Chap 13

Vương Khánh vừa giảng bài vừa đứng tưởng tượng ra đủ kiểu tương lai với Bạch Hàn Phong. Hắn sau những giờ vùi mình trong đống tài liệu về dự án nghiên cứu thì cũng có thời gian rảnh. Hắn ngoài những gì liên quan đến chuyên môn thì đều không có hứng thú nên quyết định ngồi đọc tiểu thuyết, chìm đắm vào sự ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ trong tiểu thuyết để giảm bớt căng thẳng. Nghe đồn cuốn tiểu thuyết "Omega ta không chấp các ngươi!" đang nổi rần rần nên hắn cũng mua về đọc thử. Đọc xong cuốn một thì cũng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã thấy mình xuyên vào đây làm thầy giáo dạy toán của trường thụ chính học, bản thân cũng trở thành nam chính của truyện. Tự nhiên hắn thấy hối hận, hắn là đang yêu sâu đậm Hàn Phong giờ vào đây lại phải theo nguyên tác mà yêu thụ chính khiến hắn cảm giác như đang phản bội cậu dù hắn chưa gặp thụ chính lấy một lần. Nhưng mà giờ thì khác, biết cậu cũng xuyên vào đây như mình, trong lòng hắn vui như mở hội. Tưởng như tình cảm 12 năm của hắn sẽ bị bỏ dở khi hắn xuyên vào đây thì đột nhiên, cậu xuất hiện và nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn hoang mang. Sau đó còn cười với hắn một cái làm hắn điên đảo.

'Áaaaaa! Hàn Phong mới cười với mình kìa!!! Trời ơi lâu lắm rồi mình mới được thấy lại dáng vẻ của em ấy năm cấp ba! Dễ thương gì đâu!'

Thấy Vương Khánh vừa giảng bài vừa cười hì hì, Hàn Phong có chút nhột. Cậu quen biết hắn lâu vậy, sao mà không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì chứ? Thôi thì lát nữa làm như không quen chứ đi gần hắn, có khi cậu bị điên theo hắn mất.

Nhiên Kì ngồi một bên cũng trố mắt nhìn cậu. Nụ cười đó của cậu y không phải chưa từng nhìn thấy nhưng mà lần trước chỉ như là cười xã giao còn bây giờ, nụ cười đó chứa đầy sự vui mừng, nhìn rất hồn nhiên và ấm áp. Tính kéo người kia qua hôn chụt một phát nhưng mà nghĩ làm vậy Hàn Phong sẽ ngại và trốn tránh y nên đành ngồi im. 

Mà trong lớp này, ngoài hai cặp mắt kia còn có một cặp nữa đang nhìn về phía cậu. Ánh nhìn vô cùng kín đáo, không nhìn say đắm như Vương Khánh, cũng không phải nhìn ngơ ngẩn như Nhiên Kì, ánh nhìn của tên Lục Minh Thần này là vừa thăm dò vừa pha lẫn chút gì đó như dục vọng. Bản thân anh cũng không hiểu bản thân bị gì, chỉ biết người thiếu niên kia như nam châm hút lấy ánh mắt anh. Người đó mê hoặc anh khiến ánh nhìn của anh chẳng thể chuyển đi đâu khác. Nó cứ đặt trên người của cậu, rồi chuyển lên trên chiếc bảng xong lại quay lại người cậu, chưa từng đặt thêm bất cứ omega nào vào nữa.

Ngồi gắng gượng suốt 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hàn Phong cậu cũng được giải thoát khỏi những tiết học nhàm chán. Cũng may ở đây, chương trình học chả khác gì lúc cậu học cấp ba nên cậu chẳng cần nhờ vả ai phụ đạo làm gì. Cũng chẳng cần phải chú ý học hành làm gì cả, chỉ cần ngồi nhìn giáo viên suốt vài tiếng là được rồi. Nhưng mà ngặt nỗi, người ngồi bên cạnh cậu là Nhiên Kì. Y không phải dạng học xuất sắc gì, chỉ giỏi đâu đó vài môn nhưng mà cái người này chăm kinh khủng! Cậu ngồi bên cạnh đã bị nhắc phải viết bài cũng cả chục lần rồi, nhắc không được chuyển qua dọa rớt đại học, dọa không được lại ngồi giảng đạo lý. Xong cái hai đứa chẳng đứa nào chép được chữ nào. Ra là chăm nhắc, siêng dọa chứ chẳng chăm học gì cho cam. Lỡ nghĩ tốt quá cho người ta rồi, có thể nào rút bớt lại được không?

Ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, cửa lớp cậu được một học sinh mở ra, cậu học sinh đó gọi lớn vào trong.

"Có Bạch Hàn Phong trong lớp không?"

"A! Tớ đây! Có chuyện gì sao?" - Cậu vừa trả lời cậu trai kia, vừa bước lại phía cửa lớp.

"Thầy Vương cho gọi cậu đến phòng giáo viên."

"Cảm ơn cậu nhé! Tớ đi liền đây!" - Hàn Phong cảm ơn cậu bạn kia rồi nở một nụ cười xã giao.

"Ừm. Không có gì..." 

Sau khi cậu học sinh kia rời đi, cậu nói với Nhiên Kì một tiếng rồi quay người đi thẳng lên sân thượng, nơi mà cậu thích nhất thời đi học. Quả nhiên, Vương Khánh đang đứng gần phía hàng rào lưới thép cao 3m mà hút thuốc. Chỗ hẹn quen thuộc đến thế cơ mà.

"Anh từ khi nào lại học thói xấu thế hả? Không ở gần tôi là thành ra như vậy phải không?" -  Hàn Phong khi vừa nhìn thấy nam nhân kia hai ngón tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả khói, không nhịn được lớn giọng trách mắng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cách nói như mẹ người khác của cậu, hắn cười hì hì rồi vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên chà chà mấy cái rồi cất bước tới gần cậu. Chẳng biết tại sao, lúc nãy còn cười với hắn mà giờ cậu lại mếu máo, nhìn thấy tội.

"Ơ kìa! Về lại thời cấp ba là mít ướt hơn trước luôn sao? Ai lúc trước còn đè anh ra đánh bầm dập vậy nhỉ?"

"Tên khốn nhà anh! Tôi chờ anh suốt 5 năm liền! Sao anh toàn gọi điện nhắn tin thế hả?! Không thể về ôm tôi lấy một cái sao?!"

"Ấy ấy! Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà..." - Vương Khánh cảm xúc lẫn lộn không kém gì Hàn Phong, hắn vừa vui vì gặp cậu, vừa hối hận vì không về với cậu, vừa xót xa vì thấy cậu khóc. Hắn chẳng biết phản ứng thế nào cho hợp hoàn cảnh, đành vươn tay ôm lấy cậu.

"Xin lỗi cái đầu nhà anh! Sao vô tới thế giới này rồi tôi cũng không thoát khỏi anh là sao chứ! Tưởng không cần thổ lộ nữa mà tại sao anh lại xuất hiện ở đây?!"

"Ây da... Anh cũng không biết nữa. Anh đọc xong truyện thì đi ngủ, lúc dậy đã thấy mình ở đây. Anh còn có thêm một hệ thống nữa, nhìn như phiên bản chibi của anh vậy!"

"Khoan... Anh không thức dậy ở không gian hệ thống sao?" - Hàn Phong nghe tới đây thì thấy hơi lạ... Phải tới không gian hệ thống trước mới đúng quy trình chứ?

"Có chỗ đó nữa hả?"

"Anh phải xuất hiện ở không gian hệ thống trước mới tiến hành xuyên tới đây được chứ? Thế hệ thống của anh là hệ thống dỏm à??? Nó không truyền tải kí ức hay cho anh thông tin gì sao? Có cho anh nhiệm vụ không?"

"Kí ức và thông tin thì có nhưng mà riêng nhiệm vụ thì không thấy gì cả... Nó bảo anh chỉ việc dạo chơi trong này thôi. Nghe đâu anh làm việc stress quá nên nó thương, nó cho anh vào đây chơi..."

'Nghe câu mà ứa gan ghê á trời! Mắc mớ gì người ta chơi còn tôi thì làm nhiệm vụ?!'


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro