vào đầu giường, ác độc bóp mạnh mông to của y mắng
"Bò sữa ngu ngốc !! Cái mông lớn tuổi này thiếu đàn ông đến điên rồi hả !! Ngay cả ta mà cũng dám ra tay !!"
Phỉ Phỉ đáng thương che lại thân thể, bị chủ nhân của mình nói đến trái tim đau nhói
"Hức hức.....chủ nhân ơi.....nô không có...không có thiếu đàn ông mà......chủ nhân ơi.....hức hức.... "
Thú nhân mới thành niên vừa trải qua mùa động dục đầu tiên, có chút ỷ lại vào bạn lữ của mình, lúc này lại như bị bạn đời phản bội, mọi sự ỷ lại đều biến thành giận dữ cùng phẫn nộ.
Lúc sư tử nhỏ muốn nhào tới hiếp bức con bò sữa ngu ngốc trước mặt thì lại nghe tiếng gọi, là cận vệ Vu Địch đứng ngoài cửa phòng đang nói to
"Hoàng tử, ta có chuyện muốn bàn với ngài..."
Ba ngày trước Vu Địch đến tìm hắn cũng bị cưỡng chế đứng ngoài cửa, chờ đến hôm nay mới quay lại.
Vu Địch là một trong những cận vệ mạnh nhất của hoàng gia, lại vẫn phải chịu thua trước sự độc chiếm của Tu Kiệt.
Tu Kiệt bực bội thả ông chú bò sữa ra, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp đáng thương của y, môi nhỏ bị hắn ác độc cắn vẫn còn sưng, giận dữ cắn vào bả vai của y một cái, làm ông chú đau đến rơi nước mắt.
Tu Kiệt ác độc nói "Đợi xong chuyện rồi ta sẽ tính sổ với chú sau !!!"
Sau đó sư tử nhỏ mặc lại quần áo, đi ra ngoài, để lại ông chú bò sữa đáng thương run rẩy nằm cuộn tròn trong tấm chăn bông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro