Chap 20

Số Bạch Hàn Phong đời trước rất may mắn, chuyện gì làm cũng có khả năng cao sẽ thành công nhưng chẳng biết vì lý do gì, khi xuyên qua đây, mọi may mắn của cậu dường như mất hút. Chỉ trong một ngày, cậu đụng mặt biết bao nhiêu người, gặp đủ loại chuyện dở khóc dở cười. Đã vậy bây giờ còn ngồi cạnh một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. 

'Làm riết cái tưởng là chó dại không bằng á!' - Bạch Hàn Phong vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa theo thói quen mà giở đủ loại ngôn từ ra chửi tên ngồi ở ghế lái bên cạnh mình.

Xe của cậu và Dạ Hoắc Long vừa khởi hành cách đây không lâu, chắc chỉ tầm 5 phút trước. Vừa mới hoàn hồn, Hoắc Long đã bị cậu một tay đẩy thẳng vào xe. Cũng tại hắn đứng load quá lâu làm con người vốn kiên nhẫn như cậu cũng phải mở cửa xe mà "mời" hắn vào. Giờ ngồi ngẫm lại cũng thấy tội, cậu không chỉ làm một mình tên họ Dạ phải đình trệ não bộ vì cái mỏ hỗn của mình mà còn làm một đầu vàng một đầu xám đứng hình. Nhìn cậu có ngoại hình đáng yêu, hồn nhiên vậy mà lời nói thốt ra hỗn hào vô cùng. Nhưng đây có là gì so với những lời cậu thốt ra với tên Vương Khánh kia đâu chứ? Hắn phải chịu tổn thương gấp trăm lần mấy người đấy nhé!

Nhưng may cho cậu, sau khi nhiệm vụ phụ kia được tính là hoàn thành, chỉ số hảo cảm của Dạ Hoắc Long đối với cậu tăng lên tới 96% nên vụ việc vừa rồi hắn cũng chẳng thèm để bụng. 

'May là lúc trước nguyên chủ có cứu tên này. Nếu không chắc bây giờ, hắn đang bằm xác mình chuẩn bị bỏ vào nồi hầm rau củ rồi...' 

Nghĩ tới cảnh bản thân mình hòa làm một với nồi nước sôi, Bạch Hàn Phong không khỏi rùng mình, toàn thân bất giác run nhẹ. Thấy "Vợ tương lai" của mình có vẻ không ổn, Dạ Hoắc Long lên tiếng ân cần hỏi han.

"Em lạnh sao? Có cần anh chuyển chế độ sưởi không?"

"Em không sao, chỉ là suy nghĩ đến mấy chuyện không hay thôi. Chuyện lúc nãy... cho em xin lỗi, em lỡ lời."

"Không sao, anh cũng không để bụng đâu. Chỉ là anh hơi bất ngờ, nhìn em hiền lành, thảo mai vậy mà thốt ra được mấy từ đó."

"Lúc đó em chửi thầm người khác mà mấy đứa kia cứ hét lên làm em rối loạn ngôn từ chứ em không có cố ý đâu!" 

"Ừm ừm anh biết mà. Rồi giờ em muốn đi ăn trước hay đi tới trung tâm thương mại trước nào?"

"Chúng ta đi ăn trước đi, dẫu sao giờ em cũng có chút đói."

"Được, nghe em hết."

Nghe được câu trả lời của cậu, Dạ Hoắc Long không nhiều lời liền phóng xe tới thẳng nhà hàng đã đặt sẵn. Sau gần mười phút, cả hai đã có mặt trước nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất thành phố này. 

'Quả nhiên là người giàu, dư tiền quá không biết tiêu đâu cho hết nên mới rủ nhau đến đây ăn.' 

Vierra ở trong không gian hệ thống đang quan sát nhất cử nhất động của hai người thì nghe được suy nghĩ của cậu. Cô bĩu môi lẩm nhẩm.

"Làm như mình nghèo lắm không bằng. Chỉ là kí chủ chưa biết cách xài tiền mà thôi."

Bước vào bên trong, Bạch Hàn Phong bị không gian sang trọng, chỗ nào cũng toát ra mùi tiền làm cho choáng ngợp. Bản thân cũng là người có tiền mà từ trước tới nay, cậu chưa từng đặt chân vào những nơi như thế này. Thấy qua sách báo nhiều lần thì thấy cũng bình thường nhưng khi đặt chân vào tới đây mới biết mùi tiền nồng đến cỡ nào. Dạ Hoắc Long quay sang nói gì đó với nhân viên lễ tân rồi lại đưa tay nắm lấy tay cậu. Hắn dẫn cậu đến cầu thang để lên tầng hai của nhà hàng.

"Anh đã đặt sẵn chỗ rồi. Dù sao đây cũng là bữa ăn lãng mạn riêng tư của hai ta nên ngồi phòng VIP cho kín đáo nhé!" - Hắn vừa kéo cậu đi vừa giải thích.

'Sao nghe nó nhẹ nhàng quá vậy... Đây là phòng VIP đó ông anh ạ!'

Tầng hai của nhà hàng là một dãy hành lang có nhiều phòng. Mỗi phòng đều có một chiếc bảng mạ vàng khắc chữ "V.I.P" gắn phía trên. Đây đích thị là khu vực dành người giàu nứt vách. Đang đi loanh quanh tìm phòng, đột nhiên có một người phụ nữ không biết do say hay cố tình mà đụng trúng Hàn Phong làm cậu loạng choạng sắp ngã. Cũng may người phụ nữ kia phản ứng kịp, đưa tay ra giữ lấy eo cậu. Tư thế có chút sai sai, đáng lẽ ra người được đỡ phải là một cô gái xinh đẹp nào đó và người giữ lấy cô ấy là một chàng trai anh tuấn ga lăng nhưng lúc này, mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn. Nữ nhân kia một tay ôm eo cậu, một tay nắm lấy bàn tay của Hàn Phong, mùi pheromone hoa hồng của cậu và mùi hoa mộc lan của người kia hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Xét về vóc dáng, không khó để nhận ra cô gái này là một Alpha.

'Tự nhiên thấy nhục nhục sao á ta...' - Bạch Hàn Phong vẫn còn đang load.

Chưa đợi cả hai nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Dạ Hoắc Long một tay kéo cậu lại, lớn tiếng với người phụ nữ kia.

"Cảm ơn cô đã đỡ em ấy nhưng mong là lần sau cô cẩn thận hơn chút. Chúng tôi đi trước. KHÔNG HẸN GẶP LẠI!" 

Nói rồi hắn lôi cậu đi thẳng tới căn phòng cuối dãy hành lang. Về phần nữ alpha kia, cô vừa mới nhận thức được tình hình đã thấy mỹ nam vừa nằm gọn trong tay mình bị kéo đi, trong lòng tiếc không thôi.

"Aigoooo chưa hỏi được gì mà đã kéo bé ấy đi mất rồi. Tiếc thật chứ." - Dù nói vậy nhưng khóe môi của cô vẫn cong lên một vòng cung dễ thấy, thoạt nhìn rất ma mị.

"Xem ra còn gặp dài dài. Đã nhào vào vòng tay của bổn cung thì có chạy cũng chẳng thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro